Khi Văn Hạ từ phía sau đi ra thì Minh Ưu đã đi rồi. Cô lo lắng sợ anh mình nhận ra. Thế nên cô không hỏi Minh Ưu đã đi đâu mà chỉ cặm cụi tính toán sổ sách.
– Hạ Hạ, em và Tô Mạch sắp kết hôn sao? – Hạo Thìn bước đến bên cạnh Văn Hạ, vờ lật sổ sách nói.
– Vâng. Đến lúc đó, anh phải đến đấy. – Văn Hạ cười hì hì, vui mừng ra mặt. Tuy lúc đầu cô không đồng ý nhưng bây giờ cô cảm thấy kết hôn rất tốt.
– Em thực sự nghĩ kĩ rồi chứ? – Hạo Thìn lại hỏi một câu.
Văn Hạ ngẩng đầu nhìn anh, dường như cô không biết anh vừa nói gì. Ánh mắt anh có chút mơ màng.
– Tuy bây giờ em gọi cậu ấy là chồng nhưng trên thực tế, cậu ấy vẫn chưa phải là chồng em. Nếu kết hôn rồi thì em sẽ phải chung thủy với cậu ấy, không được phản bội cậu ấy, không được làm chuyện có lỗi với cậu ấy. Còn rất nhiều chuyện nữa. Em có thể sẽ phải thay đổi tật xấu của mình. Em sẽ phải cố gắng học làm việc nhà. Em sẽ phải sinh con. Em sẽ phải đợi chồng về nhà. Em nhẫn nhịn được những điều đó không? Em đừng nói là bây giờ em đã làm được nhé. Bây giờ hai em vẫn chưa kết hôn. Khi hai em kết hôn rồi, em không muốn làm thì đó là em sai, em làm là việc nên làm. Em còn muốn kết hôn nữa không? – Hạo Thìn không có ý cản trở cuộc hôn nhân của họ, anh chỉ muốn làm cho em mình hiểu rõ vì anh là người bước vào hôn nhân một cách nông nổi nên anh muốn Văn Hạ hiểu rõ nhưng điều này.
Văn Hạ chau mày, nhìn lên với vẻ không vui, cô phản đối:
– Anh, chị dâu đối với anh không tốt sao? Có biết bao người ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của hai người. Anh có người vợ tốt, hiểu biết, lo nghĩ cho anh, điều gì cũng thuận theo anh, cung phụng anh như hoàng đế, sao anh còn có thể nói như vậy? Anh thật không công bằng với chị dâu.
Văn Hạ rất quý chị dâu. Tính hai người rất hòa hợp nên nghe anh nói như vậy, tự nhiên cô thấy bất công cho chị dâu. Người trong nhà đều nói, Hạo Thìn đã lấy được một cô vợ tốt thế này thế kia. Tất cả đều tán thành. Sao đàn ông không biết bằng lòng như vậy chứ?
– Anh chỉ muốn em suy nghĩ cho kĩ. Hôn nhân không phải trò trẻ con.
– Anh, em thực sư đã lớn rồi. Em có thể tự chịu trách nhiệm. – Văn Hạ cực kì kiên định nói.
– Được. Vậy em nhất định phải sống cho hạnh phúc. – Hạo Thìn thật lòng nói.
Văn Hạ tròn xoe mắt, thất vọng nói:
– Anh à, anh ngày càng nhiều lời đấy.
Khi Tô Mạch tan ca thì cũng chẳng còn sớm nữa. Anh không biết Văn Hạ và Hạo Thìn đã qua nhà hàng chưa. Khi anh bước vào bãi đỗ xe thì đúng lúc Khâu Tư lái xe qua.
– Tan ca rồi ư? – Hai người không hẹn mà đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười.
– Ừ. Anh đi ăn đây. Còn em? – Tô Mạch cầm chìa khóa xe, vẻ mặt khách sáo. Anh không tạo cho cô ta bất cứ cơ hội hiểu nhầm nào. Văn Hạ là lựa chọn duy nhất của anh.
Khâu Tư cảm thấy Tô Mạch giữ khoảng cách nên có hơi ngại ngần, mỉm cười nói, cô có hẹn.
– Hay quá! Mai gặp nhé.
Tô Mạch đang định đi thì câu nói của Khâu Tư đã ngăn anh lại.
– Anh cảm thấy kết hôn có tốt không?
Tô Mạch quay đầu nhìn cô ta, mặt anh vẫn điềm nhiên không để lộ cảm xúc gì. Nhưng khả năng ngụy trang của anh vẫn còn non kém, chưa hoàn hảo. Bỗng nhiên anh bật cười, nói:
– Vậy phải xem đối phương là ai. Anh thấy rất hạnh phúc.
Khâu Tư nhìn bóng lưng Tô Mạch xa dần qua gương chiếu hậu. Lấy được người đàn ông như vậy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc vì dù bạn tốt hay xấu, anh ấy cũng chỉ yêu bạn vì bạn là bạn mà thôi. Đây mới là tình yêu. Nhưng người đàn ông như vậy lại không thuộc về cô và cô cũng không thể hiểu được hạnh phúc đó.
Tô Tịch, Văn Hạ và Hạo Thìn đã đến nhà hàng họ đặt từ sớm để đợi Tô Mạch đi đón bà nội và Tống Vận đến. Dù thế nào thì cũng có thể tính là người nhà mẹ đẻ Văn Hạ đến. Hơn nữa, từ nhỏ Hạo Thìn đã rất đẹp trai, khiến ai cũng thích. Có vài lần bà Tống Vận khen anh khiến anh cũng có chút ngượng ngùng.
– Anh Hạo Thìn, anh nói xem một người đàn ông điềm tĩnh như anh thích người con gái như thế nào? – Nhân lúc mọi người chưa đến, Tô Tịch liền tiến hành phỏng vấn Hạo Thìn lấy thông tin.
– Điều này. . . Anh cảm thấy em rất tốt, đáng yêu, họat bát, lạc quan. – Hạo Thìn thực sự không muốn nói cho cô bất kì sự hiểu lầm nào nhưng lại không thể nói nên anh chỉ có thể lựa chọn cách nói này.
– Khì khì khì. . . . – Tô Tịch bịt miệng cười, cười đến mức làm người ta khiếp sợ.
Văn Hạ uống một ngụm nước, trừng mắt nhìn cô ấy, thất vọng nói:
– Anh chị quá lương thiện, không nỡ làm em bị tổn thương. Haizzzz. . .
– Ai khiến người ta khiếp sợ như vậy? – Văn Hạ vừa nói xong thì cánh cửa phòng ăn mở ra. Tô Mạch bước vào trước, sau đó là bà nội và bà Tống Vận.
Sau khi mấy người bắt đầu đứng dậy chào hỏi thì họ bắt đầu ngồi xuống và gọi thức ăn lên. Cả bữa cơm, Văn Hạ đều ngồi im lặng không nói gì vì cô ngồi đó nghe mọi người bàn bạc về chuyện chuẩn bị cho hôn lễ của cô và coi cô như người ngoài cuộc.
Vì hai gia đình cách nhau khá xa, phong tục cũng khác nhau khá nhiều nên bà Tống Vận muốn hỏi Hạo Thìn để hiểu rõ hơn và khỏi bị thất lễ. Còn Hạo Thìn thì sao? Sao anh biết? Khi đó, anh ấy là khách thân tình. Người ta muốn anh nói gì thì anh nói đó, muốn anh lo gì thì anh lo nấy. Thế nên cuối cùng vẫn không đạt được kết quả gì. Nhưng vẫn ổn. Hạo Thìn nói, bố mẹ Văn Hạ sẽ sớm đến đây. Đến lúc đó thì hai nhà bàn bạc cũng không muộn.
Bà Tống Vận cười suốt cả bữa cơm. Bà rất vui. Cuối cùng, bà cũng đưa họ vào cửa hôn nhân, cuối cùng bà cũng có hi vọng có cháu bế.
Buổi tối về nhà, Văn Hạ vốn định tám chuyện với Hạo Thìn vì mai anh phải đi rồi. Công việc của anh rất bận, hơn nữa anh ở thêm được một hôm đã là tốt lắm rồi. Tuy cô không nỡ nhưng cũng không có cách nào khác. Cô đã khôn lớn rồi. Cơ hội gặp nhau cũng ít hơn. Nghĩ đến mà thấy buồn.
Tô Mạch tắm rửa xong bước ra thấy Hạo Thìn nhìn anh, anh biết anh ấy có chuyện cần nói với mình. Anh bèn đi đến sô pha, huých Văn Hạ nói:
– Em đi ngủ trước đi. Nếu không thì mai em sẽ không dậy nổi đâu.
– Em vẫn muốn nói chuyện với anh em. Hơn nữa, vừa ăn xong mà đã đi ngủ thì sẽ bị béo mất. – Văn Hạ có chút không vui, việc gì phải đuổi cô đi chứ? Cô vẫn chưa nói chuyện xong mà.
– Béo đâu mà béo. Hơn nữa trắng trắng mập mập cũng rất tốt. Còn hơn ôm cái cột ăng ten nhiều. – Lời của Tô Mạch khiến Văn Hạ cảm thấy rất ngại. “Xì! ” Mặt cô đỏ lên. Sau đó cô bĩu môi với anh rồi chạy vào phòng ngủ.
Tô Mạch nhìn đèn trong phòng ngủ của Văn Hạ tắt, anh mới đến tủ rượu lấy một chai rượu vang, cầm hai chiếc ly đặt lên bàn. Rượu vang đỏ được rót vào ly, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khiến người ta chỉ muốn hớp liền mấy hớp.
– Hai người sống với nhau ba năm rồi nhỉ? Tôi còn nhớ lúc đó, khi Văn Hạ nhắc đến cậu với tôi giống như cô bé phải lấy cậu ngay mới yên tâm. Ngày tháng trôi qua nhanh thật. – Hạo Thìn uống cạn một hơi, vắt chân chữ ngũ dựa vào sô pha nhìn Tô Mạch.
– Vâng. Khi cô ấy nhắc đến anh cũng đều tỏ ra sùng bái vô cùng, khiến em tức nổ đom đóm mắt. Khì Khì!
– Cậu thật sự chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lấy một người con gái giống như trẻ con làm vợ, liệu có thấy mệt không? – Hạo Thìn thăm dò hỏi Tô Mạch, mắt nhìn chằm chằm vào anh, không bỏ qua bất kì biểu hiện nào.
Nhưng anh đã thất vọng. Tô Mạch rất thẳng thắn nói:
– Anh thực sự chưa đủ hiểu về cô ấy. Có thể khi ở nhà, cô ấy luôn là một đứa trẻ tùy hứng, thích làm mình làm mẩy, tính khí thất thường nhưng thực ra cô ấy muốn dùng cách đó để mọi người quan tâm, yêu thương hơn. Văn Hạ đã hiểu chuyện, thực sự làm mọi người dễ chịu. Cô ấy hiểu giới hạn để mọi người cảm thấy vừa đủ. Thế nên em có thể thề, em có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy vì em hiểu cô ấy.
Có lẽ trước đây Hạo Thìn chưa từng yên tâm với Tô Mạch về điểm này điểm kia. Anh có thể thấy người đàn ông ưu tú đó nhẫn nại đợi chờ, bao dung với em gái mình. Điều anh lo sợ là tình cảm mới. Nhưng qua câu trả lời vừa rồi, anh đã hiểu. Anh ấy không còn ác cảm với Tô Mạch nữa. Bắt đầu từ giờ phút này, anh chỉ có thể nói, anh đồng ý với anh chàng này. Không ai có thể so sánh được với tình thương yêu mà Tô Mạch dành cho Văn Hạ.
Thực ra Văn Hạ không ngủ, cô lén bò ra khe cửa nghe bọn họ nói chuyện, càng nghe càng thấy buồn. Tô Mạch đối xử với cô tốt như vậy, còn cô thì sao? Đã bị người con trai khác hôn, tuy cô không tự nguyện nhưng lúc nào cô cũng bị lương tâm cắn rứt khiến cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Đêm nay cô gặp ác mộng. Cô mơ thấy Tô Mạch biết chuyện cô có lỗi với anh. Anh chỉ vào cô mà nói:
– Văn Hạ, em đã làm chuyện có lỗi với anh. Anh không cần em nữa.
Cô muốn giải thích nhưng không cách nào mở miệng ra được. Minh Ưu đứng phía sau bịt miệng, kéo cô không cho cô đi tìm Tô Mạch. Cô khó chịu, khó chịu lắm. Cô đã khóc nhưng Tô Mạch cứ dần rời xa cô.
– Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. – Tô Mạch nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô.
Văn Hạ mơ màng thức dậy thì thấy bàn tay Tô Mạch đặt trên má mình, nét mặt vô cùng lo lắng.
– Chuyện gì vậy? – Cô hỏi anh
– Chuyện gì ư? Em không biết mình đang mơ sao? Đang ngủ thì khua khoắng lung tung, đạp cả vào mặt anh. Đau chết đi được! – Tô Mạch ngồi dậy uống ngụm nước, ấm ức kể tội.
Văn Hạ giơ tay ra vuốt má anh, vừa nhẹ nhàng xoa vừa dịu dàng nói:
– Chồng à, vợ xin lỗi. Vợ mơ thấy ác mộng, mơ thấy chồng ngoại tình nên mới đánh chồng.
Tô Mạch bĩu môi nói với cô:
– Xì! Em nói vớ vẩn gì thế? Nếu hai chúng ta có người ngoại tình thì người đó chắc chắn là em. Đến lúc đấy em cứ cẩn thận cho anh. Anh sẽ giết chết đôi gian phu dâm phụ. Hứ!
Văn Hạ đặt tay lên má Tô Mạch một lúc, mồ hôi như sắp túa ra. Thật đáng sợ! Cô phải làm sao đây? Làm sao đây? Thẳng thắn nói thật để được khoan dung, kháng cự sẽ bị trừng phạt. Tô Mạch đã nói như vậy nhưng trước nay đều là cô nói dối. Bây giờ thẳng thắn nói thật cũng muộn rồi. Liệu ngày mai cô có phải chuẩn bị lên đường chạy trốn không?
Đêm nay, Văn Hạ cứ mở mắt đợi đến lúc trời sáng. Lòng cô vô cùng đau khổ mà không dám nói với người khác. Nhưng cô cảm thấy chuyện sai lầm này thật phiền phức. Cô vẫn nên nói rõ với Minh Ưu mới phải, để tránh lại có chuyện hiểu nhầm.
Phải rồi. Cứ như vậy đi. Nhất định phải nói cho rõ ràng.
Nhưng nếu cô biết đó là lần hẹn hò ngoài ý muốn khiến đau khổ lâu như thế thì có thể cô đã chọn tiếp tục im lặng.