Nắng gay thiêu đốt, mùa hè này nhiệt độ đều hơn ba mươi sáu độ, cho dù đến tối cũng oi bức khó chịu như cũ, người đi trên đường cũng ít dần, hơi nóng máy lạnh phả ra càng làm cho người ta không chịu nổi.
Bạch Giới Hằng đi qua ngõ nhỏ mấy chục lần, thậm chí vòng qua chủ quán ở gần đó hỏi, muốn hỏi ra hàng đồ cổ kia cuối cùng ở chỗ nào.
“Thiếu gia, năm giờ, tôi phải về Hắc Sơn.” Bành Duệ Ân bớt thời gian ra ngoài tìm cùng anh. Rõ ràng lúc trước anh mua gương ở đây, nhưng bây giờ lại biến thành một tiệm cà phê.
Cô nghe nói chuyện đang tốt đẹp, Anh Lạc và thiếu gia cãi nhau một trận lớn, nói là cãi nhau, chi bằng nói thiếu gia vạch trần thân phận thật của Anh Lạc, sau đó… chuyện diễn biến thành công kích kinh người, vì cuối cùng thiếu gia bị đưa vào bệnh viện, nằm đến ba ngày mới phục hồi tri giác.
Khi đưa đến bệnh viện anh đang hấp hối, không hề có hiện tượng ngoại thương và xuất huyết bên trong, nhưng lại yếu đến mức ngay cả mở miệng cũng không thể, trái tim đập chậm chạp, kết quả bác sĩ kiểm tra, nói là đường máu của anh quá thấp, như là “gần biến thành ma đói”.
Cô có thể cam đoan anh ngày đó ăn sáng rất phong phú, làm gì có chuyện sau vài giờ lại chết đói được.
Đó đương nhiên là kiệt tác của Anh Lạc, thiếu gia nói cô chính là Gương yêu, khi Duệ Ân đang ở bệnh viện hỏi thăm thiếu gia thì cái gương kia lại biến mất vô tung vô ảnh.
Loại hiện tượng kỳ dị này cô tin sao? Tin! Vì sao không tin chứ?
Vì với một người không thể rời khỏi Hắc Sơn, bình thường rời đi thì phải về trước bảy giờ mà nói, làm sao có thể có chuyện không tin?
Ngay từ đâu cô đã cảm thấy Anh Lạc lừa gạt, chưa bao giờ hoàn toàn tin vào lai lịch của cô, đơn giản là cô biểu hiện ra ngoài quá hồn nhiên, cũng không có động cơ hại người, cha từng nói, Hắc Sơn có yêu lại có quỷ, nhưng có tốt có xấu, không thể nói chung cho tất cả.
Cho nên cô coi Anh Lạc là quỷ tốt, hơn nữa, thấy thiếu gia mở lòng như nai con rối bời trước nữ quỷ…… Khụ, yêu.
“Được rồi, cô đi nhanh đi, phải về trước bảy giờ.” Bạch Giới Hằng không quên lời nguyền trên người cô.
“Cậu có về không!” Bành Duệ Ân không quên dặn dò.
“Tôi ngủ ở nhà mới.”
“Đúng hơn là, cậu căn bản ngủ ở ven đường thì có.” Trợn mắt nhìn quán cà phê kia mấy ngày, cũng không nhìn ra hàng đồ cổ!
Bạch Giới Hằng hít sâu một hơi, “Duệ Ân, tôi phải tìm được cô ấy, cô ấy đang trốn tôi…… Chỉ là tôi không hiểu vì sao hàng đồ cổ cũng muốn trốn tôi.”
Bành Duệ Ân nhún vai, cô rất muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng không có hứng thú đùa giỡn với sinh mệnh, giao lại chìa khóa, lui mà tiến, tiếp theo nhắc anh phải ăn cơm, rồi vội vàng đi.
Ánh chiều tà chiếu vào ngõ nhỏ, anh dựa vào tường xi măng, anh có thể biết khi Anh Lạc bị vạch trần thân phận thì khủng hoảng và sợ hãi thế nào, nhưng không thể lý giải hành vi và sự giận dữ của cô lúc cuối! Anh? Gì mà nói đẩy cô vào trong gương?
Vừa bắt đầu cô đã phản ứng mãnh liệt khiến anh hoảng lên, vội vã nói rõ, để Anh Lạc hiểu dù cô là gì, anh vẫn chân thành với cô.
Anh thậm chí còn đeo nhẫn cưới cho cô, anh đương nhiên hi vọng sẽ cầu hôn trong không khí lãng mạn, nhưng hành động Anh Lạc vội vàng trốn đi đã dọa anh, anh luôn có dự cảm cô chạy rồi sẽ không về nữa, mới vội đeo nhẫn cưới cho cô.
Đó là chiếc nhẫn mẹ để lại, là nhẫn thuộc về Hắc Sơn.
Bạch gia không phải sống ở Hắc Sơn ngay từ đầu, nghe nói vì chiến tranh loạn lạc mà tổ tiên mới đến Hắc Sơn, cả một gia tộc lạc đường tứ tán ở Hắc Sơn, cuối cùng chỉ còn hai mươi mấy miệng ăn đến biệt thự, chủ nhân ở đó nhiệt tình hoan nghênh bọn họ, cung ăn cung ở, mọi người cũng giúp làm việc, cuộc sống tốt hơn nhiều so với bên ngoài.
Mấy năm sau, chủ nhân ở đây đưa ra hợp đồng, bọn họ muốn bán Hắc Sơn, giá bán không cao cũng không thấp, nhưng lại thêm một đống điều kiện, ví như không được làm tổn hại một bông hoa ngọn cỏ ở đây, không được xây rộng ra, không được dùng đất nông nghiệp…
Những người đó gật đầu đồng ý, trên giấy tờ nhà được in bằng dấu máu, khế ước được thành lập. Cả gia đình đều vui vẻ, chỉ để lại quản gia ở đó, quản gia đó chính là tổ tiên của Bành Duệ Ân, bọn họ bị lời nguyền không thể rời đi, dù chủ nhân Hắc Sơn là ai, đều phải hầu hạ đến cuối cùng.
Về phần nguyên nhân lời nguyền này, chính họ cũng không biết.
Người họ Bạch mua Hắc Sơn, di chuyển theo thời đại, có rất nhiều người lần lượt bỏ đi, nhưng Bạch gia vẫn là chủ nhân của Hắc Sơn… Bọn họ đương nhiên cũng sẽ rời đi, nhưng trước khi trưởng thành, từng đứa trẻ đều lớn lên ở đây cả!
Sau vài lần mất tích liên tục hoặc chết trẻ, mới phát hiện ra luật lệ, phía sau khế đất có thủy ấn, khi có người chết sẽ hiện lên, bọn họ tìm được một hộp ngọc ở tầng hầm, bên trong có rất nhiều ống cuộn thẻ tre, bên trên ghi rõ quyền lợi và nghĩa vụ của Hắc Sơn, trong đó có một điều là trẻ mới sinh trước khi trưởng thành, phải trưởng thành ở Hắc Sơn, không được rời khỏi đây.
Ván đã đóng thuyền, Bạch gia không thể rời đi, trừ phi tìm được người tiếp theo nguyện ý mua Hắc Sơn, nhưng truyền thuyết Hắc Sơn thần hồn nát thần tính, căn bản không người nào dám can đảm giao thiệp; mà tổ tiên Bạch gia quyết định sống theo vận mệnh, không bán được Hắc Sơn chi bằng cùng sống với nó, dù thế nào, Bạch gia cũng là chủ nhân của Hắc Sơn.
Bọn họ nghiên cứu cẩn thận ống cuộn, hiểu được yêu ma quỷ quái trong Hắc Sơn chỉ nhằm vào người ngoài, Bạch gia và chúng gắn bó tồn tại, chúng sẽ không xâm hại con cháu Bạch gia, thậm chí cỏn bảo vệ Bạch gia; Bởi vậy đời đời tương truyền, dạy đời sau phải sống cùng Hắc Sơn thế nào…… Mãi cho đến bây giờ, anh em bọn họ không còn gì sợ hãi với Hắc Sơn nữa.
Chiếc nhẫn kia cũng nằm trong chiếc hộp năm đó, có rất nhiều đời cũng lấy nó làm tín vật đính hôn, mỗi đời đều ân ái cả đời, ngược lại cũng thành một trong những truyền thống được Bạch gia ưa thích.
Cho nên anh muốn lấy chiếc nhẫn Hắc Sơn để lại cầu hôn với Anh Lạc, đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa phải không?
Nhưng anh không quên được thay đổi của Anh Lạc trợn mắt nhìn chiếc nhẫn kia, hai mắt xinh đẹp của cô mở to mang theo kinh ngạc cùng phẫn hận, trong đôi mắt là tia máu lan ra. Cuối cùng đỏ như máu, giây tiếp theo liền bóp cổ anh.
Thật đúng là cửu tử nhất sinh, khi anh trợn mắt, mới hiểu ra Anh Lạc sống là dựa vào sinh khí của con người, cũng hiểu được Anh Lạc vì yêu anh, nếu không dưới tình huống đó, không thể nào giữ lại cho anh một con đường sống.
Gương biến mất đồng nghĩa với việc trốn tránh của Anh Lạc, anh đau khổ tìm kiếm, lại không thể tìm ra hàng đồ cổ kia.
“Tiên sinh.”
“A!” Bạch Giới Hằng sợ tới mức kêu thành tiếng. Ai bảo bên cạnh anh bỗng xuất hiện một người! Định thần nhìn lại. Dĩ nhiên là ông chủ hàng đồ cổ!
“Tiên sinh quanh quẩn ở đây, rất làm phiền đến việc làm ăn của cửa hàng.” Ông chủ đeo kính râm tròn, không nhìn thấy mắt.
“Sao lại để ý tôi? Người đến là khách mà?” Bạch Giới Hằng nhếch mày. Ông chủ này nói chuyện có vấn đề.
“Anh có biết cửa hàng không để ý, nhưng gương để ý.”
“Gương của tôi ở chỗ ông?” Ánh mắt anh sắc bén, “Các người đã trộm?”
“Không, là gương tự trở về.” Ông chủ nói đến thản nhiên, “Gương không muốn đợi vị khách bên đây nữa.”
“Đây là hiểu lầm, tôi muốn nói chuyện với gương.” Bạch Giới Hằng hít sâu một hơi. Quả nhiên là quái vật, lời nói cũng khác.
Ông chủ lắc lắc đầu, “Cửa hàng có thói quen tôn trọng đồ vật, tôi nghĩ gương cũng không muốn nói chuyện với anh.”
“Ông đã nói tôi là người có duyên.”
“Vô duyên.” Ông chủ lại lắc lắc đầu, “Gương không muốn kết duyên với anh, hi vọng anh buông tay.”
“Vô duyên giá bao nhiêu?” Bạch Giới Hằng căn bản không muốn quanh co lòng vòng, “Ba trăm ngàn?”
Ông chủ mỉm cười thu thần sắc lại. Như là suy nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc bàn tính cổ, cũng không có dạng gảy.
“Sáu trăm ngàn.” Ông ngẩng đầu, dù sao là buôn bán, có thể làm ăn ông sẽ không cự tuyệt.
Hừ! Bạch Giới Hằng bật cười thành tiếng. Đúng là công phu sư tử ngoạm, lúc trước thì nói với đôi nam nữ vô duyên kia với giá ba trăm ngàn trên trời, bây giờ anh và Anh Lạc tính là có duyên lại là gấp đôi.
“Được, thì sáu trăm ngàn!” Anh không hề do dự, “Nhưng ông phải có quà kèm theo.”
Ông chủ nhíu mày, như kinh ngạc hoặc như hồ nghi. Giống như là giá sáu trăm ngàn này, lại có người cũng muốn mua cái gương vỡ về?
“Ông nói thử xem?”
“Ngăn chặn gương lại tự về cửa hàng lần nữa…… Không, “ Bạch Giới Hằng mỉm cười, “Là phòng ngừa gương rời khỏi tôi!”
Ông chủ khẽ nhếch miệng, từ từ nói, “Vị khách, đáng giá sao? Đó chỉ là một cái gương.”
“Đó là tình yêu của cả đời tôi.” Sao lại không đáng? Hôm nay cho dù ông chủ có nói một triệu, anh cũng mua!
Ông chủ cuối cùng cũng nở nụ cười, lấy ra một tờ giấy ghi chép mấy chữ, đưa cho anh, từ từ lui về phía sau “Sáu trăm ngàn, tôi cam đoan gương không bao giờ sẽ trở lại cửa hàng nữa, xin thanh toán tiền trong vòng một tháng.”
“Đồng ý.” Bạch Giới Hằng nắm chặt tờ giấy, bước đi, “Ông đừng đi, tôi muốn gương.”
“Gương đã ở Hắc Sơn.” Ông chủ chỉ vào phía sau anh, lại cung kính hành lễ.
Đã ở Hắc Sơn? Chỉ trong nháy mắt như thế thôi sao? Bạch Giới Hằng không nhịn được quay đầu nhìn lại theo hướng ngón tay của ông, phía sau cũng không có gì, nhưng khi anh quay lại đầu lại lần nữa, ông chủ đã không thấy bóng dáng.
Anh nhìn ngõ nhỏ không một bóng người, nhíu mày, lập tức chạy xe theo hướng bắc mà đi.
Gắt gao nắm chặt giấy ghi chép trong tay, anh lao đi điên cuồng, anh biết ông chủ sẽ không lừa anh, Anh Lạc đã trở lại Hắc Sơn!
Lúc này đây, anh nên ăn một chút, rồi đến nói chuyện với cô.
******
Cô từng là người ở Hắc Sơn.
Anh Lạc ngồi ở thế giới trong gương không ranh không giới, không trời không đất, mặc cho quá khứ và phẫn nộ vây quanh mình.
Thật lâu thật lâu trước kia, cô là người, là người phụ nữ rơi vào tình yêu cuồng dại.
Cô yêu một người đàn ông, là một trong những chủ nhân của biệt thự Hắc Sơn, cô chỉ là một cô gái bình thường trên trấn gần đó, hai người gặp nhau mến nhau, sau đó gả cho anh. Anh chuyên môn làm trâm lược vàng ngọc, tất cả đồ thiết kế luôn được hoan nghênh. Bọn họ cũng tay trong tay đến trấn trên buôn bán, thậm chí đã tạo ra danh tiếng.
Ngày bình thường thật hạnh phúc, cho đến khi một cô gái khác trẻ đẹp hơn cô xuất hiện! Người đến đây nghỉ hè thường là hoàng thân quốc thích, không ai biết thân phận thật của cô ta, nhưng cô ta lại thích người đàn ông của cô, đi theo vào Hắc Sơn, yêu cầu trang sức bằng châu ngọc, thậm chí lại ở chỗ này không đi.
Ghen tuông của cô bị dấy lên, luôn cãi nhau với anh, anh chỉ nói tình yêu không thể thay đổi, nhưng cô gái kia xinh đẹp động lòng người như thế, ai có thể không thèm để ý? Càng đừng nói vì giúp cô làm đồ trang sức, hai người cơ hồ như hình với bóng, tâm tình của cô không thể bình tĩnh, luôn cãi nhau, chẳng bình yên mấy ngày.
Có lẽ là tà khí Hắc Sơn đã ảnh hưởng đến cô, cũng có thể là tâm ma của cô quá dằn vặt, khi cô nhìn thấy trên tay cô gái trẻ kia đeo chiếc nhẫn hồng ngọc mà chồng chỉ làm cho cô ta, cô liền mất đi khống chế, cuồng loạn kêu gào, thậm chí làm hại cô gái.
Người đàn ông không thể lượng thứ cho hành vi như vậy, nhân viên của cô gái cũng không thể, bọn họ xoắn xuýt ở dưới cầu thang, người đàn ông quyết định xin cô ra đi…… Còn lại cô không nhớ rõ, trí nhớ của cô cuối cùng là bị quyển trục của Hắc Sơn nguyền rủa, hay là cô gái xinh đẹp kia nguyền rủa.
Sau đó người đàn ông xông lên trước, một tay đẩy mạnh cô vào trong gương, trong miệng còn nói một câu nguyền.
Mọi người ở Hắc Sơn đều biết nguyền rủa, đó không phải là thiên phú dị bẩm gì, mà là quyển trục trong hộp ngọc, chỉ có người ở Hắc Sơn, chỉ cần chiếu theo quyển trục niệm ra văn tự trên đó, trong lòng muốn rủa ai, dù thế nào cũng thành.
Cho nên thân thể cô bị hủy diệt, không cam lòng và oán hận cho nên hóa thành Gương yêu, nhưng khi nhớ lại rất thống khổ lại bi thương vô cùng, không biết là cô hay là ai, dùng lửa giận và hận ý phong ấn lại, tẩy sạch cảm xúc của con người, trở thành Gương yêu thuần tịnh.
Sau khi khôi phục trí nhớ, Anh Lạc chỉ thấy hối hận và thống khổ thật sâu. Vì sao lại để cô nhớ lại tất cả, vì sao vận mệnh lại trêu cợt cô như thế? Cô trằn trọc trong thống khổ, rõ ràng đã rời Hắc Sơn, cũng đi đến quốc gia khác, sao lại vẫn trở về nơi này.
Con mồi muốn ăn lại thành thợ săn, trái tim cô thành tù binh, lấy thân phận Gương yêu làm người yêu và được yêu. Không phải vật thay thế, không phải là công cụ đi dụ hoặc con người, nói cách khác, cô cơ hồ như sống dưới thân phận của Anh Lạc.
Ngày đó khi Giới Hằng đeo nhẫn hồng ngọc cho cô, tất cả trí nhớ đều trở lại, trong mắt cô thấy không phải Bạch Giới Hằng, mà là linh hồn phát sáng—thấy người đàn ông kia năm đó đẩy cô vào gương, anh là chuyển thế của người đàn ông kia.
Cô vừa mới khôi phục trí nhớ, cảm xúc tăng vọt, hận ý đè nén bên trong, cho nên thiếu chút nữa giết chết Giới Hằng, chỉ đến khi ngàn cân treo sợi tóc cô mới tỉnh lại, nhìn anh hấp hối trên mặt đất, lại không thể suy nghĩ, chỉ biết trốn, trốn về trong gương, né tránh tất cả.
Vì sao chuyện lại biến thành như thế? Cô nhìn tay mình, xoa mặt mình, ngũ quan của cô cũng không biến mất, vẫn dáng vẻ của Liên Hạo Lâm, trở lại gương, theo lý thuyết nên biến lại mới phải.
Cô muốn quên tất cả, ngay cả chuyện của Bạch Giới Hằng cũng phong ấn lại, nhưng lúc này cô mới rõ ràng phát hiện, cô căn bản không hiểu thế nào là phong ấn trí nhớ…… Vậy phong ấn lúc trước là ai làm?
Cô không thể nào lại đối mặt với Giới Hằng, vì cô không chỉ thấy người đàn ông chăm chú nhìn cô kia, còn có ý thức là anh là hung thủ hại cô thành yêu.
Hơn nữa, Giới Hằng cũng đã phát hiện cô là ngoại tộc, là yêu quái hút tinh khí của con người mà sống, bọn họ phải ở chung một chỗ thế nào?
Cô không rõ vì sao Giới Hằng lại nói không thèm để ý, vì sao lại muốn cuộc sống cùng với cô? Cô rõ ràng không phải người mà!
Xoát! Vải bỗng vị vén ra, Anh Lạc chán ghét nhíu mày. Rõ ràng đã nói với ông chủ, cô không muốn nhìn thấy dục vọng hay nhớ nhung ở bất kỳ kẻ nào nữa… Vì nếu cô không thể tái tạo lại, cô vẫn sẽ là Anh Lạc!
Một yêu quái ngu xuẩn đến cực điểm! Thân là yêu còn vọng tưởng tình yêu, bị con mồi bắt giữ, toàn tâm toàn ý nghĩ nên cùng con người đầu bạc đến lão thế nào, nhưng không chú ý đến thân phận của mình bị lộ, thậm chí còn đáng sợ hơn cừu hận trong quá khứ.
Trong lòng cô rất buồn phiền, ở trong gương lâu như vậy, thân thể lại càng ngày càng nặng thêm, những cảm xúc kia làm tăng thêm độc tố trong thân thể cô, lại không thể tẩy sạch.
Cô bỗng hiểu được, lúc trước vì sao lại phong ấn, nếu cô nhớ không quên, nói không chừng đã chết dưới hình dáng của yêu trong gương.
“Anh Lạc.” bên ngoài gương bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc, “Anh biết em ở bên trong!”
Bạch Giới Hằng cau mày nhìn về phía gương, nhưng làm người ta thất vọng khi chỉ chiếu ra dáng vẻ của anh, anh đến gần lại đi xa, dù thế nào cũng chỉ thấy mình.
Anh dùng ngón tay gõ vào mặt gương, tuy động tác này có điểm ngốc, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn thử xem, cứ như vậy nhìn gương vài phút, vẫn không xuất hiện “Ảo ảnh” như lúc trước.
“Thiếu gia,” tiếng gọi và tiếng chân Bành Duệ Ân từ từ đi lên lầu, “Tôi mang đến rồi đây.”
Cô đang cầm một chiếc hộp đi đến, đặt xuống theo lệnh của Bạch Giới Hằng, trên cơ bản đây là ba chiếc hộp, có côca, Sprite và Fanta, tất cả đều là những đồ Anh Lạc thích uống.
“Cô thấy còn thiếu gì không?” Anh thật trông có vẻ bí ẩn gì đó.
“Tôi cảm thấy đây không phải là nguyên nhân quan trọng,” Bành Duệ Ân có điểm bất đắc dĩ, “Cô ấy không muốn nhìn cậu, nhưng cậu cũng không biết, làm thế nào có thể kéo cô ấy ra.”
Bạch Giới Hằng bỗng cười lên, vỗ vỗ hòm ngọc phía sau, “Tôi đã chuẩn bị đủ rồi.”
Cô trừng lớn hai mắt. Tầng hầm ngầm, hộp ngọc! “Thiếu gia, thứ này lấy ra là phải trả về!”
“Tôi sẽ đưa nó ra khỏi Hắc Sơn sao?” Gì mà phải khẩn trương đến thế!
“Dù sao dùng xong rồi trả lại ngay lập tức đi… cậu không thể chỉ lấy thứ cần thiết thôi sao?” Một trong những sứ mệnh của quản gia là đảm bảo hộp ngọc không được rời khỏi Hắc Sơn, trên cơ bản sứ mệnh của họ truyền lại là không được rời khỏi tầng hầm ngầm.
Bạch Giới Hằng mở nắp ra, hộp ngọc nặng nề phát ta tiếng vang trên sàn gỗ “Bên trong có nhiều quyển trục như vậy, làm sao tôi có thời gian mà tìm? Bây giờ nhấc lên đặt xuống cũng thật phiền toái!”
“Dù sao không làm tổn hại là được rồi!” Bành Duệ Ân lớn tiếng cảnh cáo. Hay là cô đứng đây trông coi! “Tôi lấy ra sắp xếp……”
“Này, tôi và Anh Lạc phải nói chuyện, cô đi làm việc của cô đi!” Bạch Giới Hằng hạ lệnh đuổi khách tức thì, “Công ty Giới Đình có rất nhiều chuyện phải xử lý đấy? Cô đừng lo lắng băn khoăn cho tôi.”
“Tôi mới chẳng thèm băn khoăn về hai người các cậu, tôi chỉ muốn hộp ngọc!” Cô vừa nói, vừa bị anh đẩy đi.
Thật vất vả mới khóa cửa lại, đuổi bóng đèn đi, anh vội trở lại trước gương, ung dung ngồi trên sàn, cầm lấy một lon côca… xì…
A? Anh Lạc ngẩn người. Sao vừa rồi cô lại nghe thấy tiếng động quen thuộc? Cô vội vàng ló đầu nhìn bên ngoài, quả nhiên là côca, còn có—Giới Hằng?!
Vì sao cô lại ở đây? Đây là phòng của cô—ông chủ!
Ngay cả Bạch Giới Hằng mở mười lon cũng không thể hấp dẫn Anh Lạc hiện thân, anh đành thở dài lấy quyển trục thứ nhất ra xem, đó là tin tức ông chủ hàng đồ cổ đưa, bí pháp để Anh Lạc mãi mãi ở lại Hắc Sơn được ghi trong quyển trục.
“Anh không quan tâm đến những gì em suy nghĩ, em cũng không cân nhắc đến ý nghĩ của anh.” Anh vừa nhìn thẻ tre, vừa nhìn trong gương, như tự nói chuyện với mình “Anh đã nói là không quan tâm đến việc em là yêu, vì sao em lại lựa chọn trốn tránh mà không đối mặt?”
Anh Lạc đang nhìn Bạch Giới Hằng, trong mắt cô thấy đúng là người đó, còn có ánh sáng quen thuộc, cùng là một linh hồn, sau ngàn năm lại để cô rơi vào vực sâu lần nữa.
“Em phải hút nhân khí mới có thể sống, anh sẽ ăn nhiều dinh dưỡng một chút, để em ăn no, nếu em muốn cuộc sống có gương, anh cũng chuyển gương đến nhà mới, muốn anh mua bảo hiểm cho gương cũng không có vấn đề gì.” Tiếng nói vẫn liên tục “Nếu…… Em lo chúng ta có thể đầu bạc đến già hay không, vậy em thật quá ngốc.”
Ngốc? Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, cô tìm rất nhiều lần trong gương đều không có đáp án!
“Nếu có thể thiên trường địa cửu mới yêu nhau, mới nghĩ đến ở cùng một chỗ, vậy đó có phải tình yêu chân chính không?” Anh thở dài thật mạnh, đi nhanh đến chạm vào gương, “Anh chỉ hi vọng có thể ôm lấy em đi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại có thể thấy em, chia sẽ vui buồn đau khổ của anh với em, tất cả của anh… cho nên anh mua nhà mới, muốn bắt đầu cuộc sống mới thuộc về chúng ta ở bên kia cùng em.”
Anh Lạc rơi nước mắt như mưa, mỗi một giọng lại phản xạ ra ánh sáng rực rỡ, vỡ vụn trên mặt đất.
Anh chỉ để ý những thứ đó sao? Nhưng lòng cô không chỉ có thế, cô rất muốn mãi mãi có thể ở cạnh anh… Nếu muốn để cô nhìn anh chết trước cô… Cô không biết mình có thể thừa nhận được không, tình yêu đều tham lam, cô là người phụ nữ ngay cả tình yêu cũng tham lam.
Cô cũng muốn ôm anh đi ngủ, khi tỉnh lại, mở mắt có thể nhìn thấy ngũ quan tinh xảo kia, còn có thể nhìn cô, mang theo ánh mắt vô cùng yêu thương.
Chỉ nhìn cô thì thế nào…… Ngày xưa anh cũng chỉ nhìn cô, nhưng cuối cùng lại xuống tay sát hại cô.
Ngờ vực vô căn cứ này như một lỗ đen, ngày càng lan rộng trong lòng cô, cô không thể có cách tin anh một lần nữa? Hận ý kia có bỏ cũng muộn rồi, cô hẳn là yêu quái không có tính người, chẳng may lần sau mà giết anh thì phải làm sao?
Hận và yêu là con dao hai lưỡi, cô hận chủ nhân linh hồn này, nhưng cũng rất yêu…… Bây giờ cô lại yêu anh lần nữa, nhưng hận không thể biến mất.
“Anh Lạc, nghe thấy không? Vì sao không trả lời anh?” Bạch Giới Hằng dán vào gương, “Nếu em có thể đọc ra suy nghĩ trong lòng anh. Chắc em đã hiện thân trước mắt anh rồi?”
Giống như lúc trước anh suy sụp vì Hạo Lâm, khi anh điên cuồng nhớ một người, trong gương liền xuất hiện ảo ảnh của Hạo Lâm.
Anh Lạc trong gương nhìn người đàn ông dán vào mặt kính, cô như không nhịn được, đi nhanh về phía trước, nhẹ nhàng chạm lên hai má anh qua gương.
Cô nhắm hai mắt lại, cũng dán mặt mình lên trên.
Thật xin lỗi…… Cô không thể hứa có thể sống như con người, cũng không thể hứa mình sẽ không phát điên mà giết chết anh, cô chỉ cần nghĩ đến tình yêu của mình bị đạp nát, còn bị phong ấn vào gương, sẽ tức giận không thôi.
Hơn nữa cô cũng không thể hứa lần sau ăn “cơm” có hút khô Giới Hằng không, cũng không thể xác định mình có chấp nhận được việc anh sẽ đi trước mình không.
Tuy con người nói không cần thiên trường địa cửu, chỉ để ý đến cái trước mắt, nhưng có từng nghĩ đến người rời đi trước, người ở lại sẽ đau đớn thế nào không?
Tất cả đều là sai lầm, bọn họ không nên gặp nhau…… Cô không nên hóa thành Liên Hạo Lâm rồi xuất hiện, Giới Hằng không nên lấy Anh Lạc để nhận định linh hồn cô, không nên yêu nhau, không có tương lai.
“Thật xin lỗi…… Thật xin lỗi……” Anh Lạc chống vào mặt kính, hôn thật sâu Bạch Giới Hằng. Cách gương anh không cảm nhận được, nhưng trái tim cô hiểu được là tốt rồi.
Nếu không thể phong ấn thống khổ, để cô chết ở đây đi…… Ít nhất ở trong gương, không có xác lưu lại, cô cứ biến mất như vậy.
Ít nhất trước khi biến mất, có tình yêu chân chính kia, vậy là đủ rồi.
“Được rồi, anh hiểu.” Bạch Giới Hằng thở dài bên ngoài, anh không muốn phải làm đến bước xấu nhất.
Anh Lạc nhìn anh, nhìn anh bình tĩnh lấy một quyển trục từ trong hộp ngọc ra, cẩn thận xem, hai mắt cô đẫm lệ ngước lên nhìn anh, thậm chí nhìn nội tâm anh…. Cô vẫn nhìn người ngoài gương như thế, sau đó dóa thành hình dáng của dục vọng kia…
Anh Lạc cúi đầu, cô không biến hóa, cô vẫn mặc quần áo như cũ, dung mạo như cũ, không tái sinh, cũng không thay đổi!
Vì nỗi nhớ sâu nhất trong lòng Giới Hằng là cô!
Quỳ xuống, cô khóc thất thanh, thân mình nặng nề ép đến làm cô không thở nổi, trái tim cô buộc vào nhân giới, dục vọng muốn trở thành người mãnh liệt như thế, cô đã giống con người sinh ra cảm xúc tiêu cực, bi thương, thống khổ, hối hận, cho dù trở lại trong gương, cũng không thể tái sinh, gương cũng không thể tẩy sạch cô, đã không còn giống yêu nữa!
Độc tố cảm xúc mãnh liệt kia ăn mòn cô khắp nơi, yêu một lòng muốn trở thành con người, cuối cùng sẽ bị phản hệ.
“Em không ra, thì anh đi vào.” Bạch Giới Hằng hít sâu một hơi, lời nói kinh người.
A? Anh Lạc ngây ra một lúc. Giới Hằng vừa nói gì?
“Chú ngữ để người vào trong gương, chính là cái này.” Trước đây anh từng cùng Giới Đình xem qua một lần tất cả quyển trục dưới tầng hầm, dù anh xem nhiều lần không hiểu, nhưng coi như là trò chơi thám hiểm.
Cho nên anh đều có ấn tượng với tất cả các chú ngữ, bao gồm cả quyển trục Khấp Huyết này.
Trên thẻ tre màu xanh đậm là chữ màu đỏ, nghe nói năm đó dùng máu để trước mắt.
Phong ấn người vào?! Anh Lạc cố di chuyển thân người. Giới Hằng bây giờ đang nói gì?! Vì sao anh tìm được thứ kia—không đúng, anh muốn làm gì!
“Tinh quái Hắc Sơn nghe tiếng tôi, tôi là Bạch Giới Hằng.” Anh bắt đầu niệm theo quyển trục, cánh tay chạm vào gương “Che nhung nhớ lại, che hận ý lại, để tất cả cảm xúc tiêu cực phủ bụi…”
Anh mới niệm đến đây, ngón tay vang lên một tiếng, lại xuyên qua gương! Anh hơi giật mình nhìn đầu ngón tay mình đã xuyên qua gương, lộ ra nụ cười mừng rỡ.
Mà Anh Lạc ở bên trong lại choáng váng, cô nhìn đầu ngón tay dài nhập vào đây, đầu trống rỗng.
“Tôi nguyện ý trở thành—”
“Ngậm miệng lại!” Anh Lạc phát cuồng đẩy ngón tay ra khỏi thế giới trong gương “Ngậm miệng lại! Anh có biết anh đang làm gì không!”
Bị lực mạnh đẩy, Bạch Giới Hằng không giữ vững trọng tâm, trực tiếp ngã lên giường Anh Lạc, anh kinh ngạc nhìn lại gương, cuối cùng cũng thấy người con gái ngày nhớ đêm mong, trong gương không còn là anh, mà là bóng hình làm anh si mê kia.
“Anh Lạc……” Anh vui sướng lại tiến lên lần nữa, “Đúng là em…… cuối cùng em cũng đi ra!”
“Anh đang làm gì! Mau trả quyển trục về đi!” Cô hổn hển la hét, “Chẳng lẽ anh muốn biến thành yêu quái à? Làm sao lại muốn tự nguyền rủa mình ở Hắc Sơn!”
“Nếu như vậy mới có thể ở cùng em, anh nguyện ý.” Anh vẫn cầm quyển trục không bỏ xuống, “Em không ra nhất định là có nhất nhiều nguyên nhân, nếu là trở ngại thân phận người và yêu của chúng ta, chúng ta chỉ cần đứng ở cùng một đích là được.” Nói xong, anh còn nhìn quyển trục, chuẩn bị tiếp tục nói chú ngữ.
Cách để Anh Lạc biến thành người anh không biết, nhưng anh biết làm thế nào để biến thành Gương yêu.
“Câm mồm—anh không biết sau khi thành Gương yêu sẽ xảy ra chuyện gì đúng không!” Anh Lạc khẩn trương hô to, “Anh không biết gì cả! Anh sẽ biến thành người không có ngũ quan, không có ký ức về việc chúng ta yêu nhau, không có ký ức về em!”
Bạch Giới Hằng có vẻ kinh ngạc. Thì ra Anh Lạc đúng là một người không có gương mặt.
“…… Sau đó anh chỉ có thể bị nhốt trong gương cả đời, nhìn thấy dục vọng ở đáy lòng con người trước gương, rồi dụ hoặc bọn họ, để họ đi vào cảnh mơ, hút sinh khí của họ.”
“Cho nên em mới có thể hóa thành Hạo Lâm……” Anh không sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. “Việc này anh không quan tâm.”
“Bạch Giới Hằng!”
“Chỉ cần em vẫn muốn anh là được rồi.” Anh bình tĩnh đến tột đỉnh, “Nhìn em, anh sẽ biến thành dáng vẻ bây giờ, sau đó anh lại yêu em một lần nữa.”
Bạch Giới Hằng hoàn toàn lơ đễnh, anh chân thành nhìn Anh Lạc trong gương, nụ cười rạng rỡ hài lòng, tiếp tục mở miệng niệm chú ngữ.
Anh tuyệt đối tự tin có thể ở cùng một chỗ với Anh Lạc, cho dù trở thành yêu quái, cho dù không nhớ nổi cô, ít nhất cô còn nhớ, cô sẽ đem tình yêu kia, để anh cảm nhận được sâu sắc.
Đương nhiên, trước đó, anh còn có một tự tin mãnh liệt khác.
“Anh điên rồi sao?!”
Một bàn tay mảnh khảnh thình lình quăng quyển trục trên tay anh đi, để chúng bay lên cao.
Bạch Giới Hằng thầm thở hốc vì kinh ngạc, thật cẩn thận nhìn bóng hình xuất hiện trước mắt, âu phục trắng xanh, là cô ở ngày đó, tóc xoăn dài, mắt đẫm lệ.
Anh có tự tin, Anh Lạc nhất định sẽ lao ra ngoài kính ngăn cản anh, đây là niềm tin của anh với chính mình.