Hắc Tình Âm Thầm Ôm Lấy Em

Chương 37: Sự Quan Tâm Hời Hợt



Ở bên ngoài, Mặc Khiết Thần tìm góc vắng người nhận cuộc gọi đến, anh vừa bắt máy bên tai đã văng vẳng giọng nói của một người đàn ông trung niên:
– Con đang ở đâu vậy?
Mặc Khiết Thần hạ mắt, bình tĩnh đáp:
– Con đang ở nhà.

Ba gọi có việc gì không?
– Ba đã nghe loáng thoáng việc con xuất hiện ở một bệnh viện lớn, có muốn giải thích một chút không? – Người đàn ông khéo léo dò hỏi.
“…”
Mặc Khiết Thần im lặng tầm vài giây rồi mới trả lời:
– Nguồn tin của ba thật nhanh nhạy, ba đã biết được bao nhiêu rồi?
Người đàn ông giữ một thái độ lãnh đạm, thản nhiên lên tiếng:
– Không nhiều lắm nhưng cũng đủ để con phải lo lắng.

Khiết Thần à, con hiếm khi làm những chuyện gây náo loạn lớn như vậy, dù sao thì cũng phải nghĩ đến thân phận hiện tại của gia tộc ta chứ? May mắn lần này có Cố Thiên Vương ra mặt trực tiếp, cảnh sát mới không đả động đến chúng ta, anh trai con vẫn đang trong cuộc bầu cử, nếu có vấn đề với chính phủ Mặc gia sẽ gặp rắc rối lớn đấy.
“…”
Mặc Khiết Thần mím môi, tiếp tục im lặng cứ như đang miễn cưỡng nghe ông ta nói hết.

Khuôn mặt anh bình thản không chút gợn sóng, hoàn toàn là trạng thái nghe từ tai này bỏ qua tai kia:
– Ba còn chuyện gì nữa không?
Nghe câu hỏi của anh, người đàn ông đột nhiên thở dài, đáp:
– Nói chuyện với ba thêm một chút khiến con mệt mỏi vậy sao? Hợp đồng của công ty NL con hãy tiếp nhận đi, phía chúng ta đã hai lần đàm phán nhưng không thành công rồi.

Nhân tiện chuyến nghỉ dưỡng của con đã quá hạn mấy ngày rồi, cũng nên đến lúc quay trở về đi.
Mặc Khiết Thần chớp mắt thờ ơ, lạnh lùng trả lời:
– Con biết rồi.
– Còn nữa, ba nghe nói con đã bế một cô gái vào bệnh…!- Dường như người đàn ông còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng Mặc Khiết Thần đã không cho ông cơ hội, trực tiếp lên tiếng cắt ngang:

– Con đang bận, xin phép ba cúp máy trước.
Dứt lời, không cần sự đồng ý của đối phương anh thẳng thừng tắt điện thoại.

Chống tay lên bức tường lạnh lẽo, Mặc Khiết Thần nhẹ cúi đầu, nhắm mắt đầy mệt mỏi.

Tay chạm trán, anh bất chợt nhớ lại hành động của Lưu Ly lúc nãy, khi cô vuốt ấn đường giữa hai hàng chân mày của anh ra, đã nói rằng không muốn thấy anh nhăn nhó nữa.
Chớp đôi con ngươi đen láy, Mặc Khiết Thần vô thức giãn cơ mặt, tâm trạng nhờ đó mà dịu xuống không ít.

Bên trong, Quan Thục Di vừa nói xong, Lưu Ly cũng vừa vặn nhìn lên, nhưng cô tỏ ra không quan tâm lắm, còn cười gượng hỏi:
– Xin lỗi, cô vừa mới nói gì vậy?
Người phụ nữ mím môi, hai tay siết chặt nhìn cô, chậm rãi lặp lại một lần nữa:
– Tôi biết những cô gái non nớt như cô rất dễ bị vẻ ngoài của Mặc Khiết Thần làm lay động, nhưng mà…!anh ấy sẽ không thích cô đâu.
“…”
Lưu Ly có chút câm nín không trả lời lại ngay lập tức.
Ý của Quan Thục Di là gì chứ? Cô thừa nhận vẻ ngoài của Mặc Khiết Thần rất thu hút nhưng mà…!đâu có đến mức khiến ai mới gặp cũng yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu? Hơn nữa….
– Tôi nghĩ cô đang hiểu nhầm chuyện gì đó rồi, tôi không thích….!- Lưu Ly miễn cưỡng giải thích với người phụ nữ, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói vang vọng truyền đến:
– Lưu Ly!!!
Phi Điểu xông vào phòng như một cơn gió xoáy, kích động ôm chầm lấy cô:
– May quá, cậu tỉnh lại rồi.

Không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không? Thân thể có xuất hiện gì bất thường không? Cậu vẫn nhìn rõ tôi đúng chứ?
Một tràng những câu hỏi dồn dập khiến Lưu Ly không kịp ngáp, cô nắm lấy hai tay Phi Điểu tách ra khỏi người mình, gật gật nói:
– Tôi không sao cũng bị cậu làm cho có sao đấy, việc gì lại kích động đến thế, tôi không dễ chết đâu.
Cố Thiên Vương đồng thời xuất hiện, mắt nhắm mắt mở bước vào than thở:
– Cô ta bị thế từ đêm hôm qua rồi, cứ như lên cơn vậy, phiền chết đi được.
Nói xong, anh quay sang nhìn Lưu Ly hỏi:
– Mà…!cô ổn chứ? Có chỗ nào khó chịu không?
– Tôi không sao.

– Lưu Ly nhẹ nhàng trả lời.
“….”
Một căn phòng vốn đang yên tĩnh lại trở nên nhộn nhịp khác thường, trong chốc lát, Quan Thục Di bỗng biến thành người vô hình, không ai để ý đến sự có mặt của cô ta.

Và điều làm cô ngạc nhiên hơn cả, chính là Cố Thiên Vương dường như cũng có mối quan hệ quen biết với Sở Lưu Ly, còn tỏ ra rất quan tâm cô.
Cố Thiên Vương bình thường bản tính phóng khoáng, phong lưu đào hoa, giỏi nhất là nói chuyện với phụ nữ, nhưng anh ta trong mắt Quan Thục Di còn khó tiếp cận hơn Mặc Khiết Thần rất nhiều.

Bởi vì anh ta rất dõi nhìn thấu tâm tư người khác, đối với Mặc Khiết Thần, chỉ đơn giản là lạnh lùng ít nói mà thôi, nhưng người đàn ông này có sự nguy hiểm ẩn giấu đằng sau nụ cười.
Với phụ nữ, không bao giờ quen một người hai lần, một khi đã nhìn ra được tâm tư của họ, sẽ triệt để cắt đứt, tàn nhẫn đôi khi còn hơn Mặc Khiết Thần.

Người đàn ông cô quen nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ tiếp cận được lại đang chủ động bắt chuyện với một cô gái.

Sở Lưu Ly này xem ra không phải người đơn giản rồi.
Nghĩ nghĩ, Quan Thục Di lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng, lúc lướt qua qua Cố Thiên Vương vẫn lịch sự chào hỏi một câu:
– Cố thiếu!
Anh liếc mắt nhìn cô rồi gật đầu một cái xem như đáp trả, Quan Thục Di không nói thêm gì nữa vội bước đi.
Phi Điểu đảo mắt quan sát xung quanh, đột nhiên lên tiếng:
– Mặc Khiết Thần đâu? Tôi cứ tưởng người đầu tiên ở đây phải là anh ta chứ?
Lưu Ly vừa nghe đến cái tên đó, ngay lập tức lắc đầu ngán ngẩm:
– Đừng nhắc tới anh ta nữa, tôi mới bị hắn làm tức chết rồi.
– Có chuyện gì thế?
– Tôi cũng muốn biết có chuyện gì lắm, nhưng tên đó như phát điên vậy, la hét một hồi với người mới sống lại từ cõi chết rồi bỏ đi mất dạng.

Tôi còn chẳng biết tại sao mình bị mắng nữa cơ.

– Lưu Ly lầu bầu một tràng với Phi Điểu, cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể thông não sự vô cứ gây sự lúc nãy của Mặc Khiết Thần.
Cố Thiên Vương chậm rãi tiến tới, bất ngờ xen vào câu chuyện của hai người:
– Mới sáng sớm Quan Thục Di đến đây làm gì vậy?
Lưu Ly quay sang nhìn anh, thành thật đáp:
– À, bác sĩ Quan sao? Cô ấy đến xem tình trạng của tôi rồi kê một ít thuốc bảo rằng tôi cần uống trước khi dùng bữa sáng.
– Chỉ vậy thôi à? – Người đàn ông cau mày, tiếp tục hỏi.
“…”
Lưu Ly im lặng một lúc, đảo mắt suy đi nghĩ lại rồi mới đáp:
– Cô ấy còn nói một vài lời khá kì lạ, nhưng mà tôi nghĩ có vẻ là do hiểu lầm thôi.
Cố Thiên Vương không ngừng lại, cố chấp truy xét đến cùng:
– Cô ta đã nói gì?
Không còn cách nào khác, Lưu Ly bất đắc dĩ phải nói thật:
– Tôi không nhớ hết được, nhưng đại loại là cô ấy bảo tôi đừng nên có mơ tưởng gì với Mặc Khiết Thần, còn nói rằng anh ta sẽ không bao giờ thích tôi đâu.

Có vẻ như cô ấy rất hiểu Mặc Khiết Thần thì phải.
“…”
Lần này Cố Thiên Vương không gặng hỏi thêm nữa, chỉ quay đầu lại nhìn theo hướng Quan Thục Di vừa rời đi, nhếch môi một cách khinh bỉ.
Ha, hiểu Mặc Khiết Thần sao? Chỉ với cô ta ư? Đừng có mà chọc cười anh.
===========================================
Rất nhanh thời gian dùng bữa sáng đã đến, Phi Điểu cùng Cố Thiên Vương đi ra ngoài, riêng Lưu Ly sẽ ăn tại phòng.

Thế nhưng lúc người hầu mang bữa sáng tới, không ngờ Mặc Khiết Thần cũng cùng lúc đi vào.
“…”
Hửm? Anh ta quay lại làm gì?
Hiếu kì tăng cao, Lưu Ly ngạc nhiên nhìn người đàn ông đi về phía mình, người hầu đặt khay thức ăn xuống rồi lui ra, anh lại cầm lên bát cháo nóng hổi múc một muỗng đưa tới trước mặt cô.
“….”
Quách tờ heo? Muốn làm cái gì đây? Bón cho cô ăn hả?
Sao tự dưng nay tốt quá vậy? Lòng tốt có thể dọa người đấy!
Lưu Ly lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ngập ngừng lên tiếng:
– Tôi…!tôi có tay mà.
– Há miệng! – Mặc Khiết Thần rõ ràng không quan tâm những lời ấy, ngang ngược ra lệnh.
“…”
Lưu Ly chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn anh vài giây, không hiểu tại sao lại từ từ há miệng ra theo lời anh ta, một ngụm húp cả muỗng cháo.

Nhưng rồi chỉ một giây sau đó, mặt cô đã nhăn nhó đến cực điểm, không ngừng la hét:
– A a a a a!
– Làm sao vậy? – Mặc Khiết Thần cau mày hỏi.
Lưu Ly nuốt vội miếng cháo trong miệng, tay chân co quắp quắn quéo như bị điện giật, tức giận quát:
– Nóng!!! Anh tính luộc lưỡi tôi hả? Phải thổi trước đi chứ!
Mặc Khiết Thần dường như mới nhận ra điều này, khuôn mặt lạnh nhạt đáp:
– À, quên mất.
Dứt lời, anh cúi mặt múc tiếp một muỗng cháo khác, cẩn thận thổi từng hơi cho bớt nóng.

Lưu Ly ở một bên lè lưỡi phẩy phẩy tay, trong lồng ngực nóng như nham thạch phun trào núi lửa, âm thầm mắng liên hồi.
Cái tên chết bầm này, sao có thể quên một chuyện cơ bản như thế được chứ? Chắc chắn là hắn cố ý, cô thực sự hoài nghi liệu tên này có phải do ông trời ban xuống cốt yếu muốn hành hạ cô không, thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật rồi.
Mặc Khiết Thần không hề biết Lưu Ly đang mắng thầm mình, anh ngước lên, đưa tiếp tới một muỗng thức ăn.

Lưu Ly dùng ánh mắt e ngại nhìn anh ta rồi lại nhìn xuống muỗng cháo, thấy vậy, Mặc Khiết Thần liền nói:
– Không còn nóng đâu, ăn đi.
Dù rất đề phòng anh nhưng Lưu Ly vẫn nghiêng người húp hết một muỗng nữa, may mắn thay lần này thực sự không còn nóng.

Cứ như thế, một người thổi một người ăn, bữa sáng dần trôi qua trong êm đềm…
….
Cứ nghĩ chỉ có một buổi bị tra tấn là đủ, nhưng Lưu Ly hoàn toàn sai rồi, bữa trưa Mặc Khiết Thần vẫn đến cùng người hầu mang thức ăn, giống như một món đồ tặng kèm khuyến mãi vậy, tiếp tục bón cô dùng bữa.

Lưu Ly vô cùng khó hiểu, nhưng dù có hỏi thế nào anh ta cũng không trả lời, chỉ ra lệnh cho cô há miệng, sau khi ăn xong thì nhìn cô uống thuốc rồi mới rời đi.
Bên cạnh việc kiểm soát thời gian của cô, thái độ Mặc Khiết Thần cũng làm Lưu Ly khó chịu không ít.

Anh ta ngoài mấy câu nói ngắn gọn và các hành động lặp đi lặp lại thì không hề nói thêm gì chuyện ngoài lề.

Nét mặt vẫn như bình thường nhưng cô cảm nhận rất rõ sự lạnh nhạt trong ánh mắt, sự quan tâm dù chu đáo nhưng có chút hời hợt này khiến cô không mấy dễ chịu.
Chính là…!một loại cảm giác rất khó tả.

Không phải sáng nay còn nổi giận với cô à? Tại sao bây giờ lại bày ra bộ dạng “không cần ai bất kể ai cũng dư thừa” như thế? Khó chịu quá đi mất!!
Trời tối, Quan Thục Di vừa hay đến kiểm tra tình hình sức khỏe của Lưu Ly, không ngờ mở cửa đã thấy Mặc Khiết Thần trong phòng, trên tay còn cầm một bát súp chậm rãi bón cho cô ăn.
– Mặc Khiết Thần, anh cũng ở đây sao? – Bối rối hướng mắt về phía người đàn ông, Quan Thục Di lịch sự chào hỏi.
Mặc Khiết Thần chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó thì gật đầu xem như trả lời.

Quan Thục Di đã quen với vẻ lạnh lùng của anh, bình tĩnh tiến tới xem xét thông số trên điện tâm đồ.

Trong lúc cô kiểm tra, lại phát hiện cứ hễ Lưu Ly không vừa ý với độ nóng của súp.

Mặc Khiết Thần sẽ thổi nguội cho cô thêm một lần nữa.
Hình ảnh hết sức bình thường như vậy lọt vào mắt Quan Thục Di lại trở nên rất khác lạ, hai người này…!rõ là đang tình tứ trước mặt cô mà.
Quan Thục Di vô thức siết tay, cô ta mím môi đi về phía hộp y tế, mở nắp lấy ra vài ống thuốc.

Đúng lúc đó, Cố Thiên Vương bước vào, lên tiếng hỏi thăm Lưu Ly:
– Thế nào rồi? Sức khỏe đã tốt hơn chưa?
– Vẫn thế thôi.

– Lưu Ly đáp vội rồi lại quay sang ăn tiếp.
Cố Thiên Vương bật cười với hành động của cô, anh nhìn Mặc khiết Thần đối diện, nhướn mày trêu chọc:
– Hai người đang làm cái trò gì vậy? Dễ khiến người khác hiểu lầm lắm đấy!
Vừa nói, ánh mắt anh vô tình mà hữu ý liếc về phía Quan Thục Di, nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh bốc thuốc.
Lưu Ly thì không hiểu ý của Cố Thiên Vương, cô vừa ăn vừa ngây thơ hỏi:
– Hiểu lầm gì?
“Cốc cốc” – Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, một người hầu mang theo ly sữa nóng đi vào, cúi đầu lên tiếng:
– Thiếu gia, đây là sữa của Sở tiểu thư, vẫn còn nóng nên sau khi dùng bữa tối xong một lát thì có thể uống được.
Mặc Khiết Thần không nhìn, chỉ gật đầu ra hiệu:
– Để lên bàn đi.
Người hầu kia nghe vậy, liền tiến tới một bước, bất ngờ Quan Thục Di từ đâu lao ra đụng phải người anh, trong phút chốc cả hai va chạm với nhau, thân thể anh ta mất thăng bằng ngã xuống đất, ly sữa trong tay theo quán tính văng về phía trước.

Lưu Ly quay phắt lại, nhanh tay vươn ra bắt lấy chiếc cốc, không để cho nó rơi xuống thế nhưng chất lỏng bên trong ly đã dây hết lên người cô.
“Ào” – Đa phần sữa văng lên mu bàn tay của Lưu Ly, bởi vì còn nóng mà nó nhanh chóng bốc khói và để lại một dấu ấn đỏ chót.

Cố Thiên Vương ở đằng sau trợn mắt, bất giác thốt lên:
– Sở Lưu Ly, cô không sao chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.