Từ Nhã Khiết cũng chỉ nói tới đó, vui vẻ nói “Cậu còn nhớ thì tốt.”
“Cậu dám ở trước mặt của tớ nhắc lại chuyện này, bảo bảo sẽ không cho cậu chép bài đâu!” Cố Tiện Khê lẩm bẩm nói.
Từ Nhã Khiết nghe nàng không chịu cho mình mượn tập, lập tức cầu xin tha thứ “Ai nha, ai nha, tớ không dám nữa.” Nhưng chỉ là ngoài miệng thôi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, một chút thành ý cũng không có.
Cố Tiện Khê hừ hừ hai tiếng, mặc kệ nàng, nói với Thường Lạc “Lạc Lạc cậu cũng nhanh đi rửa mặt đi, đã mười giờ rồi.” Trường học các nàng quy định đúng mười một giờ là tắt đèn, ban kỷ luật sẽ tới kiểm tra phòng, nếu quá mười một giờ mà chưa tắt đèn sẽ bị ghi tên lại, không chỉ bị phạt còn bị ghi vào danh sách đen nữa.
“Ừ.” Thường Lạc gật đầu, cởi giày và vớ bị ướt ra, để lộ bàn chân bị ngâm nước trắng bệch. Lúc đi quá gấp cho nên một cái vũng nước lớn như vậy cũng không nhìn thấy, liền trực tiếp dẫm lên, giày và ống quần hoàn toàn ướt nhẹp.
Nàng thuận tay vỗ lưng ghế Từ Nhã Khiết nói “Cậu cũng không cần vội, tắm một cái rồi ngủ.”
Từ Nhã Khiết tranh thủ liếc thời gian dưới góc phải màn hình máy vi tính nói “Mới gần mười giờ mà, sớm vậy đi ngủ gì chứ.”
Thường Lạc đặt giày ướt chỉnh tề lên kệ giày để ngày mai giặt lại. Sau đó chân trần đi tới sau lưng Từ Nhã Khiết nói “Không ngủ à?”
Sống lưng Từ Nhã Khiết chợt lạnh, cúi người xuống hai tay bảo vệ dây cắm nguồn điện máy vi tính xách tay, nghiêng đầu cảnh giác nhìn chằm chằm Thường Lạc “Cậu muốn làm gì….” Nhìn Từ Nhã Khiết phòng bị như vậy, cũng biết số lần nàng bị cắt nguồn điện quá nhiều cho nên đã có kinh nghiệm.
Quả nhiên Thường Lạc giả bộ hung tàn nói “Cậu mau nhìn kỹ đi! Sắp tới mười giờ rồi! Sớm chỗ nào. Nếu cậu không thu dọn đồ đạc, tớ sẽ tắt nguồn điện máy vi tính của cậu!”
“Được rồi, được rồi.” Trưởng phòng có quyền bạo lực mà, Từ Nhã Khiết nào dám phản kháng, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói “Chờ tớ đánh xong ván này sẽ nghỉ.”
Thường Lạc nghe nàng nói như vậy, cũng không quản nàng, đi giải quyết chuyện của bản thân.
Trương Tư Di nãy giờ xem tiểu thuyết cảm giác thời gian không còn sớm, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ từ trên giường bò dậy, so với người khác chậm hơn nửa nhịp phát hiện Cố Tiện Khê đã về, nói “Tiện Khê cậu về rồi a.”
Cố Tiện Khê mới vừa bò lên giường, đang muốn lấy sách vở ra chuẩn bị bài học cho ngày mai, nghe nàng nói vậy, đáp “Về nãy giờ rồi, cậu không biết à?”
“Tớ xem một bộ tiểu thuyết ngọt ngào cả buổi tối, xem quá mê mẩn nên không để ý cậu trở về.” Trương Tư Di leo thang xuống giường, định đi rửa mặt.
Cố Tiện Khê gật đầu một cái, lại nghe nàng hỏi “Tiện Khê trong lớp cậu trợ giúp có anh đẹp trai nào không?” Nâng lên con ngươi, hai tay Trương Tư Di vịn lên thành giường, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn nàng.
Vừa nghe đến anh đẹp trai, Cố Tiện Khê liền nhớ tới mấy cái nam sinh thô bỉ, trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của nàng nói “Không có, tất cả đều xấu xí, cục mịch.””Ai nha! Tại sao không có chứ, trong tiểu thuyết đại học đều có nhiều soái ca nha, sao tớ lên đại học lâu như vậy cũng chưa gặp được anh nào. Oh ~ có phải tớ sẽ trải qua thời gian đại học tịch mịch hay không a! Không cam lòng a!” Trương Tư Di dựa lưng vào thành giường che tim bi thống nói.
“Tư Di a, thực tế và tiểu thuyết sao có thể giống nhau được….” Cố Tiện Khê tận tình muốn khuyên nàng. Từ Nhã Khiết cắt đứt lời nàng, đối với Trương Tư Di nói lời ác độc “Cậu cũng đừng suy nghĩ viển vông nửa, hệ hộ lý chúng ta cả nam cũng không có mấy người mà lại muốn tìm soái ca à, cậu nhìn xem ngay cả Tiện Khê xinh đẹp như vậy cũng chưa có bạn trai kìa.”
“Nói cũng phải.” Trương Tư Di đồng ý gật đầu một cái, nàng tự biết bản thân mình như thế nào, biết so về dung mạo và tính cách đều kém hơn Cố Tiện Khê. Nếu Tiện Khê còn chưa có bạn trai, vậy nàng cần gì phải sốt ruột. Trong lòng ít nhiều được an ủi một ít.
Cố Tiện Khê nghe Từ Nhã Khiết còn nói nàng không có bạn trai, mặt ngượng ngùng đỏ một chút, tiếp tục tán dóc “Bất quá…”
“Bất quá cái gì? Có phải có tiểu thịt tươi rồi hay không? Trương Tư Di tro tàn lại cháy nói.
“Khóa này trường có một niên muội không tệ…” Cố Tiện Khê do dự nói. Trong đầu toát ra hình dáng Ôn Liễm, trong đám học sinh mới, ấn tượng của nàng đối với em ấy rất là sâu sắc, có thể là bởi vì gặp em ấy nhiều hơn người khác, hơn nữa em ấy còn đưa mình về.
“Ai…” Trương Tư Di lập tức không có hứng thú, ấm ức phất phất tay nói “ Được rồi, tớ là đang đợi tiểu thịt tươi. Nữ sinh dù có xinh đẹp cũng không có ích gì, tớ lại không thích nữ sinh.”
Bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề trọng yếu, cắn răng oán hận nói “Hơn nữa các nàng còn có thể giành tiểu thịt tươi với tớ.”
“…” Cố Tiện Khê khóe miệng giật một cái, không nói nên lời.
Đến khi Từ Nhã Khiết đánh xong một ván rồi, tắt máy vi tính, chậm rãi đóng máy lại cách thời gian tắt đèn sớm hơn một chút.
Phòng ngủ Cố Tiện Khê truyền ra một tiếng tiếng kêu rên “Ngao! Bài tập còn chưa kịp chép!!!” Ngay sau đó chính là một tràng cười. Thanh âm cực lớn, làm người đứng ở trên ban công đánh răng rửa mặt ở phòng ngủ cách vách cũng giật mình, không nhịn được thấp giọng mắng mấy câu.
Mà lúc này Ôn Liễm đã nằm ở trên giường, thoải mái thở dài một cái, móc ra điện thoại di động liếc mắt liền thấy lời mời kết bạn đã được đáp lại, học tỷ đã cho phép mình làm bạn tốt với nàng. Hưng phấn thiếu chút nữa liền kêu thành tiếng, không khí bên trong phòng ngủ an tĩnh nên cô phải kịp thời ngậm miệng.
Từ lúc về tới phong ngủ một mực chờ học tỷ đích đáp lại. Ban đầu cũng bởi vì học tỷ không có đáp lại làm cô mất mác một trận. Bất quá suy nghĩ một chút học tỷ lúc này hẳn bận bịu, còn chưa kịp nhìn điện thoại di động hoặc là là người xin kết bạn với nàng quá nhiều, nhất thời nàng không nhìn thấy cũng nên, liền an tâm, kiên nhẫn chờ đợi sự chấp nhận.
Bây giờ học tỷ rốt cuộc đã chấp nhận mình, khẩn cấp vào QQ. Mở khung đối thoại ra, nhanh chóng đánh xuống một chuỗi thăm hỏi sức khỏe, ngay lúc ngón tay cái định ấn nút gửi, cô lại do dự, lúc này học tỷ có bận gì không, nếu mình gởi đi có thể quấy rầy đến nàng hay không, hơn nữa mình lại không có gì việc gì lại tìm nàng. Cô quấn quít một hồi, xóa hết những chữ đã nhắn, quyết định chờ ngày mai chọn thời điểm thích hợp rồi tìm học tỷ nói chuyện phiếm đi.Ngày quân huấn kết thúc đúng lúc là thứ sáu, Ôn Liễm các nàng nghỉ ngơi hai ngày mới bắt đầu lớp học. Giờ học ngày thứ nhất, lão sư nào cũng dùng nguyên tiết để giới thiệu bản thân cũng như bí quyết học tập của môn mình, làm sao để thi tốt, nhân tiện còn đe dọa sinh viên một chút, sau đó chương trình học trường y khoa mới bước vào nề nếp.
Cơ hồ mỗi một thầy đều là một bộ này, ngày kế Ôn Liễm nghe mà muốn ngủ gục. Không thể tưởng tượng là lão sư thứ nhất lại giảng cho các nàng hành nghề y là phải cứu tế thế nhân, quên mình vì người, cho các nàng biết bản thân mang sứ mạng cực kỳ lớn, Ôn Liễm thật là có chút thất vọng. Cô tràn đầy nhiệt huyết tới đây, sao toàn nói chuyện gì đâu không à, không thỏa mãn được một chút nhiệt huyết của nàng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, phần lớn những lão sư cũng đã tới tuổi trung niên, kiến thức nhiều hơn các nàng, biết thực tế rất tàn khốc, không có tốt đẹp như trong tưởng tượng.
Ngày kế, chương trình học so với hồi lớp mười hai gần như làm Ôn Liễm mệt rã rời, mỗi thời mỗi khắc đều dùng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm lên màn hình máy chiếu, chỉ cần lơ đểnh một tí là lỡ mất bài, mắt Ôn Liễm cũng đau lắm rồi. Thật vất vả cho đến khi sắp tan lớp, lão sư cũng giảng xong một chương, hảo tâm cho các nàng tự học, lúc này Ôn Liễm mới dám thanh tĩnh lại, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại.
Cao Tĩnh Kỳ ngồi ở bên phải cô một bên dọn dẹp đồ nói “Một hồi muốn ăn cái gì?”
Ôn Liễm đè huyệt Thái dương hỏi “Tiết sau không có lớp à?”
“Ôn Liễm, cậu bị tiết học này làm cho ngu luôn hả, đây là tiết cuối cùng rồi, mấy phút nữa là chúng ta có thể đi ăn cơm.” Cao Tĩnh Kỳ thu thập đồ xong, sau đó kéo Ôn Liễm từ trên ghế dựa lên nói “Mau thu dọn đồ đạc đi, nếu không tan lớp là không kịp đâu.”
Ôn Liễm bị nàng kéo thân thể lại càng phát mềm mại, lơ đễnh nói “Gấp cái gì, từ từ cũng có cơm ăn mà.”
Cao Tĩnh Kỳ dùng sức kéo cánh tay của cô nói “Nhưng mà đi trễ sẽ hết thức ăn.”
Ôn Liễm thở dài một cái, trong lòng mặc dù không muốn dậy, nhưng xem ra vẫn phải dậy rồi. Nhanh chóng khép sách vỡ trên bàn lại, kẹp bút vào bìa sách, bỏ hết vào trong túi, sau khi dẹp xong nói “Cậu xem nè, một ít đồ rất nhanh đã dọn xong, gấp làm gì a.”
Cao Tĩnh Kỳ cười hắc hắc, kéo cánh tay Lâm Tuyết Tuệ nói với nàng “Tuyết Tuệ, chúng ta mới không cần quản Ôn Liễm, cậu muốn ăn cái gì?”
Lâm Tuyết Tuệ suy nghĩ một chút nói “Ăn gì cũng được.”
“Vậy chúng ta ra ngoài trường ăn canh thập cẩm cay đi ha?” Cao Tĩnh Kỳ vốn là muốn tới phòng ăn, đột nhiên lại thay đổi chủ ý nàng muốn ăn canh thập cẩm cay ở ngoài trường lâu lắm rồi a.
“Được.” Lâm Tuyết Tuệ đối với ăn uống không có yêu cầu gì, gật đầu đáp ứng nói.
Ba người ra ngoài trường cơm nước xong, lại đi siêu thị dạo một chút, lúc trở lại đã bảy giờ, trời cũng tối hẳn, đèn trên đường sáng lên. Ba người xách đồ dùng hàng ngày mua trong siêu thị về phòng ngủ. Cao Tĩnh Kỳ và Lâm Tuyết Tuệ đi ở phía trước, mà bước chân Ôn Liễm chân so với các nàng chậm một chút, liền tụt lại phía sau.
Trên đường các nàng về phong ngủ, xa xa Ôn Liễm các nàng đã thấy một đám người nhốn nháo trước ngay ngã tư trước mặt, phi thường náo nhiệt. Hai bên đường bày ra bàn ghế, có người ngồi ở phía trên cầm một xấp giấy đưa cho học sinh đi tới đi lui trên đường, không biết là đang làm gì, bất quá nhìn động tác các nàng ngược lại giống như tiểu thương đang mời chào khách hàng. Tiếng ồn ào từ xa truyền tới, trong đó còn xen lẫn với tiếng nhạc, đều là những ca khúc nghe nhiều nên thuộc.
Ôn Liễm đi nhanh đến bên người Lâm Tuyết Tuệ các nàng, nhón chân lên ngắm thứ kia hỏi “Kia là đang làm gì?”
Lâm Tuyết Tuệ nhìn cô một cái, theo ánh mắt cô nhìn lại nói “Không biết.”
Cao Tĩnh Kỳ thích tham gia náo nhiệt, vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền hưng phấn lên, dắt tay Lâm Tuyết Tuệ nói “Không biết thì qua đó xem một chút đi.”