Minh Ưu về đến nhà thì cũng gần mười hai giờ, vừa hay gặp Minh Chí Nguyên mới về. Cậu vốn định vờ không nhìn thấy, đi thẳng về phòng mình nhưng lại bị bố gọi lại.
– Con đi đâu? Sao muộn thế này mới về? – Minh Chí Nguyên cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng với con trai để cậu giảm bớt khoảng cách với mình nhưng rõ ràng là bao nhiêu năm này đều chẳng ích gì.
Minh Ưu không quay đầu lại, thản nhiên nói:
– Con có chút việc. Con đi ngủ trước đây. – Sau đó, cậu đẩy cửa về phòng bỏ lại Minh Chí Nguyên một mình đứng ngây người ở hành lang.
Con trai đã trưởng thành, cậu từng bước trưởng thành trước mắt ông. Không ai có thể hiểu được nỗi hổ thẹn của ông đối với Minh Ưu. Mỗi lần thấy con mình mặt trắng bệch trốn vào góc nhà không nói gì thì ông lại tự trách bản thân, chính ông, tất cả là tại ông. Thế nên ông mới đem tất cả dành cho Minh Ưu, bù đắp cho cậu nhưng ông không biết rằng dù có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được sự thiếu thốn tình cảm.
Minh Ưu một mình ngồi trong phòng rất lâu. Định nghĩa của cậu về bố mình là lạnh lùng, tàn khốc thế nên sau khi mẹ cậu bị bệnh, cậu không nói chuyện với ông nữa. Thực ra, trong lòng cậu rất sợ. Hồi đó, một đứa trẻ như cậu mà phải đối mặt với chuyện tàn nhẫn như vậy thật quá sức chịu đựng, mẹ cậu nói, phải tìm người yêu mình hơn cả mình yêu cô ấy. Bây giờ cậu mới có thể hiểu, có lẽ mẹ quá yêu bố nên mới bị tổn thương, chịu đựng đau khổ để cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự im lặng tàn khốc.
Đến phòng mẹ cậu, không gian yên lặng, có mùi hoa tulip thoang thoảng. Ngoái đầu lại nhìn cửa sổ mở quá rộng, gió thổi tấm rèm cửa tung bay, Minh Ưu bước đến nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Cậu ngồi xuống chiếc ghế tựa bên giường, nắm lấy tay mẹ đặt lên trán mình, nhắm mắt cảm nhận phút giây yên tĩnh này.
– Mẹ, tình yêu là gì ạ? Có phải không có tình yêu thì con sẽ không thể vẽ nên tác phẩm đẹp đúng không ạ? Mẹ nói tranh cũng có linh hồn. Tình yêu của mẹ đã hết nên linh hồn trong tranh cũng không còn ư?
– Mẹ, con tình cờ gặp một người con gái. Tuy cô ấy không phải là tuyệt đẹp nhưng cô ấy vô cùng đáng yêu. Nụ cười của cô ấy làm con cảm thấy vô cùng ấm áp.
– Mẹ, con không có khả năng đem lại hạnh phúc cho người khác ư?
– Mẹ, con rất nhớ mẹ. Nếu mẹ có thể dậy và ra khỏi giường thì tốt biết mấy. Con muốn cho cô gái đó thấy con có người mẹ xinh đẹp đến nhường nào. Con muốn làm cho cô ấy. . . yêu con.
Khuôn mặt của mẹ cậu vẫn bình thản. Dường như bao nhiêu năm nay, thời gian không hề để lại bất kỳ vết tích gì trên cơ thể bà, bà vẫn xinh đẹp như năm đó nhưng chỉ có khuôn mặt là nhợt nhạt hơn. Minh Ưu nắm chặt tay bà, từng giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt.
Tô Mạch phi như bay đến bệnh viện, chạy đến phòng bệnh của Cẩm Sắt, nhìn thấy Văn Hạ ngồi tựa sang một bên nhắm mắt không biết đã ngủ chưa. Anh không quen Mộc Du nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào. Anh vừa định giơ tay ra gọi Văn Hạ thì Mộc Du bỗng lên tiếng.
– Anh bế chị ấy ra ngoài đi. Chị ấy mệt rồi. Chị ấy vừa mới ngủ đấy.
Tô Mạch nhìn cô ấy rồi ngoái đầu lại nhìn Văn Hạ đang tựa vào đó như một chú mèo con. Anh cúi người bế cô lên rồi quay lại chào Mộc Du sau đó bước đi. Văn Hạ cuộn người trong lòng Tô Mạch, lén nháy mắt với Mộc Du. Trông cô thật giống một đứa trẻ.
Mộc Du mỉm cười lắc đầu, rõ ràng là chị ấy lớn hơn mình mấy tuổi nhưng cứ như con nít vậy. Thật khiến người khác ngưỡng mộ! Thật hạnh phúc!
Thực ra Văn Hạ không hề ngủ nhưng chỉ có điều cô cũng không biết đối diện với Tô Mạch sau lần đầu chia tay thế nào? Thật ngại quá! Tự mình muốn chia tay sau đó lại tự mình muốn giảng hòa. Thật là mất mặt! Chỉ có điều, cô nhìn thấy Cẩm Sắt và Hà Khanh chia tay thì bỗng nhiên, cô nghĩ dù thế nào cũng phải nắm chặt lấy hạnh phúc của mình. Dù cho không thể vĩnh hằng thì ít nhất cũng phải nắm chặt lấy hiện tại.
Hơn nữa, biết đâu người phụ nữ xấu xa đó lại nhân cơ hội này cướp Tô Mạch đi mất. Cô bảo đảm, nếu có người phụ nữ trên giường của cô thì dù cô có biến thành mà cũng phải quay về bóp chết đôi nam nữ chết tiệt này. Tô Mạch là của cô, chỉ là của cô thôi.
Mùa hè, tuy đã về đêm nhưng nhiệt độ vẫn không hề giảm. Văn Hạ nằm trong lòng Tô Mạch chưa được một lúc mà đã không chịu nổi nhưng cô vẫn cố nhẫn nại. Không biết có phải là trên áo Tô Mạch có thứ gì làm cô thấy nhột không? Cô dùng mũi do thám, giả vờ ngủ thật là không hay.
– Em bôi nước mũi ra người anh sao? – Bỗng nhiên giọng nói uy nghiêm từ trên đỉnh đầu dội xuống.
Văn Hạ mở to mắt ngẩng đầu nhìn anh, nhíu mày không vui nói:
– Xin đừng nói chuyện với một cô gái dịu dàng như vậy.
– Cô gái dịu dàng không cần lau nước mũi sao? – Tô Mạch hỏi.
– Không cần. Cô gái dịu dàng không có nước mũi. – Văn Hạ tràn đầy tự tin nói.
– Ồ! Anh biết rồi. Vậy anh muốn hỏi cô gái dịu dàng mấy ngày nay ăn gì mà nặng thế? – Câu nói rất bình tĩnh của Tô Mạch lại như dội lên nghìn lớp sóng.
Văn Hạ vùng ra khỏi lòng, nhảy xuống chỉ vào mũi anh nói:
– Tô Mạch, anh đừng có lên mặt. Em tha thứ cho anh, anh không nên cảm ơn em như vậy. Anh còn dám nói em mập. Vậy thì anh đi tìm người gầy đó đi.
Cô mập ư? Cô đâu có mập. Vóc dáng của cô rất chuẩn mà. Gầy thì có khác gì tấm ván để giặt quần áo chứ?
Tô Mạch cười. Nhìn dáng vẻ đáng yêu có hồn của Văn Hạ, anh bỗng cảm thấy những ngày vừa qua anh như người chết đi sống lại, cả ngày chỉ nghĩ mất cô rồi. Anh không thể sống nổi những ngày không có cô nhưng hôm nay, lúc này anh biết rằng, Văn Hạ của anh vẫn còn ở đây. Dù xảy ra chuyện gì, Văn Hạ của anh vẫn mãi đáng yêu như vậy, mãi vui vẻ như thế. Vì vậy dù anh có làm bao nhiêu việc cũng đều xứng đáng.
Văn Hạ nhìn bộ dáng của Tô Mạch, cô cũng cười, nụ cười ấm áp, dắc ý, vui vẻ. Tô Mạch bước đến kéo tay cô, nhẹ nhàng hôn lên ấn đường [1] của cô, dịu dàng nói:
[1] Ấn đường là điểm giữa hai đầu lông mày.
– Sau này em đừng gây chuyện nữa nhé. Ngoan. Em suýt giày vò chết anh rồi đấy.
– Vậy sau này anh đừng nói dối đấy. Nếu không em cũng sẽ mặc kệ anh. Thật đấy! Em thề. – Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút nghẹn ngào.
– Không đâu. Không thế nữa đâu. Anh không nói dối em nữa. Mấy ngày không có em, anh buồn muốn chết, cơ thể mệt mỏi, trái tim đau đớn. Sau này, em đừng nhắc đến chia tay nữa nhé. – Tô Mạch dịu dàng dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng. Anh hiểu mọi điều về cô và có thể nắm bắt mọi biến đổi tâm lý của cô. Thế nên anh luôn biết khi nào nên đối xử với cô thế nào. Chỉ có điều có lúc, anh không kìm nén được tật xấu của mình.
– Vâng. Không chia tay nữa. Em sợ anh bỏ đi với người khác. Em bảo đảm anh không chê em mập, không chê em tùy hứng, không chê em lười, mãi mãi yêu em, mãi mãi mãi mãi. . . – Văn Hạ vẫn chưa nói hết câu thì miệng cô đã bị nụ hôn của Tô Mạch chặn lại. Hai người ôm chặt lấy nhau. Ánh đèn đường kéo dài bóng hai người, hòa quyện với nhau.
– Sao lâu thế rồi mà em vẫn không học được cách hôn vậy?
– Làm gì có? Em hôn rất giỏi mà. Thực ra là tại em mỏi vì phải thè lưỡi ra lâu như vậy.
– Vậy em thè lưỡi ra cho liếm một cái rồi rút về được không?
– Xì! Anh đúng là kẻ háo sắc đa tình.
– Chúng ta đều đã trưởng thành. Hơn nữa lại sắp kết hôn. Thế thì có là gì chứ?
– Em vẫn còn nhỏ mà. Ha ha. . .
– Chúng ta kết hôn đi.
– Chưa cần.
– Cần.
– Chưa cần mà. . .
Hai người ngồi trên xe không ngừng đôi co, cười đùa. Tiếng cười, tiếng đôi co cứ xa dần xa dần. Đây không phải là tình yêu sao? Tranh cãi, khóc lóc, hiểu nhầm và cuối cùng tất cả đều tan biến bởi họ không thể nào quên được những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc đã từng trải qua. Thế nên, cuối cùng họ vẫn ở bên nhau.
Sáng sớm hôm sau, Văn Hạ bò dậy chạy đến bệnh viện thăm Cẩm Sắt. Khi cô đến thì thấy Cẩm Sắt đang ngồi tựa vào đầu giường ăn cháo, sắc mặt vẫn trắng bệch, đôi môi hơi khô. Dưới sự hành hạ của bệnh tật, nhan sắc của cô gái xinh đẹp cũng dần bị phai nhạt.
– Sao em đến sớm thế? Ưu Ưu nói hôm qua bạn trai em đến đón à? Tiếc là chị không gặp. – Cẩm Sắt cô gắng tỏ ra thoải mái hơn một chút, nở nụ cười yếu ớt trêu chọc Văn Hạ.
– Chị muốn gặp thì lát nữa em đưa đến cho chị gặp. Chị Cẩm Sắt, rốt cuộc chị bị làm sao vậy? – Thực ra Văn Hạ không nỡ nhìn thấy cô ấy giày vò bản thân như vậy. Hơn nữa, nếu cứ thế này thì sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra chuyện.
Cẩm Sắt vẫn giữ nụ cười trên môi. Vẻ đẹp lúc ốm càng khiến người ta thêm xót thương.
– Không sao. Chị mệt thôi.
– Chị thật sự coi em là trẻ con sao? Mấy hôm trước, em cũng đã chia tay. Em cũng biết mùi vị của nó thế nào. Tại sao đau khổ như vậy mà chị không cúi đầu giảng hòa đi? Cúi đầu khó như thế sao? – Bây giờ Văn Hạ không nỡ thấy người khác không trân trọng hạnh phúc của họ. Khó khăn lắm mới có được tình yêu và cuộc hôn nhân thế mà lại dễ dàng phá bỏ nó như vậy. Điều này chỉ càng làm cho cô thêm sợ hãi về hôn nhân.
Cẩm Sắt nghe cô nói như vậy thì nở nụ cười để che đi nỗi buồn khó tả:
– Văn Hạ, có rất nhiều việc không như ta tưởng, có rất nhiều việc không thể nói thành lời. Em cũng đừng hỏi chị tại sao. Nếu em coi chị là chị thì hãy ủng hộ chị. Chị chỉ có thể nói, chị làm như vậy là kết cục tốt nhất với anh chị, với Hà Khanh và với cả chị.
Văn Hạ nhìn dáng vẻ đau khổ không nói nên lời của Cẩm Sắt, cô nghĩ đến bộ dạng đau khổ chán nản của Hà Khanh mà không nén được tiếng thở dài. Tình yêu thật sự là thứ giày vò con người.
– Chị, chị cứ nghỉ ngơi đi. Hồi nhỏ, người lớn luôn nói: “Hãy học tập Cẩm Sắt”. Lúc đó, mẹ em nói: “Mẹ muốn con bằng nửa chị ấy thì mẹ đã hài lòng lắm rồi”. Thế nên hồi nhỏ em rất hay phản đối chị nhưng khi lớn lên, em thấy chị và anh Hà Khanh từng bước vượt qua khó khăn mà cảm thấy tình yêu thật kỳ diệu. Chỉ cần chị kiên trì thì hai người ắt sẽ ở bên nhau. Chị, em không khuyên chị. Chị chỉ cần sống tốt là ổn rồi. – Lời Văn Hạ ẩn chứa nhiều thất vọng, nhiều bi thương. Cô biết, chắc chắn chị Cẩm Sắt đã có chuyện. Nếu không thì chị ấy sẽ không đối xử với Hà Khanh như vậy. Rõ ràng hai nguời yêu nhau sâu nặng mà cứ phải đẩy anh ấy đi thì đúng là một chuyện vô cùng tàn nhẫn.
Khi cô vừa ra khỏi bệnh viện thì nhận được điện thoại của Tô Mạch, bảo cô đi lại cẩn thận một chút. Cô vội về tiệm cà phê. Bỗng nhiên cảm giác về mối tình đầu lại xuất hiện. Thế nên mới nói: “Giữa những người yêu nhau mà không có chuyện cãi nhau thì cũng lạ. Cãi nhau là để hiểu nhau hơn mà”.
Đến tiệm cà phê, vừa bước vào cửa, Văn Hạ liền ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, đó là Minh Ưu.
Thực ra bản thân cô lúc này có chút mâu thuẫn. Chắc chắn Tô Mạch sẽ không thể chấp nhận chuyện cô làm người mẫu cho Minh Ưu, nếu không thì cũng đã không cãi nhau. Người cứng đầu như thế thì cô cũng chẳng buồn nói. Thế nên, hôm qua hai người không nhắc đến chuyện này. Cô coi như anh thừa nhận, anh coi như cô chấp nhận.
Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ u sầu của Minh Ưu thì cô lại không nỡ nên cô vẫn cười nói:
– Hôm qua thật cảm ơn cậu. Phải rồi. Bức tranh của cậu thế nào rồi?
– Vẫn ổn. Vẽ được khá nhiều rồi. Hôm nào chúng ta. . . ra ngoài tìm cảnh để vẽ một bức nhé. – Khi Minh Ưu nói câu này, mặt cậu ửng hồng giống như một nam sinh vừa chớm yêu.
– Được. Cho tôi xem tác phẩm của cậu đi. Tôi mong mãi. – Văn Hạ cố ra vẻ hồn nhiên khiến Mèo con ngồi bên ngán ngẩm. Cuối cùng không chịu nổi, cậu buông một câu lạnh lùng: – Chị gái, xin chị đấy. Chị lớn chừng đó rồi. Phải rồi. Hôm qua nhà chị cãi nhau to thật đấy.
Văn Hạ trừng mắt nhìn cậu, mặt cô thoáng ửng đỏ. Người lớn rồi, cũng phải biết ngại chứ. Đáy mắt Minh Ưu thoáng nét buồn. Có điều cậu không để người khác nhìn thấy. Cậu đưa tập tranh cho Văn Hạ, trên mặt nở nụ cười ấm áp đợi cô bình phẩm.
Văn Hạ lật từng trang xem, cô cười, cô tức giận, cô bĩu môi, các kiểu dáng của cô. Cô chưa bao giờ biết những biểu hiện thường ngày của mình lại có thể đáng yêu và sinh động đến vậy. Nhìn bản thân mình mà cô cũng thấy say lòng. Đây là bệnh điển hình của người phụ nữ yêu bản thân.
– Này, chị choáng rồi à? – Mèo con nhìn bộ dạng há hốc mồm ngây người của Văn Hạ mà bước lên huých cô.
– Hả? Đẹp quá! Tôi rất đẹp đúng không? – Văn Hạ cầm bức tranh đưa cho Mèo con xem.
– Chị gái, đây chỉ là bản phác thảo. Nếu có màu thì chị còn đẹp hơn nữa. – Với một người không hề am hiểu nghệ thuật như cô thì Mèo con thật sự không có gì để nói.
– Đúng đấy. Minh Ưu, sau này cậu có thể tặng tôi một bức tranh sơn dầu không? Vẽ tôi ấy. – Văn Hạ vốn định tìm cớ thoái thác, kết quả bây giờ cô lại trở thành anh hùng hiến thân, sớm vứt bỏ sự bảo đảm và khoảng cách lại phía sau. Bây giờ cô muốn có một bức tranh chân dung.
– Được chứ. – Mặt Minh Ưu nở nụ cười. Tốt quá! Cậu có thể làm cho cô mỉm cười, làm cho cô vui. Lúc này cậu cũng thấy rất vui. Đây là hạnh phúc đúng không?
Chỉ có đáy mắt Mèo con lóe lên tia ngán ngẩm. Rất nhiều chuyện, khi muốn ngăn lại thì nó đã xảy ra rồi.