Hắc Tình Âm Thầm Ôm Lấy Em

Chương 15: Lưu Ly Nổi Giận



Lưu Ly tìm một khách sạn ngủ lại qua đêm, sáng hôm sau cô uể oải thức dậy, mệt mỏi đi xuống dưới mua đồ ăn sáng.

Lúc quay lại chợt phát hiện có điều gì đó bất thường.
Lễ tân và nhân viên của khách sạn đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ, còn xì xào bàn tán cái gì đó nữa.

Lúc này, một nhân viên nữ đi đến chỗ cô và hỏi:
– Cô…!có phải là Đại tiểu thư của Sở gia không? Sở Lưu Ly? Cô ở bên ngoài đẹp thật đấy!
Lưu Ly trong phút chốc đứng hình, bàng hoàng đến nỗi không nói nên lời.
Tại sao lại biết tên cô chứ? Cô ta là ai?
Đã có chuyện gì xảy ra?
Chỉ vài giây ngắn ngủi, trong đầu Lưu Ly đã hiện lên vô số nghi vấn, cô nhìn xung quanh, trên tay họ không cầm điện thoại thì cũng có máy tính, còn liên tục chỉ trỏ vào đó.
Phát giác được điều không lành, Lưu Ly đi thẳng đến quầy lễ tân, không nói lời nào xoay màn hình máy tính về phía mình.
Những nhân viên đứng ở đó rất kinh ngạc, hoảng hốt lên tiếng:
– Cô làm gì vậy?
– Quý khách, cô không thể làm như thế đâu.
Lưu Ly không để tâm đến bọn họ, cô dùng một tay ngăn lại, tay khác linh hoạt di chuyển con chuột, trên màn hình liền hiện ra một bài báo, mà tiêu đề được in hoa trên đó đập vào mắt cô thật sự “nóng bỏng tay”.
*Nhị thiếu gia nhà họ Bác liên hôn cùng Đại tiểu thư Sở gia Cặp đôi quyền lực mới ra đời: Bác Trác Huân >< Sở Lưu Ly*
“Bùm” – Trong đầu như có một tiếng lớn vừa nổ vang, Lưu Ly sững người ngay tại chỗ, ánh mắt trân trân nhìn vào màn hình.
Cái quái gì thế này? Là ai đã tung tin này? Hả? Là ai, LÀ AI??
Âm thầm gào thét, Lưu Ly quay người bỏ chạy.

Cô lên phòng của mình, mở máy tính ra, trên Weibo đã ngập tràn tin tức.

Hơn thế nữa, ảnh của cô và Bác Trác Huân đã xuất hiện dày đặc trên các trang mạng, sớm bùng nổ cả rồi.
Thân thể cô hóa đá, gương mặt giờ phút này cũng đã tái mét.
Rốt cuộc những tấm ảnh ấy từ đâu mà ra? Rõ ràng cô không hề xuất hiện trên truyền hình, khi đến Bắc Kinh cũng không giao lưu với người bên ngoài, tại sao lại bị lộ thân phận được chứ?
Lưu Ly cắn môi, cẩn thận suy nghĩ.

Những tấm hình chụp cô không nhiều và đa dạng bằng Bác Trác Huân, nhưng đa số đều chung một nơi, còn nữa, trang phục cô mặc trên tấm ảnh là…
– Bộ lễ phục khi tham gia tiệc thượng lưu? – Lẩm bẩm một câu, Lưu Ly ngay lập tức lên mạng tra các từ khóa liên quan đến buổi tiệc tối hôm ấy.
Quả nhiên, đây là một sự kiện có quy mô, từng được đưa lên truyền thông, khi tổ chức rất được sự quan tâm của công chúng, nhưng vì thân phận đặc thù của một vài người nên không được đưa lên sóng trực tiếp.
Tuy nhiên, vẫn có tay săn ảnh bất chấp mạo hiểm để kiếm được tư liệu, hắn chụp được vài người có độ nổi tiếng nhất định, xui xẻo thay, Lưu Ly là một trong số ít bị dính vào ống kính.
Tên điên này, đêm đó cô giấu mình kĩ như vậy vẫn bị hắn chụp được, đúng là chó săn mà!
Lưu Ly lấy trong túi xách ra một thiết bị nhỏ màu đen, cắm vào máy tính, tốc độ mạng càng nhanh hơn.

Lướt đôi bàn tay trên bàn phím, cô truy cập vào trang web của bài báo đăng đầu tiên, tìm được tung tích của tên săn ảnh đó chỉ trong vài phút.
Gắn tai nghe lên, sau mấy giây kết nối thì đầu dây bên kia vang một giọng nói khàn khàn.

Hắn chỉ vừa rên một tiếng, Lưu Ly đã không ngần ngại chửi thề:
– Tên khốn khiếp, mày đang ở đâu hả?
Người đàn ông rất bàng hoàng, lắp bắp hỏi ngược lại:
– Cô…!cô là ai?
Tay Lưu Ly vẫn không ngừng bấm phím, miệng mấp máy liên hồi:
– Tao là mẹ của mày.

Mở máy tính lên đi, ngay lập tức!
Người đàn ông khá sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
– Cô muốn làm gì?
– Tao nói lại một lần nữa, tìm ở bất cứ đâu cũng được một chiếc máy tính và mở nó lên ngay, trước khi tao tìm ra và giết mày, tên khốn! – Lưu Ly gầm lên dữ dội.
Lúc này, tên kia đã sợ chết khiếp, ngay lập tức làm theo lời cô, chỉ vài giây sau, trên màn hình đã hiện ra gương mặt của người đàn ông, tín hiệu từ tai nghe tự động ngắt kết nối.

Hai người giờ đã liên lạc trực tiếp qua camera máy tính rồi.
Người đàn ông nhìn cô, run rẩy lên tiếng:
– Cô…!cô là ai? Tôi không quen cô.
Lưu Ly lạnh lùng đáp trả:
– Sao vậy? Tôi vẫn còn trên top hot search mà quên rồi à?
Nghe thế, người đàn ông nheo mắt suy nghĩ, rồi bỗng la lên:
– Cô là Sở Lưu Ly, thiên kim của Sở gia?
– Thông tin và ảnh của tôi đều bắt nguồn từ anh, nói tôi biết, tin tức từ đâu mà có và ai là người thuê anh viết chúng? – Lưu Ly trực tiếp vào vấn đề.
Người đàn ông chớp chớp mắt, trong lúc còn đang do dự thì cô đã lên tiếng:
– Anh hiện tại đang ở tòa soạn Thiên Niên, đường Nguy Châu Lương Bằng số 329, tòa cao ốc Thẩm Ức tầng 24, đang ngồi trên sân thượng uống cafe sáng với một đồng nghiệp nữ, đúng chứ? Máy tính này là của cô ấy, còn điện thoại lúc nãy mới là của anh.

Anh không thắc mắc tại sao tôi lại biết à?
Những lời của cô khiến hắn ngây người, theo bản năng quay lại nhìn xung quanh, nhưng trên sân thượng ngoài hai bọn họ ra không có ai khác.

Lưu Ly lại tiếp tục nói:
– Tôi biết tất cả và có thể làm bất cứ điều gì, kể cả việc kết liễu mạng sống của anh mà không để một ai hay biết.

Vậy nên, nghe cho rõ đây, tôi sẽ chỉ hỏi một lần duy nhất thôi.

Là ai báo tin tức cho anh?
Mọi việc chỉ mới xảy ra đêm qua, đám chó săn dù có thính đến cỡ nào cũng không thể biết được chuyện này nhanh như vậy.

Thế nên chỉ có hai khả năng, hoặc là Bác gia đã công bố trước hoặc là Sở gia truyền tin ra ngoài.
Người đàn ông lần này đã thực sự sợ hãi, run rẩy nhìn cô đáp:
– Tấm…!tấm ảnh tôi chụp cô chỉ là do may mắn, trước đó vẫn chưa hề được tiết lộ.

Chúng tôi chỉ âm thầm ra điều kiện với Sở gia để họ mua lại nhưng mà….!đêm qua, chính Sở gia đã gọi cho tôi và yêu cầu đăng bài kèm tin tức liên hôn.

Họ còn lấy từ tòa soạn chúng tôi rất nhiều tiền do tin độc quyền.
Ấn đường Lưu Ly cau lại, hỏi tiếp:
– Chính xác thì là ai gọi cho anh?
Người đàn ông nuốt nước bọt, chậm rãi trả lời:
– Là…!là Sở lão gia – Sở Thiên Minh!
“….”
Ha, cuối cùng…!vẫn chính là ông ta!
Lưu Ly nghiến răng, cô ngắt kết nối trên máy tính, sau đó cầm điện thoại gọi cho Lan Bách Tinh, khi bà vừa nghe máy thì lập tức lên tiếng:
– Mẹ, mẹ đã đồng ý chuyện hôn sự thay con sao?
Từ đầu dây bên kia vang lại giọng của người phụ nữ:
– Không có, mẹ không nói gì cả.
– Vậy ai đã đồng ý? Là ba? – Lưu Ly đanh thép tra hỏi.
Nhưng Lan Bách Tinh không trả lời, tuy nhiên sự im lặng của bà đã cho Lưu Ly biết đáp án.

Cô không nói thêm gì nữa tắt máy, rồi một giây sau…
“Bang” – Chiếc điện thoại văng vào bức tường phía trước vỡ nát, Lưu Ly phát hỏa đứng dậy, sự tức giận của cô đã dâng lên đến đỉnh đầu.
– Sở Thiên Minh, Sở Thiên Minh, Sở Thiên Minh!! Ông đúng là tên khốn khiếp!
Mắng lớn vài tiếng, Lưu Ly lại ngồi xuống ghế.

Cô cắn môi tự trấn an chính mình, bây giờ không thể để nỗi tức giận khống chế bản thân được, giải quyết chuyện này như thế nào mới là ổn.
Hít vào một hơi sâu, Lưu Ly tự điều chỉnh tâm trạng trong mấy phút, sau đó đôi tay lại lướt trên bàn phím.

Rất nhanh bên tai phone đã truyền tới tín hiệu, khi vừa được kết nối, cô liền nói trước:
– Bác Trác Huân phải không? Là tôi đây, Sở Lưu Ly.
Người đàn ông lộ vẻ bất ngờ khi cô biết được số điện thoại của mình, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Lưu Ly đã tiếp lời:
– Chúng ta cần nói chuyện ngay bây giờ, địa điểm tôi sẽ gởi cho anh.

Đến đó và gặp tôi một lần hoặc là mãi mãi không gặp lại.
Dứt lời, tín hiệu cũng bị ngắt phũ phàng.

Lưu Ly vẫn không rời máy tính, cô vào một trang web đen tạo một cuộc giao dịch, tìm hacker giỏi để phá mạng các trang web đăng bài.

Sau đó không tắt máy mà đứng dậy cầm theo túi xách rời đi.
Trên máy tính, các con số vẫn chạy loạn xạ, vài giây sau toàn bộ Weibo như bị tê liệt trong phút chốc, đến khi hồi phục lại bình thường thì các bài báo đăng tin tức đã bị xóa sạch, không để lại một dấu vết nào.
Hacker là để phá mạng lưới thông tin, cầm chân đám báo chí.

Để khôi phục nó cần một khoảng thời gian không nhỏ, còn những chuyện cỏn con này, Lưu Ly vẫn có thể tự xử lý được.
….
Nửa tiếng sau, Bác Trác Huân và Lưu Ly đã ngồi cùng nhau tại một quán cà phê trong nhà, địa điểm kín đáo không một tên chó săn nào có thể lẻn vào.
Cô nhìn anh ta, không vòng vo vào thẳng vấn đề:
– Cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý, xin anh hãy rút lại lời đề nghị.
Giống như hôm qua, Bác Trác Huân vẫn thắc mắc hỏi:
– Tại sao?
– Tôi không thích anh!
Trước câu trả lời thẳng thắn của cô, anh bỗng bật cười:
– Không sao, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau.
Lưu Ly lắc đầu, trực tiếp từ chối:
– Tôi hiện tại không thích anh, tương lai sẽ không thích anh, tìm hiểu rồi cũng sẽ không thích anh, vậy nên chúng ta không thể kết hôn.
Sự tự tin này khiến Bác Trác Huân thích thú, anh ta cong môi đáp:
– Chúng ta vẫn chưa thử mà, tại sao cô lại nghĩ là không thể.

Theo tôi thấy, chúng ta là một đôi trời sinh đấy.
“….”
Trời sinh cái đầu anh, tôi đang muốn nhai chết anh đấy!
Nội tâm Lưu Ly dậy sóng, cô cau mày nói:
– Tiếng Trung của anh là do thầy thế dục dạy à? Nghe không hiểu những lời tôi nói sao? Hôn nhân phải có tiền đề từ tình cảm mới bền lâu được, tôi sẽ không vì bất cứ lợi ích nào mà làm chuyện có lỗi với bản thân mình đâu.

Vậy nên, tôi sẽ không kết hôn với anh, tuyệt đối không!
Bác Trác Huân im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm túc:
– Sở tiểu thư, tôi không tùy tiện thề thốt lời hứa hẹn, nhưng mà…!tình cảm của tôi là thật lòng.
Lần này đến lượt Lưu Ly bật cười, nhưng nụ cười của cô lại mang vẻ nhạt nhào và có chút trào phúng.
Thật lòng ư? Người vừa mới gặp nhau một lần sẽ có tình cảm sâu đậm đến mức nào chứ? Tình yêu sét đánh không phải định mệnh đâu, nó chỉ khiến anh giật điện thôi!
Vì bị giật điện nên mới điên đấy!
Lưu Ly vòng tay lại, lạnh lùng trả lời:
– Lòng của anh bao nhiêu tiền một cân? Có bán sỉ không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.