Văn Hạ bị kích động như vậy là vì Khâu Tư đã nghe điện thoại của Tô Mạch.
Cô tức giận, cực kỳ tức giận, giận đến mức bây giờ cô không còn kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Lát nữa, nếu có xảy ra chuyện gì đều là ngoài ý muốn, xin đừng trách cô. Buổi sáng, cô đã cảnh cáo cô nàng đó nhưng cô ta vẫn dám đi quyến rũ Tô Mạch. Cô ta không muốn sống nữa hả? Dám cướp người đàn ông của Văn Hạ cô sao?
Nhưng đợi đến khi từ trong nhà chạy ra phố thì cô mới phát hiện ra rằng, cô không hề biết Tô Mạch đang ở đâu, cô không thể tìm thấy anh. Nghĩ đến việc Tô Mạch muộn như vậy vẫn chưa về nhà, nghĩ đến việc anh đang ở cùng người phụ nữ khác, nghĩ đến việc anh không thèm để ý đến cô, cô càng lúc càng khó chịu, cô ngồi thụp xuống bên đường, vùi mặt vào giữa hai đầu gối im lặng.
Mạc Đông vốn hẹn Tô Mạch đi uống rượu nhưng không ngờ khi nhìn thấy Tô Mạch thì Tô Mạch đã như thế rồi, uống rượu, không nói gì. Dù Mạc Đông có hỏi thế nào thì Tô Mạch cũng không chịu lên tiếng. Anh đoán là Tô Mạch đã cãi nhau với Văn Hạ vì Tô Mạch là người có lòng tự trọng rất cao. Khó khăn trong công việc, trong sự nghiệp chỉ càng khích lệ ý chí phấn đấu của Tô Mạch chứ không có chuyện làm anh suy tư, ủ ê như vậy.
Tô Mạch đã uống khá nhiều, anh định đưa Tô Mạch về nhưng Tô Mạch không chịu đi mà còn xua tay bảo đừng nhắc đến chuyện về nhà. Tửu lượng của Tô Mạch không khá lắm, Mạc Đông cũng không muốn Tô Mạch uống quá nhiều nhưng anh lại không ngăn cản nổi. Anh vốn định gọi Văn Hạ đến đón Tô Mạch về nhưng Tô Mạch không chịu, không cho anh nhắc đến cái tên Văn Hạ. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, anh đành phải nhờ chủ quán bar trông Tô Mạch giúp để mình lái xe đi đón Văn Hạ xem liệu có thể giải quyết chuyện này không.
Mạc Đông từ từ dừng xe bên đường. Từ xa, anh thấy dưới ngọn đèn đưòng có một bóng người ngồi một mình, đôi vai run run, chắc là đang khóc.
Văn Hạ nghe có tiếng dừng xe, tiếng bước chân đến gần nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế đó vì cô biết, người đến không phải là Tô Mạch, cô có thể nghe ra tiếng bước chân và tiếng xe quen thuộc.
– Văn Hạ à? – Mạc Đông nhẹ nhàng hỏi. Dù anh đã cố gắng thấp giọng hết sức nhưng tiếng anh vẫn có thể nghe rõ mồn một trong đêm khuya yên tĩnh.
Văn Hạ không có phản ứng gì, vẫn ngồi im ở đó như một pho tượng.
– Văn Hạ, tôi đến đón cô đến chỗ Tô Mạch. – Mạc Đông nói.
Quả nhiên, nghe thấy câu nói này, Văn Hạ đứng ngay dậy, trong mắt cô vẫn còn ướt nước mắt nhưng dưới ánh sáng của những vì sao, nước mắt cô lung linh vô cùng. Mạc Đông ngây người trong giây lát. Anh nghĩ, chỉ cô gái thuần khiết thế nào mới có thể có được đôi mắt như vậy.
– Đi thôi. Anh đưa tôi đi tìm Tô Mạch nhé. – Trong nháy mắt Văn Hạ đã tự chạy đến chỗ ô tô đỗ. Mạc Đông nghi ngờ cô biết thuật dịch chuyển tức thời nên mới có được tốc độ nhanh như vậy. Thực ra, anh không biết đó là vì thời gian anh ngây người thẫn thờ quá lâu.
Mạc Đông bước đến ô tô mở cửa xe. Anh ngồi ở ghế lái xoay chìa khóa xe hai vòng mà xe vẫn không nổ máy khiến Văn Hạ hơi lo lắng hỏi:
– Có phải là xe hỏng không?
– Không phải xe nhà cô dễ hỏng như vậy chứ? Mạc Đông lái xe của Tô Mạch vì hôm nay anh vừa đến và chưa kịp giải quyết chuyện gì thì đã bị Tô Tịch kéo đi cả ngày. Buổi tối thì lại phải uống rượu với Tô Mạch. Anh em nhà họ thật sự đã làm anh mệt chết đi được.
Văn Hạ nghe anh nói như vậy thì biết có thể anh không vui, nhưng cô lại cảm thấy Mạc Đông vô tội, người để cô trút giận là cô nàng Khâu Tư thối tha kia cơ mà.
Trên đường đi, Mạc Đông luôn thấy Văn Hạ bồn chồn không yên cứ như thể dưới ghế đệm là cả một bàn đinh vậy. Thấy cô lo lắng như thế, quan tâm đến Tô Mạch như vậy, nhìn lại bản thân, anh lại một lần nữa cười chính mình, Mạc Đông ơi là Mạc Đông, sao cứ luôn đứng sau Tô Mạch vậy chứ?
Lần đầu tiên Văn Hạ cảm ơn giao thông buổi đêm ở thành phố Cát Lâm đã thông suốt như vậy. Chưa đầy mười lăm phút họ đã đến nơi. Vừa nhìn vào quán rượu cô đã biết, Tô Mạch không làm loạn gì Haizzz! Cô có thể làm gì đây? Đến lúc này, cô vẫn còn lo nghĩ cho Tô Mạch.
Khi Mạc Đông đỗ xe xong và đi tìm Văn Hạ thì cô đã một mình bước vào quán bar. Anh thất vọng lắc đầu nghĩ Tô Mạch có thể chịu đựng nổi cô nàng vội vàng hấp tấp và tính nóng như lửa thế này thì chẳng trách họ luôn cãi nhau.
Nhưng đợi đến khi bước vào bên trong thì anh nghĩ rằng mình nên quay trở lại quá khứ thì hơn. Hôm nay đã học được của Tô Tịch từ này vì anh nhìn thấy cảnh tượng giống như hôm đó.
Văn Hạ giơ tay cao quá đầu, có vẻ như sắp đánh Khâu Tư nhưng cô đã không thành công vì Tô Mạch đã giữ chặt tay cô. Cứ như vậy, sau khi anh bước đến thì bốn người đứng đối diện với nhau, không gian và thời gian như đảo lộn. Nên nói là họ tạo thành hai mặt đối lập. Mùi rượu bay khắp quán. Bốn người họ đứng đó với những suy nghĩ riêng của mình.
– Em làm loạn đã đủ chưa? – Tô Mạch lạnh lùng nói, ánh mắt cũng lạnh lùng khiến trái tim Văn Hạ đau nhói.
Khi cô vừa bước vào thì thấy Khâu Tư và Tô Mạch đang ngồi uống rượu với nhau. Cô đã sốc. Cô giơ tay lên đánh cô ta, chửi cô ta. Cô mắng cô ta là đồ không biết xấu hổ. Cô nói cô ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Cô bảo cô ta cút đi.
Nhưng cuối cùng, cô thật sự không ngờ Tô Mạch đã giữ tay cô khiến cơn giận, nỗi hận trong cô đã chuyển sang Tô Mạch. Sao anh có thể đứng về phía cô ta, cô nàng xấu xa đắc ý với bộ mặt vô tội đó được chứ?
Văn Hạ trừng mắt nhìn Tô Mạch không hề sợ hãi. Những mệt mỏi buổi sáng đã trở thành con số không khi anh không về nhà và còn đi bảo vệ người phụ nữ khác. Anh đã bảo vệ Khâu Tư. Anh đã ngăn cản cô. Anh từng nói:
Chỉ cần em không thích thì anh cũng không thích, chỉ cần em thích đánh nhau thì anh sẽ giúp em, chỉ cần em thích mắng chửi người khác thì anh sẽ giúp em. Tóm lại anh không thể để người khác bắt nạt vợ yêu của mình. – Nhưng hôm nay thì sao? Lúc này thì sao? Anh đã bắt nạt cô.
– Tô Mạch, anh buông tay ra. Anh buông em ra. Em chẳng làm gì cả. – Văn Hạ lạnh lùng nói. Ánh mắt cô sáng quắc, trông rất giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy Văn Hạ. Chỉ có điều, khuôn mặt Văn Hạ lúc đó giống như ánh mặt trời rạng rở, nụ cười tuyệt đẹp nhưng lúc này nó còn u ám và lạnh lẽo hơn cả băng giá.
Tô Mạch giật mình trước giọng nói đó của cô nhưng anh nhanh chóng tỉnh lại vì anh có cảm giác anh không hề sai nhưng cô lại có cảm giác, anh đã sai. Những sự cố gắng mà cô muốn bù đắp đều chỉ làm cho anh ngày một xa hơn. Thế nên anh đã sai rồi
Hai người cùng cảm thấy đối phương là người phạm sai lầm, cả hai cùng đứng im lặng, còn Khâu Tư đứng bên cạnh bắt đầu cảm thấy đắc ý nhưng khi nhìn thấy tận đáy mắt Tô Mạch vẫn còn sự vương vấn không nỡ và không nhẫn tâm thì trong lòng cô ta cũng thấy khó chịu. Phụ nữ không chỉ cần vẻ bề ngoài mà càng cần cả trái tim bên trong. Nếu họ không tham lam như vậy thì trên thế gian này đã bớt đi rất nhiều tội ác
– Anh buông em ra. Em muốn về nhà. – Văn Hạ thở dốc, giọng yếu đi rất nhiều. Dường như cô rất mệt mỏi, rất mệt, trái tim cũng mỏi mệt. Cô muốn khóc. Cô biết nước mắt cũng chẳng ích gì. Bây giờ Tô Mạch đang tức giận, cô có nói gì cũng vô ích. Là do cô quá ngốc. Cô hiểu Tô Mạch như thế sao cô lại chạy đến đây gây chuyện chứ? Là cô quá kích động. Quả là đúng như lời Tô Mạch nói, cô mãi mãi chỉ là đứa trẻ không thể trưởng thành.
Hơn nữa, rơi nước mắt trước mặt kẻ địch là hành động mà Văn Hạ cô coi thường nhất. Muốn khóc thì cũng chỉ khóc cho mình mình xem. Muốn thấy cô khóc ư? Không phái là móc tiền ra mà là mất mạng đấy.
Tô Mạch nghe giọng nói cầu xin đó của Văn Hạ thì mềm lòng. Anh buông lỏng tay ra, Văn Hạ xoa bóp cổ tay đau vì bị Tô Mạch nắm chặt, mắt cô cụp xuống, bặm môi như thể có thứ gì đó đang giày vò trong lòng, hai giây sau cô ngẩng đầu lên nói với Tô Mạch:
– Em về nhà trước đây. Anh cũng về sớm nhé.
Nói xong câu này, Văn Hạ thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người ngầng đầu xoay người như một nữ vương xinh đẹp trong thơ ca. “Nàng nhẹ nhàng bước đi, không vướng bận sắc mây. “
Thực ra, khi xoay người, nước mắt cô đã rơi xuống nhưng cô vẫn giữ thẳng người. Văn Hạ cô là công chúa trời sinh, lớn lên chính là nữ vương, không cười nhạo nổi cô đâu.
Mạc Đông vừa nhìn thì thấy nước mắt của Văn Hạ. Anh nhìn cô đi qua. Anh có cảm giảc sự kiêu hãnh của cô đang lan tỏa khắp nơi. Anh không biết anh nên đuổi theo hay giữ cô lại. Nhưng khi nhìn thấy Tô Mạch quay mặt, Khâu Tư mỉm cười chiến thắng thì anh đã đuổi theo.
Văn Hạ càng đi càng nhanh, nước mắt càng rơi càng nhiều. Dường như nỗi ấm ức, nỗi đau khổ trong lòng đều tuôn trào theo dòng nước mắt. Dường như chỉ có như vậy thì cô mới cảm thấy không khó chịu, có thể tạm thời quên đi chuyện cô và Tô Mạch cãi nhau.
Một người đi như kẻ mất hồn, không biết chân mình bước đi đâu, cứ thế xiêu vẹo bước đi, may mà không phải là bước lên cầu thang. Nếu không chắc chắn là đã bị ngã rồi. Nhưng dù ngã hay không thì cô vẫn cảm thấy bụng mình nhói đau. Lúc đó, đầu óc cô chẳng nghĩ ngợi được điều gì. Kệ. Không sân khấu hóa đến vậy chứ? Cô đến tháng lúc này sao? Thảo nào hôm nay bụng cô lại đau như thế.
– Cô không sao chứ? – Lúc này Mạc Đông cũng đã đuổi theo đến nơi. Thấy cô bị ngã, anh vội vàng chạy đến hỏi.
– Không sao. Không sao. Anh đưa tôi về nhà được không? – Trong lòng Văn Hạ nghĩ, có chuyện cũng không thể nói. Thật là mất mặt! Nhưng thật sự là rất đau. Cô ấn mạnh tay vào bụng.
Mạc Đông nhìn thấy cô ngại ngùng, tay cô cứ ấn vào bụng nên cũng nghĩ là cô đến tháng. Anh vội vàng dìu cô ra ngoài, chẳng nghĩ ngợi nhiều.
Xe chạy chưa đến mười phút thì cũng gần về đến nhà. Văn Hạ đau đến mức trán vã mồ hôi. Mạc Đông vừa quay đầu lại nhìn bộ dạng đó của cô thì giật mình, anh vội nói:
– Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé.
– Không. . . sao. Ở nhà tôi có thuốc. . . – Văn Hạ nói nhát gừng. Cô không thể vì lý do này mà đến bệnh viện. Thật là mất mặt!
Mạc Đông nhìn thấy cô như vậy thì đánh vô lăng, quay xe đến bệnh viện. Đàn ông không nên lúc nào cũng làm theo lời phụ nữ, nghe theo phụ nữ. Vì khi Văn Hạ vào viện và ra viện thì từ một người đã trở thành hai người.
Đúng vậy. Thật đúng như phim ảnh, sau khi nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính chia tay, nữ diễn viên chính mới phát hiện ra mình có thai. Lúc này, Văn Hạ chính là nữ diễn viên chính đó.
Có một điều khác là lúc này, nữ diễn viên chính chắc chắn Tô Mạch luôn mong muốn đứa trẻ này nhưng không phải là điều cô muốn vì cô rất sợ diễn vai làm người mẹ tốt. Nhưng khi vừa biết trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ thì cảm giác đầu tiên của cô là cô cần đứa trẻ này vì chỉ có nó mới luôn ở bên cô. Dù Tô Mạch có rời xa cô thì cô cũng không cô đơn.
Mạc Đông đứng bên cạnh nhìn thái độ bình tĩnh của Văn Hạ mà càng ngưỡng mộ Tô Mạch. Anh có thể nhận ra, tuy bây giờ họ đã chia tay nhưng họ sẽ nhanh chóng quay lại với nhau. Thế nên nếu anh tiến vào quá sâu thì sẽ đến lúc anh tự làm khó mình.