Kết quả cửa kỳ thi thử thứ hai được công bố vào cuối tháng 4, Vu Hạ đứng đầu lớp với tổng điểm là 695 điểm, xếp thứ ba toàn thành phố.
Sau khi có kết quả, các giáo viên bộ môn đều khen ngợi Vu Hạ, thậm chí còn thường xuyên tìm Vu Hạ nói chuyện riêng. Vốn dĩ trường học đều nghĩ đã mất đi một hạt giống tốt là Quý Thanh Dư, cho rằng có lẽ năm nay mất đi vị trí đứng đầu trong kỳ thi đại học.
Nhưng cũng không ngờ nửa đường Vu Hạ liền xuất hiện, cố gắng đi lên, xét thấy Vu Hạ đã xin trợ cấp hộ nghèo hai năm liên tiếp nên trường học quyết định, chỉ cần Vu Hạ đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh lên đại học năm nay, nhà trường sẽ thưởng 100.000 nhân dân tệ (Khoảng 35 triệu VND).
Ngày hôm sau nhà trường thông báo chụp ảnh tốt nghiệp, tất cả mọi người đều cho rằng mặc đồng phục rất xấu, muốn may đồng phục lớp. Có rất nhiều người đề nghị với Vu Hạ, thấy người đề nghị càng ngày càng nhiều, Vu Hạ đành phải gật đầu chuyển lời đến cô giáo Ngô.
Ngô Thái Ngọc làm giáo viên nhiều năm như vậy, đã dẫn qua vài khóa tốt nghiệp, cũng hầu như cách ba năm lại có bạn học nói với cô một lần về chuyện này. Cô ấy cũng không ngạc nhiên lắm, Ngô Thái Ngọc đồng ý luôn.
Cùng ngày chụp ảnh tốt nghiệp, đồng phục được thiết kế riêng cũng vừa tới, Vu Hạ dẫn theo vài nam sinh xuống phòng bảo vệ lấy.
Đồng phục lớp thiết kế lần này rất thú vị, con trai là áo sơ mi cà vạt và quần dài màu đen, của con gái là áo sơ mi trắng có nơ cài cổ và váy đen, đường viền cổ áo còn thêu tên phiên âm của từng người.
Cuối tháng năm, sau mùa mưa ánh mặt trời rất đẹp.
Vu Hạ và Tống Dao thay xong quần áo vừa mới tiến vào phòng học, bên trong liền vang lên một trận hò reo—–
“Wow! Thật xinh đẹp!”
“Trời ơi, lớp trưởng rất xinh nha! Không thể tưởng tượng được lớp trưởng lại xinh như vậy!”
“Đúng vậy đúng vậy! Tống Dao cũng rất xinh! Quả nhiên mỹ nữ đều chơi cùng với mỹ nữ!”
Tống Dao xinh đẹp từ trước đến nay đều được cả lớp công nhận, ngược lại so với Vu Hạ, sau khi hất hết tóc mái lên lộ ra vầng trán mịn màng, cởi bỏ bộ đồng phục học sinh cứng ngắc ra khiến người khác hết sức kinh diễm.
Vu Hạ lần đầu tiên mặc váy ngắn như vậy, đột nhiên có một nhóm người đứng vây xem nên có chút xấu hổ, trên mặt cũng không biết đã đỏ bừng từ lúc nào.
Lúc này, mấy nam sinh nghịch ngợm trong lớp đi tới trêu chọc Vu Hạ: “Mỹ nữ có thể xin số điện thoại không?”
Vu Hạ chưa gặp qua trường hợp như vậy nên cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Ngay sau đó Tống Dao giơ tay lên vỗ vỗ vào vai chàng trai, hất cằm cười đe dọa: “Cậu muốn số điện thoại của tôi không?”
Tống Dao ở trong lớp tính cách rất hướng ngoại, cô ấy có thể sống hòa hợp vói các bạn nam.
Không đợi bước tiếp theo, bên ngoài cửa lớp có người hô lên: “Lớp 12.1 đến lượt các bạn chụp ảnh tốt nghiệp rồi!”
Nghe vậy mọi người đều đi ra ngoài phòng học, thấy không ai nói tiếp đề tài vừa rồi Vu Hạ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ảnh tốt nghiệp được chụp ở sân thể dục, bối cảnh chính là tòa phòng học của lớp 12. Lúc Vu Hạ và Tống Dao đến sân thể dục ghế ngồi đã được bày sẵn ra, đa số mọi người đều ngồi vào vị trí của mình hoặc đứng dậy, thợ chụp ảnh đang điều chỉnh camera.
Thấy hai người khoan thai đến muộn Ngô Thái Ngọc thúc giục nói: “Nhanh lên nào, hai em có chuyện gì vậy, sao đến chụp muộn thế?”
Tống Dao nghịch ngợm lè lưỡi trêu Ngô Thái Ngọc, kéo tay Vu Hạ lên chỗ hàng đầu mà các bạn đã dành riêng cho họ.
Sau khi tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt, thợ chụp ảnh nhắm chuẩn vào bọn họ: “3…2…1…”
“Tách…..”
Không biết là ai đột nhiên hô lên.
Vu Hạ mỉm cười.
“Tách…..”
Hình ảnh dừng lại.
Ngô Thái Ngọc: “Được rồi, thời gian còn lại mọi người tự do chụp ảnh kỷ yếu!”
“Ồ wow___”
Mọi người hào hứng đi tìm bạn chụp cùng, rất nhanh liền tìm được vị trí chụp ảnh đẹp.
Vu Hạ còn chưa kịp rời đi, Ngô Thái Ngọc đột nhiên gọi cô lại một tiếng: “Vu Hạ___”
Vu Hạ xoay người nhìn: “Có chyện gì vậy cô?”
“Em đi thông báo cho lớp 12.2 bảo bọn họ xuống dưới chụp ảnh.”
Vu Hạ gật đầu, Vu Hạ xoay người qua nói với Tống Dao: “Dao Dao xin lỗi nha, tớ phải quay về phòng học một chuyến.”
Tống Dao thoải mái khoát tay: “Không sao đâu, tớ nghe thấy rồi, cậu cứ đi trước đi, tớ đi tìm Giang Bình Dã___”
Tống Dao còn chưa nói xong, Ngô Thái Ngọc đột nhiên nhớ tới điều gì đó gọi Vu Hạ quay lại: “Vu Hạ, thông báo xong đến văn phòng của cô một chuyến.”
Vu Hạ quay đầu trả lời: “Vâng cô giáo Ngô.”
Điều này cũng khiến Vu Hạ không nghe được cái tên khác từ miệng của Tống Dao.
Tống Dao cười cười: “Vậy cậu mau đi đi, lát nữa tớ sẽ trực tiếp gọi điện cho cậu.”
Vu Hạ giơ tay ra dấu ‘ok’ rồi xoay người đi về phía trường học.
Sau khi báo cho lớp 12.2 xong Vu Hạ đi lên văn phòng, lúc cô đến văn phòng Ngô Thái Ngọc đang chờ cô ở bên trong.
Vu Hạ lễ phép gõ cửa: “Cô giáo Ngô.”
“Vu Hạ à, vào đi.”
“Cô giáo Ngô, có chuyện gì thế ạ?”
Ngô Thái Ngọc: “Hôm qua học bổng của trường đã được gửi vào số tài khoản mà em đã ghi, em kiểm tra xem nhận được chưa.”
Vu Hạ gật đầu: “Cảm ơn cô giáo Ngô, đợi tan học em sẽ đến ngân hàng kiểm tra ạ.”
“Đúng rồi, gần đây giáo viên bộ môn thường xuyên khen ngợi em, nói thành tích học tập của em rất tốt, đợt thi thử lần ba tới không cần áp lực nhiều đâu.”
Vu Hạ cúi đầu nhẹ nhàng trả lời.
“Có trường học hay chuyên ngành nào muốn đăng ký chưa?”
Nghe vậy sắc mặt Vu Hạ hơi thay đổi, trước đây cô chỉ muốn thoát khỏi Vương Nguyệt Mai và Vu Cường, muốn đi đến một nơi mà họ không bao giờ tìm được cô. Nhưng sau khi gặp Quý Thanh Dư, mục tiêu của cô lại biến thành anh.
Nghĩ đến đây, trái tim Vu Hạ trầm xuống, một cảm giác chua xót ập vào trong lòng.
Cô chỉ biết Quý Thanh Dư được tuyển thẳng, nhưng cô……cũng không biết anh học ở trường nào, càng không biết anh học chuyên ngành nào.
Vu Hạ rũ mắt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.
Thấy Vu Hạ không cao hứng lắm, Ngô Thái Ngọc cũng không nói thêm gì nữa, cười trấn an: “Không sao đâu, đợi có điểm còn không muốn ăn nữa cơ mà.”
Nói xong Ngô Thái Ngọc lấy từ trong ngăn bàn ra một tập đề thi: “Đợi lát nữa quay lại đem đề thi về lớp, tiết tự học tối nay phát cho các bạn.”
Vu Hạ đưa tay nhận, thấp giọng xin phép rồi quay người rời đi.
Từ trong văn phòng đi ra, Vu Hạ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa đang đứng dưới sân trường.
Trái tim Vu Hạ đập thình thịch, cô vô thức tiến về phía bệ cửa sổ hai bước nhưng vị trí ban đầu đã đổi thành một người khác.
Dường như thân hình cô vừa nhìn lướt qua chỉ là ảo giác mà cô suy nghĩ hằng đêm.
Tầm mắt của cô nhìn xuống sân trường tìm kiếm thật lâu, cho đến khi cơn gió nhẹ thổi làm mắt cô đỏ bừng, cô mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.
Cho đến rất lâu về sau, Vu Hạ cầm tấm ảnh chụp tốt nghiệp kia mới biết hôm đó không phải là ảo giác, mà chính cô cũng lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy anh, lần bỏ qua này chính là cả một thanh xuân.
Nhiều năm về sau, bức ảnh tốt nghiệp ố vàng này trở thành niềm an ủi duy nhất khi họ nhớ về nhau.
Chẳng qua đều là nói sau này.
–
Chớp mắt bảng đen đếm ngược chỉ còn hai chữ số, đợt thi thử thứ ba cũng đến đúng hạn.
So với đợt thứ nhất và đợt thứ hai, các câu hỏi của đợt thi thử thứ ba đơn giản hơn rất nhiều, Vu Hạ giải đề cũng cảm thấy thuận buồm xuôi gió hơn.
Kết quả của đợt thi thử thứ ba được trả vào ngày hôm sau, Vu Hạ không phụ sự mong đợi của mọi người đứng thứ nhất toàn thành phố, các giáo viên đều cười toe toét, hiệu trưởng trường còn điểm danh khen ngợi cô vào lễ chào cờ đầu tuần.
Nhất thời, Vu Hạ trở thành học thần khác thay thế vị trí của Quý Thanh Dư, thậm trí có rất nhiều học muội lớp dưới muốn được học thần sủng ái, điều kì lạ là có một nữ sinh cấp hai muốn mua lại vở ghi chép của Vu Hạ với giá cao.
Nhưng chỉ có mình Vu Hạ mới biết, ánh hào quang hiện tại của mình so với Quý Thanh Dư còn kém xa rất nhiều.
Hôm nay sau khi ăn xong bữa trưa, vừa mới tiến vào phòng học Vu Hạ chợt nghe thấy tiếng khóc lóc cùng với tiếng an ủi.
“Tư Kì cậu đừng đau lòng quá, mau lau nước mắt, chúng ta phải tin tưởng chú cảnh sát, chú cảnh sát sẽ sớm đem kẻ xấu kia bắt lại.”
“Đúng vậy đúng vậy, mấy ngày trước tớ cùng xem kênh pháp luật với mẹ tớ, có tên tội phạm giết người chạy trốn mười năm cuối cùng vẫn bị bắt lại, chính nghĩ có lẽ tới muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.”
“Trình Giai Giai nói đúng, chính nghĩ có lẽ sẽ tới muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt.”
Mọi người đều cố gắng an ủi người đang khóc là Lương Tư Kì. Sau này Vu Hạ mới biết được, hóa ra mẹ của Lương Tư Kì đã mất vì một vụ tai nạn ô tô, mà hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô ấy.
Những cái khác cô cũng không hiểu rõ lắm, cô chỉ nghe thấy có người chuyện riêng với nhau lúc tan học. Nói người đâm chết mẹ Lương Tư Kì đã chạy trốn nhiều năm, gần đây có người báo cảnh sát nghi ngờ hắn đang ở Lâm Giang nên nó lại được chú ý đến.
“Aizz, tên thủ phạm này giết người rồi bỏ chạy, hình như lúc đó Lương Tư Kì mới học cấp hai, nhỏ như vậy đã mất mẹ, thật đáng thương.”
“Đúng rồi, buổi trưa Lương Tư Kì nói cảnh sát sắp phát lệnh truy nã, tờ báo truy nã sẽ phát cho mọi người xem.”
“Hình như là nói như vậy.”
Người kia vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lúc này Ngô Thái Ngọc vừa đi vào: “Được rồi, vào lớp rồi, mọi người lấy bài kiểm tra Toán của ba học phần cuối ra, tiết này nói về bài kiểm tra.”
Thấy thế, người kia mới từ bỏ.
……
Buổi tối hôm nay Vu Hạ như thường lệ quay về phòng ký túc xá học bài, thẳng cho đến khi còn 10 phút nữa sẽ tắt đèn mới đi ra ngoài rửa mặt.
Sau khi trở về, Vu Hạ thu dọn bài thi trên bàn cất vào ngăn kéo, mở ngăn kéo ra cô nhìn thấy quyển sổ nhật ký màu xanh lam mà từ lâu cô vẫn chưa động đến.
Cô đưa tay lấy nó ra khỏi ngăn kéo thì mới phát hiện mặt trên của cuốn sổ đã phủ một lớp bụi mỏng.
Đã rất lâu rồi cô không viết nhật kí, là từ khi nào cô cũng không nhớ rõ nữa, có thể là từ ngày cô nhận ra khoảng cách giữa mình với Quý Thanh Dư.
Cô dùng khăn ướt cẩn thận lau mặt ngoài một lần, sau đó khóa kĩ lại và cất vào ngăn kéo.
Bên kia, Trương Nguyệt Như căng thẳng nhìn thấy Vu Hạ lấy cuốn sổ nhật kí từ trong ngăn keo ra, sợ cô phát hiện ra điều gì đó, thấy Vu Hạ lau lau rồi cất vào ngăn kéo mới yên tâm.
Buổi chiều tan học ngày hôm sau Trương Nguyệt Như vừa mới đi mua bài thi ở phía đường đối diện về, xa xa nhìn thấy một người đàn ông trung niên quần áo rách tả tơi đứng ở cổng trường, ông ta ngăn lại một số người đi đường và dường như đang hỏi thăm cái gì đó.
Vốn Trương Nguyệt Như muốn tránh đi, nhưng không ngờ tới vừa đi tới cổng trường liền bị người đàn ông kia chặn lại: “Bạn học, cháu có quen Vu Hạ không?”
Nghe thấy tên Vu Hạ sắc mặt Trương Nguyệt Như rõ ràng trầm xuống, không muốn để ý nhưng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt cô không dám trực tiếp rời đi. Vốn dĩ muốn nói không biết, nhưng lời nói đến miệng cô lại bị ma xui quỷ khiến gật đầu: “Biết, bạn ấy học cùng lớp với cháu, chú có việc gì sao?”
Nghe vậy sắc mặt Vu Cường bổng chốc trở nên vui vẻ: “Vậy thì quá tốt rồi, bạn học, cháu có thể mang chú đi tìm bạn ấy được không?”
Trương Nguyệt Như cảnh giác nhìn ông ta một cái: “Chú là gì của Vu Hạ?”
“Chú là bố của bạn ấy.”
————–
Lời của tác giả: phần vườn trường còn một chương ngày mai thôi! Có thể sẽ hơi dài, viết xong đăng lên liền~