“Tút….tút” Sao vẫn không gọi được vậy nhỉ? Cô đã gọi điện liên tiếp cho Hữu Cảnh bốn, năm cuộc nhưng anh đều không bắt máy. An Minh Hạ đi đi đi lại trong phòng, càng nghĩ càng thấy lo lắng. Anh gần như biến mất khỏi cuộc sống của cô sau buổi tiệc lần đó. Cô cũng không còn gặp lại người đàn ông tên Simon kia nữa. Mọi thứ từ cuộc sống đến công việc của cô dường như đã trở lại bình thường.
Mẹ Hạ có hối nhiều lần về chuyện cô đưa anh về ra mắt nhưng dần dần cũng chẳng còn nhắc đến nữa. Trong chuyện này, chắc chỉ mình cô là thấy sốc nhất và cô ghét cái cảm giác chơi vơi này. Tên mặt lạnh đáng ghét! Đừng để tôi tìm thấy anh nếu không thì anh chết chắc với tôi! Dám giở trò mất tích với An Minh Hạ này hả!? Tôi giết anh! Tôi giết anh!
Lúc này ở Lãnh gia, một gia đình ba người đang cùng nhau ăn sáng. Không khí như thường rất yên bình và ấm áp. Tô Mộc Hy đang rót thêm sữa vào cốc cho con trai thì chuông điện thoại vang lên. Ba chữ “An Minh Hạ” nhấp nháy trên màn hình. Cô liền vui vẻ bắt máy “Minh Hạ hả? Sao tự nhiên gọi cho chị vậy?”
“Chị Mộc Hy, Em gọi thế này không làm phiền chị chứ!?”
“Không phiền…không phiền, hôm nay tiểu Dư được nghỉ học còn ông xã chị thì cũng nhân tiện muốn đưa cả gia đình đi chơi đấy mà!”
“Ấy, vậy là chị đi bây giờ sao?”
“Đầu giờ chiều chị mới đi, sao? Có chuyện cần buôn hả?”
“Đúng là có chút chút…”
“Oh, được thôi!”
“May quá! Vậy hẹn chị ở quán cafe lần trước nhé!?”
“Em đang ở ngoài à?” nghe tiếng còi của xe cộ đi lại, Tô Mộc Hy hỏi.
“Vâng, đang trên đường đến quán cafe đó luôn!”
“Hay em đến nhà chị đi!” vừa dứt lời, bốn ánh mắt không hẹn mà ngẩng lên nhìn cô.
“Nhà chị…tức là Lãnh gia sao?”
“Hì, không nhẽ chị về nhà mẹ đẻ là Tô gia à?”
“Em…em xin lỗi”
“Con bé này dễ trêu chọc thật đấy! Haha, mà em cứ đến nhà chị đi, chị sẽ cho em thưởng thức bánh ngọt chị mới làm nha”
“Wow, thế chị đợi em chút nhé!”
“Ok ok”
Đặt điện thoại lên bàn, Tô Mộc Hy mỉm cười khi thấy hai gương mặt giống y nhau đang chớp chớp mắt nhìn mình “Sao vậy hai cha con?”
Lãnh Mạc Thiên đặt dao nĩa xuống, hai tay khoanh trước ngực, ngả người ra ghế, vẻ mặt không vui nói “Em lại mời người khác đến phá không gian riêng tư của vợ chồng mình rồi!” dùng từ “lại” cũng đều có cái nguyên nhân của nó. Mỗi khi hai vợ chồng ở nhà, Lãnh Mạc Thiên đều lên kế hoạch dụ bà xã làm chuyện “xấu” thì cô vợ tinh quái nào đấy của anh luôn bày cách để bản thân được nghỉ ngơi đầy đủ. Và một trong những cách đó là mời bạn bè đến buôn chuyện hoặc là tổ chức hẳn một party. Hoàn toàn gạt người chồng là anh sang một bên nên dĩ nhiên Lãnh Mạc Thiên cực kì ghim cái việc mời bạn bè đến nhà chơi của vợ mình.
– Đợi chừng nào anh thu cái đuôi sói giúp em thì em sẽ hạn chế hơn… – Tô Mộc Hy cúi người vòng tay qua cổ anh – Nhé?
– Nếu kiểm soát được nó thì anh đã kiểm soát rồi… – Anh lẩm bẩm nói
– Hửm?
– Haha bà xã, không có gì, anh sẽ rút kinh nghiệm!
– Hừ…
– Ba mẹ! Hai người đừng có đốt lên ý nghĩ muốn ra ở riêng của con nữa được không? – Lãnh Mạc Dư thở dài nói.
– Nhóc con, bé tí tuổi đầu đã có ý định ra ở riêng rồi! – Cô buồn cười giơ tay cốc đầu con trai.
– Con lên phòng đây, ba mẹ muốn làm gì thì làm! – Cậu bé nhanh nhạy ôm lấy trán rồi chạy lên phòng.
Thằng con trai yêu quái của mình hôm nay lại chủ động hai tay dâng mẹ nó sao? Lãnh Mạc Thiên hài lòng vuốt cằm cười cười nhìn cô vợ nhỏ của mình “Bà xã, em…” chưa nói hết câu thì tiếng chuông cửa đã vang lên “Ting tong” Tô Mộc Hy mặc kệ người đàn ông đang đứng hình kia mà bước ra ngoài “Chắc con bé đến!”
Hai chị em cười nói vui vẻ đi vào trong Lãnh gia. An Minh Hạ thấy Lãnh Mạc Thiên thì chào một tiếng rồi cùng Tô Mộc Hy lên phòng trò chuyện.
Hai người ngồi vào ghế sofa đối diện, người hầu theo sau đặt hai cốc sinh tố xuống rồi cũng lui ra ngoài. An Minh Hạ ngậm ống hút hút một hơi, thỏa mãn cười nói “Đúng vị xoài em thích nha! Chị Hy, người hầu nhà chị khéo thật đó!” thấy cô híp mắt đáng yêu, Tô Mộc Hy bật cười nói “Muốn uống thì thường xuyên qua nhà chị chơi, ok?”
Cô gật đầu đồng ý.
– Thế em có chuyện gì muốn tâm sự với chị vậy?
– Thật ra… – Cô thở dài một hơi rồi kể chuyện lại.
– Oh…ra là vậy! – Tô Mộc Hy gật gù nói – Chị không mấy tiếp xúc với anh Hữu Cảnh lắm nhưng cũng hiểu đôi chút về ảnh, đột nhiên cư xử như vậy…quả thực có chút lạ!
– Em rất lo anh ấy sẽ gặp nguy hiểm vì những chuyện em chứng kiến ở buổi tiệc hôm đó rất đáng sợ!
– Haha, em đừng lo! Anh ấy đã sống trong cái thế giới ngầm đó hơn mười mấy năm rồi, em có thể thấy anh ấy là dạng người gặp người sợ và đối thủ duy nhất của anh ấy trước giờ chỉ có mình Hiên ca thôi!
– Hiên ca?
– À em không biết nhỉ? Cái người có tên khác là Simon ý!
– Oh…
– Giờ em định thế nào?
– Chắc vẫn kiên trì đến Hữu gia tìm anh ấy, nhắn tin rồi gọi điện liên tục thôi! – Cô xị mặt nói.
– Hãy cứ làm những gì mà em cho là đúng nhé! Và chị cũng sẽ giúp em một tay.
– Dạ?
– Chị sẽ nhờ anh Thiên, hai người ấy là bạn thân chắc chắn sẽ biết thôi!
– Ờ ha, sao em không nghĩ ra nhỉ? Em có thể hỏi anh Gia Vĩnh nữa!
– Em quen Gia Vĩnh sao?
– Hihi, trước em cũng có nhờ anh ấy một chuyện…
– Vậy tốt rồi! Mỗi người hỏi một chút khéo lại tìm được thì sao? Đúng không?
– Vâng!
– Haha nhìn đi nhìn lại vẫn phải công nhận là em và anh ấy rất hợp nhau! Hợp mà kiểu là đối lập ấy…giờ chị đã hiểu quy luật bù trừ trong tình yêu rồi!
– Chị này!
– Giờ cứ gạt chuyện này sang một bên đi đã, chị gọi người mang bánh lên cho em!
– Bánh ngọt…bánh ngọt!
– Haha