Hạ Tân Triều

Chương 44



Lúc Thẩm phụ bước qua hành lang suýt chút nữa bất cẩn té ngã, cũng may tùy tùng đi theo tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Ông tháo mũ quan đưa cho đối phương, đùng đùng nổi giận bước qua lan can, đẩy cửa thư phòng ra.

Thẩm Nhạn Thanh đang đứng yên trước bàn, còn chưa hạ bút xuống, trước tiên đã giương mắt nhìn phụ thân mình.

“Lúc đi trên đường ta có gặp Lại bộ thượng thư, ông ta nói… nói con vừa nộp đơn từ chức, chuyện này là thật sao?”

Tính tình Thẩm phụ ôn hòa, hiếm khi thấy ông kích động như lúc này, khi nhìn Thẩm Nhạn Thanh, đôi mắt quả thực sắp bốc lửa. Ông trố mắt ngoác mồm: “Con bị điên rồi đúng không, vất vả lắm mới có thể thăng chức, nay đột nhiên muốn từ quan? Hơn nữa, chức quan này muốn từ thì có thể từ được hay sao, con xem ta phải ăn nói thế nào đây?”

Nói xong, ông giận đến thổi râu mép trừng mắt, vỗ đùi ngồi xuống ghế

So với phụ thân mình đang sục sôi, thì người trong cuộc Thẩm Nhạn Thanh vẫn ung dung điềm tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì, cẩn thận nhìn tập giấy Tuyên Thành, vừa chấp bút vừa nói: “Phụ thân đừng nóng giận, con tự biết chừng mực.”

“Con thì biết chừng mực cái gì?”Thẩm phụ sốt ruột đến độ sứt đầu mẻ trán: “Cái này có thể nói như chuyện đùa hay sao, Nhạn Thanh, gần đây con càng ngày càng lỗ m ãng, làm vi phụ thực sự lo lắng.”

Thẩm Nhạn Thanh cẩn thận chép lại những nét bút không phải của mình, khi thu bút lại, ngẫm nghĩ một lúc, đoạn nói: “Phụ thân cũng biết, nếu con không từ chức, thì không thể hoàn thành tâm nguyện này.”

Thẩm phụ tỏ ra nghiêm nghị, một lát sau mới hiểu ý Thẩm Nhạn Thanh, càng lúc càng không cảm thấy con mình khó dò: “Vậy con vô duyên vô cớ tung chiêu này, chính là, chính là…”

Lùi một bước, tiến hai bước.

Thẩm phụ thở dài: “Từ lúc vi phụ biết được chuyện con quy phục về phe tam điện hạ, ta đã biết con có chí hướng cao xa. Con đi đến ngày hôm nay quả thực không dễ, cho dù chuyện có lớn bằng trời, khiến bản thân phải đánh cược bằng tương lai sự nghiệp mình, nhưng chỉ cần sơ sẩy một bước, e rằng chiếc mũ ô sa sẽ khó mà giữ nổi!”

Thẩm Nhạn Thanh đặt bút xuống, bỏ tờ giấy vừa chép xong xuôi vào trong thư, dán nó lại.

Thoáng chốc, hắn âm trầm đáp: “Phụ thân, lương thần tuyệt đối không thờ hai chủ, con sẽ không vì đi ngược chiều gió mà uổng phí chuyến này.”

Thẩm phụ im lặng một lúc lâu, ngao ngán chỉ đành biết lắc đầu:”Con có chủ kiến của mình, vi phụ cản không được. Hôm nay đã tan làm, thượng thư còn chưa dâng đơn từ chức kia lên, để xem ngày mai sao đã. Trước tiên ta tạm thời giấu mẫu thân con, bằng không sẽ khiến bà lo lắng sợ hãi.”

Thẩm Nhạn Thanh gật đầu: “Đa tạ phụ thân.”

Ánh chiều tà le lói, chút ánh sáng ẩn nấp vào mây, trăng đã bắt đầu treo trên ngọn cây.

Thẩm Nhạn Thanh cẩn thận cất bức thư đi, sau đó bước về phía sân chính. Dọc theo đường đi, thanh âm đại phu vang vảng không dứt bên tai.

“Thẩm đại nhân, thiếu phu nhân nhờ lão phu kê thuốc phá thai, lão phu không dám che giấu.”

“Mạng người quan trọng, lão phu lén lút kê thuốc kia thành thuốc khiến đầu óc thư thái, không có hại gì đến thân thể.”

“Đây là thỏi vàng thiếu phu nhân đưa, lão phu không dám nhận.”

Thẩm Nhạn Thanh cầm lấy thỏi vàng sáng chói trong lòng bàn tay, da thịt siết chặt đến hằn ra dấu.

Chuyện về phương thuốc thần bí Nam Cương gì đó vốn là chuyện nhảm nhí, nói ra chỉ để hù dọa Kỷ Trăn mà thôi. Vừa muốn cho đối phương từ bỏ ý nghĩ cho mình cưới thêm bình thê, trong lúc nóng giận hồ đồ buộc miệng nói ra, cũng như chỉ là chút tình thú trên giường… Kỷ Trăn dễ lừa, cứ cho là thật, nhưng hắn lại không ngờ tới đối phương dám xin đại phu thuốc phá bỏ cái thai.

Nếu như thuốc Nam Cương có thật, Kỷ Trăn cũng thật sự mang thai, chẳng lẽ y cũng sẽ nhẫn tâm xóa sạch những thứ máu mủ ruột rà thuộc về cả hai?

Thẩm Nhạn Thanh cảm thấy bản thân cũng hoang đường, vốn lừa người ta, cuối cùng bản thân cũng bị cuốn vào, có đôi lúc sờ bụng Kỷ Trăn, hắn không nhịn được mường tượng xem đứa con của hắn cùng Kỷ Trăn sẽ trông như thế nào.

Nam hay nữ không quan trọng, gương mặt nên giống Kỷ Trăn, tính tình cũng vậy, ngây thơ mỏng manh chút cũng không sao.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình như kẻ tâm thần, âm thầm tự giễu lắc đầu bật cười chua chát.

Khi đi tới trước cửa phòng, bàn tay Thẩm Nhạn Thanh đặt trên cửa, thế nhưng vẫn chần chừ chưa đẩy ra.

Kỷ Trăn phát sốt không chịu được lạnh, Cát An phải khuyên đủ đường thì y mới chịu ở lại phòng chính có địa long. Y ngồi cạnh bàn, nhìn chằm chằm chén thuốc đen ngầu trong mâm, hiện tại sắp nguội mất.

Cát An mở gói giấy dầu ra: “Công tử, chỗ này có mơ nè, chờ công tử uống xong ăn một viên sẽ không thấy đắng.”

Kỷ Trăn ỉu xìu cúi đầu, Cát An tất nhiên không biết trong lòng y đang khổ sở, cũng không biết nếu y uống chén thuốc này vào sẽ có hậu quả như thế nào.

Y vẫn còn chút nghi ngờ Thẩm Nhạn Thanh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất(*).

(*) khuyên mọi người nên đề phòng tính tới những chuyện ngoài ý muốn, không thể phớt lờ, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể tan tành hết.

Tim của Kỷ Trăn sớm đã bay khỏi kinh đô, y vốn không muốn ràng buộc quá sâu với Thẩm Nhạn Thanh.

Pháp trường ghê rợn máu me hôm nay như vẫn còn trước mắt, tam điện hạ còn tiết lộ cái chết của thứ sử Giang Nam có liên quan đến Thẩm Nhạn Thanh…

Thẩm Nhạn Thanh so với trong tưởng tượng của Kỷ Trăn quả thực khác xa càng lúc càng nhiều, buồn cười là lúc tin thứ sử Giang Nam qua đời truyền ra, y còn nhẫn tâm mắng nhiếc người đứng sau lưng chỉ tay bạo ngược hung tàn, ác độc bất nhân.

Lông tóc Kỷ Trăn dựng đứng cả lên.

Cát An thúc giục: “Công tử, thuốc sắp nguội rồi kìa.”

Địa long đốt nóng hổi, thế nhưng Kỷ Trăn lại thấy ớn lạnh trong người. Y cứ nhìn chén thuốc đen ngầu kia không dời mắt, chầm chậm cố đè lại nỗi sợ, rốt cuộc cũng cầm nó lên.

Kỷ Trăn ngửa mặt ực hết chén thuốc vào trong bụng, còn sợ bản thân hối hận, thành ra uống vội đến mức nước thuốc tràn hết ra ướt cả vạt áo.

Cát An cảm thán: “Công tử, uống từ từ thôi…”

Cánh cửa bất ngờ bị mở ra, một trận gió mát ùa vào. Kỷ Trăn hoảng hốt nhìn về phía Thẩm Nhạn Thanh mặt mày rét căm, đối phương như một kẻ ác quỷ khoác lên bộ da đẹp đẽ, cánh tay y run lên, chén thuốc cũng rớt xuống đất.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng đắng.

Kỷ Trăn ngơ ngác mở to mắt, trong con ngươi tràn đầy sự sợ hãi cùng luống cuống.

Cát An không biết vì sao phản ứng của Kỷ Trăn lại mãnh liệt như vậy, đột nhiên bị Thẩm Nhạn Thanh kéo ra ngoài cửa, y đứng bên ngoài vỗ cửa sao cũng vô dụng.

Thẩm Nhạn Thanh tiến lại gần Kỷ Trăn. Kỷ Trăn nhìn hắn như oan hồn đến đòi mạng, cứ ôm bụng lui về phía sau. Hai chân mềm nhũn, lùi một hồi đụng trúng tủ, chỉ có thể đề phòng nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn Thanh.

Thẩm Nhạn Thanh tận mắt nhìn thấy Kỷ Trăn uống thứ thuốc kia, rõ ràng phương thuốc Nam Cương chỉ là một câu lời nói đùa, thế nhưng lại thật sự khiến y đau thấu tim gan. Hắn nửa quỳ xuống đất cầm lấy chén sứ, mảnh vỡ bất ngờ cắt trúng lòng bàn tay, một lúc sau, lòng bàn tay vốn lành lặn bắt đầu chảy máu đầm đìa.

Thẩm Nhạn Thanh dường như vẫn chưa phát hiện ra, gương mắt trầm tĩnh như bị ai đó rạch một nhát, mãi một lát sau mới cảm nhận được cơn đau. Hắn ngước mắt nhìn Kỷ Trăn đang lấy làm khủng hoảng, e sợ mình dọa đối phương, động tác đứng dậy cực kỳ nhẹ, thế nhưng bản thân còn chưa kịp tới gần, Kỷ Trăn đã lắc đầu lia lịa: “Huynh đừng tới đây…”

Người đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế để đến tiếp cận mình, bây giờ lại ra sức xa lánh xem hắn hệt như con thú dữ.

Kỷ Trăn sờ bụng ngã ngồi trên mặt đất, thân thể hơi cuộn tròn như muốn bảo vệ nó. Y rất sợ, cực kỳ sợ.

Y sợ pháp trường máu chảy đầu rơi, sợ Thẩm Nhạn Thanh lòng dạ thâm sâu như biển, cũng sợ người ta mổ bụng để nghiệt thai bò ra ngoài…

Thẩm Nhạn Thanh nhìn Kỷ Trăn vốn ngoài mặt hoàn hảo không chút tổn hại, thực ra đã nội tâm đã vỡ tan tành, lần đầu tiên không hung hăng tiếp cận, mà cùng Kỷ Trăn ngồi xuống song song trên mặt đất.

Hắn như trong cơn mê sảng, thầm thì nói: “Em muốn vứt bỏ con của chúng ta.”

Kỷ Trăn nghe vậy đau đớn ôm đầu, lồ ng ngực nhấp nhô kịch liệt, môi dưới cũng bị cắn đến trắng bệch.

Thẩm Nhạn Thanh thấy đối phương như vậy, không dám lại gần kinh hãi y, chỉ dịu dàng nói: “Đại phu trả thỏi vàng cho em.”

Kỷ Trăn ngẩng đôi mắt đỏ hoen nhìn lên.

Thẩm Nhạn Thanh ném thỏi vàng lại bên chân Kỷ Trăn, giọng điệu từ tốn: “Đại phu không thể viết ra phương thuốc, cho nên không nhận vàng.” Lại ngừng một chút, nói thêm: “Không có thứ thuốc thần bí Nam Cương gì cả, là ta giận em chịu cho ta cưới người khác, ăn nói hồ đồ mà thôi…”

Kỷ Trăn ngẩn ra, một lúc sau khi phản ứng hiểu ra lời Thẩm Nhạn Thanh vừa nói, sự hận thù trào dâng trong mắt, y cứ như một chú dê con bị ép đến đường cùng đứng lên chống trả, bất ngờ nhào tới nắm lấy tay Thẩm Nhạn Thanh tàn nhẫn dùng hết sức lực mình có cắn xuống vị trí cổ tay.

Thẩm Nhạn Thanh đau đến siết chặt, nhưng vẫn để cho Kỷ Trăn tiếp tục cắn. Chuyện Kỷ Trăn nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận còn khiến hắn cảm thấy đau đớn hơn cả nỗi đau về mặt thể xác.

Kỷ Trăn cắn đến hàm răng cũng mỏi nhức, chỉ qua vài giây đã nếm được vị máu tanh, lúc này mới run rẩy buông ra, cả miệng đầy máu, lại quơ quàng liên tục đánh Thẩm Nhạn Thanh kêu gào lên án: “Ngươi gạt ta, ngươi lại gạt ta!”

Thẩm Nhạn Thanh bị y đánh đến nghiêng mặt, mái tóc được buộc phát quan chỉnh chu cũng rơi rớt vài sợi xuống. Chờ đến khi Kỷ Trăn thở hồng hộc không còn sức, y phục Thẩm Nhạn Thanh đã nhăn nheo, bên gáy không ít dấu cào, trên mặt cũng có một vết dài từ khóe mắt đến gò má.

Gương mặt này từng khiến Kỷ Trăn thần hồn điên đảo, hiện tại tuy rằng bị thương, nhưng vẫn xinh đẹp như trước, chỉ là y đã sớm không còn bụng dạ đâu thưởng thức. Kỷ Trăn nhìn lòng bàn tay mở ra của mình, mười ngón run lẩy bẩy, nhanh chóng bị Thẩm Nhạn Thanh nắm lấy.

“Tại sao, tại sao cứ muốn gạt ta…”

Hôm nay tận mắt nhìn thấy cảnh chém đầu, bị tam điện hạ đe dọa, sau đó còn thêm chuyện thứ thuốc hoang đường vô lý Nam Cương, Kỷ Trăn sớm đã chịu đủ cú sốc, sau khi phát ti3t xong cũng từ từ bình tĩnh lại, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống.

Thẩm Nhạn Thanh giữ tay đối phương, chợt rút một phong thư trong áo ra: “Thư của huynh trưởng em gửi.”

Kỷ Trăn sững sờ ngẩng đầu, gương mặt đầy sự đề phòng – mấy tháng gần đây huynh trưởng chưa từng gửi thư cho mình, Thẩm Nhạn Thanh lại muốn gạt y sao?

Thẩm Nhạn Thanh đặt thư vào lòng bàn tay Kỷ Trăn.

Y nửa tin nửa ngờ mở thư ra, bên trong là nét chữ quen thuộc của huynh trưởng – Trăn Trăn, huynh trưởng sống rất tốt, đừng quá nhớ thương.

Kỷ Trăn hệt như tóm được dây thừng khi bị treo lơ lửng giữa núi, trân trọng đặt thư lên lồ ng ngực mình, vừa khóc vừa cười.

Thẩm Nhạn Thanh thấy đối phương rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đỡ y ngồi lên giường, không thèm để ý đến vết thương mình mà thay Kỷ Trăn cởi giày.

Kỷ Trăn không để ý tới Thẩm Nhạn Thanh, xoay lưng đi, dựa vào ánh nến đọc đi đọc lại lá thư huynh trưởng gửi cho.

Đây chính là chút ánh sáng hy vọng còn sót lại của Kỷ Trăn trên thế gian này.

Thẩm Nhạn Thanh ôm người từ phía sau, thân thể Kỷ Trăn chợt cứng ngắc, rụt vai chống cự.

“Kỷ Trăn, ” Thẩm Nhạn Thanh nhẹ giọng nói, “Ta từng đồng ý với Kỷ Quyết chăm sóc em thật tốt, hôm nay là ta lỡ lời.”

Kỷ Trăn mím môi chẳng nói gì, bây giờ đối phương tự nhận sai, nhưng y lại không muốn nghe.

“Không phải em muốn rời khỏi kinh đô này sao, ta xin triều đình nghỉ phép, chúng ta đến Giang Nam giải sầu được không?” Thẩm Nhạn Thanh có chút hoài niệm: “Ta nhớ em rất thích phong cảnh nơi đó.”

Kỷ Trăn khó thở đáp: “Ta không muốn đi.”

Lỡ như y rời kinh đô, huynh trưởng trở về không tìm được mình thì sao bây giờ?

Thẩm Nhạn Thanh trầm ngâm: “Được, vậy không đi.” Vòng hai cánh tay ôm Kỷ Trăn, lại nói: “Mấy hôm trước Trương Trấn ghé Tử Vân lâu tranh chấp cãi cọ với đám người phiêu bạt giang hồ, bị bẻ gãy một chân, e là cả đời này chỉ có thể chống gậy mà đi…”

Kỷ Trăn hơi mở to mắt, nghẹn hỏi: “Là huynh làm?”

Thẩm Nhạn Thanh hời hợt nói: “Có phải là ta hay không đều không quan trọng, hắn từng bắt nạt em, bị kết cục như ngày hôm nay đều là tự làm tự chịu.”

Tim Kỷ Trăn đập loạn xạ như muốn nhảy vọt ra từ cuống họng, giờ đây y không hề lấy làm vui thích, mà là cực kỳ sợ, lát sau mới tìm lại âm thanh của mình, chật vật đáp một tiếng “ừ”.

Ngơ ngác suốt năm năm, cuối cùng vẫn không hiểu rõ người đầu ấp tay gối hằng đêm.

Ánh nến tắt, Thẩm Nhạn ngủ hơi nông, khi tỉnh dậy nhìn thấy Kỷ Trăn không biết thoát khỏi cái ôm của hắn làm sao chui vào trong góc, vòng ngọc trên tay cũng không còn thấy đâu.

Đây quả thực là đồng sàng dị mộng(*).

(*) những đôi vợ chồng không còn yêu thương nhau, tuy nằm cùng giường như lại mang trong mình tâm tư khác.

Cho dù là Thẩm Nhạn Thanh hay Kỷ Trăn, hoặc là đoạn nhân duyên này, hiện tại chỉ có thể dùng bốn chữ “diện mục toàn phi”(*) để bao quát nó.

(*) hoàn toàn thay đổi, không còn như xưa.

Không biết Kỷ Quyết chồng em sao rồi TvT cha Thẩm làm sợ ma quá…

Ngày mai (thứ tư) mình bận không edit chương 45 kịp, thứ năm tác giả nghỉ, nên thôi thứ sáu bù luôn cả 45&46 nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.