Hắc Đạo Vô Tình

Chương 92: Đừng để em một mình



Chiếc xe BMW màu đen phóng vụt đi mất hút trong đêm, Hữu Cảnh thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Ngay sau khi nghe xong điện thoại của cô, dù đã phân phó cho thuộc hạ đi tìm nhưng anh vẫn không hoàn toàn yên tâm. Chỉ vài phút sau đó ngồi ngẫm nghĩ, anh đã quyết định đi thay quần áo, cho người chuẩn bị phi cơ và về thẳng Trung Quốc trong đêm. Vội vã, hao phí tâm cơ như thế vậy mà nguyên nhân đã say đến bất tỉnh. Người phụ nữ vô tâm!

Tiếng kháng nghị của An Minh Hạ vang lên đầy khó chịu, cánh tay thon nhỏ lại bắt đầu làm loạn. Hữu Cảnh nhìn cô trong ngực, gương mặt dưới ánh đèn đường ửng hồng kiều diễm, chiếc áo sơ mi vốn kín đáo do bị cô làm loạn mà trở nên xộc xệch, lộ ra vài mảng thịt trắng nõn. Cộng thêm mùi hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô phảng phất qua cánh mũi khiến Hữu Cảnh không thể kiềm chế được.

Anh xoay mặt cô qua, từ từ cúi đầu xuống, chuẩn bị chạm vào đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia thì bị mấy người qua đường làm sực tỉnh

“Giới trẻ bây giờ càng ngày càng không ra thể thống gì!”

“Kệ đi, bọn trẻ thời nay toàn thế mà, đâu như bọn mình hồi xưa”

“Úi còn chuẩn bị hôn nhau nữa kìa!”

“Tôi thấy cái cô kia say đến nỗi ngất đi rồi mà cái người đàn ông kia cũng không tha!”

“Biến thái à? Có nên ra giúp không!”

“Anh ta trông đáng sợ lắm! Thôi, không nên lo chuyện bao đồng”

Biến thái? Hữu Cảnh đen mặt nghĩ, anh bế cô lên, không hề thương hoa tiếc ngọc mà ném cô vào hàng ghế sau.

“Ưm…ư”

MK, em kêu cái gì? Làm ơn đừng có kêu nữa được không? Anh khó khăn nuốt nước bọt, cố kìm xuống ngọn lửa trong người mà vòng qua ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời đi.

Đường về Hữu gia không gần mà lúc này hắn không thể tập trung được. Dục hỏa cháy lên bừng bừng do tiếng rên rỉ của người nào đó suốt cả một đường. Đây chẳng khác gì là thử thách anh! Đã vậy nó còn khó khăn hơn nhiều so với những thử thách khác mà anh đã gặp phải.

“A…sao lại nóng thế không biết…khó chịu quá…” không đơn giản là rên rỉ bình thường, cô gái bắt đầu có hành động cởi quần áo trên người ra. Hữu Cảnh vô tình nhìn kính chiếu hậu, đúng lúc thấy cảnh này, anh tá hỏa suýt bị chệch tay lái. Đành đỗ xe bên đường, người với xuống giữ hai tay cô lại “Minh Hạ, đừng cởi nữa…nóng thì để anh bật điều hòa cho em bớt nóng nhé! Điều hòa mát lắm nên không phải cởi quần áo đâu”

– Ư…thật sao?

– Uh uh

– Ưm…không tin!

– Minh Hạ…

– Anh là ai…mà dám gọi tên tôi thân thiết…như vậy? Hả? Chỉ có…chỉ có ba mẹ tôi…bạn thân tôi và…anh ấy…mới được gọi tôi…như vậy thôi…nghe chưa…hả? – Cô lèm bèm nói rồi gạt tay anh ra.

– Anh ấy là ai? – Cánh tay đang định giữ cô lại, nghe thấy vậy, anh liền cười gian hỏi.

– Hừ, để tôi…nói cho anh biết…đừng có sợ quá đấy nhé! Anh có biết…hắc đạo là gì không?

– Biết!

– Đáng sợ lắm đúng không?

– Uh

– Haha, tôi biết mà…anh…anh phải chuẩn bị tinh thần đi…vì điều…tôi nói sắp tới đây…đáng sợ hơn nhiều, hahaha…

– Uh

– Sao anh thản nhiên vậy? Anh phải tỏ ra sợ hãi chứ! – Cô bỗng nhiên quát lớn khiến anh bất ngờ

– Em đã kể gì đâu mà tôi phải sợ? – Con mèo nhỏ này coi bộ xù lông lên “đáng sợ” phết! Haha

– Hử…à…ừ nhỉ – Cô lắc lắc cái đầu rồi giơ ngón tay chọc chọc vào má anh – Anh ấy á, là ông trùm hắc đạo đấy! Ai ai cũng đều phải nể sợ anh ấy, và tôi! Là bạn gái anh ta, chỉ cần tôi gọi một cuộc, anh có tin là anh sẽ…vào viện luôn không?

– Phì… – Anh phì cười, trời ơi là trời, có trời mới biết anh phải nhịn cười khổ đến mức nào.

– Lại im lặng rồi!

– Tôi tin…tôi tin mà!

– Tốt! Rất tốt!

An Minh Hạ nghiêng ngả người, nở nụ cười rất tươi với anh rồi ngã ụp xuống ghế bất tỉnh. Hữu Cảnh khẽ cười, lấy chiếc áo măng tô được gấp cạnh ghế mở ra đắp lên người cho cô. Không biết là do cô quá nhỏ bé hay là áo anh to mà khi đắp lên, người cô bị lọt thỏm trong đó trông rất buồn cười.

Về đến Hữu gia, để xe cho thuộc hạ đi cất còn mình thì bồng cô lên phòng ngủ. Đặt cô xuống giường, chỉnh lại gối rồi cởi giày cho cô. Hai cô người hầu từ ngoài đi vào “Ông chủ!” anh gật đầu nói “Tắm rửa thay đồ cho cô ấy, nấu thêm nồi cháo và pha trà giải rượu!” hai cô người hầu cung kính nhận lệnh “Vâng”

Hữu Cảnh tính quay người ra ngoài thì tay áo bị An Minh Hạ níu lại. Cô nhăn nhó kêu “Cảnh…Cảnh…tên mặt lạnh đáng ghét…sao anh dám bỏ em…đừng đi mà…làm ơn…đừng để em một mình” tim như có gì đó mềm nhũn hẳn ra, Hữu Cảnh ngồi xuống cạnh cô. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô “Ngoan…anh không đi đâu nữa…anh sẽ ở bên em…Bảo bối của anh!” An Minh Hạ cười ngốc hì hì vài tiếng rồi ngủ tiếp.

Hữu Cảnh ngồi nắm tay cô cho đến khi cô thật sự buông lỏng. Anh đứng dậy ra hiệu cho người hầu rồi ra ngoài, đi về phía thư phòng. Vừa ngồi xuống ghế bành, ông quản gia mở cửa bước vào, đặt cốc cafe xuống bàn “Cậu chủ, cậu uống đi!” anh gật đầu cầm lên nhấp một ngụm rồi hỏi “Mấy ngày tôi không ở nhà, mọi thứ vẫn ổn chứ!?”

– Vẫn ổn thưa cậu chủ!

– Vì tình hình bên đó vẫn chưa giải quyết xong nên Hữu gia trông cậy vào ông!

– Cậu chủ cứ yên tâm! Tôi lo được!

– Uh, ông đi sắp xếp những vật dụng này vào vali cho tôi, mai tôi sẽ về Mĩ! – Anh đưa ông quản gia một tờ giấy.

– Mai luôn ạ? Cậu chủ vừa mới về, ít ra cũng phải nghỉ ngơi một chút đi chứ!

– Không quan trọng, ông cứ đi làm việc đi!

– Vâng cậu chủ – Dù không muốn nhưng ông quản gia vẫn phải làm theo, cậu chủ thật là…cứ ôm hết mọi chuyện vào mình thì sao có thời gian mà nghỉ ngơi được.

– À mà cậu chủ!

– Hử?

– Mấy ngày cậu đi, cô An có tìm đến nhiều lần để tìm cậu!

– Uh – Hành động đang đánh máy chợt khựng lại rồi tiếp tục.

– Cậu xem xem…nếu có thể thì…

– Ông quản gia!

– Tôi xin lỗi cậu chủ!

– Đi đi!

– Vâng!

– —————–

Hello hello hello 😁😁

Chap ms nha 😋😋😘😘😆😆


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.