Hạ Tân Triều

Chương 37



Trời tuyết lạnh giá dần tan biến, bắt đầu nghênh đón khoảng thời gian nhộn nhịp trong năm qua.

Cuối năm, thiên tử tổ chức yến tiệc chiêu đãi triều thần, phàm là chức quan ngũ phẩm trở lên đều có thể tham dự, cũng như được phép dẫn theo gia quyến lệnh phong theo cùng. Trời còn chưa sáng, Cát An đã túc trực sẵn ở ngoài cửa phòng chính chờ công tử thức dậy rửa mặt vệ sinh, nhưng khi gần đến giờ, bên trong vẫn lặng im không một tiếng động.

Công tử nhà mình nướng trên giường cũng là chuyện bình thường, lạ là ở chỗ Thẩm Nhạn Thanh từ xưa đến nay vẫn luôn nề nếp lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cát An đang định đánh bạo gõ cửa, cánh cửa chạm trổ hoa văn rốt cuộc cũng mở ra từ bên trong. Thẩm Nhạn Thanh chỉ khoác một lớp áo ngoài, thoạt nhìn vừa tỉnh giấc, hơi dịch người sang nhường đường.

“Thẩm đại nhân.”

Cát An cung kính gọi, sau đó cúi đầu vào bên trong.

Bên ngoài tuyết rơi vụn vặt, trong phòng cực kỳ ấm áp dễ chịu. Kỷ Trăn nghe thấy tiếng động, ngơ ngác ló gương mặt vùi trong chăn đến ửng hồng thò ra ngoài. Cát An còn tưởng mình phải chật vật thêm chút nữa thì đối phương mới có chịu tỉnh giấc, lại chẳng ngờ vừa đặt chậu nước ấm lên bàn, Kỷ Trăn đã chầm chậm ngồi dậy xỏ giày.

Từ trước đến giờ, Thẩm Nhạn Thanh không cần nô bộc hầu hạ mình khi thức dậy, cũng từng khó chịu cảm thấy Kỷ Trăn yếu ớt đến mức mặc y phục chải đầu cũng phải có người làm, bây giờ lại thấy Thẩm phủ cũng không cần quá tiết kiệm. Chỉ nuôi một Kỷ Trăn, có thể tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật chất?

Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Nhạn Thanh nhìn thấy Cát An đang thắt dây lưng cho Kỷ Trăn, trong miệng còn lầm bầm: “Công tử gầy đi nhiều…”

Nửa tháng qua, Kỷ Trăn quả thực gầy đi không ít, ngoại hình cân xứng trước kia trở nên gầy gò hẳn đi, đặc biệt phần eo, nhỏ đến không thể dùng một cánh tay vòng quanh nữa.

Kiều nhuyễn bất thắng thùy, sấu khiếp na cấm vũ.(*)

(*) Trích từ bài thơ “Bặc Toán Tử · Tân Liễu” của Nạp Lan Tính Đức. Dịch nghĩa: Cành liễu mềm yếu mảnh mai, sao có thể chịu nổi ngọn gió xuân này.

Ngày xuân chưa tới, liễu đã phất trước.

Kỷ Trăn cảm nhận được ánh mắt của Nhạn Thanh, nghi hoặc giương mắt nhìn. Trên tóc Thẩm Nhạn Thanh buộc ngọc quan, một thân trường bào gấm hoa màu mực, dáng vẻ vẫn thanh cao phiêu dật như mọi ngày. Y e sợ lòng mình loạn, vội vã dời tầm mắt cúi đầu nhìn trường bào cổ tròn màu tím nhạt phối cùng trắng của mình, chẳng biết từ khi nào bản thân cũng ăn mặc thanh nhã thuần khiết như vậy.

Rõ ràng lúc trước y thích nhất mặc đồ rườm rà xa hoa.

Cát An chọn tới chọn lui, cuối cùng treo một túi thơm ngay hông cho công tử, lại muốn điểm thêm vài món trang sức, Kỷ Trăn giơ tay cản lại: “Được rồi.”

Y nghĩ tới dáng vẻ một thân áo mỏng manh thô ráp của huynh trưởng mình lúc ở cổng thành, sao có tâm trạng đeo vàng treo bạc?

Thẩm Nhạn Thanh bỗng nhiên tiến lên cầm lấy chuỗi ngọc bội màu tím, lẳng lặng treo nó lên thắt lưng y, hành động thân mật cứ như bọn họ là một đôi phu thê mặn nồng.

Kỷ Trăn mím môi, không biết Thẩm Nhạn Thanh có ý gì, nhưng cũng không ngăn cản.

Vừa đeo xong, phụ mẫu Thẩm gia ở ngoài xe ngựa ra lệnh người hầu vào trong thúc giục, cả hai mới bắt đầu ra khỏi sân.

Phụ mẫu Thẩm gia diện trang phục long trọng ngồi nghiêm chỉnh. Kỷ Trăn leo vào xe, chủ động ngồi vào bên trong, chờ đến khi Thẩm Nhạn Thanh tiến vào, chiếc xe khởi hành lên đường tiến cung.

Bởi vì Thẩm Nhạn Thanh thuộc đảng phái thắng cuộc, gần đây được thăng quan tiến chức, danh vọng Thẩm gia lên như diều gặp gió, thành ra Thẩm mẫu dù không cáo mệnh cũng có thể tham gia cung yến. Con đường làm quan của Thẩm Nhạn Thanh rộng mở, trong lòng bà cảm thấy thoải mái vui vẻ, cũng nói nhiều hơn thường ngày.

Thẩm phụ đang trò chuyện cùng Thẩm mẫu, Thẩm Nhạn Thanh thỉnh thoảng sẽ đáp đôi ba câu, chỉ có Kỷ Trăn ngồi ngay ngắn im lặng, cứ như người ngoài. Theo lý, đáng lẽ Kỷ Trăn không thể đến bữa tiệc này, y cũng không muốn xuất hiện bị người khác gièm pha, nhưng Thẩm Nhạn Thanh tỏ thái độ muốn y đi, bản thân lại từ chối không được, cuối cùng đành đi cho êm chuyện.

Kỷ Trăn cũng không biết ba người Thẩm gia nói cái gì, chỉ lắc lư ngón tay của mình tự chơi.

Xe ngựa đột nhiên xóc nảy, thân thể của y bất ngờ nghiêng ngả đổ về phía Thẩm Nhạn Thanh. Đối phương đã giơ tay muốn đỡ, thế nhưng y đã vịn lấy khung cửa sổ, chỉ miễn cưỡng vịn lên vai Thẩm Nhạn Thanh, cuối cùng cũng ngồi vững lại.

Phụ mẫu Thẩm gia tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau.

Kỷ Trăn không hề hay biết hành động của mình đã khơi gợi chút sóng gió nho nhỏ, chỉ quy củ ngồi về chỗ. Y hiểu phép tắc ngoan như vậy, Thẩm Nhạn Thanh thích khiển trách lẽ ra nên thấy vui mừng, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây có chút buồn bực.

Thế nhưng có phụ mẫu ở đây, cho nên hắn không lộ ra nét mặt gì, bàn tay chỉ không được tự nhiên hơi nắm chặt.

Hơn một canh giờ sau, bốn người theo nội giám tiến vào điện Kỳ Niên. Trong điện, quan chức thăm hỏi chào nhau rôm rả, khi nhìn thấy Thẩm lão gia xuất hiện, không ít đồng liêu cũng đến bắt chuyện cùng ông.

Thẩm mẫu đi đến khu nữ quyến, còn Kỷ Trăn đi bên cạnh Thẩm Nhạn Thanh. Thân phận hiện tại của y khá đặc thù, cho nên dù không lên tiếng câu nào vẫn thu hút khá nhiều ánh mắt quan sát, nhưng vì có Thẩm Nhạn Thanh cùng Thẩm phụ thành ra mọi người vẫn khá khách sáo. Kỷ Trăn quan sát xung quanh, y không nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng bảo vệ mình đâu nữa, cảm thấy hoảng sợ đứng ngồi không yên.

Sau khi vào chỗ ngồi, Kỷ Trăn cũng không có tâm tư đâu thưởng thức đồ ăn trên bàn, chỉ cúi đầu im lặng. Bàn tay phải đang cuộn tròn thoáng chốc bị ai đó mở ra, một miếng bánh gạo nếp hoa quế thơm mềm được đặt vào lòng bàn tay.

Y dõi theo bàn tay xinh đẹp kia nhìn lên, Thẩm Nhạn Thanh nhẹ giọng nói: “Sao không ăn?”

Rõ ràng lúc trước ở Nam Uyển còn không cho miệng mình nghỉ ngơi, sao hiện tại lại im thin thít như vậy.

Kỷ Trăn mím môi, ngửi thấy mùi thơm mềm của bánh ngọt, không nhịn được nhìn về hàng ghế trước – vị trí Kỷ gia đã đổi chủ.

Ánh mắt y chợt đau xót, sợ bản thân thất lễ trước mặt mọi người, tọng hết miếng bánh gạo nếp vào trong miệng ngấu nghiến.

Thẩm Nhạn Thanh đẩy trà nóng lên trước mặt Kỷ Trăn, bất đắc dĩ nói: “Không ai cướp với ngươi đâu.”

Kỷ Trăn không nói câu nào, cúi đầu lo ăn, dường như muốn biến đồ ăn thành đau thương nhét hết vào trong bụng mình.

Không lâu sau, chợt có đồng liêu gọi Thẩm Nhạn Thanh qua thảo luận nghị sự. Thẩm Nhạn Thanh dặn dò: “Ở yên đây, không được đi đâu.”

Trong bữa tiệc này, Kỷ Trăn vẫn chưa thể nhận rõ ai là bạn ai là thù, chỉ có thể dựa vào Thẩm Nhạn Thanh. Khi nghe đối phương muốn đi, Kỷ Trăn chỉ hốt hoảng nhìn, trong lòng muốn giữ người lại, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Kỷ Trăn ngoan ngoãn ngồi yên ăn bánh ngọt, tự biết thân biết phận mình không còn như ngày xưa, không nên đi trêu chọc người ngoài.

Thế nhưng Trương Trấn – con trai Lễ bộ thị lang từng xích mích vài lần với y lại nhân cơ hội này tiến đến châm biếm một phen.

“Kỷ Trăn, ngươi thân là gia quyến của tội đồ không bị hình phạt xem như tu mấy kiếp, không cố gắng làm vợ hiền, chạy tới cung yến làm gì?” Tiệc rượu chưa bắt đầu, Trương Trấn đã uống mấy chén, hiện tại đang đi cùng đám bạn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã(*) của hắn.

(*) vật họp theo loài, kẻ xấu thường đi chung với nhau.

Kỷ Trăn nhắm mắt làm ngơ.

Trương Trấn lại cười khoái chí nói: “Không phải ngươi giỏi nhất cái miệng à, sao bây giờ thành kẻ câm rồi?”

Kỷ Trăn nhìn đối phương, vẫn không mở miệng.

“Nhìn, ngươi nhìn xem đi! Ngươi trợn mắt nhìn cho rõ, không còn Kỷ gia,…” Trương Trấn duỗi ngón tay út ra, gương mặt toát đầy vẻ khinh thường: “Kỷ Trăn ngươi chỉ là…”

Chợt có một thanh âm nữ nhân dứt khoát vang lên ngắt ngang: “Nghe danh con trai Lễ bộ thị lang miệng chó không thể khạc ngà voi đã lâu, ta còn tưởng chỉ là mấy tin đồn nhảm, hôm nay nghe được, quả là sự thật.”

Trương Trấn tức giận muốn xoay người mắng, đang định lên tiếng, nhìn thấy người đến là Vương Linh Chi cùng Lục Trần: “Các ngươi…”

Lục Trần tiến lên, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy sắc bén: “Trương công tử, đây là cung yến, thiên tử trước mắt, ngươi nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình.”

Tên Trương Trấn này chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu hơn mình, nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, chỉ hung hăng liếc Kỷ Trăn một cái rồi phất tay áo rời đi.

Vương Linh Chi đi đến trước mặt Kỷ Trăn, còn chưa mở miệng an ủi, Kỷ Trăn đã đứng dậy rước mỉm cười, dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra:”Đa tạ Vương cô nương.”

“Ngươi…” Vương Linh Chi chợt nhớ đến dáng vẻ hoạt bát của Kỷ Trăn lúc Nam Uyển, chỉ qua nửa năm đã thay đổi như thế này, đoạn gật đầu: “Không cần khách sáo.”

Kỷ Trăn đang định trò chuyện cùng hai người, chẳng hay Thẩm Nhạn Thanh đã đứng cách đó mấy bước từ khi nào.

Không biết ban nãy đã nghe thấy, nhìn được bao nhiêu.

Vương Linh Chi vì chuyện ngoại ô cho nên không tiện tiến lên chào hỏi đối phương, vừa thấy người liền cùng Lục Trần rời đi.

Thẩm Nhạn Thanh cùng Kỷ Trăn ngồi vào chỗ.

Kỷ Trăn không chủ động nhắc đến chuyện Trương Trấn, hiện tại không biết làm gì, lại bắt đầu ăn bánh ngọt, cho dù ngán cũng không dừng.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt không dứt, Thẩm Nhạn Thanh ngắm nhìn gò má xinh đẹp của người bên cạnh, chờ một hồi lâu, không nghe ai kia kể lể, bèn không nhịn được hỏi: “Vì sao không phản bác?”

Động tác nhai nuốt của Kỷ Trăn ngưng lại, hóa ra Thẩm Nhạn Thanh nhìn thấy cả rồi.

Kỷ Trăn uống ngụm trà nóng để trôi miếng bánh đậu xanh vào bụng, ngước mắt nhìn Nhạn Thanh, trong mắt trong veo như phủ một lớp bụi, nhẹ giọng nói: “Tại ta không muốn “đẹp mặt” nữa.”

Chuyện cũ như gió thổi đến.

Vào đêm tại Tử Vân lâu, sau khi Kỷ Trăn tự tin tranh cãi với Trương Trấn một phen, lúc trên xe ngựa về phủ, Thẩm Nhạn Thanh đã buông lời khiển trách: “Tối nay đủ đẹp mặt rồi?”

Vật đổi sao dời, Kỷ Trăn thẳng thắn cũng đã học được cách biết phận im lặng.

Một tiểu công tử lá ngọc cành vàng không rành thế sự, quả thật đã bị năm tháng mài dũa trở thành một người biết nhẫn nhịn chịu đựng, hiểu chuyện thức thời.

Y vẫn là Kỷ Trăn, lại không giống Kỷ Trăn.

Thẩm Nhạn Thanh vẫn chưa uống rượu, nhưng cảm thấy có một ngọn lửa thiêu đốt từ phổi lan lên trên yết hầu, cháy rụi hết một bụng đầy ngôn từ của hắn.

Mỗi khi đối mặt lại không biết nói gì, cũng không dám nhìn đôi mắt mờ mịt kia, sợ bản thân nhìn thấy cảnh mình khởi xướng tạo thành cục diện như ngày hôm nay.

Năm đó Kỷ Trăn lợi dụng quyền thế cùng hắn thành hôn, bây giờ hắn liền dùng hoàng quyền cùng Kỷ Trăn đấu đá đến ngọc nát đá tan.

Trên thế gian này, đúng là không có ai thoát khỏi nhân quả tuần hoàn.

Vũ nhạc bắt đầu, hoàng đế cùng văn võ bá quan bắt đầu vui vẻ thưởng thức, cả điện cười nói ồn ào.

Có một quan chức lên tiếng đề nghị văn thần ngâm thơ, bệ hạ nghe xong cho phép. Thẩm Nhạn Thanh không thể từ chối được, cùng mấy vị đồng liêu làm thơ.

Kỷ Trăn ngồi yên, chợt nhìn thấy công chúa Linh Việt ngồi cách đó không xa.

Thừa dịp mọi người đang tập trung thưởng thơ, y lặng lẽ đứng dậy đi lại chỗ Linh Việt nhỏ giọng nói: “Linh Việt, ta có một chuyện muốn nhờ.”

Y nghe nói sau khi lão thái sư về kinh, phán quyết huynh trưởng mới được ban xuống, lại nghe nói thái tử bị phế truất quỳ suốt một ngày một đêm, nói vậy, huynh trưởng có thể sống sót giữ được mạng mình cũng có sự giúp đỡ từ thái tử.

Linh Việt nhát gan khổ tâm nói: “Trong điện Thừa Càn có trọng binh canh gác, ngươi không vào được đâu.”

“Ta chỉ ở ngoài điện, không tiến vào.” Kỷ Trăn cầu xin: “Linh Việt, ngươi giúp ta lần này đi.”

Cuối cùng Linh Việt vẫn mềm lòng, sau nhiều lần do dự chỉ đành đồng ý.

Hai người lặng yên ra cổng điện, vòng qua hành lang đi một đoạn xa, bởi vì có Linh Việt, cho nên suốt đoạn đường cực kỳ thuận lợi.

Thanh âm náo nhiệt xa dần, đoạn đường cũng từ từ hẻo lánh tĩnh lặng.

Hai khắc sau, Linh Việt chỉ chỉ: “Đó là điện Thừa Càn, Kỷ Trăn, ta ở đây đợi ngươi, ngươi phải đồng ý một chuyện, một phút sau phải theo ta quay về.”

Kỷ Trăn gật đầu, đi qua cầu đá nhỏ, tiến tới cửa son dày rộng.

Có hai thị vệ đứng canh gác, thấy y quát lên: “Ngươi là ai?”

Kỷ Trăn liếc mắt nhìn bức tường đỏ cao kia, giương giọng nói: “Điện hạ, cố nhân đến chỉ muốn bái lạy ân tình của người.”

Nói xong, y vén phần váy quỳ gối xuống đất, trịnh trọng dập đầu về phía cửa điện.

Lúc còn nhỏ, y từng gặp mặt vài lần với thái tử. Thái tử là một người nhân ái, có một lần y ở trong phủ bắt cá, bất cẩn hất nước trúng thái tử, thế mà đối phương chẳng hề trách tội, trái lại còn đứng trước mặt huynh trưởng khen y mới nhỏ đã ra dáng một ngư ông.

Người khoan dung hiền hậu như thế, cuối cùng trời lại không thương tình, bắt ép người phải chôn thân cả đời trong bức tường cao vời vợi này.

Cửa điện bất chợt hé ra một khe nhỏ, không thấy ai, chỉ có một chất giọng non nớt trẻ con vang lên: “Vị ca ca ơi, phụ thân muốn với ca ca rằng, người đã không còn là điện hạ, chỉ là một người phàm trên trần thế này, ca ca đừng lo lắng cho người.” Y chợt ngẩn người, dường như nhớ đến khung cảnh lúc bé rung đùi đắc ý ngâm lên câu: “Tạc nhật dĩ khứ bất khả truy, kim nhật ký lai thả trân hành.”

(*) Dịch nghĩa: Chuyện đã qua rồi cứ để cho nó qua đi, chờ mong một tương lai tốt đẹp hơn.

Kỷ Trăn cúi đầu bái lạy ân tình, cuối cùng tuôn ra một dòng lệ nóng.

Y dụi mặt đứng lên nghẹn ngào nói: “Kỷ Trăn trọn đời khắc ghi trong lòng.”

Trong lúc thẩn thờ, y dường như hồi tưởng lại khoảnh khắc thái tử vui vẻ trêu mình trong Phúc Lộc lâu: “Bổn cung nhớ lúc nhỏ còn dám trong cung phá phách lung tung, hoạt bát năng động hơn cả mấy chú ngựa con trên núi nữa.”

Trong lòng Kỷ Trăn đau xót, nặng trĩu nhìn về phía cửa điện dày nặng, cúi đầu, bắt đầu xoay người từ biệt.

Y dụi mắt quay về theo lối cũ, nhưng tới nơi không thấy Linh Việt đâu.

Kỷ Trăn không biết đường, có chút hoảng loạn nhỏ giọng hô: “Linh Việt, ngươi đâu rồi?”

Vừa dứt lời, một thân mãng bào màu mực chầm chậm bước ra từ sau núi đá, đáp trả y: “Nơi đây là khu trọng địa hoàng cung, ngươi có quyền gì đi lại lung tung?”

Y hoảng sợ quay đầu lại, chạm trúng gương mắt treo nụ cười tựa hồ ly.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.