Tô Mạch sau khi tan ca liền nói với Văn Hạ về chuyện họp lớp. Thực ra, phần lớn bạn bè của anh đều biết Văn Hạ, chỉ có điều Tô Mạch ít khi liên lạc với bạn học cấp ba nên cô cũng không quen họ.
Bình thường Văn Hạ sẽ vênh vênh váo váo nhưng thực ra cô lại rất sợ gặp người lạ nên ăn tối xong, khi Tô Mạch đang chơi điện tử đánh quái vật thì Văn Hạ bê cốc nước hoa quả đến. Cô đứng sau anh nhìn một lát rồi thì thầm:
– Có gì vui không? Trông chúng xấu xí quá!
– Em có biết nếu người ta nghe thấy em nói câu này thì em có thể bị đánh không? – Tô Mạch không ngoái đầu lại mà vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, Văn Hạ lén bĩu môi. Đàn ông thật tẻ nhạt. Anh trai, chị dâu, người đàn ông của cô đều chơi trò chơi này, lại còn rủ cô chơi. Cuối cùng người đều từ bỏ ý định đào tạo cô. Thực ra là gỗ mục không thể chạm khắc
Cô chẳng hứng thú gì với trò này. Từ nhỏ, cô và anh trai thường chơi Mario siêu cấp. Người ta một mình cũng có thể qua bài, còn cô thì sao? Cô dùng cả đống người mà không qua nổi bài hai. Thế nên từ nhỏ, cô đã rất ngưỡng mộ những người chơi điện tử giỏi.
Nhưng cô không thích chơi điện tử trên mạng. Cô vẫn thích những trò chơi điện tử hồi nhỏ: đảo mạo hiểm, trận chiến xe tăng, Konami. Thế nên cô xin Tô Mạch lấy cho cô một chiếc thẻ chơi điện tử. Hằng ngày, cô lấy bộ điều khiển ra chơi rất vui vẻ. Mỗi lần Tô Mạch nhìn thấy cô như thế lại không nén than thở. Tuổi thơ của cô bé này thật đáng buồn.
– Anh em nói sẽ đến thăm em. Em chuẩn bị đi nhé. –Tô Mạch vừa làm việc vừa thuận miệng nói. Giọng anh nghe có vẻ không vui lắm.
Tại sao vậy? Bởi vì người anh họ này của Văn Hạ luôn không muốn cô kết hôn. Tuy là anh họ nhưng sức ảnh hưởng của anh ta rất lớn. Từ nhỏ, Văn Hạ đã rất nghe lời anh ta, luôn theo đuôi anh ta cho đến lúc trưởng thành. Bây giờ anh ta đã lập gia đình được hai năm nhưng vẫn luôn tiêm cho Văn Hạ thấm nhuần quan niệm không kết hôn là tốt. Điều đó khiến cho Tô Mạch đến tận bây gỉờ vẫn không thể cưới Văn Hạ về nhà, thế nên anh luôn ôm hận trong lòng.
– Thật ư? Hay quá! Lâu lắm rồi em không được gặp anh em. – Văn Hạ vừa nghe nói anh cô sẽ đến thì lập tức vui mừng hớn hở, cười híp cả mắt
– Anh em đi công tác, chứ không phải chủ định đến thăm em. Hơn nữa, hôm đó chưa chắc anh đã rảnh. – Giọng Tô Mạch có vẻ ghen tỵ như một đứa trẻ.
– Anh dựa vào cái gì mà nói không có thời gian. Anh em đến, dù anh không có thời gian thì cũng phải thu xếp thời gian. Còn nữa, anh không đối xử tốt với anh em thì em sẽ không đi họp lớp với anh – Văn Hạ lập tức nổi xung lẻn. Lúc đầu cô vốn định dịu dàng nữ tính nhưng rồi trong phút chốc lại hiện nguyên hình.
– Được. Anh là người lớn không thèm chấp trẻ con. Mai em bảo Tô Tịch đừng đi. Tất cả đều là bạn học của anh, cô ấy đi làm gì?
– Tại sao? Tô Tịch muốn đi tìm Mạc Đông mà – Văn Hạ biết Tô Tịch rất thích Mạc Đông. Sự cố gắng đó cũng gần bắt kịp cô năm xưa.
– Em thấp giọng xuống được không? Ngày mai Khâu Tư cũng đi đấy. Tô Tịch và cô ấy không nổi đóa lên sao? – Dù đang chơi điện tử nhưng Tô Mạch cũng không kém cạnh gì
Tin đồn lập tức dội đến bên tai Văn Hạ. Cô ngồi bên cạnh anh dịu dàng nói:
– Chồng ơi, chồng nói xem. Vì chuyện tối qua, em có nên bảo Tô Tịch không đi được không?
– Không được, Không nói.
– Chồng ơi, chồng nói đi mà.
– Không được. Không nói.
– Chồng ơi, chồng à, chồng nói đi mà, nói đi mà
– Em đừng hỏi nữa. Tóm lại là không thể nói
– Tô Mạch chết tiệt, anh có nói hay không?
– Không nói.
– Được. Anh bắt nạt em, em sẽ mách tội anh.
– Em mách ai cũng vô ích. Nói hay không thì cũng là không nói.
. . . Im lặng một lúc.
– Không nói thì thôi. Giờ anh có muốn nói em cũng không nghe. – Văn Hạ cắn răng nói xong thì bê cốc nước hoa quả vừa mang đến đi. Tô Mạch gọi với phía sau, anh vẫn chưa uống mà. Văn Hạ ngoái đầu lại lườm anh, hậm hực nói, uống cái đầu anh ấy, không cho anh uống nữa.
Sau đó Văn Hạ phân tích lời Tô Mạch nói. Theo cách nói đó thì Mạc Đông, Khâu Tư, Tô Tịch và Tô Mạch là bốn mối tình đơn phương, mỗi người theo đuổi một người. Thật buồn cười! May mà cả bốn ngươi đều không quay đầu. Nếu không, chỉ cần một người quay đầu lại thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Không đúng, không đúng. Chỉ cần Tô Mạch nhà cô giữ vững lập trường là được rồi. Nếu đã vậy thì thật sự không thể để Tô Tịch chạy đến đó. Khi chưa làm rõ mọi thứ thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay cô phải nghỉ ngơi đã. Ngày mai, cô sẽ an ủi cô ấy.
Vừa ngủ đến nửa đêm thì điện thoại bỗng đổ chuông. Tiếng chuông réo lên giữa đêm nhưng hai ngươi lười biếng chẳng ai chịu dậy nghe. Nhưng người gọi điện thoại lại cực kỳ ngoan cố, cứ gọi mãi gọi mãi. Cuối cùng Văn Hạ không chịu nổi phải dậy nhấc điện thoại lên thì nghe tiếng bà Tống Vận lo lắng ở đầu dây bên kia:
– Nhanh lên, nhanh lên, kẻo khóng kịp mất.
Văn Hạ vừa nghe thì lập tức tỉnh ngủ:
– Mẹ, sao thế ạ? Sao thế ạ? Chúng con sẽ đến ngay.
Đầu dây bên bà Tống Vận rất ầm ĩ. Dường như bà có vẻ rất bận rộn. Ý nghĩ đầu tiên của Văn Hạ là bà nội bị ốm. Không đợi nghe rõ bà Tống Vận nói gì, cô liền gác điện thoại, bò lên giường đánh thức Tô Mạch. Nhanh lên anh, nhanh lên anh, bà nội bị ốm.
Tô Mạch vừa nghe thì lập tức tỉnh ngủ ngay. Hai ngươi mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất không kịp mang giày, cứ thế đi cả dép lê chạy ra ngoài – Tô Mạch lái xe đến nhà bà nội thì bà Tống Vận đã toát mồ hôi đứng đợi hai con, mặt đỏ phừng phừng, không hiểu hỏi:
– Vội như vậy làm gì? Vẫn chưa sinh mà.
Hai người đầu vã mồ hôi đứng trước cửa nhìn nhau cùng hỏi: – Bà nội không bị ốm ạ?
– Hai đứa ốm thì có. Không đợi mẹ các cháu nói cả. – Bà nội chống gậy bước ra, trợn tròn mắt nhìn hai người
Thấy bà nội vẫn ổn, Tô Mạch không hiểu hỏi
– Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Văn Hạ bĩu môi hỏi:
– Không phải mẹ nói có chuyện sao?
Bà Tống Vận đã hiểu liền cười hà hà. Đứa trẻ này thât đáng yêu. Bà mở cửa chỉ vào góc phòng khách nói:
– Hai con xem, Lu Lu sinh con. Mẹ gọi các con đến xem
Lu Lu là chú chó Hiromi nhỏ mà bà nội nuôi. Nó tròn xoe như một cuộn len trắng. Bình thường Văn Hạ khó chịu nhất khi ăn cơm ở nhà bà nội là cô vẫn chưa ăn được cơm thì đã ăn phải lông của Lu Lu nhưng bà nội và mẹ chồng đều rất quý hai chú chó Hiromi này nên cô cũng đành phải chịu đựng. Hơn nữa, dần dần cô cũng thích hai chú chó đáng yêu này.
Jo Jo đứng bên cạnh lo lắng nhìn Lu Lu. Cún con vẫn chưa chào đời. Mọi người trong nhà ai nấy đều lo lắng. Lu Lu lần đầu tiên làm mẹ nên xem ra cũng không có kinh nghiệm lắm. Nó bò ra nền nhà kêu gào đau đớn.
– Tô Mạch, sau này chúng ta đừng sinh trẻ con nữa nhé – Văn Hạ nhìn Lu Lu đau đớn như vậy mà buột những lời tự đáy lòng.
– Không được đâu. Hai con mau kết hôn sinh con thôi, Cả hai đều trường thành cả rồi. – Tô Mạch vẫn chưa kịp phản ứng gì trước câu nói của cô thì bà Tống Vận và bà nội đã chỉ trích. – Bà nội đã từng này tuổi rồi, muốn bế cháu lắm rồi Văn Hạ không chịu kết hôn làm bà lo chết đi được.
Văn Hạ cúi đầu không nói gì, im như thóc. Nhưng cô không ngờ bà Tống Vận lại nhắc đến chuyện này như thể ngày mai bà sẽ gọi điện cho mẹ Văn Hạ nói chuyện tổ chức lễ cưới vậy. Văn Hạ vẫn không nói gì. Cô biết có rất nhiểu chuyện không thể tránh được. Hơn nữa, củng đến lúc phải kết hôn rồi. Kéo dài lâu như thế tuy sinh con rất đau nhưng xem ra cũng rất vui.
Khổ sở cả tối, sáng sớm Tô Mạch lái xe về nhà thay quần áo, Văn Hạ vẫn ngủ ở nhà bà nội. Không phải anh không muốn đánh thức cô dậy mà thật sự là không thể đánh thức nổi. Hôm qua, Lu Lu sinh hai chú cún con: một chú cún đen, một chú cún đốm. Văn Hạ ôm lấy chú cún con và còn đặt tên cho nó là Hắc Hắc, một cái tên mà mọi người đều khó chấp nhận, một cái tên thật mạnh mẽ!
– Bà nội, nhà mình còn gì ăn không ạ? Hắc Hắc của cháu vẫn khỏe chứ ạ? – Văn Hạ thức dậy nhìn đồng hồ thì đã hơn chín giờ rồi. Cô định không đến cửa tiệm nữa mà sẽ ở nhà chăm sóc Hắc Hắc của cô.
– Nha đầu lười biếng. Trong bếp có đồ ăn đấy. Lâu lắm rồi cháu không đánh mạt chược với ta. Hôm nay, cháu đừng đến cửa tiệm nữa. Tối Tô Mạch sẽ đến đón cháu. Sau đó bà sẽ cho cháu mang nó về nuôi. Cháu xem, cháu sinh con thì mẹ cháu cũng về nghỉ hưu để trông con cho cháu – Khuôn mặt hiền từ của bà nội ánh lên vẻ mờ ám khiến Văn Hạ cảm thấy sau lưng mình có một luồng gió lạnh.
– Để sau đi ạ, chúng ta đi thôi, chúng ta lên tầng trên đánh mạt chượt đi ạ. – Văn Hạ cầm chiếc bánh bao lấy từ trong bếp ra, kéo bà nội lên tầng trên. Trẻ con ơi là trẻ con, bây giờ mẹ trẻ con vẫn chưa muốn gặp con, con đừng ra nhé.
Hà Khanh cũng vừa đi công tác về. Công ty ngày càng lớn và anh cũng ngày càng bận. Hôm nay đi qua tiệm cà phê của Văn Hạ, anh định vào ngồi một lát nhưng không ngờ Văn Hạ lại không có ở tiệm. Anh chào Mèo con. Khi anh định đi thì Cẩm Sắt ôm máy tính xách tay bước vào.
Cẩm Sắt không ngờ sẽ gặp Hà Khanh ờ đây. Ngẩng đầu lên thấy người ngày nhớ đêm mong, trong giây lát cô thoáng lúng túng, ánh mắt tràn ngập sự lưu luyến nhưng cô nhanh chóng giấu đi tình cảm đó vào tận đáy lòng, cười nhạt nói:
– Thật trùng hợp!
Hà Khanh không nói gì mà cứ nhìn chăm chăm vào Cẩm Sắt. Cô gầy và tiều tụy. Anh biết cô sống cùng Mộc Du. Hằng ngày anh đợi cô ở dưới nhà mà cô không chịu ra gặp
Tai sao họ lại thành ra như vậy? Thế nên anh đã bỏ đi, đi nơi khác, trốn chạy, trốn chạy khỏi thành phố này, trốn chạy khỏi tất cả những tin tức liên quan đến cô. Cô vứt bỏ anh như vạy, vứt bỏ gia đình họ, còn anh lại chẳng nói được gì.
– Dạo này em có khỏe không? – Hà Khanh nhìn cô buồn bã nói, ánh mắt anh không thế che giấu được sự quan tâm.
– Vẫn ổn ạ. – Giọng khách sáo của Cẩm Sắt làm Hà Khanh bừng tỉnh. Đúng rồi, Họ đã ly hôn. Họ không còn quan hệ gì nữa. Thậm chí những người bạn còn thân thiết hơn họ.
– Ừ! Vậy anh. . . còn có việc. Anh đi trước đây. – Nói xong, Hà Khanh vội bỏ đi, bỏ lại cho Cẩm Sắt cái bóng gấp gáp. Cẩm Sắt thẫn thờ nhìn theo hướng anh đi mà tự nhủ, Hà Khanh, kiếp sau em sẽ bù đắp cho anh.
Mèo con nhìn hai người ở cửa thất vọng lắc đầu, thật không hiểu thế giới của họ có chuyện gì nữa? Họ yêu nhau nhưng lại làm khổ nhau như vậy. Không như cậu, mặc dù rất nhiều người không hiểu, không ủng hộ tình yêu của cậu nhưng cậu vẫn cố gắng để yêu. Cậu không bận tâm đến ánh mắt của người khác vì tình yêu là chuyện của hai người.