Gửi Quãng Đời Còn Lại Vào Biển Cả

Chương 10



Thời gian trôi qua rất mau, càng ngày tiết trời càng trở nên lạnh giá.

Nhiếp Tử Huyên cân nhắc đến việc đi mua vài bộ quần áo mùa đông cho Diệp Đình Viễn, tuy rằng bây giờ nhà bọn họ đã không còn nghèo túng giống như trước kia nữa, nhưng anh vẫn giữ nguyên tính tiết kiệm giống như trước. Không muốn tiêu sài, quần áo cũng chỉ có vài ba bộ giặt đi giặt lại đều đã bạc hết rồi.

Hôm nay trường học mở đại hội thể dục thể thao nên không cần phải đi học, cô hẹn Lưu Tiểu Nhẫn cùng nhau đi dạo phố mua quần áo.

Từ khi còn nhỏ ba người đã luôn rủ nhau khi đi mua quần áo cho anh Thiên Tiên, nhưng hôm nay Dịch Mộc Phàm phải đi đến trường khác để tham gia thi đấu, hai ngày này sẽ không có ở đây nên hai cô gái đành phải đi cùng nhau.

Tới trung tâm thương mại đi dạo chốc lát, sau khi mua được một chiếc áo len cho anh, Nhiếp Tử Huyên lại nói: “Lần này Mộc Phàm không đến cùng bọn mình mới phát hiện cậu ấy cũng có tác dụng phết nhỉ.”

“Đúng vậy!” Lưu Tiểu Nhẫn gật đầu: “Chẳng có ai giúp bọn mình thử quần áo cả.”

Kể từ sau khi Dịch Mộc Phàm cao lên, mỗi khi ba người bọn họ đi mua quần áo cho Diệp Đình Viễn thì cậu sẽ luôn là người kiêm chức vụ người mẫu mặc thử đồ. Mỗi lần đó Nhiếp Tử Huyên sẽ lấy di động ra chụp một bức ảnh của Diệp Đình Viễn che mặt anh lại để nhìn xem kết quả của việc mặc quần áo trông thế nào. Tuy rằng mỗi lần Dịch Mộc Phàm nhìn thấy đều hô to “Thật sự quá mức nhục nhã” nhưng cậu vẫn sẵn lòng tiếp nhận nỗi nhục này vào những lần tiếp theo.

Nghĩ tới như vậy hai người đều cảm thấy vui vẻ. Lưu Tiểu Nhẫn lên QQ gửi một tin nhắn cảm xúc “Tổ quốc nhân dân cần cậu” cho Dịch Mộc Phàm, cậu nhanh chóng trả lời đại ý chính là đã biết cái tốt của thiếu gia chưa, về sau phải khách sáo với cậu một chút.

“Ba hoa, mới cho chút màu sắc đã đòi mở luôn phường nhuộm rồi (*).” Lưu Tiểu Nhẫn bất mãn: “Chẳng lẽ bọn mình cách xa cậu ấy là không mua được sao?”

(*)给点颜色就开染坊 (Mới cho chút màu sắc đã đòi mở luôn phường nhuộm): cho một chút lợi ích đã nghĩ đó là hiển nhiên muốn đòi hỏi nhiều hơn, tương tự câu “được đằng chân lân đằng đầu”, “được voi đòi tiên”.

Cậu ấy ồn ào: “Huyên Huyên đợi một lát nữa để tớ nhìn xem có khách hàng nào có dáng người giống anh Thiên Tiên không, xong nhờ họ giúp chúng ta thử đồ.”

“Không cần phải phiền phức như vậy đâu!”

“Tớ muốn vả mặt cậu ấy, tốt nhất tìm một người nào còn đẹp trai hơn cả cậu ấy!”

Nhiếp Tử Huyên lắc đầu không thèm để ý đến hai kẻ dở hơi này, lại bắt đầu chuyên tâm chọn quần áo.

Cô rất thích mua quần áo cho anh, ngoại trừ số tiền tiết kiệm được từ việc cho thuê sách thì hầu hết cô đều bỏ tiền ra mua quần áo cho anh. Bởi vì anh tiết kiệm quá mức đến ngay cả quần áo mua cho bản thân mặc còn không nỡ.

Cô chọn quần áo thật cẩn thận, ngoại trừ nhìn kiểu dáng còn phải xem chất liệu và đường may thủ công sau đó tưởng tượng đến bộ dáng lúc Diệp Đình Viễn mặc sẽ trông như thế nào. Nhưng mà cô cảm giác Diệp Đình Viễn mặc cái gì cũng đẹp, dù sao anh trai của cô cũng đẹp trai như vậy mà!

Lưu Tiểu Nhẫn nhìn thấy vẻ mặt chuyên chú của cô, bò đến bên tai cô nhỏ giọng nói: “Huyên Huyên, cậu nghiêm túc xem thật đấy, nhìn cậu giống như đang lựa quần áo cho bạn trai ấy.”

Mặt Nhiếp Tử Huyên đỏ lựng lên, nhịp tim khẽ nhảy một cái vừa hơi thẹn thùng lại có chút ngọt ngào, hờn dỗi đánh cậu ấy một cái: “Nói bừa cái gì đấy, đắt như thế này đương nhiên phải nghiêm túc lựa rồi.”

“À…” Lưu Tiểu Nhẫn lại nắm tay cô cố ý trêu ghẹo: “Vậy tớ nhất định phải tỉm giúp cậu một người mẫu thật đẹp mới được.”

Cậu ấy nhìn xung quanh khắp nơi, đúng lúc cậu ấy tìm được một người. Người này đang đứng trong một cửa hàng phía đối diện, nhìn không rõ mặt mày lắm nhưng bóng dáng lại rất cao lớn, nhìn qua dáng người cũng không khác Diệp Đình Viễn mấy.

Ánh mắt Lưu Tiểu Nhẫn sáng lên, nhanh chóng chạy qua đó.

Nhiếp Tử Huyên chọn một chiếc áo khoác dài màu đen, nhìn giá cả cũng khiến người ta hít hà một hơi, rất đắt. Nhưng mà chất vải của nó vuốt lên cực kỳ thoải mái, kiểu dáng còn rất đẹp nữa.

Nếu anh mà mặc vào nhất định sẽ giống y như một minh tinh, Nhiếp Tử Huyên càng nhìn càng thích, sờ soạng nó hồi lâu cuối cùng khẽ cắn môi, tiền nào của nấy. Cô cầm lấy chiếc áo khoác hỏi: “Tiểu Nhẫn, cậu nhìn xem cái này trông thế nào?”

Cô vừa quay đầu lại, cái áo khoác trên tay cũng suýt chút nữa rơi xuống mặt đất.

Lưu Tiểu Nhẫn tự mình mang theo một chàng trai tới đây, chàng trai này người khác không quen biết nhưng Nhiếp Tử Huyên chỉ cần liếc mắt một cái là cũng có thể nhận ra được ngay. Anh ta quả thật giống y đúc như hồi còn nhỏ, chỉ là bây giờ đã trưởng thành, ngũ quan phát triển hơn càng đẹp trai hơn.

Đặng. Tùng. Tiều!

Nhiếp Tử Huyên cả kinh, sợ tới mức làm rơi chiếc áo khoác đang cầm trên tay xuống mặt đất, cô nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt.

Chàng trai kia cũng hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Nhiếp Tử Huyên, đôi mày xinh đẹp khẽ nhăn lại hơi nghi hoặc hỏi: “Em…”

Nhiếp Tử Huyện không nhìn anh ta, tuỳ tiện treo lại chiếc áo khoác, lôi kéo Lưu Tiểu Nhẫn đi ra ngoài.

“Chúng ta đi cửa hàng khác xem.”

“Huyên Huyên, cậu… cậu làm sao vậy?” Lưu Tiểu Nhẫn bị lôi kéo đi về phía trước, nét mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

Nhiếp Tử Huyên không nói gì cũng không dám quay đầu lại nhìn. Đầu tiên cô đi nhanh vài bước, sau đó rẽ vào một góc, lôi kéo Lưu Tiểu Nhẫn chạy một mạch như điên. Sau khi chạy ra khỏi trung tâm thương mại, cô lại nhanh chóng gọi bừa một chiếc xe, không báo địa chỉ gì cả chỉ nói: “Đi mau, bác tài, chạy mau thôi.”

Lưu Tiểu Nhẫn thật sự bị doạ sợ, mờ mịt hỏi: “Huyên Huyên, cậu làm sao vậy?”

Nhiếp Tử Huyên không có cách nào nói ra được, cũng không thể nói ra. Cô chỉ nói: “Tiểu Nhẫn, tớ còn có chút việc, tự cậu về trường học trước nhé.”

Nói xong, cô lại bảo tài xế tìm một chỗ nào đó thả mình xuống, đang tính vội vàng đi xuống xe.

Lưu Tiểu Nhẫn giữ chặt cô lại, phát hiện thấy tay cô đang run lên lại mở miệng hỏi: “Huyên Huyên, cậu không sao đấy chứ?”

“Không sao.” Nhiếp Tử Huyên miễn cưỡng cười một cái.

Cô bước xuống xe, đầu óc loạn thành một mớ, phải làm sao bây giờ?

Đặng Tùng Tiều có nhận ra mình hay không? Nhất định là không nhận ra, đã mười năm trôi qua, cô cũng không còn giống như khi còn nhỏ. Tiểu Nhẫn gọi cô một tiếng Huyên Huyên nhưng người tên Huyên Huyên cũng nhiều như vậy. Huống chi anh ta cũng chưa chắc nhận ra cô, lúc còn nhỏ Đặng Tùng Tiều ghét cô như vậy, nhất định anh ta sẽ không nói cho ba biết…

Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Nhiếp Tử Huyên đang không ngừng nói với chính mình nhưng cô vẫn không khống chế được mà run lên, nhịp tim rối loạn. Cô gọi xe báo địa chỉ công ty của Diệp Đình Viễn, trực giác nói cho cô biết phải nói chuyện này cho Diệp Đình Viễn nghe.

Trên đường đi Nhiếp Tử Huyên suy nghĩ rất nhiều, có nên nói cho anh nghe không? Cô cùng với Đặng Tùng Tiều cũng chỉ vội vàng chạm mặt qua, anh ta cũng chưa chắc nhận ra cô. Nhưng nếu như không nói cho anh biết, nhỡ đâu Đặng Tùng Tiều báo công an hoặc là báo cho ba biết thì phải làm sao bây giờ?

Trong đầu Nhiếp Tử Huyên thật sự quá rối, trong lúc đầu váng não trướng thì cũng đã tới công ty nơi Diệp Đình Viễn đang làm việc, ở phía trước quầy lễ tân cô nói mình muốn tìm Diệp Đình Viễn.

“Em là em gái Diệp soái (*) sao?” Phía trước quầy lễ tân là một chị gái rất xinh đẹp, cô ấy nhiệt tình đưa cô đi vào.

(*) Diệp soái ý là Diệp đẹp trai nhưng viết Diệp đẹp trai ra cứ thấy nó sỗ sàng nên cứ để Diệp soái luôn nha.

Diệp Đình Viễn còn đang làm việc nhưng khi nhìn thấy cô đi tới cũng có hơi kinh ngạc, anh bước nhanh đến khó hiểu hỏi cô: “Huyên Huyên, sao em lại tới đây?”

Giọng nói của anh nghe rất bình thường nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng. Anh hiểu rất rõ Huyên Huyên là người rất tự lập, nếu như không có chuyện gì xảy ra cô chắc chắn sẽ không tới đây tìm anh.

Vừa nhìn thấy anh, những bất ổn trong lòng của Nhiếp Tử Huyên cuối cùng cũng nhẹ thở ra một cái, cô không nói gì chỉ vô thức kéo lấy tay anh, sau đó nắm lấy thật chặt.

Tay cô rất lạnh, Diệp Đình Viễn cũng không hỏi lại mà nắm tay cô đi đến chỗ ngồi của mình nói: “Ở chỗ này chờ anh để anh đi xin nghỉ.”

Nhiếp Tử Huyên gật đầu, đây cũng chỉ là lần đầu tiên cô tới nơi làm việc của anh. Công ty của anh cũng chỉ là một công ty bình thường, mỗi chỗ được cách ra bằng một ô vuông nhỏ, trên bàn của mỗi người đều để một chiếc máy tính, đại đa số đều là nhân viên nam nên trên bàn đều rất bừa bộn, chỉ có chỗ của Diệp Đình Viên là được sắp xếp rất sạch sẽ, anh để cuốn sách ở đó còn có một chậu cây xương rồng bà. Chậu cây xương rồng bà là cô mua cho anh, hiện tại đã nở ra hai đoá hoa nhỏ màu xanh tím.

Quá mỏng manh giống như cô và anh vậy, người khác chỉ cần tuỳ tiện xoa nắn một chút là bọn họ sẽ lập tức bị đánh bại. Nhiếp Tử Huyên cắn môi, cô nghĩ thầm nhất định phải nói cho anh biết.

Diệp Đình Viễn đi không bao lâu cũng đã trở về, anh tắt máy tính đi sau đó đưa cô rời khỏi công ty. Đi đến thang lầu ít người qua lại, anh mới cúi đầu hỏi: “Huyên Huyên, có phải xảy ra chuyện gì đúng không? Hôm nay trường em không phải mở đại hội thể dục thể thao hay sao, sao lại chạy ra đây?”

Nhiếp Tử Huyên lắc đầu chỉ nói: “Anh, về nhà thôi.”

Nhưng ngay khi vừa về đến nhà, ngay khi cánh cửa vừa mở ra Nhiếp Tử Huyên lại thay đổi chủ ý.

Cô liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà, mỗi một món đồ trang trí cùng đồ dùng trong gia đình, gần như cô đều có thể nói hết được những kỷ niệm của nó, mua nó ở đâu, bao nhiêu tiền, có tác dụng gì. Ba năm, hai người đã ở chỗ này ba năm, tuy rằng đây là nhà cho thuê người ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào, nhưng đối với cô mà nói đây chính là gia đình của mình, là gia đình của cô và Diệp Đình Viễn.

Cô không nỡ, không nỡ rời đi. Cô hiểu rõ nếu như cô nói ra chuyện đó anh nhất định sẽ đưa cô đi trốn. Cô không sợ phải chạy trốn nhưng cô không muốn anh lại phải bôn ba khắp nơi vì cô. Vất vả lắm anh mới có thể tìm được một công ty không chú trọng bằng cấp, đánh giá cao năng lực làm việc của anh. Bọn họ vất vả lắm mới được ổn định, có thể sinh sống bình yên, cô còn có bạn là Tiểu Nhẫn và Mộc Phàm…

“Rốt cuộc làm sao vậy?” Diệp Đình Viễn đóng cửa lại nôn nóng hỏi, vừa rồi anh đã nhịn một đường không hỏi ra rồi.

Nhiếp Tử Huyên mỉm cười, thu lại nỗi lo lắng khủng hoảng trong lòng mình lại. Cô tự an ủi với bản thân rằng Đặng Tùng Tiều sẽ không phát hiện ra, sau đó cô nâng túi giấy trong tay lên nói: “Thật ra cũng không có việc gì cả, em mua cho anh bộ quần áo muốn cho anh mặc thử xem có hợp hay không thôi, không thích thì giờ có thể đổi lại.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Diệp Đình Viễn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thấy cô gật đầu anh vừa tức giận lại buồn cười, bất lực hỏi: “Vừa rồi sao lại không nói ra?”

“Công ty của anh nhiều người như vậy, em ngượng.”

“…”

“Thôi, anh mau đi thử đi.”

“Đã nói là không cần mua quần áo cho anh rồi, em còn dám trốn học.”

“Đại học thể dục thể thao thì không sao cả, anh mau vào thử đi.”

Nhiếp Tử Huyên đẩy mạnh Diệp Đình Viễn vào nhà vệ sinh.

Cô dựa vào trên tường, hai mắt có hơi chua xót đau nhức, cô hé miệng gọi: “Anh ơi.”

Diệp Đình Viễn trả lời, hỏi lại từ bên trong: “Sao vậy?”

“Không sao cả.” Nhiếp Tử Huyên vội lau nước mắt đang trào ra nói: “Em chỉ muốn gọi anh thôi.”

Diệp Đình Viễn rất nhanh đã đi ra, chiếc áo len rất hợp với anh, áo kiểu cổ tròn có lớp lót bên trong đặc biệt mềm mại trông rất hợp với người đẹp trai như anh.

Nhiếp Tử Huyên kiễng chân giúp anh sửa sang lại áo sơ mi bên trong, nhìn thấy khuôn mặt của chàng thanh niên tuấn tú đẹp trai không nhịn được lại ôm chặt lấy anh, dán mặt lên trước ngực anh. Áo len rất mềm mại làm cho trái tim của cô cũng bình tĩnh hơn, tuy rằng vừa đắng vừa chát nhưng lại tràn ngập nỗi nhớ nhung dịu dàng.

Diệp Đình Viễn hơi sửng sốt, sờ đầu cô nhẹ giọng hỏi: “Huyên Huyên rốt cuộc em làm sao thế?”

Hôm nay cô rất khác lạ không giống như bình thường.

Nhiếp Tử Huyên không trả lời ngược lại còn vội vàng hỏi: “Anh, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chứ, không có gì có thể chia cắt được chúng ta đúng không?”

Cô đã thường xuyên hỏi vấn đề này từ khi còn nhỏ, cô vẫn luôn có cảm giác sợ hãi không an toàn, sợ anh sẽ vứt bỏ cô đi. Bây giờ cô đã trưởng thành, đã ít hỏi hơn trước nhưng dường như cô vẫn giống như một cô gái nhỏ luôn thấp thỏm lo âu như trước.

Trong lòng Diệp Đình Viễn đột nhiên có chút không thoải mái, dường như anh vẫn chưa đủ tốt luôn làm cô phải lo lắng sợ sệt. Vì thế anh cũng dang hai tay ra, ôm lấy cô đau lòng nói: “Đúng vậy, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

Nhiếp Tử Huyên yên lòng, ôm anh rất lâu vẫn không buông.

Sau này, Nhiếp Tử Huyên đã từng nghĩ lại vô số lần nếu như lúc ấy cô nói cho Diệp Đình Viễn biết mình gặp lại Đặng Tùng Tiều, thì chuyện sau đó có phải sẽ không xảy ra hay không?

Nhưng đời người làm gì có nếu như, dù cho Nhiếp Tử Huyên có oán hận mình như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật. Lòng tham nhất thời của cô đã huỷ hoại đi mười năm tương lai của anh. Tuy rằng anh chưa bao giờ trách móc cô nhưng Nhiếp Tử Huyên vẫn rất hận, cô hận mình có lòng tham, biết rõ hai người giống như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh phiêu bạt giữa sóng to gió lớn, vậy mà còn muốn mơ tưởng đến cuộc sống bình yên?

Nhưng mười tám tuổi, khát vọng một cuộc sống bình yên là sai sao?

Nếu không sai, vậy ai là người sai?

Nhiếp Tử Huyên trở lại trường học vẫn luôn lo lắng đề phòng một thời gian.

Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả, dần dần cô cũng yên tâm hơn. Đúng vậy đã mười năm trôi qua rồi, Đặng Tùng Tiều làm thế nào có thể nhận ra cô được chứ?

Rất nhanh đến ngày sinh nhật của cô, Nhiếp Tử Huyên đếm từng ngày từng giờ nghĩ đến không biết anh sẽ tặng cho mình món quà gì. Cô cũng chẳng cần gì cả chỉ cần mỗi năm anh vẽ cho cô một bức tranh là được. Hiện tại anh rất ít khi vẽ, anh nói là không thường xuyên luyện nên tay không quen nhưng Nhiếp Tử Huyên vẫn muốn anh vẽ cho mình.

Sắp đến ngày sinh nhật, trước một đêm Nhiếp Tử Huyên đã rất mong chờ, kết quả chờ đến tiết học thứ bảy đừng nói là một cuộc điện thoại đến cả một tin nhắn Diệp Đình Viễn cũng không gửi tới.

Có công việc là quên em gái, Nhiếp Tử Huyên không vui, cực kỳ không vui, dù cho Lưu Tiểu Nhẫn với Dịch Mộc Phàm đã chúc mừng sinh nhật cô rồi nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Đây chính là sinh nhật mười tám tuổi của cô, là ngày lễ trưởng thành của cô!

Nhiếp Tử Huyên hạ quyết tâm sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa cũng không thèm nói chuyện với anh, trong lòng cực kỳ tủi thân. Nhưng lúc vừa mới hết tiết, cô lại nhận được một tin nhắn “Anh giúp em xin nghỉ phép rồi, ở cổng trường chờ em”. Cô lại giống như chim bay về tổ, quên luôn cả cuộc hẹn cùng nhau đi ăn cơm với đồng bọn.

Dịch Mộc Phàm nhìn thấy bóng dáng cô rời đi, vẻ mặt rất phức tạp, một lúc lâu sau mới nói thầm một câu: “Đồ phản bội!”

Lưu Tiểu Nhẫn nhìn bóng dáng của Nhiếp Tử Huyên lại nhìn Dịch Mộc Phàm, cuối cùng vỗ vai cậu an ủi: “Đấy là anh Thiên Tiên mà.”

Nhiếp Tử Huyên chạy tới cổng trường quả nhiên nhìn thấy Diệp Đình Viễn đang ở ngoài cửa.

Anh đang ngồi trên xe máy, hiếm khi mặc một bộ denim trẻ trung tinh thần phơi phới, chân dài thẳng tắp đang chống dưới đất, ôm mũ bảo hiểm không biết đang suy nghĩ gì. Bộ dáng tự do tự tại của anh hấp dẫn không ít những học sinh đi ngang qua không khỏi quay đầu lại nhìn, đến ngay cả trong mắt bạn học nam cũng không che giấu được vẻ hâm mộ.

Anh đẹp trai quá đi! Nhiếp Tử Huyên cố ý thả chậm bước chân, bộ dáng làm bộ như đang rất bình tĩnh.

Vừa nhìn thấy cô, Diệp Đình Viễn lập tức để lộ ra nụ cười ấm áp, vẻ mặt tươi cười hỏi: “Đến rồi à?”

“Lúc này anh mới nhớ tới em à?” Nhiếp Tử Huyên tỏ ra bất mãn.

Nhìn thấy cô công chúa nhỏ không vui, Diệp Đình Viễn nhẹ nhàng véo mũi cô: “Không phải em còn đi học sao?”

“Hừ hừ.” Nhiếp công chúa tỏ vẻ không tiếp thu nhưng vẫn nhận lấy mũ báo hiểm, sải bước lên xe máy ôm eo anh.

Gió rất lớn, cỏ cây ven đường quốc lộ đều đang đung đua. Nhiếp Tử Huyên dựa vào tấm lưng dày rộng của anh chẳng cảm thấy lạnh một chút nào ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Diệp Đình Viễn đưa cô về nhà, anh đã chuẩn bị xong hết rồi, bánh sinh nhật này, còn cả KFC mỗi năm đều có nữa.

Nhiếp Tử Huyên thật sự rất vui mừng, thật ra sinh nhật cũng không quan trọng, chỉ là cô muốn ở cùng bên cạnh anh thôi. Nhưng mà cô vẫn xụ mặt, vươn tay ra: “Quà đâu?”

Diệp Đình Viễn không có biện pháp nào với cô cả, lấy ra một bức tranh vẽ.

Bức vẽ vẫn là cô, là cô của tuổi mười tám đang ghé vào trên ghế sô pha, đôi mắt tròn xoa giống như một con nai con, trong trẻo sạch sẽ vô hại. Trên bức vẽ viết: Huyên Huyên, mười tám tuổi.

Nhiếp Tử Huyên thích thú không chịu buông ra, nhìn hồi lâu mới chịu ngẩng đầu, liếc anh một cái khen thưởng, cười tủm tỉm nói: “Cho anh qua cửa!”

Vừa dứt lời, cô lại chạy như bay về phòng ngủ, giấu bức tranh vào cuốn album lớn của mình.

Như vậy là anh đã vẽ cô mười bức rồi, mỗi bức là mỗi năm cô lớn lên. Về sau sẽ còn có lúc năm cô mười chín tuổi, hai mươi tuổi,… Anh sẽ ở cùng cô, sẽ luôn cùng cô bên nhau.

Hai người thổi nến sinh nhật, ước nguyện, ăn bánh kem.

Ước nguyện của Nhiếp Tử Huyên vẫn không thay đổi, cô ước hy vọng anh và cô có thể sống lâu trăm tuổi, vĩnh viễn ở bên nhau.

Cô nhìn ánh nến đang chiếu rọi trước khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú, trong lòng cực kỳ hạnh phúc, yên ổn, ấm áp. Có anh ở đây, thật tốt.

Nhưng tâm trạng hôm nay của Diệp Đình Viễn có vẻ hơi nặng nề, thấy cô chơi đùa đã xong, đang nằm liệt trên ghế sô pha. Vì thế anh đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm túc.

“Huyên Huyên, có chuyện này anh muốn nói cho em biết.”

“Hả?” Nhiếp Tử Huyên không để ý lên tiếng.

“Lúc trước anh vẫn luôn do dự có nên nói cho em biết không, nhưng hiện tại em cũng đã mười tám tuổi rồi, anh không thể giấu em nữa.”

“Chuyện gì?” Lúc này Nhiếp Tử Huyên mới chú ý tới anh hơi khác thường, trong lòng nhảy dựng lên, rất hiếm khi anh nghiêm túc như vậy.

“Về chuyện của mẹ em.” Diệp Đình Viễn trầm giọng nói.

Về chuyện cô Trương mất, năm đó Nhiếp Tử Huyên cũng chỉ mới tám tuổi, còn quá nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện. Diệp Đình Viễn vẫn luôn muốn nói cho cô biết mọi chuyện từ đầu đến cuối nhưng lại không đành lòng nói ra cho cô. Bởi vì anh sợ, sợ cô oán trách anh, hận anh, nhưng anh làm không được, Huyên Huyên có quyền được biết tất cả mọi chuyện.

Không đợi Huyên Huyên nói gì, Diệp Đình Viễn đã vội vàng nói ra hết mọi chuyện. Anh sợ nếu như không nói ra hết trong một hơi thì anh sẽ không có đủ can đảm để mở miệng. Anh nói từ trận gió lốc chấn động cả nước năm đó, nói về việc mình lo lắng cho bà nội không màng đến sự can ngăn không cho về nhà của cô Trương, sau đó cô Trương vì cứu anh mà cũng bị chôn dưới đống hoang tàn.

Lúc nói lại, hai mắt của Diệp Đình Viễn đều đỏ cả lên, giống như anh đang được trở lại bóng đêm đen tối của mười năm trước kia, anh cảm giác được cơ thể từ từ lạnh ngắt của cô Trương, cô ấy nói muốn anh chăm sóc cho Tiểu Huyên Nhi…

“Cho nên…” Diệp Đình Viễn nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng nói: “Lúc đó anh đi thăm em, Đặng Tùng Tiều nói anh chính là người đã hại chết mẹ em, thật ra cậu ta nói không sai, là anh đã hại chết cô Trương.”

Nói xong, anh lại ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tử Huyên tự trách, anh muốn nói điều gì đó nhưng lại cảm thấy nói gì cũng vô ích, chỉ có nước mắt vẫn luôn tuôn rơi.

Nhiếp Tử Huyên vẫn còn mông lung, cô không nghĩ tới Diệp Đình Viễn sẽ nói cho cô chuyện này vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, vào ngày trưởng thành của cô, cô có hơi suy sụp. Thật ra năm đó mẹ cô qua đời, cô cũng hiểu rõ một chút, nhưng mấy năm nay cô vẫn luôn mơ mơ màng màng không muốn nghĩ tới, cũng không muốn hỏi. Nhưng vì sao anh lại muốn làm vậy, vì sao anh còn muốn nói cho cô biết, anh muốn để cô hận anh, trách anh sao? Hay là anh muốn ép cô rời đi?

Cô đột nhiên đứng lên mất khống chế nói to: “Vì sao anh còn muốn nói cho em chuyện này? Em không muốn biết, mẹ em đã qua đời nhiều năm như vậy, vì sao anh còn muốn nói ra để cho em khổ sở…”

Cô khóc, nước mắt chảy xuống nói: “Em không muốn biết, em không muốn biết…”

Hai người vẫn sẽ luôn như vậy, cô sẽ không có khúc mắc gì mà ỷ lại vào anh, tin cậy anh, như vậy không phải rất tốt sao?

“Xin lỗi, anh xin lỗi.” Diệp Đình Viễn chỉ biết nói những lời này, anh cảm thấy những lời nói xin lỗi này đều trống rỗng không có sức lực, nhưng ngoại trừ xin lỗi ra, anh có thể làm được cái gì?

Nhiếp Tử Huyên nghe không vào, che lỗ tai lại: “Em không muốn nghe, anh cũng không có lỗi với em…”

Cô nằm trên sô pha khóc lớn, che kín mặt mình lại. Cô không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy anh.

Diệp Đình Viễn nhìn cô, muốn an ủi cô giống như quá khứ mười năm trước vậy, vỗ về cô, ôm cô một cái. Nhưng anh không có lập trường cũng không có tư cách gì cả. Anh nhìn chăm chú cô thật lâu, cuối cùng lảo đảo đứng lên, sa sút đi ra ngoài, đóng cửa lại rời đi.

Nhiếp Tử Huyên nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại, trong lòng cả kinh, anh đi rồi sao? Cô muốn chạy theo nhưng lại cảm thấy không được. Như vậy cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với mẹ…

Cô nên oán anh, trách anh, hận anh sao?

Nên, nhưng cô không oán anh, không trách anh cũng không hận anh.

Mặc dù cô cũng rất muốn nhưng lý trí nói cho cô biết đây đều là lỗi của anh. Nhưng cô thật sự không muốn, vô thức cự tuyệt việc oán hận anh.

Nhiếp Tử Huyện ghé vào trên sô pha khóc thật lâu, mãi cho đến khi ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy cũng không biết đã qua bao lâu. Trời vẫn tối như trước, mùa đông gió lạnh vù vù thổi qua, trong phòng khách vẫn giữ lại dáng vẻ tiệc sinh nhật như lúc đó.

Anh đâu rồi? Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nhiếp Tử Huyên chính là nó. Cô đột ngột nhớ tới chuyện anh nói về việc qua đời của mẹ, sau đó anh cũng rời đi.

Anh vẫn chưa trở về sao, anh đi đâu? Đã muộn như vậy rồi?

Nhiếp Tử Huyên lập tức cảm thấy luống cuống, cô muốn gọi điện thoại hỏi thử xem nhưng cuối cùng lại buông di động xuống. Trực giác nói cho cô biết anh sẽ không đi xa. Quả nhiên lúc cô vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Diệp Đình Viễn đang ngồi ngoài cửa, anh dựa lưng vào vách tường, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước, cả người đều mệt mỏi.

Vừa nhìn thấy anh như vậy Nhiếp Tử Huyên lại thấy mềm lòng. Cô ngồi xổm xuống chạm lên mặt anh, run giọng hỏi: “Anh có lạnh không?”

Vừa dứt lời nước mắt cô cũng tuôn rơi.

Diệp Đình Viễn lắc đầu chỉ im lặng nhìn cô.

Gạt người, rõ ràng lạnh như vậy, đã lạnh như băng rồi. Nhiếp Tử Huyên kéo anh dậy, chân anh ngồi xổm đã lâu lúc đi lại có hơi lảo đảo. Cô đỡ lấy anh, thuận thế ôm lấy anh, ôm thật chặt nói: “Anh, như vậy sẽ không lạnh nữa.”

Lúc cô còn nhỏ, anh vẫn còn nằm dưới đất, cô rất thích đi xuống ngồi cùng với anh, cô nói rằng: Anh ơi, hai người sẽ không lạnh nữa.

Anh cũng ôm lấy cô, một tay cầm sách một tay vỗ về cô muốn dỗ cho cô ngủ. Sau khi tỉnh lại, cô đã nằm trên giường của mình, trên người là chăn của anh rất ấm áp. Còn anh thì đang ở phòng bếp nhỏ chỗ ban công làm bữa sáng cho cô, mỗi khi nghe thấy động tĩnh, anh sẽ dò hỏi cô đã dậy chưa, mau rửa mặt mũi ăn sáng còn đi học.

Hai người cứ thế sống nương tựa bên nhau mười năm, giống như hai con động vật nhỏ đang sưởi ấm cho nhau vào mùa đông, giống như hai cái cây hướng về phía trước cùng đón ánh mặt trời chói chang để sinh trưởng. Cô có thói quen ỷ lại vào anh, tin tưởng anh, đi chỗ nào cũng phải có anh. Nhiếp Tử Huyên cũng không rõ, nếu như đã không thể loại trừ được vận mệnh trêu ngươi, vậy thế gian còn có gì có thể tin tưởng được.

Cô ôm lấy anh thật chặt, nức nở nói: “Anh ơi, chúng ta về nhà thôi.”

Cô không có nhà, là anh cho cô một cái nhà, nếu như không có anh vậy thì đã không có một Nhiếp Tử Huyên toả sáng rực rõ như ánh mắt trời bây giờ, mà cô sẽ trở thành một đứa ăn xin con của chồng trước, bị cha tuỳ ý đánh đập giống như một món đồ. Chỉ khi được ở bên cạnh anh, cô mới có người thân là anh, là em gái, là người mà anh quan tâm nhất.

Diệp Đình Viễn duỗi tay ôm lấy cô, đau khổ nhắm mắt lại, trong lòng giống như đã được giải thoát một chút, nước mắt khẽ chảy ra khỏi khoé mắt.

Anh nghĩ cuối cùng thì đêm dài đen tối đó cũng đã đi qua, cuối cùng anh cũng đã có thể yên tâm lưu luyến ánh sáng trên thế gian này. Dù có mưa gió, vẫn có có Huyên Huyên luôn tin tưởng đối tốt với anh.

_Hết chương 10_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.