Hạ Tân Triều

Chương 26



Mấy ngọn đèn bên cửa sổ vẫn đang bập bùng ánh lửa, bỗng nhiên một tiếng “bộp” bất ngờ vang lên, ngọn lửa chợt dâng cao nháy lên, trong giây lát đã vụt thành làn khói đen tản vào không khí.

Kỷ Trăn vừa dứt lời, trong phòng thoáng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại thanh âm nức nở khe khẽ hết sức ngột ngạt của y. Hai người nô bộc ngoài cửa lúc này thức thời lui xuống, đi đến chỗ hòn đá xanh phía ngoài, chợt dẫm trúng mấy chiếc lá khô, âm thanh lanh lảnh trong đêm khiến người người nghe thấy chúng cảm tưởng như sét đánh bên tai.

Kỷ Trăn vẫn quỳ gối dưới nền đất ấm áp ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhạn Thanh.

Suốt đoạn đường đi, Kỷ Trăn suy nghĩ một lúc mới phát hiện ra điểm mấu chốt. Nếu Thẩm Nhạn Thanh phụ tá tam điện hạ, nay đảng thái tử bại trận, tam điện hạ chắc hẳn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị thái tử, nếu đã như vậy, y có thể cầu xin Thẩm Nhạn Thanh cứu huynh trưởng mình – chỉ cần Thẩm Nhạn Thanh chịu nhận lời, Kỷ Trăn đồng ý trả bằng bất cứ giá nào.

Kỷ Trăn quỳ gối tiến lên một chút, run rẩy nắm lấy cẩm bào của Thẩm Nhạn Thanh, song lại e sợ mình chọc giận đối phương, cho nên không dám dùng sức, chỉ nhè nhẹ víu lấy cất giọng gọi: “Thẩm đại nhân.”

Nơi mi tâm của Thẩm Nhạn Thanh như ngưng đọng sương tuyết: “Ngươi gọi ta là gì?”

Sóng lưng Kỷ Trăn lạnh toát, ngẫm nghĩ một hồi, chợt đổi qua cách xưng hô càng xa cách, tôn kính hơn: “Thẩm, Thẩm học sĩ?”

Lại không ngờ tới Thẩm Nhạn Thanh nhấc tay lên vuốt v e bàn tay y đang nắm lấy phần góc áo, Kỷ Trăn bị bàn tay đối phương bao phủ chợt cảm giác đau âm ỉ, nó cứ như ngọn lửa dần dần lan toả thiêu đốt lòng y.

Y hoảng sợ rụt tay, mím môi không dám nói nữa.

Thẩm Nhạn Thanh bình tĩnh nhìn đối phương vài giây, mới cất bước đi tới bên cửa sổ, cầm lấy hộp diêm quẹt mấy lần thắp sáng lại mấy ngọn đèn thổi tắt ban nãy.

Trong lòng Kỷ Trăn hơi e dè, nhưng nhớ tới huynh trưởng còn đang trong ngục chịu khổ, lại lấy can đảm lên tiếng: “Ta biết huynh muốn cái gì…”

Thẩm Nhạn Thanh xoay người lại âm trầm nhìn, ra hiệu đối phương tiếp tục nói.

Kỷ Trăn siết chặt mười ngón tay, khóe môi mấp máy cứ muốn nói lại thôi, sau một lúc mới đủ dũng khí ép bản thân nói ra khỏi miệng: “Chỉ cần huynh chịu cứu huynh trưởng, ta bằng lòng hòa ly.”

Lời vừa nói ra, nước đọng trong mắt cũng không nhịn được rơi xuống.

Kỷ Trăn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân mình chủ động hòa ly. Y đã từng mơ thấy rất nhiều ác mộng, trong giấc mộng đó, Thậm Nhạn Thanh đều là người lạnh lùng xoay lưng rời đi, ấy vậy mà bây giờ, y lại là người cầu xin đối phương vứt bỏ bản thân mình trước.

Ánh nến hắt sáng chuyển động hỗn loạn rọi lên ngũ quan Thẩm Nhạn Thanh, thoạt nhìn hắn vẫn vô cùng thong dong, hờ hững nghe Kỷ Trăn đưa ra cách báo đáp mình nếu chấp nhận cứu Kỷ Quyết. Trong thoáng chốc, hai hàng lông mày nhướng cao, dường như cũng có chút hứng thú mà suy xét thử đến tính khả thi của chuyện này.

Kỷ Trăn thấy đối phương không tỏ thái độ gì, trong lòng nhen nhóm chút tia hy vọng huynh trưởng được cứu, vừa đau lòng vì đối phương có lẽ đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.

Kỷ Trăng buồn bã sụt sịt nói: “Trong ngục lam lũ, không thích hợp ở lâu. Ngày mai ta sẽ sai người viết thư hòa ly, mong Thẩm đại nhân sớm ngày cứu huynh trưởng của…”

Thẩm Nhạn Thanh lạnh lùng ngắt ngang: “Y vốn không phải huynh trưởng của ngươi.”

Hàm răng Kỷ Trăn phát run lên, vô cùng trịnh trọng đáp: “Xem như cả hai ta thật sự không chung dòng máu, thì hiện tại y cũng là người thân duy nhất của ta trên thế gian này.”

Duy nhất? Hay cho thứ gọi là “duy nhất”.

Thẩm Nhạn Thanh đứng dậy chắp tay: “Nếu ta không cứu thì sao?”

Đoạn chầm chậm thả bước tiến lên trước, lạnh lùng quan sát gương mặt hơi ướt của Kỷ Trăn hỏi: “Vì sao ta phải nhận lời ngươi?”

Từng chữ hệt như cây đinh đâm thẳng vào trong xương thịt của Kỷ Trăn.

“Bốn năm trước ngươi ỷ vào quyền thế Kỷ gia ép ta thành hôn, ta không tài nào cự tuyệt được, huynh trưởng ngươi dâng hết quyển tấu chương này đến quyển khác tố lên thiên tử, đẩy ta vào đường cùng vô số lần. Khi đó, ngươi có bao giờ suy nghĩ đến sự khó xử của ta chưa?”

Thẩm Nhạn Thanh khẽ cười, giọng điệu ẩn chứa một ít sự mỉa mai: “Bây giờ Kỷ Quyết gặp nạn, ngươi lại đồng cảm cho nỗi khổ tâm của hắn. Kỷ Trăn, ngươi thử đặt tay lên ngực tự hỏi mình xem, ngươi không có chút nào xấu hổ khi quỳ gối trước mặt ta cầu xin cho Kỷ Quyết sao?”

Kỷ Trăn như bị một cánh tay vô hình tát đến hồ đồ, khẽ nhếch môi ngẩn người nhìn.

Thẩm Nhạn Thanh giơ tay siết lấy hàm dưới, ép buộc đối phương ngẩng gương mặt tái mét lên nhìn mình, lại dùng ánh mắt quan sát dò xét trầm giọng: “Cũng là ngươi bám dai như đỉa, dính chặt ta trước. Người cố ý đòi thành hôn cũng là ngươi, vậy ngươi có tư cách gì đề cập đến chuyện hòa ly với ta?”

Kỷ Trăn run rẩy, qua hồi lâu, mới tỏ ra chút oán hận khàn giọng đáp: “Thế nhưng huynh cũng lừa ta…”

Thẩm Nhạn Thanh buông tay ra.

“Huynh bảo ta theo mẫu thân đến Hàn Sơn Tự, ngay từ đầu vốn không phải cầu phúc cho phụ thân, mà là muốn đẩy ta đi có đúng hay không?” Kỷ Trăn khóc không thành tiếng, “Huynh và ta là phu thê, thế nhưng huynh cũng chưa bao giờ nói với ta việc bản thân theo phe tam điện hạ…”

Kỷ Trăn chợt nhớ tới chuyện trong thư, cả người nổi da gà, bắt đầu lắp ba lắp bắp: “Huynh còn, còn muốn giết ta..”

Trong mắt Thẩm Nhạn Thanh đột nhiên hiện lên sự lạnh căm, còn chưa lên tiếng, đã nghe Kỷ Trăn tiếp tục sợ hãi nói: “Hai lần.”

Y nhớ lại, câu từ cũng không còn lưu loát: “Lần đầu, là, là trước thành hôn, còn có lần mũi tên ở Nam Uyển, khi đó huynh cũng muốn giết ta có đúng hay không?”

Chẳng trách sao lúc đó Thẩm Nhạn Thanh lại nói với huynh trưởng mình đó là sự cố bất ngờ, thế nhưng nếu lời y nói không phải sự thật thì sao?

Vào khoảnh khắc này, sự sợ hãi đã dần dần chôn vùi sự ái mộ mà Kỷ Trăn dành cho người trước mặt. Y hơi run, theo bản năng nhận định nguy hiểm mà lẩn tránh, thậm chí còn rụt vai không muốn Thẩm Nhạn Thanh chạm vào mình.

Từng giọt nước mắt của y rơi xuống như thiêu đốt lòng bàn tay của Thẩm Nhạn Thanh.

Thẩm Nhạn Thanh nhếch môi, nhìn Kỷ Trăn một cách nặng nề nghiến răng hỏi: “Ngươi cảm thấy lần Nam Uyển là do ta sắp xếp?”

Kỷ Trăn mím môi không nói.

Đó là lần duy nhất Thẩm Nhạn Thanh làm theo lòng mình, đánh cược cả tính mạng để cứu người, thế nhưng cuối cùng thứ đổi lấy được lại là sự hoài nghi của Kỷ Trăn.

Một ngọn lửa bùng lên chạy tán loạn thiêu rụi nội tạng trong khoang ngực Thẩm Nhạn Thanh, hắn giận đến mức chỉ còn có thể cười, mỉa mai: “Kỷ Trăn ngươi ngu ngốc cả một đời, rốt cuộc cũng có ngày thông minh.”

Kỷ Trăn đau lòng nhắm mắt lại.

Chốc lát sau, Thẩm Nhạn Thanh muốn buông bỏ thoát khỏi cục diện rối rắm này, hắn chẳng muốn nhiều lời với Kỷ Trăn, quyết định phất tay áo bỏ đi.

Kỷ Trăn còn chưa thấy đối phương đáp lời, sao có thể để đối phương dễ dàng đi như vậy. Kỷ Trăn hoảng loạn nhào tới, nhưng chỉ có thể đụng được phần góc áo của Thẩm Nhạn Thanh.

“Thẩm đại nhân…” Kỷ Trăn cất tiếng hô, trơ mắt nhìn đối phương đi tới trước cửa, lại cao giọng gọi: “Thẩm Nhạn Thanh!”

Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn lồ ng chiếu xuống bóng lưng cao gầy, đối phương cũng chẳng hề quay đầu nhìn lại, chỉ nói: “Kỷ gia và ngươi như ngày hôm nay, chính là có tội phải chịu, ngươi không cần nhiều lời.”

Kỷ Trăn quỳ đến chân cũng nhức mỏi, trong lúc cố gắng đứng dậy, lại nghe thấy Thẩm Nhạn Thanh trầm giọng ra lệnh: “Từ giờ trở đi, nếu ta không đồng ý, không cho phép thiếu phu nhân bước ra khỏi viện dù chỉ một bước, nếu như ai dám làm trái, phạt năm mươi hèo.”

Chúng người hầu trong sân cúi đầu: “Dạ vâng.”

Kỷ Trăn tập tễnh bước tới cửa, vừa oan ức vừa giận dữ, nhìn bóng lưng ngày càng khuất xa gào thét: “Thẩm Nhạn Thanh, ngươi dựa vào cái gì giam lỏng ta, mau đứng lại cho ta…”

Thế nhưng Thẩm Nhạn Thanh từ trước đến nay chưa từng dừng lại, bây giờ lại càng không quan tâm đ ến y.

Kỷ Trăn ngã ngồi trên mặt đất, ngày hôm nay đối mặt quá nhiều thứ, y đã sắp đạt đến giới hạn, cuối cùng gục đầu òa khóc to.

Ngoài sân, Dụ Hòa thắp đèn soi đường cho đại nhân, nghe thấy tiếng gào khóc liên tục ngoái đầu nhìn, không khỏi lo lắng hỏi: “Đại nhân, dẫu sao Kỷ đại nhân cũng là huynh trưởng của thiếu phu nhân, cho dù…”

Thẩm Nhạn Thanh tựa như chẳng hề nghe thấy tiếng khóc, tâm vững như bàn thạch, liếc mắt nhìn Dụ Hòa.

Dụ Hòa e dè nói: “Thuộc hạ lỡ miệng.”

Hai người chủ tớ tiến bước trong ánh trăng, suốt đoạn đường đi, ai cũng chẳng hề phát hiện ra đầu ngón tay giấu trong chiếc cẩm bào trắng đang nhẹ nhàng run run.

Trong thư phòng chất đầy một núi xấp giấy viết đầy chữ “tĩnh”.

Thẩm Nhạn Thanh thức trắng đêm, luyện chữ đến mức các ngón tay trở nên đau nhức cũng không chịu dừng lại.

Nô bộc báo cáo: “Đại nhân, thiếu phu nhân muốn gặp người.”

Hắn đặt tờ giấy qua một bên, lại nhúng mực hạ bút: “Không gặp.”

Đối phương tỏ ra vô cùng khó xử: “Thiếu phu nhân đang làm loạn rất to.. đồ ăn sáng cũng hất đổ…”

Một giọt mực ngay ngắn rơi xuống tờ giấy, Thẩm Nhạn Thanh chẳng buồn nhấc mắt lên nhìn: “Mặc kệ y đi.”

Chờ nô bộc xin cáo lui, hắn mới nói: “Sai người đến Tử Vân lâu mua chút phô mát sữa bò đưa đến viện chính.”

Vừa nói, vừa vô tình chắp bút viết xuống một chữ “Trăn” đầy khí khái mạnh mẽ. Thẩm Nhạn Thanh thoáng cau mày, đặt cây bút lông bằng gỗ tử đàn lên bàn.

Mở mắt, là hình ảnh lệ nhòe ướt cả gò má của Kỷ Trăn. Nhắm mắt, bên tai thoang thoảng hai chữ “hòa ly”.

Lòng càng muốn an(*), lại càng hỗn loạn.

(*) Chính là chữ “Tĩnh” Thẩm đại nhân đang viết.

Thẩm Nhạn Thanh ngàn tính vạn toán, cũng đoán rằng Kỷ Trăn chắc chắn sẽ khóc rống với mình, cũng đoán được đối phương sẽ cầu xin hắn cứu Kỷ Quyết, nhưng lại không đoán ra được Kỷ Trăn vốn mến mộ hắn đến như vậy mà lại chủ động muốn hòa ly.

Thẩm Nhạn Thanh tất nhiên biết sẽ có một ngày bại lộ mọi chuyện, tự cho bản thân có thể xử trí thích đáng, nhưng khi thời khắc đến thật, hắn lại khó đối mặt với cảnh Kỷ Trăn vừa đau lòng khóc vừa tố cáo mình.

Có một sự thật rằng Thẩm Nhạn Thanh vẫn có thể dùng lời lẽ của mình làm cho Kỷ Trăn á khẩu.

Sau khi thái tử bị phế truất, Kỷ gia sa sút là lẽ thường tình, chẳng ai có thể ngăn nổi cơn sóng dữ này. Ngay cả đó là ý muốn thánh nhân, hắn có ăn nói khéo léo như thế nào cũng không tài nào phủ nhận, trong chuyện đó vẫn có một phần công lao của hắn.

Hắn cùng Kỷ Trăn sớm đã định phải chia xa.

Thẩm Nhạn Thanh nhìn ngắm chút ánh sáng yếu ớt ngoài phòng, tâm tư khó tỏ.

Cứu hay không cứu, đơn giản chỉ trong một suy nghĩ, nhưng để thực hành, phải biết chỉ c ần sai một li có thể đi một dặm. Nhưng thứ hắn chắc chắn lúc này chính là, dù cho phải giam Kỷ Trăn trong viện hay ra sao, hắn nhất định sẽ không hoà ly, cũng như không bao giờ thả đối phương rời đi.

Nguyên do thiết nghĩ không cần nghiên cứu quá sâu – không nằm ngoài chuyện “Nói về tình cảm, phải xuất phát từ tâm mình.”

Hoàng hôn lên, trong viện phòng chính Thẩm gia yên lặng như tờ.

Kỷ Trăn giận cũng giận, mắng cũng mắng đã đời, náo loạn cũng đã náo, thế nhưng đám nô bộc mới đầu còn sợ nay đã chẳng còn thèm để y vào mắt nữa. Trước cửa lúc nào cũng có người canh gác, y không thể nào ra khỏi dù chỉ là nửa bước.

Sau khi thử nhiều cách vẫn thất bại, Kỷ Trăn cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi ngồi uỵch trên ghế, đôi mắt khóc đến sưng phù, gò má cũng bị thấm nhoà nước mắt trong thời gian dài bắt đầu nhoi nhói.

Cát An là người hầu của Kỷ Trăn, thành ra cũng không đi được.

Đối phương chuẩn bị nước nóng, nhúng khăn vải lau mặt cho chủ nhân mình, đoạn oán giận nói: “Những tên kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó, dám bắt nạt công tử, nếu như đại công tử còn ở đây chắc chắn…”

Trong tròng mắt Kỷ Trăn khẽ chuyển động, hàng mi run lên: “Ngươi mắng bọn họ, không phải là mắng ta sao?”

“Công tử?”

Kỷ Trăn mím môi, “Từ trước đến giờ ta đều ỷ có ca ca cùng phụ thân che chở, cho nên làm cái gì cũng không sợ, bây giờ suy nhĩ lại, không phải ta cũng thuộc dạng cáo mượn oai hùm à? Không có Kỷ gia, ta chẳng là cái thá gì…”

Y đã từng được nếm trải viễn cảnh tốt đẹp do gia thế mang đến, hiện tại sa sút, nếm trải cảm giác ngược lại – khổ sở mất hết quyền lực là lẽ thường tình mà thôi.

Cát An khó chịu nói: “Công tử, người đừng nói bản thân mình như vậy.”

Kỷ Trăn cúi đầu, một giọt nước mắt vô tình rơi xuống đùi: “Cát An, ta thật sự lo cho ca ca. Ta nghe người ta kể, trong thiên lao rất lạnh, thức ăn đều là cơm thiêu giấm chua, còn có chuột nữa… Bọn họ sẽ dụng hình với ca ca, ca ca ta sẽ chết sao?”

Cát An lên tiếng phản bác: “Đại công tử cát nhân thiên tướng(*)!”

(*) Người tốt sẽ gặp lành, trời che chở.

“Ngày mai là mười lăm rồi.” Kỷ Trăn lẩm bẩm tính, ngẩng đầu nhìn: “Cát An, ta phải thoát khỏi nơi này.”

Cát An hạ thấp giọng, “Công tử, người theo tiểu tướng quân rời khỏi kinh đô này đi. Năm đó, người và tiểu tướng quân lỡ mất một mối nhân duyên, đại công tử hẳn cũng cảm thấy tiếc nuối.” Hắn khịt mũi tiếp tục: “Với lại đây cũng là..”

Cụm từ “nguyện vọng của đại công tử” không cách nào nói ra khỏi miệng.

Kỷ Trăn ngắm nhìn khoảng trời hoàng hôn, lại bắt đầu trầm ngâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.