Những chuyện xảy ra tiếp đó Nhiếp Tử Huyên nhớ tới đều thấy giống như đang nằm mơ.
Cô chỉ cảm thấy tất cả giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, sau khi Diệp Đình Viễn bị bắt đi, cô cũng không được gặp lại anh nữa. Cô bị gọi đi lấy lời khai và gặp lại ba lần nữa sau mười năm xa cách. Tiếp đó, anh bị buộc vào tội lừa gạt trẻ vị thành niên rồi bước vào quá trình thẩm vấn…
Mọi chuyện cứ như vậy thuận lý thành chương mà phát triển theo một cách phi logic, mãi cho đến khi cô đứng ở đây chỉ ra chứng cứ Diệp Đình Viễn phạm tội bắt cóc.
Nhiếp Tử Huyên ngơ ngác nhìn Diệp Đình Viễn, đôi mắt cô đau nhói khẽ nheo lại, nếu không phải đang cố gắng chịu đựng thì nước mắt đã sớm rơi xuống.
Anh gầy, đã gầy đi trông thấy, cái cằm ngày thường được cạo tỉ mỉ sạch sẽ nay cũng đã mọc lên một ít râu, nhìn anh có vẻ hơi mệt mỏi. Khi còn nhỏ, cô rất thích đứng ở cửa xem anh cạo râu, bọt trắng được dính đầy cằm, một tay anh lau xuống quệt lên trán cô còn nói đó là nốt ruồi mỹ nhân.
Giữa mày có thêm một vệt trắng, cô mừng rỡ cười ha ha còn tuỳ tiện khoác lên chiếc áo lông trùm lên đầu để cos thành Quan Âm, sau đó nghiêm trang nói: Thí chủ, cho xin một ngụm trà.
Lúc này nhớ lại những giây phút sinh hoạt bình thường đó lại cảm thấy thật đáng quý. Nhiếp Tử Huyên cũng không ngờ tới có một ngày bọn họ sẽ đứng ở hai phía đối lập như vậy, một bên là bị cáo còn một bên là nhân chứng.
Luật sư vẫn còn đang hỏi, môi cô không ngừng mấp máy, Nhiếp Tử Huyên không nhịn được nắm chặt tay lại. Nước mắt của cô không ngừng đảo quanh hốc mắt, cô không dám nhìn anh cũng không dám nhìn truyền thông ở phía sau.
Bọn họ đang suy nghĩ cái gì, chờ đợi cái gì, bọn họ thấy anh thế nào, là một tên tội phạm dụ dỗ trẻ em sao? Thật buồn cười, sao anh có thể là tội phạm được, là anh cứu cô, cho cô cuộc sống bình yên hạnh phúc suốt mười năm qua.
Nhưng luật sư vẫn tiếp tục hỏi: “Nói như vậy, quả thật cô bị Diệp Đình Viễn dụ dỗ sao?”
Nhiếp Tử Huyên lại im lặng nhưng cuối cùng vẫn gian nan mở miệng.
“Đúng.”
Ngày hôm đó sau khi hai người bị cảnh sát đưa đi, Nhiếp Tử Huyên vẫn luôn khóc lóc nói muốn gặp Diệp Đình Viễn.
Nhưng bọn họ căn bản không nghe, cô bị người ta đưa vào phòng lấy lời khai một mình. Cảnh sát bảo cô phải phối hợp làm việc với bọn họ, nếu như thật sự không có vụ lừa đảo bắt cóc nào thì sẽ thả hai người ra. Nhiếp Tử Huyên nghe xong rất vui vẻ nên nghiêm túc lấy lời khai.
“Tên?”
“Diệp Tử Huyên.”
“Tên ban đầu?”
“Nhiếp…” Nhiếp Tử Huyện không tình nguyện nói: “Nhiếp Tử Huyên.”
“Có người báo công an nói cô bị người ta lừa bắt?”
“Không phải! Là cháu cầu xin anh ấy đưa cháu đi!” Nhiếp Tử Huyên tức giận đứng lên một năm một mười mà nói với cảnh sát. Kể từ sau khi mẹ cô qua đời, cô bị ba đưa đi nhưng ba đối xử với cô không tốt một chút nào. Mặt ngoài thì thể hiện cực kỳ yêu thương con gái nhưng thật ra lại thường xuyên động tay động chân đánh cô. Cứ mỗi lần ông ta uống rượu xong là lại giống như kẻ điên, tay đấm chân đá cũng là chuyện bình thường.
Tuy rằng đã qua lâu như vậy nhưng mỗi khi Nhiếp Tử Huyên nhớ tới những việc đó lại cảm thấy tim đập nhanh, cô đau khổ cầu xin: “Cầu xin chú thả anh trai cháu ra, anh ấy vì muốn cứu cháu thôi. Còn nữa, các chú nhất định đừng cho ba cháu biết, cháu không muốn trở về, ông ấy nhất định sẽ đánh cháu…”
Hai người bọn họ nhìn nhau nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo cô yên tâm bọn họ sẽ bảo vệ an toàn cho cô. Nhưng khi Nhiếp Tử Huyên đi ra, ánh mắt đầu tiên đã thấy Nhiếp Nguyên trong bộ tây trang giày da cả người phong trần mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên Nhiếp Tử Huyên gặp lại ba mình sau mười năm qua.
Cô không có chút vui vẻ gì mà ngược lại còn có hơi sợ hãi, phản ứng đầu tiên theo bản năng chính là ông ta có đánh mình hay không?
Cô thật sự sợ bị đánh, lúc vừa mới trốn thoát được khỏi đó giấc mơ mà cô thường xuyên mơ nhiều nhất chính là Nhiếp Nguyên cởi thắt lưng trên eo rồi quất từng roi từng roi xuống đánh cô, rất đau.
Nhiếp Nguyên chạy tới, vài bước cuối cùng còn hơi có chút lảo đảo. Ông ta ôm chặt lấy Nhiếp Tử Huyên làm cô mờ mịt, khóc đến trời long đất lở, nghẹn ngào kêu: “Huyên Huyên, Tiểu Huyên Nhi của ba, cuối cùng ba cũng tìm thấy con rồi.”
“Ba đã tìm con mười năm qua, mười năm nay còn đã đi đâu vậy?”
…….
Ông ta ôm cô khóc thật sự thương tâm, vẻ đau khổ buồn bã rất thật hiện trên khuôn mặt.
Nhiếp Tử Huyên nhìn ba, trong lòng dâng lên một chút áy náy. Có lẽ những năm đó mình không nên cứ đi như vậy, ba còn đang tìm cô chắc hẳn vẫn đau lòng cô.
Dù sao thì cũng là máu mủ ruột thịt, Nhiếp Tử Huyên cũng có chút xúc động nhỏ giọng kêu: “Ba, ba…”
Nhiếp Nguyên khóc càng hung tợn hơn, ông ta không có biến hoá gì. Mười năm rồi nhưng những năm tháng đó dường như không để lại chút dấu vết gì trên người ông ta. Làn da phát sáng, hai mắt sáng ngời có thần, ăn mặc chỉnh tề, vẫn là người đàn ông trung niên cao lớn anh tuấn, tựa như còn càng trẻ hơn vừa nhìn đã biết được bão dưỡng rất tốt.
Ông ta ôm Nhiếp Tử Huyên nhìn cô trên dưới một lượt: “Huyên Huyên, Huyên Nhi của ba đã lớn như vậy rồi…”
Nhiếp Tử Huyên có chút cảm động, hai mắt cũng đỏ lên nhưng cũng không biết nên nói với ông ta cái gì. Tuy rằng ông ta không thay đổi nhiều nhưng cô cũng không có sự thân thiết gần gũi ba con với ông ta, ngược lại còn thấy mờ mịt tim hơi đập nhanh. Thật vất vả mới chờ được tới lúc Nhiếp Nguyên khôi phục được vẻ bình tĩnh, cô sợ hãi hỏi: “Ba có thể bảo bọn họ thả anh con ra không?”
“Anh?”
“Anh Đình Viễn, Diệp Đình Viễn.” Nhiếp Tử Huyên lo lắng, kể từ khi hai người bị bắt tới bây giờ cô còn chưa được gặp anh, cô rất lo lắng cho anh.
Trên mặt Nhiếp Nguyên hiện lên vẻ không vui nhưng chỉ trong chớp mắt ông ta lại dịu dàng nói: “Huyên Huyên, những chuyện này đã có cảnh sát xử lý, con đừng lo lắng.”
Ông ta kéo cô lại: “Đi thôi, chúng ta về nhà trước, dì của con cũng rất nhớ con.”
Nhiếp Tử Huyên vô thức trốn sang một bên, cô lui về phía sau một bước có hơi cảnh giác nhìn ông ta.
Nét mặt Nhiếp Nguyên trầm xuống nhưng mà rất mau lại khôi phục như thường: “Huyên Huyên, làm sao vậy?”
“Con… con muốn ở chỗ này chờ anh ấy.” Nhiếp Tử Huyên nhỏ giọng nói, huống hồ cô cũng không muốn trở về cùng Nhiếp Nguyên. Ba là người giỏi làm bộ trước mặt người khác nhất, nhỡ đâu ông ta lại nổi điên đánh cô thì phải làm sao bây giờ? Mặt ngoài ông ta không nói gì nhưng khả năng vẫn đang ngầm ghi hận.
Tuy rằng nghĩ như vậy có hơi âm u nhưng ký ức từ nhỏ của Nhiếp Tử Huyên về ba chính là người như vậy. Trước khi mẹ ly hôn với ông ta, ở trước mặt người khác thì ông ta đối xử với mẹ rất tốt nhưng chỉ cần uống rượu xong là tay đấm chân đá, còn cướp cả tiền của mẹ, dù cho mẹ giấu ở chỗ nào ông ta cũng đều có thể tìm thấy được.
Lúc đó mẹ giấu cô ở tủ quần áo, bảo cô không được phát ra tiếng động nếu không ông ta mà phát hiện sẽ bị đánh. Những ký ức nhiều nhất của Nhiếp Tử Huyên khi còn bé đối với ba chính là co ro lại trong bóng tối, nghe tiếng ồn ào, chửi bậy bên ngoài ngăn tủ. Chờ tới khi tất cả lắng xuống cô mới bò ra ngoài nhìn thấy mẹ nằm ngã trên mặt đất, tóc tai rối bù, trên người đều là vết thương trong không khí vẫn còn tản ra nông nặc mùi rượu.
Cô hỏi mẹ làm sao vậy, mẹ chỉ nói không có việc gì cả, sau đó bế cô lên rồi bình tĩnh gọi điện thoại báo cảnh sát. Chờ tới sau khi cảnh sát tới, lấy lời khai, chụp ảnh hiện trường, rồi mẹ lại thu dọn nhà cửa, vẻ mặt chết lặng thỉnh thoảng lại lau khoé mắt.
Lúc này hầu như Nhiếp Tử Huyên đều không dám làm ầm ĩ mà chỉ ngồi trên giường nhìn mẹ, sau khi mẹ quét dọn xong sẽ qua ôm cô. Mẹ quỳ trên mặt đất vùi mặt trong lồng ngực của Huyên Huyên rồi mệt mỏi nói: Huyên Huyên, không sao đâu mẹ đã xin ly hôn rồi, một lần không thành mẹ sẽ lại đưa lên toà lần hai, lúc đó có thể đưa con đi.
Sau khi rời đi, đó cũng là hồi ức nhiều nhất của Nhiếp Tử Huyên về ba, nỗi sợ hãi đã sớm chôn sâu trong lòng cô.
Nhiếp Tử Huyên lại lui về sau một bước mờ mịt nhìn Cục cảnh sát, rốt cuộc anh đang ở chỗ nào?
Vẻ mặt của Nhiếp Nguyên đã rất xấu, nhiều người xung quanh như vậy đang nhìn bọn họ. Ông ta ở Ôn Lăng cũng được xem như là người có danh dự uy tín, con gái bị bắt đi nhiều năm không những không cùng ông ta ôm đầu khóc thì thôi mà còn nói không muốn cùng ông ta về nhà. Nếu như chuyện này được truyền ra ngoài thì mặt mũi ông ta còn biết để đi đâu.
Ông ta cúi người vẻ mặt ôn hoà nói: “Huyên Huyên, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ thì hai đứa không thể gặp mặt được, chúng ta cũng không thể can thiệp vào được chuyện cảnh sát phá án. Như vậy đi, trước tiên chúng ta tìm một chỗ nào đó gần đây ở tạm rồi chờ khi nào có tin tức rồi qua.”
Nhiếp Tử Huyên còn có chút do dự, Nhiếp Nguyên nhỏ dài: “Huyên Huyên, con còn không hiểu chuyện như vậy thì làm sao ba giúp con đây?”
Sau đó Nhiếp Tử Huyên vẫn đi cùng với Nhiếp Nguyên.
Nhiếp Nguyên tìm một khách sáng ở gần Cục cảnh sát, ông ta gọi cho cô một bàn lớn toàn thức ăn. Nhiếp Tử Huyên lại thất thần mất hồn mất vía không ngừng hỏi: “Ba, khi nào thì con có thể gặp anh ấy?”
Ý cười trên mặt Nhiếp Nguyên đình trệ, nặng nề buông đũa xuống: “Huyên Huyên, con vẫn còn nghĩ tới tên buôn người đó như vậy sao?”
Tên buôn người? Nhiếp Tử Huyên bị doạ cho choáng váng, cô tức giận hai mắt đỏ bừng: “Anh ấy không phải là tên buôn người! Anh ấy… là anh ấy đã cứu con…”
Lời nói còn chưa dứt đã bị Nhiếp Nguyên cắt ngang, ông ta quát: “Mày biết mày đang nói cái gì không hả? Năm đó mày chỉ mới tám tuổi thôi, không hiểu cái gì cả, nó mang mày đi thì nó chính là tội phạm, mày còn muốn nói thay nó nữa sao? Huyên Huyên, có phải mày ở cùng tên tội phạm đó lâu quá rồi nên bị nó tẩy não đúng không?”
Khí thế của ông ta quá hung hãn làm Nhiếp Tử Huyên bị doạ sợ thiếu chút nữa rơi nước mắt, nhưng cô vẫn quật cường không để nước mắt rơi mà chỉ không phục nhìn Nhiếp Nguyên.
Nhiếp Nguyên nhìn thấy cô như vậy là lại tức giận, ông ta cũng chẳng còn tâm tư mà dỗ cô nữa, ném đôi đũa xuống: “Ăn cơm trước đi, ba đi ra ngoài mua cho con mấy bộ quần áo.”
Ông ta nói xong cũng lập tức đi ra ngoài. Đi đến trước cửa ông ta lại quay đầu lại thay đổi một khuôn mặt biến thành bộ dáng của một người cha yêu thương con: “Huyên Huyên, con phải nghe lời thì tất cả có thể thương lượng được. Nếu không Diệp Đình Viễn có thể ra khỏi được Cục cảnh sát hay không cũng khó nói đấy.”
Nói xong, ông ta lại hơi mỉm cười phóng khoáng rời đi.
Nhiếp Tử Huyên lại bị kinh sợ đứng im tại chỗ, trong lòng cô phát lạnh, ba đang muốn uy hiếp cô sao?
Anh, anh sẽ thế nào đây?
Bọn họ còn có thể bên nhau giống như trước kia không?
Diệp Đình Viễn cũng bị gọi vào lấy lời khai, anh nói hết tất cả chân tướng sự việc ra.
Cuối cùng anh bị đưa đến nhốt chung với những phạm nhân khác. Trước khi cảnh sát rời đi, anh không nhịn được hỏi: “Cảnh sát, em gái tôi đâu?”
Anh rất lo lắng cho Huyên Huyên, cũng không biết hiện tại cô thế nào rồi. Cô còn phải đi học, Nhiếp Nguyên có thể đưa cô rời đi rồi đánh cô không… Rất nhiều rất nhiều vấn đề, anh khẩn cầu nói: “Tôi có thể gặp em ấy không?”
“Cậu?” Cảnh sát tức giận trừng mắt nhìn anh một cái: “Cậu vẫn nên lo cho bản thân cậu trước đi.”
Anh ta lại cảm thấy không thể tin tưởng được mà cười một chút: “Dám bắt con gái của Nhiếp Nguyên? Người ta đối xử với con gái của mình thế nào đó là chuyện trong nhà người ta. Cậu lăng xăng cái gì, muốn ngồi tù đến sông cạn đá mòn luôn à hay cậu xem mình là chúa cứu thế? Có việc gì thì tìm cảnh sát, không hiểu sao? Sớm muộn gì cậu cũng hối hận thôi!”
Lời nói tuy khó nghe nhưng anh ta cũng vì bất bình thay cho anh. Diệp Đình Viễn không phải không nghe ra nhưng anh vẫn hỏi: “Vậy bây giờ em ấy ở đâu, có ổn không?”
Cảnh sát lắc đầu bỏ đi, một lúc sau mới nói một câu: “Yên tâm vẫn ổn.”
Lúc này Diệp Đình Viễn mới nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, cô ấy vẫn ổn.
Người trong nhà tù đều có vẻ mặt thất thần, khuôn mặt phạm nhân không có thiện ý, anh là người duy nhất mặc chiếc áo sơ mi chỉnh tề, nhìn có vẻ đặc biệt sạch sẽ gọn gàng, không mất đi vẻ tuấn lãng. Anh nhìn xung quanh một vòng rồi ngồi xuống một góc mờ mịt nhìn về phía trước thầm nghĩ chắc là mình không trốn thoát được rồi.
Diệp Đình Viễn quả thật không thoát được.
Ở bên này Nhiếp Nguyên vừa mới tìm được con gái mất tích sau mười năm thì ở bên kia có một bài đăng mới vừa được post lên trên một trang web khá nổi tiếng ở Ôn Lăng, tiêu đề còn rất bắt mắt: Ngày 18/8 ông chủ Nhiếp mặt người dạ thú Nhiếp Nguyên trước khi ở rể có hành vi say rượu bạo lực gia đình, bức con gái của mình và vợ trước phải chạy trốn.
Bài post chỉ đích danh họ tên của ông chủ Nhiếp – Nhiếp Nguyên: Một doanh nhân nổi tiếng luôn cùng các nhà lãnh đạo bắt tay, chụp ảnh trên các phương tiện truyền thông địa phương. Trước khi ở rể nhà họ Đặng, ông ta cũng chỉ là tên lưu manh du thủ du thực (*), không có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng lại thích cờ bạc rượu ngon. Mỗi khi thua tiền hay uống rượu xong là sẽ trút giận lên vợ con, vợ trước vì không thể chịu được cảnh ông ta bạo lực gia đình nên muốn ly hôn với ông ta. Sau này không biết ông ta gặp được vận cứt chó gì mà được ở rể nhà họ Đặng, rồi chuyển mình biến thành một doanh nhân.
(*) Du thủ du thực: Y chỉ mấy tên đầu trộm đuôi cướp, lông ba lông bông.
Nhưng mà cẩu không đổi được tật ăn phân, dù cho ông chủ Nhiếp có tiền thì cũng chỉ từ một con cầm thú biến thành tên mặt người dạ thú mà thôi. Bởi vì vợ trước cứu người mà hy sinh nên con gái phải trở về bên cạnh ông ta. Ông ta không có việc gì là sẽ thường xuyên bạo hành con gái, đại khái ông ta cảm thấy mình ở rể nên chịu nỗi oan ức. Sau đó con gái chịu không nổi nên đã rời nhà bỏ trốn khi chỉ mới tám tuổi, vừa đi là đã đi hẳn mười năm. Nếu như mọi người không tin thì có thể đi tới Cục cảnh sát Ôn Lăng hỏi xem có đúng là Nhiếp Tử Huyên đã được tìm thấy rồi không, có đúng trong quá trình lấy lời khai có viết chịu không nổi bị cha bạo hành…
Bài post còn có vài bình luận thêm hoa điểm lá, rất nhanh đã có một đống người hiểu bài post phía dưới đang nói là sự thật. Người này nói anh ta có họ hàng làm ở Cục cảnh sát, họ hàng của người đó chính là người đi lấy lời khai, cô gái nhỏ này khai mình bị ba đánh nên mới chạy trốn. Nếu như là người khác tìm được con cái phải ôm nhau khóc một trận nhưng con gái Nhiếp Nguyên gặp lại ông ta là trốn, cũng không muốn cùng ông ta về nhà, quá đáng thương hình như là do cô gái đó bị đánh từ khi còn bé nên rất sợ. Còn có người nói trước kia mình là hàng xóm của Nhiếp Nguyên, thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ truyền đến ở nhà ông ta. Vợ ông ta thật sự chịu không nổi nên mới đến toà khởi tố lần hai đòi ly hôn…
Ngoại trừ một loạt những tình tiết được người ngoái nói ra thì trên bài post còn đăng thêm một vài thứ gọi là chứng cứ: Bản hồ sơ trên toà án, bản tường trình thương tích của vợ cũ Nhiếp Nguyên cùng với bản lời khai của Nhiếp Tử Huyên, thật thật giả giả, gì cũng có hết.
Cũng không biết là người nào có lòng thao tác sau lưng, hay là một người quá rảnh rỗi thích xen vào những gièm pha của người nhà giàu. Dù sao nhà họ Đặng không chỉ nổi tiếng và Lộc An mà ở Ôn Lăng cũng thường xuyên được nhắc tới, đến cả người qua đường cũng biết đó là gia đình giàu có lắm tiền. Huống chi hành vi mấy năm nay của Nhiếp Nguyên rất cao điệu, có thể thường xuyên nhìn thấy ông ta ở các cuộc hội nghị doanh nhân, quyên góp học tập, giúp đỡ từ thiện hoạt động nào cũng có thể thấy mặt ông ta, hình tượng luôn luôn tích cực.
Trong lúc nhất thời, ngoại trừ trên internet, người dân ở Ôn Lăng luôn luôn bàn tán xôn xao về sự kiện bạo hành của Nhiếp Nguyên, họ đều nói giống như đó là sự thật. Lời đồn càng ngày càng lan rộng, càng lúc càng khoa trương, đến cả ông cụ đang làm ăn ở nước ngoài của nhà họ Đặng cũng nghe thấy được, ông ta nổi giận đùng đùng.
“Mau giải quyết cho tôi!”
“Nhà họ Đặng của nhà chúng ta từ trước tới nay đều chưa từng mất mặt như vậy bao giờ!”
“Mấy người không biết xấu hổ nhưng mặt già này vẫn muốn có mặt mũi!”
……..
Nhiếp Nguyên tắt điện thoại, nhìn thấy bài post trên tức giận đến mức suýt nữa phá tan điện thoại.
Ông ta không cần đoán cũng biết là ai đăng bài này lên, ngoại trừ thằng nhãi ranh Đặng Tùng Tiều thì còn có thể là ai được? Nhiều năm như vậy, đừng nói đến việc anh ta có xem ông ta là ba dượng hay không đến ngay cả liếc mắt một cái anh ta cũng chưa từng, lúc nào cũng muốn nhằm vào ông ta.
Ông ta tin ông Đặng cũng biết việc này là do cháu trai quý báu của mình làm ra nhưng bọn họ sẽ không trách anh ta. Bọn họ chỉ biết lên án ông tay, ai bảo ông ta chính là một tên tiểu bạch kiểm (*) ở rể nhà họ Đặng chứ.
(*) Tiểu bạch kiểm: Ý chỉ những chàng trai trắng trẻo, xinh đẹp. Sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.
Nhưng ông ta không thể rời nhà họ Đặng được, rời khỏi nhà họ Đăng thì ông ta chỉ có hai bàn tay trắng. Trước kia ông ta quá nghèo, ông ta không thể không có tiền được, như vậy sẽ thật đáng sợ. Danh dự là cái thá gì chứ? So với nghèo thì nó chẳng là cái gì cả.
Nhưng mà ông ta không dám động vào Đặng Tùng Tiều, nhưng không có nghĩa ông ta không thể đạp chết một tên Diệp Đình Viễn được.
Diệp Đình Viễn – Nhiếp Nguyên nghiến răng nghiến lợi phun ra cái tên này, trong lòng ông ta ác độc nghĩ sao tên điên này không đi chết luôn với Trương Lệ Linh đi.
Ông ta gọi điện thoại cho trợ lý nói: “Giúp tôi tìm một luật sự giỏi về vụ án hình sự!”
Ông ta muốn tố cáo, tố cho Diệp Đình Viễn không nghĩ tới việc ra được tù nữa. Nói ông ta bạo hành gia đình sao? Ông ta cũng muốn nhìn xem bọn họ có thể lấy ra được chứng cứ gì.
Trong thế giới của Nhiếp Nguyên đen cũng có thể đổi thành trắng mà trắng cũng có thể thành đen, không phải chỉ bằng một câu nói thôi sao.
Nhiếp Nguyên ngồi trước bàn làm việc, nhìn khung ảnh tinh tế bày biện trên bàn cẩn thận suy xét xem nên làm gì. Trước tiên ông ta muốn để Huyên Huyên đổi khẩu cung trước, sau đó đến toà án, Cục cảnh sát bên kia cũng phải chuẩn bị một chút.
Trong khung ảnh là ảnh chụp của Nhiếp Tử Huyên khi còn nhỏ, ngày thường có người tới văn phòng nhìn thấy bức ảnh này sẽ an ủi ông ta vài câu, họ nói ông ta nhất định sẽ tìm thấy con gái. Lúc đó trong mắt Nhiếp Nguyên sẽ lộ ra vài phần thương tâm nhưng trong lòng lại chẳng để ý chút nào. Con cái sao, đi rồi thì có thể sinh thêm được một đứa khác, huống hồ cũng chỉ là con gái.
Nhưng mà những thứ này đương nhiên không thể nói ra ngoài, ở trước mặt người khác ông ta chính là một người cha tốt. Nhiếp Nguyên lạnh lùng cười một cái, thằng nhãi ranh Diệp Đình Viễn lá gan cũng lớn thật, thật sự dám bắt cóc Huyên Huyên. Là muốn báo đáp ân tình của Trương Lệ Linh sao? Vậy xuống dưới đó mà báo đi.
_Hết chương 12_