Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Một lúc lâu sau, Lục Hoán nhìn nàng, cúi đầu, giải thích: “Nàng ta muốn tới kinh thành, tự mình có chân, không liên quan tới ta.”
Túc Khê: “Ồ.”
Túc Khê đang ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn, thấy hắn ngẩng đầu lên, nàng làm bộ như đang nhìn về hướng khác, “….Tôi xem phim nhiều tới mức chán lắm rồi, vậy nên không đồng ý, nhưng mà tôi chưa bao giờ… xem kịch chiếu bóng cả….”
“Ồ, thật sao?” Lục Hoán nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười.
Hắn nghi ngờ vừa rồi nếu hắn không ngăn cản, chỉ sợ Tiểu Khê đã đồng ý với người nọ.
Túc Khê: …..? ? ? Nhóc con, con có thấy dạo gần đây con rất ngang ngược không?!
Thiếu niên nhếch môi cười, trên mặt vẫn còn vẻ ghen tỵ chưa kịp giấu, nhưng hắn giả bộ rất tốt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước, dường như vượt qua ngàn năm thời gian, mắt chạm mắt với cô.
Túc Khê cúi đầu nhìn màn hình, không dám nhìn hắn.
Cô cảm giác rất khó thở.
. . .
Cô gần như chắc chắn hắn có thể nhìn thấy mình! Nếu không sao có thể giải thích mấy sự kiện gần đây, từ bát canh cá cho tới chạy 800m.
Huống chi, mới vừa rồi cô nhìn bàn tay hắn, dường như hắn cảm giác được gì đó, đôi mày hơi nhướn lên.
Đừng nói là… hắn không chỉ nhìn thấy cô, còn có thể nhìn thấy chính hắn trong màn hình điện thoại?
Túc Khê dần ý thức được đây không chỉ là một trò chơi, mà thực chất thông qua game, kết nối hai thế giới lại với nhau.
Cô ngẫm lại, từ sau khi đạt 100 điểm, đồ họa chibi bị cưỡng chế quay trở về hình ảnh gốc, thực chất đây không phải món quà của hệ thống, mà nhóc con tự mình tiêu ngân lượng để biến trở về như cũ.
Nói cách khác, món quà sau khi đạt 100 điểm chính là nhóc con cũng có màn hình điện thoại, có thể nhìn thấy thế giới của cô?!
. . .
Lúc trước Túc Khê không hề nghĩ tới, nhóc con cũng có thể nhìn thấy cô, cho nên mỗi lần hắn nhìn thẳng về phía trước, mắt chạm mắt với cô, cô không hề nhận ra.
Nhưng hiện tại, trong đầu cô chỉ nghĩ tới việc “có lẽ hắn có thể nhìn thấy mình”, Túc Khê nhìn hắn, cảm giác như có luồng điện xẹt qua toàn thân, xộc vào đại não, nổi hết da gà da vịt!
Cô sống ở một thế giới hòa bình hiện đại, mà hắn sống ở nước Yến loạn lạc lầm than.
Ánh mắt Lục Hoán sâu thẳm, giống như đang đối diện với cô… Vốn cách nhau hai cái màn hình, nhưng tưởng chừng như hắn có thể phá tan vách tường, đi xuyên qua đây, đứng đối diện với cô.
Trái tim Túc Khê đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng, cô ngại ngùng dời mắt sang hướng khác.
Chết tiệt, Túc Khê nghĩ thầm, nhóc con giấu quá kỹ, chắc hẳn sau khi đạt 100 điểm, hắn đã cười nhạo cô rất nhiều lần!
Nghĩ vậy, Túc Khê không có dũng khí chất vấn.
Cố Thấm ở bên cạnh khoác tay cô, cô ấy không chú ý cô đang làm gì, bởi vì chính cô ấy cũng đang đọc truyện, vừa xem vừa nở nụ cười ngốc nghếch.
Túc Khê liếc sang phía cô ấy, nhìn thấy thứ bên trong, sắc mặt trắng bệch, vội vàng đóng màn hình điện thoại lại.
Lục Hoán: “…..”
Sau đó, Túc Khê vội vội vàng vàng giật quyển truyện hentai, gấp rút nhét vào cặp mình.
Cô nhìn khoảng không trước mắt, mặt đỏ tai hồng.
Cố Thấm ngây ngốc: “Sao vậy, thi xong rồi, còn không cho mình xem hen…?”
Còn chưa nói xong, Túc Khê bịt miệng cô ấy lại, gào thét: “Về sau đi cùng mình thì đừng có đọc ba cái thứ đấy.”
Cố Thấm khó hiểu: “Khê Khê, không phải lần trước cậu còn hỏi mượn của mình sao, đừng có nói cậu quên rồi…”
Túc Khê lại bịt miệng cô ấy.
Khuôn mặt cô tối sầm, nghĩ thầm, toang rồi, người mẹ già này hoàn toàn không còn chút mặt mũi nào nữa. Lần nào chơi game, cô cũng thấy nhóc con chăm chỉ cần cù đọc sách, cẩn thận tỉ mỉ, ngoan ngoãn lễ phép, văn võ tinh thông.
Mà từ khi nhóc con có thể nhìn thấy cô, chỉ toàn thấy cảnh người nào đó lười biếng không gội đầu, mặc pyjamas ngồi trên sofa, điên cuồng ăn khoai tây chiên, còn thỉnh thoảng cùng bạn thân vừa xem vừa bình phẩm truyện tranh BL.
Cố Thấm thích đọc hentai, nếu ngày nào đó nhóc con tò mò muốn tìm hiểu mấy thứ này, vậy thì đi tong, đường đường là Hoàng Đế tương lai của nước Yến, ngang nhiên bị cô nhúng chàm!
Cả người Túc Khê héo hon, không có dũng khí mở lại màn hình.
Mà lời hứa cùng đi xem kịch chiếu bóng cũng không thể thực hiện, bởi vì sau khi Túc Khê tắt điện thoại, Lục Hoán nhận được một đạo thánh chỉ từ kinh thành, yêu cầu đại quân nhanh chóng khải hoàn hồi kinh, trong cung đã tổ chức yến tiệc linh đình.
Mọi người đã sớm dự đoán được đạo thánh chỉ này, bởi vì đại quân thắng trận, Hoàng Đế không thể không có động thái, gấp gáp cho mời đại quân về, thu lại binh phù, luận công ban thưởng.
Nhưng đúng lúc này, trong kinh có vài lời đồn đãi.
Nói rằng, Cửu Hoàng Tử bệnh tật quấn thân, từ nhỏ vẫn luôn được nuôi dưỡng bên ngoài Trường Xuân quan, tất cả những chuyện trước kia đều do Cửu Hoàng Tử làm, từ cứu nạn dân miếu Vĩnh Yên, vận chuyển lương thực cứu sống cả một vùng Phong Châu, cho tới xuất lương thảo nuôi sống đại quân, hơn nữa hiện tại Cửu Hoàng Tử đang ở trong quân đội, lập được rất nhiều chiến công.
Hiện tại tin tức này mới tới phương Bắc, còn ở kinh thành đã trở thành chủ đề được đem ra bàn tán nhiều nhất.
Mà trên thực tế, Lục Hoán không phải người truyền tin, việc duy nhất hắn làm là viết một phong thư gửi cho Trường Công Mậu.
Hắn đoán, sau vụ ám sát ở Vân Châu, Hoàng Đế vừa sai người điều tra thân thế của hắn, vừa phái cơ sở ngầm tới phương Bắc theo dõi hắn. Cho nên bức thư hắn gửi cho Trường Công Mậu, nhất định đã qua tay Hoàng Đế.
Sau khi biết chủ nhân nông trang là ai, Hoàng Đế lập tức sáng tác ra một câu chuyện mới.
Thứ nhất, hiện tại đại quân chiến thắng, dân chúng chỉ nhớ tới công lao các võ tướng, không để ý tới Hoàng thất, Hoàng Đế lo sợ Trấn Viễn Tướng Quân được lòng người dân, bởi vậy phải làm một chuyện gì đó, khiến cho dân chúng mang ơn, nhớ tới đại ân đại đức của Hoàng thất.
Lúc trước Lục Hoán tới miếu Vĩnh Yên, giải quyết thiên tai Phong Châu, vận chuyển lương thảo đại quân, vừa hay là đối tượng thích hợp, lúc này vạch trần thân phận Cửu Hoàng Tử, ít nhiều có thể yên ổn lòng dân, nói với dân chúng rằng, không phải Hoàng thất không làm gì.
Thứ hai, lúc trước Hoàng Đế vẫn luôn đề phòng Trấn Viễn Tướng Quân tìm được người thừa kế, ủ mưu tạo phản.
Mà sau khi phát hiện người Trấn Viễn Tướng Quân chọn thực chất là hậu duệ Hoàng thất, Hoàng Đế vui mừng không thôi, cho rằng lúc này Lục Hoán khôi phục thân phận Cửu Hoàng Tử, có thể khiến Trấn Viễn Tướng Quân không kịp trở tay.
Trấn Viễn Tướng Quân muốn tìm người thừa kế khác, cũng phải mất rất nhiều thời gian.
Thứ ba, hiện tại trong triều đình có năm hoàng tử, một người dựa vào Hoàng Hậu và Quốc Cữu, một người dựa vào chính bản thân mình tự tung tự tác, tạo nên cục diện bàn cờ đối đầu nhau.
Ban đầu Hoàng Đế định nâng đỡ Nhị Hoàng Tử, hình thành thế lực chân vạc, ông ta âm thầm đứng sau thao túng, nhưng Nhị Hoàng Tử là kẻ nhát gan, vì thế Hoàng Đế cần một người thích hợp khác thế chỗ.
Vừa hay, vụ ám sát ở Vân Châu giúp ông gặp lại Cửu Hoàng Tử mất tích mười sáu, mười bảy năm trước.
Từ những lý do trên, Lục Hoán không phải làm gì nhiều, hắn chỉ cần phỏng đoán tâm ý của Thánh Thượng, đương kim Thánh Thượng tự mình tới trước mặt hắn, nhưng chính ông ta không phát hiện, hắn mới là người đứng sau giật dây, không cần tốn nhiều sức, đã dễ dàng sắp xếp đâu vào đấy.
Mà hiện tại, tin tức lan tới quân doanh, đây cũng là một phép thử khác của Hoàng Đế. Để xem Lục Hoán – người đã biết được thân thế của mình, rốt cuộc sau khi trở thành Cửu Hoàng Tử, có cơ hội ngồi lên ngai vàng, sẽ có bao nhiêu dã tâm.
Bởi vậy, sau khi nghe được tin đồn, Lục Hoán nhíu mày, quát đám binh lính yên lặng, khoanh tay sầu não, buồn bực quay trở về lều trướng.
Hắn biểu hiện như vậy, trong mắt Hoàng Đế chính là “Không giấu được bí mật, lòng dạ không sâu”, đối với ông ta, người như vậy mới dễ dàng điều khiển, ông ta cũng có thể tiếp cận với mục tiêu của mình.
Tất cả kế hoạch của Lục Hoán, Túc Khê hoàn toàn không biết.
Thời điểm làm quan, hắn rất thích trao đổi kế sách với Túc Khê, nhưng đề cập tới âm mưu tính kế, hắn không hy vọng nàng thấy nhiều.
Dù sao nàng cũng có gia đình riêng, tuy rằng bố mẹ thích cãi nhau, nhưng thoạt nhìn hạnh phúc ấm áp, yêu thương con gái vô bờ bến.
Ở triều đại của hắn, huynh đệ phụ tử ngờ vực, đề phòng lẫn nhau, coi nhau như kẻ thù, Lục Hoán không hy vọng nàng chứng kiến cảnh tượng ấy.
Ngày đó nhận được thánh chỉ, đại quân nhanh chóng hồi kinh.
Tuyết phủ trắng một vùng phương Bắc, từ xa nhìn lại chỉ đặc một màu trắng xóa, dân chúng sống sót sau chiến loạn cẩn thận tiễn đưa đại quân, quỳ dài cả con phố.
. . .
Thời điểm Túc Khê online, phát hiện cái tên “Liễu Như Yên” ở mục hậu cung đã biến mất, ngày đó cô thấy nhóc con và nàng ta trò chuyện bên bờ sông, thực chất chỉ nói mấy lời bâng quơ?
Từ khi nhận ra nhóc con có thể nhìn thấy mình, Túc Khê luôn trong trạng thái căng thẳng.
Về đến nhà, cô thay giày, ngay ngắn ngồi xuống sofa, bỏ cặp sách xuống, sau đó ngồi thẳng lưng, mở TV, nghiêm túc xem…. Truyền Hình Pháp Luật. Đúng vậy, cô phải tẩy não nhóc con, không được để nhóc con phát hiện lịch sử đen tối đọc truyện 18+ của cô.
Một lúc sau bố Túc mẹ Túc tan làm, vừa về tới nhà, phát hiện lưng Túc Khê còn thẳng hơn núi thái sơn, quả thực bị dọa cho hoảng.
Túc Khê đi qua, cởi áo khoác giúp mẹ, nở nụ cười công nghiệp: “Mẹ, con cởi cho mẹ nhé. Bố, con pha trà cho bố rồi ạ, bố mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”
Đầu tàu gương mẫu, nhất định phải thay đổi hình tượng.
Bố Túc nhìn tách trà nóng hổi trên bàn, sợ tới mức ngẩn người, mẹ Túc nghi hoặc nhìn Túc Khê, lại gần sờ trán cô, “Đứa nhỏ này có phát sốt không thế, tự dưng làm trò khùng điên gì vậy?”
Túc Khê: “….”
Khuôn mặt cô cứng đờ, máy móc đi vào phòng tắm gội đầu.
Mới vặn vòi nước, mẹ Túc đã ngạc nhiên hỏi cô: “Khê Khê, không phải hôm qua con mới gội đầu… sao? Sao hôm nay lại gội tiếp? Ngày mai là thứ sáu, con đâu cần ra ngoài, lần đầu tiên mẹ thấy con chăm chỉ gội đầu như vậy đấy….”
Bỗng nhiên mẹ Túc ý thức được điều gì đó, bật thốt: “Khê Khê, con yêu sớm đúng không?”
Túc Khê bị những lời này K.O, đầu óc không kịp nảy số.
Vài giây sau, cô giống như bị dẫm phải mìn, đóng vòi nước, vọt ra ngoài phòng khách, có tật giật mình gào lên: “Hả? Sao lại yêu sớm? Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là hôm qua con gội đầu chưa sạch mà thôi!”
Túc Khê dựa vào cửa phòng, trái tim đập thình thịch, mặt đỏ tai hồng, mẹ kiếp, yêu sớm? Sao có thể?
Chỉ là cô không muốn nhóc con nhìn thấy cảnh tượng “Không chịu gội đầu”, “Đọc truyện người lớn”, “Tứ chi không phát triển, đến 800m cũng chạy không xong” mà thôi!
Nghe thấy tiếng cười của bố mẹ, Túc Khê chỉ hận không có cái lỗ để mà chui xuống.
Cô nghiêm mặt mở điện thoại, lòng thầm cầu mong nhóc con không thấy cảnh tượng vừa rồi.
Nhưng mà, màn hình vừa hiện ra, nhìn người nào đó đang ngồi ở giữa lều, đang cố sức banh mặt, nhưng vẫn không khống chế được gân xanh, ánh mắt có ý cười, đang chăm chú nhìn cô.
Túc Khê:….
Túc Khê nổi điên, “Lục Hoán, tôi biết cậu có thể thấy được tôi, đừng có mà cười, nếu không tôi sẽ offline!”
Lục Hoán biến sắc, không dám cười nữa, giơ hai ngón tay lên, nghiêm túc thề, “Vừa rồi ta không thấy gì cả.”
Túc Khê bất chợt đặt câu hỏi: “Có thấy tôi tắm rửa không?”
Đúng là Lục Hoán chưa thấy gì, nhưng vẫn không tự chủ nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, ấp úng nói: “Không.”
Nhớ dáng vẻ thiếu niên nào đó chép ba trăm lần “Phi lễ chớ thị”, Túc Khê tức nổ phổi, còn tưởng hắn thật sự nhìn thấy gì đó, cô bất giác cúi đầu nhìn dáng người thẳng đuột của bản thân, càng muốn nổi khùng. Rõ ràng có thể thấy cô, sao không chịu nói cho cô biết? Tốt xấu gì cô cũng gội đầu, thay bộ quần áo mới, chứ không phải mỗi ngày nằm lười ăn khoai tây chiên, dáng vẻ rất không đẹp mắt!
Hình tượng sụp đổ.
Túc Khê khóc không ra nước mắt, bình tĩnh một lúc, ăn miếng trả miếng: “Hòa nhau, dù sao tôi cũng từng thấy cậu tắm rửa nhiều lần rồi.”
Cô cứ tưởng nhóc con sẽ bàng hoàng, sắc mặt trắng bệch, dù sao cũng bị cướp mất trong sạch, ai ngờ…
Thiếu niên nào đó đỏ bừng mặt, giống như không thở nổi, lại không dám nhìn cô, yên lặng ôm chặt toàn thân.
“Càn rỡ.”
Tiếp theo, bọt thoại đã lâu không thấy chậm rãi tỏa ra trên đỉnh đầu hắn.
Túc Khê:…..
Khoan đã, cái này thì có gì mà vui vẻ?!