Dù nói thế nào Văn Hạ cũng đã nói dối thành công. Tuy lúc đầu trong lòng có chút lo lắng nhưng cô cũng nhanh chóng quên chuyện này. Thế nên mới nói người vô lo vô nghĩ là người vui vẻ nhất. Bây giờ cô đang ở sân bay đợi máy bay anh họ hạ cánh.
Nhắc đến người anh họ này, từ nhỏ Văn Hạ đã bám theo anh. Anh lớn hơn Văn Hạ bốn tuổi. Năm đó, anh cũng từng là nhân vật khá đình đám ở nơi họ sống. Có rất nhiều bạn nữ theo đuổi nhưng đại thiếu gia anh không cần ai. Mãi đến sau khi tốt nghiệp, bỗng nhiên anh báo với gia đình, anh muốn kết hôn và dành cho gia đình một sự hoàn mỹ.
Theo lời Văn Hạ nói anh là anh họ của Văn Hạ. Cô em họ tài giỏi như vậy, huống hồ là ông anh. Câu nói của Văn Hạ cứ như tự dát vàng lên mặt mình vậy.
Từ nhỏ Văn Hạ đã là đối tượng được cưng chiều thế nên anh họ của cô cũng là một trong số những người chiều cô. Bao nhiêu năm nay, chỉ cần cô muốn thứ gì thì bất cứ khi nào anh cũng có thể cho cô.
Sau này, Văn Hạ nghĩ mình thật không biết điều. Năm đó, anh họ vừa tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn. Công việc của anh cũng chưa phải thật sự tốt, chị dâu cũng chưa có việc làm. Thế mà cô có chuyện hay không thì ngày Quốc tế Lao động, ngày Quốc tế Thiếu nhi, còn cả ngày Quốc khánh gì đó, lễ Giáng sinh, chỉ cần là ngày lễ không cần biết là của Trung Quốc hay nước ngoài, cô đều đến đòi quà. Lúc đó mọi người đều ngưỡng mộ cô có người anh họ tốt, có người anh luôn coi cô là trẻ con. Vì thế dù là ngày lễ gì anh cũng đều gửi bưu phẩm từ phương xa về cho cô. Bên trong không phải là con gấu lớn thì cũng là búp bê. Cô chán ngán lắm rồi. Trên giường không còn chỗ nào để bày biện nữa nhưng anh họ cô vẫn gửi. Anh còn nói, hãy ôm nó hằng ngày, mềm lắm đấy!
Cuối cùng cô chịu không nổi mà gọi điện cho anh nói:
– Anh, em đã lớn rồi. Thật đấy! Em còn có thể làm mẹ rồi. Anh đừng gửi đồ chơi tặng em nữa.
Khi đó, anh họ mới nhận ra là cô bé đi theo anh trước đây đã là sinh viên đại học. Sau này, anh đổi sang tặng máy nghe nhạc, đồ Nike và những thứ linh tinh khác. Lúc đó, lương của anh cũng không cao lắm, anh còn phải tự mua nhà nhưng anh vẫn cưng chiều cô như vậy.
Khi Văn Hạ vươn cổ về phía lối ra thì Tô Mạch thì thầm bên tai:
– Này, em có cần phải kích động như vậy không? Cứ như là đi gặp một ngôi sao vậy.
Vì lời hiệu triệu của Văn Hạ, con người bận rộn như Tô Mạch cũng phải xin nghỉ phép đi đón người thân cùng cô. Đương nhiên, thực ra anh cũng không có ý gì khác với anh họ cô. Anh ấy luôn bảo Văn Hạ đừng kết hôn. Nhưng ở phương diện khác, anh đều khâm phục ông anh họ này. Từ đầu tới cuối trong nhà không có một xu vậy mà bây giờ anh ấy cũng tất khá, là phó tổng giám đốc công ty bất động sản trong khi anh ấy mới tốt nghiệp đại học được năm năm.
– Anh, anh, anh ơi, ở đây, em ở đây. – Văn Hạ bất chấp lời Tô Mạch, nhìn thấy bóng anh họ mình là cô nhảy cẫng lên, vừa vẫy tay vừa gào gọi.
Người đàn ông cao to từ từ bước về phía họ, Văn Hạ hận là không thể nhảy vào trong. Niềm vui trên khuôn mặt đã chứng tỏ tâm trạng cô lúc này nhưng nhìn thấy ánh mắt chòng chọc của Tô Mạch thì không ổn rồi. Đúng vậy, anh ghen. Cả đàn ông và đàn bà đều không được, Văn Hạ chỉ có thể đối tốt với duy nhất một mình Tô Mạch mà thôi.
Lý Hạo Thìn từ xa đã nhìn thấy cô em họ nhảy cẫng lên, bên cạnh cô còn có khuôn mặt cậu em rễ tương lai đang ngán ngẩm. Đã lâu không gặp mà tính khí của cô bé này vẫn nhí nhảnh như thế. Trong nhà toàn con trai, chỉ có mỗi cô em họ nên ai cũng cưng chiều bao bọc cô, đặc biệt là anh. Tuổi hai người gần nhau nhất nên từ nhỏ cả hai đều chơi chung. Sau này, khi anh sắp kết hôn, cô nàng đó còn làm loạn lên nói rằng có người chia sẻ mất tình yêu của anh họ dành cho cô rồi. Lúc đó, cô đã biết yêu chưa?
Anh đã phải giơ tay lên thề, cả đời này chỉ cưng chiều một mình cô nhưng sau đó cô và vợ anh quen nhau và thế trận lập tức thay đổi. Qủa thật không ai có thể không thích cô nàng này.
– Anh…- Văn Hạ chạy thẳng vào lòng Lý Hạo Thìn, giống như chiếc túi của con kangaroo ôm chặt lấy anh vậy. Cô còn chưa kịp tiếp tục thể hiện nỗi nhớ anh họ thì một bàn tay đã đặt lên cổ cô mà đó lại không phải là bàn tay của anh họ.
Tô Mạch không vui giữ cô lại nói:
– Giữa đám đông thế này làm thế còn ra cái thể thống gì nữa?
– Có gì đâu. Đây là anh em, người anh yêu quý nhất của em. Ha ha! Anh em đến rồi. Để xem anh có bắt nạt nổi em không? – Văn Hạ ôm lấy cánh tay Lý Hạo Thìn đắc ý ra mặt với Tô Mạch, giống như cả thế giới này chỉ có mình cô có anh vậy.
Hành khách khác đi qua bên cạnh, nhìn hai anh em hạnh phúc như vậy, có người không kìm lòng nổi thở dài, trẻ con đáng yêu quá!
Văn Hạ nghiêng đầu cười hì hì nói, cảm ơn cô ạ. Dáng vẻ đó thực sự vô cùng đáng yêu.
– Được rồi, được rồi. Em đã thành một cô gái lớn rồi…Tuy Hạo Thìn ở miền Nam lâu năm nhưng gặp em gái, anh vẫn dùng giọng quê khiến Văn Hạ càng cảm thấy thân thiết.
– Lớn ư? Em vẫn còn nhỏ. Hì hì! Anh, chị dâu em đâu ạ? – Văn Hạ còn nhớ chị dâu nói với cô là chị ấy cũng đến nhưng sao cô chỉ nhìn thấy có mỗi mình anh?
Hạo Thìn nhéo má cô, cười nói:
– Chị dâu em có việc. Công ty cử chị ấy đi công tác nên không đến được. Dạo này em béo hơn à? Sao mà nhiều thịt vậy?
Văn Hạ vừa nghe câu này lập tức xị xuống, không vui nói:
– Đâu có, chỉ mập một chút thôi. Anh đừng nói em như thế, em có ăn nhiều đâu.
Từ nhỏ, Văn Hạ đã là một cô bé mủm mĩm, liên tục tăng cân nên Hạo Thìn luôn lấy điều này ra để trêu chọc, làm cô rất mất tự tin. Hôm nay, anh nói như vậy khiến cô càng lo hơn.
Hạo Thìn là người đàn ông theo đuổi sự hoàn mỹ. Anh có yêu cầu rất cao đối với phụ nữ. Bản thân vợ anh cũng là người đẹp được tuyển chọn kỹ càng. Thế nên có việc gì hay không, anh đều nhắc Văn Hạ giảm béo, làm một cô gái dịu dàng, hiểu biết. Trên thực tế, được họ cưng chiều như thế, cô muốn giảm béo, muốn làm thục nữ cũng không dễ chút nào.
– Béo đâu mà béo, em thấy như thế là vừa đẹp mà. – Tô Mạch thực sự không chịu nổi việc anh em nhà này chẳng hề để ý gì đến sự tồn tại của anh nên liền kéo Văn Hạ vào lòng mà tuyên bố chủ quyền của mình.
– Khà khà! Tô Mạch, chú vẫn như vậy. – Hạo Thìn biết trong lòng Tô Mạch nghĩ gì nhưng anh nghe nói Văn Hạ sắp kết hôn nên muốn ngăn cản. Anh luôn cảm thấy tính khí Tô Mạch vẫn còn trẻ con. Người ở bên Văn Hạ phải là người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc. Nhưng Tô Mạch vẫn còn khá trẻ con.
– Anh cũng vẫn vậy. – Tô Mạch nói giọng không vui, kết quả Văn Hạ hậm hực giẫm cho anh một cái vào chân.
Văn Hạ vừa giẫm mạnh vào chân Tô Mạch xong thì quay đầu cười hì hì nói:
– Anh, anh về nhà em ở nhé.
Hạo Thìn nhìn thấy đôi tình nhân này thì không nhịn nổi cười, anh nghĩ ngợi rồi gật đầu nói, ừ.
Lại nhắc đến Minh Ưu, trải qua đêm hôm trước dường như áp lực đổ lên người cậu đã giảm đi rất nhiều. Cậu thích Văn Hạ, thích hằng ngày được nhìn thấy nụ cười của cô, muốn hằng ngày cô đều cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu không muốn ích kỷ bắt cô chỉ mỉm cười với cậu. Cậu cảm thấy chỉ cần cô mỉm cười là cậu thấy vui rồi. Giống như ánh nắng chiếu xa vạn dặm mỗi ngày. Nhưng tối qua, trước khi đi, Văn Hạ đã nói với cậu, cô chỉ coi cậu là bạn.
Nhưng cậu cũng đã mất quá nhiều thứ. Lẽ nào đến cả nụ cười đó cậu cũng không giữ được sao? Người khác đều nghĩ cậu là người u sầu, thực ra cậu còn là người rất lạnh lùng. Cậu không muốn hy sinh tình cảm của mình mà muốn giữ chặt nó trong tim, không cho người khác làm phiền. Nhưng chính Văn Hạ, cô gái có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đó, đã nhẹ nhàng bước vào và dần dần làm tan chảy băng giá trong tim cậu.
Với Mộc Du, cậu chỉ có thể nói xin lỗi. Chính cô ấy sau này đã nói tình cảm là thứ nói không ra, hiểu không thấu, là một loại lực hấp dẫn, có thể là một cử chỉ, một ánh mắt, một câu nói và cậu đã bị thu hút bởi sự lạc quan vui vẻ của Văn Hạ. Sự hấp dẫn này lại rất khó chối từ.
Nhìn đồng đồ Văn Hạ để quên hôm qua ở trên giường, thức ăn đã hỏng, sữa chua, khoai tây chiên, kẹo sô cô la. Cậu không kìm được lòng nghĩ đến thái độ ghét bị béo của cô. Ngày nào cô cũng ăn như vậy thì sao có thể không béo được chứ? Nhưng cậu vẫn cảm thấy cô béo rất đáng yêu. Nhìn kỹ trong túi còn có một đôi vỏ gối rất đáng yêu, còn thêu một chữ thập. Cậu nghĩ với tính cách nóng vội của cô mà có thể thêu xong được nó sao? Nhưng khi lật hình thêu lại xem thì trái tim cậu đau nhói. Bên trên hình thêu là hai đứa trẻ mặc trang phục thời xưa: bé trai mặc đồ chú rể, cầm chiếc gậy nhỏ nhấc tấm khăn đỏ trên đầu bé gái. Cô ấy thật sự sắp kết hôn rồi.
Hôn nhân, tại sao người ta phải kết hôn? Hôn nhân chẳng phải là nấm mồ sao? Vậy tình yêu còn gì để nói chứ? Nếu bố mẹ cậu không lấy nhau thì liệu có như vậy không? Cậu còn nhớ mẹ cậu thường nói, đàn ông sợ những người phụ nữ không thích kết hôn. Mà bà đã từ bỏ lý tưởng, từ bỏ gia đình, cuối cùng bà đã lấy bố cậu nhưng đó lại là lớp vỏ không thể động đến được, các vết thương cứ tích dần trong lòng.
Văn Hạ thì sao, cô cũng mệt mỏi vì cái gọi là hôn nhân. Cậu không thích như thế. Cô là nữ thần trong lòng cậu, nữ thần vui vẻ. Nếu có ngày trên môi cô không nở nụ cười vui vẻ thì cậu sẽ cảm thấy trên thế giới này không có màu sắc, bức tranh của cậu cũng biến thành hai màu trắng đen. Hơn nữa, tác phẩm dự thi của cậu đã qua vòng sơ tuyển. Bức tranh Lần đầu cảm nhận hương vị mùa hè đã nhận được rất nhiều đánh giá tốt. Cậu chưa từng cho Văn Hạ xem bức tranh đó, không phải ai quen biết cũng có thể xem vì cậu cảm thấy bức tranh đó đẹp nhất. Cậu muốn giữ nó cho riêng mình.
Cửa nhà Cẩm Sắt.
Hà Khanh không thể nào kìm nén được nỗi nhớ Cẩm Sắt. Thế nên sau khi chia tay, lần đầu tiên anh đã xông đến trước mặt Cẩm Sắt như vậy. Anh dùng tay đập uỳnh uỳnh vào cánh cửa mà không cho cô đóng cửa. Anh có thể nhìn thấy nỗi đau, nhìn thấy sự xót thương trong mắt cô. Nhưng tại sao cô quay lưng lại với cách nghĩ thật sự của chính mình để nói ly hôn. Anh có chết cũng không hiểu nỗi.
– Anh đi đi. Em cầu xin anh đấy. – Cẩm Sắt bị Hà Khanh chặn lại, giọng cô nghẹn ngào.
Cô vừa xuống dưới nhà mua đồ, khi quay lại đã thấy Hà Khanh buồn rầu đứng đó. Cô thật sự không nỡ, không nỡ nhìn thấy anh như vậy. Nếu không thì sao cô lại lựa chọn ra đi chứ?
– Rốt cuộc là tại sao? Em cho anh một lý do đi. Từ nay anh sẽ không đến nữa. – Giọng Hà Khanh vừa buồn rầu vừa mang vẻ cầu khẩn nhưng lại rất kiên định.
Cẩm Sắt nhìn khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, khuôn mặt mà cô đã yêu suốt bao năm nay, khuôn mặt khiến cô không nỡ rời xa. Tình yêu là gì? Nghĩ cho đối phương, muốn đối phương được hạnh phúc. Khi cô không thể đem đến hạnh phúc cho anh thì cô đã lựa chọn buông tay để anh ra đi.
Cẩm Sắt bỗng bật cười. Nụ cười rất đẹp. Khuôn mặt trắng bệch yếu ớt lại một lần nữa nở nụ cười hạnh phúc của người con gái, giống như năm xưa cô đã nhìn anh nhưng hiện thực thật tàn khốc. Vì khi Hà Khanh cho rằng sự việc có tiến triển tốt thì trên khuôn mặt đang nở nụ cười của Cẩm Sắt lại rơi lệ, từng giọt từng giọt nước mắt giống như những hạt ngọc rơi lên tay anh, long lanh thanh khiết, ngập nỗi đau thương.
– Em không thể sinh con được. – giọng Cẩm Sắt lạnh và cứng rắn.
Hà Khanh bàng hoàng rất lâu không thể nói nên lời.