Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân Đùa Bỡn

Chương 30: (Cung đình) Tiểu hoàng tử ốm yếu



Phàn Diên sau đó cũng nhanh chóng trở về, hai nam nhân ấn cậu trên long ỷ lăn lội một hồi, sau một trận làm tình tràn trề sung sướng thì mặt trời cũng sắp lặn, Dư Ổ cả người mềm nhũn được Phàn Diên ôm vào trong ngực đưa về Tước Cung, Phủ Triều Dục đã sang Ngự Thư Phòng xử lí chính sự, tân đế mới đăng cơ, thời gian làm tình mỗi ngày đều phải tranh thủ mới có.

Thái giám Tước Cung đều đã bị đuổi ra ngoài điện, Phàn Diên cao lớn cường tráng ôm mỹ nhân trong ngực, hai người đều quần áo chỉnh tề, phía dưới hạ thân lại gắt gao dính chặt lấy nhau, lỗ đĩ chảy dâm thủy ròng ròng cố gắng đem gậy thịt nuốt vào tận sâu bên trong, trên bàn bày đầy thức ăn nhưng bọn họ không để ý chút nào, trong đầu toàn là ý nghĩ muốn đụ địt.

“Há miệng.” Phàn Diên múc một muỗng canh bón tới miệng thiếu niên đang vô lực dựa vào lồng ngực hắn ta, thấy thiếu niên không chịu mở miệng, hắn ta động eo đâm vài cái vào trong lỗ thịt, thiếu niên “A” một tiếng mở miệng ra, Phàn Diên ngay lập tức đem muỗng canh đưa vào, “Vậy mới ngoan chứ.”

Cảm giác được đút cơm cho Dư Ổ quả thực rất sung sướng, Đại tướng quân chưa từng hầu hạ người khác giờ đây lại vụng về đem từng muỗng thức ăn bón vào trong miệng bé cưng, môi khi Dư Ổ bị dục vọng tra tấn vặn vẹo mông, Phàn Diên sẽ ngay lập tức đâm vào vài cái, sau đó lại ấn mông cậu không cho cậu động đậy, phía dưới được đút no, phía trên cũng phải được ăn no, thế nhưng tiểu hoàng tử lại ủy khuất ngậm miệng không chịu ăn, đôi mắt hồ ly phủ một tầng hơi nước, “Đệ không muốn ăn.”

Có một hạt cơm dính bên khóe miệng thiếu niên, Phàn Diên nhanh chóng đưa lưỡi ra liếm đi, sau đó lại liếm liếm môi hồng của cậu, cười hỏi: “Thế phía dưới còn muốn ăn hay không, nếu không ăn cơm thì….” Nói xong hắn ta đưa tay nâng mông cậu lên, buồi lớn đỏ tím nhanh chóng rút ra từ lỗ đít dâm đãng.

“A….. muốn ăn, muốn ăn, phía dưới muốn ăn nữa.” Hai tay Dư Ổ chống trên mặt bàn sau đó mạnh mẽ ngồi xuống, nhưng một chút sức lực này của cậu sao có thể so sánh với Đại tướng quân điều binh khiển tướng, vung đao múa kiếm chứ, lỗ đít hư không không muốn cặc lớn rút ra ngoài, thế nhưng nam nhân vẫn nhẫn tâm rút ra từng chút một, Dư Ổ khóc lóc thỏa hiệp: “Ăn cơm, ăn cơm, Tiểu Ổ muốn Phàn Diên ca ca đút cơm.”

Dương vật đã rút ra được phân nửa lập tức dừng lại, bàn tay đang nâng mông cũng nhanh chóng buông ra, Dư Ổ rơi xuống thật mạnh, căn cặc “phốc” một phát đâm sâu vào bên trong làm bắn ra biết bao dâm thủy, Phàn Diên hung hăng địt vào chỗ sâu bên trong. 

“A” Dư Ổ thét một tiếng chói tai, lỗ đít bị lấp đầy khiến cậu có cảm giác thân thể mình bị xỏ xuyên, ngay lập tức đi lên đỉnh núi cao trào, nhưng cặc nhỏ lại bị khóa bạc trói buộc không thể bắn ra, nó đáng thương vô cùng mà chậm rãi tràn ra dịch nhầy từ lỗ sáo.

Thân thể vô lực tựa về phía sau, ngã vào trong lồng ngực cao lớn của nam nhân, mỹ nhân ủy khuất kéo tay người phía sau, “Phàn Diên ca ca, Tiểu Ổ muốn bắn.”

Bàn tay to lớn men theo vạt áo chui vào bên trong, hai ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng vòng bạc, tiếng “đinh linh” thanh thúy truyền ra, ngón tay thô ráp của Phàn Diên cọ xát với dương vật thiếu niên, “Thần y nói, Tiểu Ổ bị thận hư thiếu máu, không nên bắn quá nhiều lần.”

“Huhuhu…. Phàn Diên ca ca.” Thần y chó má, thần y kia rõ ràng đem cậu địt bắn vô số lần, cũng không thấy y ngăn cản cậu bắn, rõ ràng là không đáng ngại, nhưng Dư Ổ nào dám nói ra, ở trong cung này, Phủ Triều Dục cùng Phàn Diên muốn giết ai thì cũng vô cùng dễ dàng giống như bóp chết một con kiến vậy.

“Phàn Diên ca ca, phía dưới Tiểu Ổ muốn ăn cặc lớn.” Dư Ổ dùng ngữ khí ngây thơ nhất để nói ra lời dâm đãng nhất, cậu không tin nam nhân đã cương cứng như vậy có thể chịu đựng được, “Phàn Diên ca ca, huynh cho Tiểu Ổ ăn mà đúng không?”

Dư Ổ ôm cánh tay nam nhân làm nũng, lỗ đĩ đồng thời thít chặt lại, vô cùng dâm đãng mà mút mát đầu buồi, cũng không biết vì lí do gì mà nam nhân này ngày thường đã sớm ấn cậu mà hung hăng đụ địt hôm nay lại vô cùng khác thường chỉ cắm cặc vào trong rồi không động đậy gì nữa.

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Phàn Diên đã khiến Dư Ổ hiểu được nguyên nhân.

“Lần này Khương quốc đổi tân Thái tử của họ thay Tam hoàng tử đi tới đây, có lẽ là muốn thừa dịp tân đế đăng cơ, triều đình chưa ổn định mà khai chiến với Phủ quốc, đoạt lại Gia Nội quan đã mất ba năm trước.”

Lỗ dâm của Dư Ổ cắn chặt gậy thịt nóng hổi của nam nhân, nghi hoặc hỏi: “Đệ không hiểu việc triều chính, Phàn Diên ca ca nói với đệ chuyện này để làm gì?”

“Tiểu Ổ cùng Phàn Diên ca ca đi Gia Nội quan đi.” Phàn Diên hôn lên đôi mắt cậu, chưa từ bỏ ý định ban đầu của bản thân, “Đến lúc đó ta sẽ vẻ vang cưới đệ về làm tân nương kiều mị của ca ca.”

Dư Ổ theo lời hắn nói ngây thơ mờ mịt hỏi lại: “Đệ lại không phải cô nương tiểu thư, sao có thể làm tân nương kiều mị được chứ?”

“Tiểu lang quân kiều mị cũng được.” Phàn Diên thấy thiếu niên không có chút gì là ý tứ phản đối liền vui mừng kích động hôn lên môi cậu, môi lưỡi giao triền, đại não vui sướng thuận theo dục vọng bóp chặt eo thiếu niên địt vào thật mạnh.

[Phàn Diên: Giá trị công lược 99.5%]

Dư Ổ: […..]

Hệ thống: […..]

Dư Ổ: [Ưm… a…. xem ra nếu hắn ta không cưới được ta…. a….. a…. ưm…. sâu quá…..thì giá trị công lược….. không thể đầy rồi…..a…..]

[Ngươi….. a…. a…. ngươi buổi chiều nói khí vận SSR…. ưm…. a….. sao lại thế này…. huhu….]

Phàn Diên ôm cậu đứng lên, một bên đụ một bên ôm cậu đi tới giường, tư thế này khiến cặc lớn cắm sâu tới nỗi Dư Ổ phải cuộn tròn ngón chân lại vì quá đỗi sung sướng, chân dài không thể khống chế mà tự động quấn lấy vòng eo rắn chắc của nam nhân, “A…. Phàn Diên ca ca….. quá sâu rồi…. a….”

Hệ thống: […. Chờ ngươi sướng xong thì chúng ta nói sau, không cần vội.]

Nó nói xong liền xách cái võng ra, mua hạt dưa đậu phộng, lại lấy một lon Coca mát lạnh, thong thả thưởng thức màn trình diễn của ký chủ mình.

Dư Ổ: […..]

“Vừa rồi còn đòi ăn, hiện tại lại ngại quá sâu? Đúng là đĩ nhỏ khẩu thị tâm phi mà.” Phàn Diên nâng tay tát vài cái lên bờ mông vểnh của thiếu niên, địt lần sau so với lần trước lại càng sâu hơn, đôi mắt phiếm hồng tràn ngập sắc dục, đụ vào thật sâu giống như muốn đem mỹ nhân này khảm vào trong cốt nhục của bản thân.

“A…. ưm…. Phàn Diên ca ca…. Tiểu Ổ sắp nát rồi…. a….”

Trận làm tình này kết thúc vào lúc đêm khuya, Phàn Diên đem cậu ôm chặt vào trong lồng ngực, Dư Ổ nhắm mắt lại giả vờ ngủ, trong đầu lại dò hỏi hệ thống: [Khí vận SSR kia là sao?]

Hệ thống: [Sau nhiều lần tới diễn đàn dò hỏi thì ta cũng có đáp án rồi đây.]

Dư Ổ: [Các ngươi còn có diễn đàn?]

Hệ thống: [Cũng phải đến thế giới này ta mới có đủ tư cách mở nó ra, cấp bậc hiện tại của ngươi còn chưa đủ, chắc cũng chỉ qua một hai thế giới nữa là ngươi có thể mở ra diễn đàn của ký chủ, đến lúc đó ngươi có thể cùng các ký chủ ở nhũng thế giới khác giao lưu với nhau.]

Dư Ổ: [Còn rất thú vị, nói chính sự đi.]

Hệ thống: [Ta đã đi hỏi rồi nha, loại nhân vật mang khí vận SSR ngoài kịch bản này chỉ có hai loại khả năng, một là ký chủ đã hoàn thành quá yêu cầu, công lược vô số khí vận SSR, hai là nguyên trụ dân, ở trong các thế giới luôn có những nhóm người Long Ngạo Thiên không hài lòng với vận mệnh bản thân, bọn họ sẽ tự thân đột phá khí vận, trở thành SSR siêu việt của thế giới nguyên bản, công lược được một SSR như vậy sẽ được tính điểm hai, chỉ cần không phải khí vận SSR mà thế giới định ra ban đầu thì có công lược hay không cũng không sao cả, nhưng nếu là nguyên trụ dân thì chỉ cần ký chủ công lược được hắn là có thể đi lên đỉnh của thế giới này.]

Ký chủ?

Nguyên trụ dân?

Dư Ổ nheo nheo mắt lại, [Trong thế giới này có khả năng còn ký chủ khác bạch liên hoa sao?]

Hệ thống vò đầu: [Có lẽ là vậy.]

Dư Ổ không để trong lòng, dù có là nguyên trụ dân thì có sao đâu, công lược thêm một cái cũng có thể chơi 3P, 4P sung sướng như thường, hệ thống cũng cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng mà….. Dư Ổ lại quên mất hệ thống này mà một cái hệ thống không đáng tin cậy.

[Được rồi.] Dư Ổ nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy tiếng đáp lại của hệ thống, đôi mắt cậu lập tức mở ra, ngoài màn trướng bỗng thoắt ẩn thoắt hiện một thân ảnh làm Dư Ổ sợ tới mức lông tơ dựng đứng cả lên, cậu ôm lấy tay Phàn Diên gọi: “Phàn Diên ca ca! Phàn Diên ca ca!”

Thời điểm Phàn Diên mơ màng tỉnh lại, hệ thống rốt cuộc cũng lên tiếng, nó bắt chước thanh âm nuốt nước miếng, nói: [Là khí vận SSR ngoài ý muốn kia, Khương Vũ, má ơi, sao hắn giống quỷ vậy.]

“Làm sao vậy?” Phàn Diên tỉnh lại, thân ảnh bên ngoài cũng biến mất giống như chưa từng tồn tại.

Dư Ổ: […. Ngươi không nói sớm! Ta đang muốn gặp hắn.]

“Đệ gặp phải ác mộng, có chút sợ hãi.” Dư Ổ xoay người nhào vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, cậu đem mặt chôn ở trong cơ bắp lồng ngực của hắn ta ra vẻ cực kỳ sợ hãi, cũng may là nam nhân không nghi ngờ gì, Phàn Diên đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu dỗ cậu đi ngủ, Dư Ổ bất giác mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng.

Một đêm ngon giấc, ngày hôm sau Phàn Diên giám sát Tịch Mẫn châm cứu xong rồi mới ra cửa, Tịch Mẫn ở dưới ánh mắt của nam nhân vô pháp động thủ với cậu, nhưng khi y rời đi còn đưa đôi mắt đầy thâm ý liếc nhìn Dư Ổ một cái, nhìn tới nỗi lỗ dâm của cậu phát ngứa, Tịch Mẫn chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến cậu hưng phấn không thôi.  

Ngày xuân hoa hải đường nở rộ, Dư Ổ muốn tới Ngự Hoa Viên ngắm hoa, nhưng hai nam nhân kia đều nhất quyết không cho cậu rời khỏi Tước Cung dù chỉ một bước, bọn hắn đem cây hải đường dọn tới bên ngoài điện, cây hoa đón gió xuân, mùi hoa theo gió bay vào bên trong, Dư Ổ ngồi trên trường kỷ bên cửa sổ nhàm chán xem thoại bản dân gian.

Hương trà lượn lờ đem khuôn mặt như ngọc của thiếu niên nửa che nửa lộ, Khương Vũ bưng canh tới gần, “Ổ Quân điện hạ, Ngự Thiện Phòng đưa canh nhân sâm tới.”

Thoại bản đang đến chỗ thú vị, Dư Ổ “Ừ” một tiếng, cũng không ngẩng đầu bảo tiểu thái giám để canh trên bàn, bát canh nhẹ nhàng đặt xuống, hệ thống trong đầu đột nhiên thét chói tai: 

[A a a a a———-]

[Gọi quỷ hay gì thế?]

Hệ thống: [Kia là khí vận SSR.]

Hệ thống: [Ta kiểm tra đo lường không thấy hắn tới gần! Thời điểm hắn xuất hiện gần 1m mới phát hiện! Đây tuyệt đối là SSR siêu việt thế giới Long Ngạo Thiên! Hệ thống tiểu hắc ta sinh thời thế mà có thể nhìn thấy nhân vật này! Đúng là quá sung sướng!]

Động tác lật thoại bản ngừng lại, Dư Ổ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly cong cong mỉm cười, cậu nhìn về thiếu niên phía trước đang mặc đồ thái giám, thanh âm mềm mại cất lên: “Ngẩng đầu lên.”

Thiếu niên nghe lời ngẩng lên, Dư Ổ cũng thấy rõ dung mạo của hắn, tuổi khoảng 15-16, gương mặt tuy chưa nảy nở nhưng có góc cạnh rõ ràng, cảm giác lạnh lùng dị thường, cặp mắt màu xanh xám nhưng nếu không để ý kỹ thì không thể nào nhận ra được, ánh mắt càng thâm trầm lạnh lẽo không hợp với tuổi tác của hắn chút nào.

Dư Ổ làm như không để ý tới màu mắt hiếm thấy ở Phủ quốc của hắn, vẫn cười hỏi: “Ngươi tên là gì? Có biết chữ không?”

“Hồi điện hạ, Khương Vũ, biết chữ.” Khương Vũ nhìn thiếu niên đang mỉm cười trước mặt, thần sắc vẫn lạnh lùng như thường.

Dư Ổ: [Hệ thống, thân phận của hắn là Thái tử Khương quốc sao?]

Hệ thống: [Đúng vậy, sao hắn lại chạy tới làm thái giám trong cung ngươi chứ? Thái tử tới Phủ quốc chắc chắn sẽ bị trông coi nghiêm ngặt mà.]

Dư Ổ cười, thật ra cậu không cho rằng hắn là nguyên trụ dân của thế giới này, nhìn biểu tình lạnh nhạt của thiếu niên kia, khóe miệng Dư Ổ càng giương lên cao, nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt đỏ rực, ta đây liền cùng ngươi chơi đùa một chút.

“Ta đọc mệt rồi, ngươi giúp ta đọc đi.” Dư Ổ đem thoại bản đưa tới trước mặt thiếu niên, Dư Ổ vốn cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, không ngờ hắn lại giả trang thành thái giám ra hình ra dạng, đưa tay tiếp nhận.

Ý cười trên mặt Dư Ổ ngày càng sâu, cậu muốn nhìn xem ký chủ này rốt cuộc muốn làm cái gì, thân thể thả lỏng dựa vào đệm mềm phía sau, biếng nhác nói: “Đọc từ chỗ thiếu gia nghèo túng bị xâm phạm đi.”

“Vâng.” Khương Vũ nhìn văn hay tranh đẹp trên thoại bản, mày hơi nhăn lại, khi Dư Ổ cho rằng hắn sẽ không nhịn được nữa thì hắn lại mở miệng lên tiếng.

“Cha mẹ bị bỏ tù, tiểu thiếu gia tìm đến tông thân trưởng bối, tất cả mọi người đều tránh không kịp, duy chỉ có đại thiếu Giả gia nguyện ý giúp đỡ, tiểu thiếu gia cảm động đến rớt nước mắt đi tới dự tiệc, sau khi uống một bình rượu liền hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lịa lần nữa đã thấy tay chân của bản thân bị lụa đỏ cột vào góc giường, Giả đại thiếu gia cầm dương vật giả thô to chậm rãi tới gần, tiểu thiếu gia nhìn thấy dương vật giả thì hoảng sợ vô cùng: “Giả đại thiếu, ngươi muốn làm gì!”

Giả đại thiếu nở một nụ cười dâm đãng, “Đương nhiên là đụ thứ đĩ điếm nhà ngươi.”

“Nói bậy! Ngươi là cái đồ lưu manh, còn không mau thả ta ra, nếu không cha mẹ ta nhất định không tha cho ngươi!”

Tiểu thiếu gia bị nam nhân thô lỗ bẻ hai chân ra, chất lỏng được nam nhân bôi trên hậu huyệt, dương vật giả theo chất lỏng đâm vào bên trong, tiểu thiếu gia vốn còn đang mắng người nháy mắt liền trở nên mềm nhũn, ngay cả thanh âm cũng thay đổi, kêu to “A….ưm….. a…. a….. ca ca tốt….. tiểu lang quân…. ” “

Thoại bản dâm loạn bị thiếu niên đứng đắn như vậy đọc lên, Dư Ổ co rút lỗ đít, dâm dịch theo cửa lỗ chậm rãi chảy ra ngoài, cậu giơ tay kêu thiếu niên: “Đừng đọc nữa.”

Đừng có đến lúc thiếu niên không chút ảnh hưởng gì mà cậu lại chảy đầy dâm thủy ra tháp mềm.

“Ừm… Ngươi lại đây.” Dư Ổ vẫy tay gọi thiếu niên tới gần, cậu liếc mắt nhìn nhóm thái giám đứng cách không xa, thấy những người khác không chú ý tới bên này ngón tay liền càn rỡ đặt bên hông tiểu thái giám, đôi mắt câu lên cười nói: “Thiếu niên từ đâu ra đây, thái giám không có thứ này.”

Ngón tay cậu ấn trên trước hông Khương Vũ, ấn vào căn cặc mềm oặt rũ giữa hai chân giấu dưới lớp y phục thái giám của hắn, kích cỡ to lớn khiến Dư Ổ phải kinh ngạc một phen, thiếu niên không lớn nhưng thứ này lại nặng trĩu, kích cỡ đúng là đáng gờm.

Thiếu niên không nói lời nào, nhưng dưới bàn tay xoa nắn của Dư Ổ cặc lớn đã thay hắn lễ phép đứng lên hướng Dư Ổ biểu đạt ra dấu chấm hỏi.

Dư Ổ buông tay ra, ra vẻ ghét bỏ dùng dải lụa lau tay: “Biết đây là vật gì không?”

“Biết.” Khương Vũ bình tĩnh trả lời, đôi mắt xanh xám không hề chớp nhìn chằm chằm vào Dư Ổ, ngữ khí bình đạm tựa như hỏi hôm nay ăn gì nói: “Hôm qua ta thấy nam nhân kia đem thứ này cắm vào mặt sau của người, nhìn qua trông rất thoải mái, ta cũng muốn cắm.”

Động tác chà lau ngón tay của Dư Ổ dừng lại, kỹ thuật diễn cao siêu của cậu từ trước đến nay lần đầu tiên xuất hiện vết rách, “?”

Lời ngươi nói mẹ nó là lời mà con người nói sao?

“Ngươi cũng muốn cắm?”

Khương Vũ: “Vâng, có thể chứ? Ta đang hỏi ý kiến của người, nếu người không muốn ta có thể giống như trong thoại bản khiến người hôn mê, như vậy người có thể sẽ càng nguyện ý hơn đúng không?

Mặt Dư Ổ đều tái đi rồi: “?”

[Hệ thống, ngươi xác định hắn là loại sinh vật mà chúng ta đã nhận biết sao?]

Hệ thống: [Để ta tra, để ta tra.]

Khương Vũ thấy thiếu niên xinh đẹp phát ngốc, lại nói: “Ta ngửi được mùi vị dâm đãng của người, thật ngọt.”

Dư Ổ: “…..”

——————————————————————————————————————————–

Có vẻ anh công cuối cũng không được bình thường cho lắm. Mà mấy bà đừng có tin hệ thống, nó phế lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.