Tô Hiển Nhiên mờ mịt một lúc lâu…
Hai mắt vốn nhắm chặt lại dần dần… mở ra…
Do ánh sáng quá chói, chính cô vừa mở mắt không thích nghi được liền nhắm trở lại…
Trong đầu cô rất hỗn độn, chính cô cũng khó mà nhớ lại hết…
Cô không có chết… à không phải… cô đã chết nhưng là được ” XUYÊN KHÔNG ” cô thế mà được ” XUYÊN KHÔNG ” không phải mấy chuyện này chỉ có trong những tiểu thuyết thôi sao? Trời ạ…
Tô Hiển Nhiên môi khẽ câu lên ( câu lên trong tâm của Nhiên tỷ á:v chứ tỷ chưa có tỉnh lại hoàn toàn.)
Ở đây là đâu cô không biết, nhưng trong ký ức của nguyên chủ thì cô thấy rõ là ở đây rất giàu… vì cái bình gốm đập vào đầu cô thôi cũng từ chục triệu đến trăm triệu rồi ( tính theo VND). Trời ạ… thật thích nha. Trong tiểu thuyết, xuyên không còn không sung sướng bằng cô a, người thì bị xuyên thành Hoàng Qúy Phi Thất Sủng, người thì Đại Tiểu Thư bị mẹ kế hại chết… cô thì xuyên ngay cái nhà lắm của nhưng…
Theo cái ký ức này… cô không quá rõ chỉ nhớ chính nguyên chủ bị người đập vào đầu bất tỉnh, mà nghe theo hai tên đàn ông nói gì mà bác sĩ nói cô chỉ ngủ, ngủ kiểu gì một tuần lễ…
Nhưng hai tên đó là ai…
Chính cô cái gì cũng mờ mịt, xuất thân là một gia đình giàu có, lại còn là một CEO được tạp chí doanh nhân bình chọn là người tài năng đứng thứ ba thế giới… mấy cái này không làm khó gì được cô… không sao nào cô mở mắt được thì sẽ thích nghi thôi.
Nhưng suy đi nghĩ lại…
Sao cô lại không nhớ ra gì thêm vậy… bộ cái linh hồn của thân xác này thật sự chết đi và không để lại ký ức gì thêm cho cô sao… Biết khi nào cô mới có thể mở mắt…
Tô Hiển Nhiên trong lòng kêu gào không ngừng, hai mắt nặng trĩu lại một lần nữa mở ra, vì sợ bị chói mắt nên Tô Hiển Nhiên chỉ he hé mắt nho nhỏ nhìn ra phạm vi có thế nhìn thôi.
Chính là khi mắt cô nhìn đến cánh cửa thì cánh cửa liền được mở ra…
Có hai người đàn ông… vóc dáng không thua kém nhau người tóc đen người tóc vàng…
Tô Hiển Nhiên càng nhìn… nhìn tới dưới… máu mũi chảy ra…