“…”
Trần Ân Tứ cực kì nghi ngờ nhân sinh mà chà xát màn hình điện thoại.
Khi chắc chắn đoạn tin nhắn đó của Tần Kiết tồn tại, cô hận không thể một nhát đập nứt đầu trên tường.
Có cần phải yếu thế đến như vậy không?
Hai lần ngụy trang, hai lần rớt đài…!
Trần Ân Tứ ở trong chăn dùng sức đạp chân, nghĩ đến Tần Kiết đầu bên kia chắc chắn đang dương dương tự đắc, ngực bắt đầu âm ỉ nổi giận.
Đã như thế này rồi, cô không cần phải sợ nữa…!
Giây sau, Trần Ân Tứ mở khóa màn hình, bắt đầu gõ tin nhắn.
______________________
Cao ốc Ngân Hà, cũng sắp mười một giờ khuya rồi, phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn như cũ.
Từ một giờ trưa ngồi trước bàn máy tính, trừ hai lần đi vệ sinh, ngón tay Tần Kiết không hề rời bàn phím.
Tần Kiết vừa dừng một lúc, lần này sau khi bước ra từ nhà vệ sinh, bụng mới bắt đầu thấy đói.
Từ ngày anh chọn công việc này ăn cơm đều không theo giờ giấc, cả ngày bận rộn không ăn gì là chuyện bình thường.
Đừng nói đến việc ăn uống kén cá chọn canh, trừ khi bị bắt phải đưa ý kiến, còn lại miễn no là được.
Từ quầy dự trữ thức ăn, Tần Kiết lấy ra một hộp mì gói.
Sau khi mở ra, đổ gia vị vào hộp, chế nước sôi, anh ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc mì đã nở hay chưa, cứ trực tiếp dùng nĩa xoay mì trong hộp bỏ vào miệng.
Năm phút sau, Tần Kiết giải quyết xong hộp mì.
Khi anh đang chuẩn bị đứng dậy, ném hộp không và nĩa để quay lại bàn máy tính, Dung Dữ chạy sang:
– Kiết Gia, cậu lại lên hot search Weibo này…!
Mặt Tần Kiết vẫn lạnh nhạt như cũ.
Chút thời gian của anh ngủ còn chẳng đủ, hơi đâu lo mấy chuyện giải trí.
Dung Dữ:
– Nhưng lần này không phải cậu một mình lên hot search, cũng
chẳng phải lên chung với Trần Gia mà lên chung với…Lâm Tĩnh Xu.
Tần Kiết đang chuẩn bị đứng dậy, hơi ngẩng đầu nhìn về hướng Dung Dữ:
– Lâm……gì cơ?
Dung Dữ vừa nhắc cái tên đó trong ba giây, Tần Kiết đã quên rồi.
Dung Dữ:
– Lâm Tĩnh Xu – nữ chính trong bộ phim hôm trước công ty chúng ta tổ chức xem phim điện ảnh đó.
Tần Kiết phản ứng một chút:
– Cái bộ phim nát mà chiếu 116 phút tôi ngủ hết 115 phút 60 giây?
Dung Dữ:
– …Đúng vậy, cái bộ mà cậu lăn ra ngủ ngon lành ấy.
Nữ chính của bộ đó nói đang yêu đương cuồng nhiệt với cậu…!
Tần Kiết cứ ngỡ mình nghe sai:
– Trong giai đoạn gì?
– Giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt…!
Dung Dữ cầm điện thoại đưa sang cho Tần Kiết,
– Cậu tự xem đi…không biết tên nào chụp hai người cùng vào hội sở 101, còn soi được đồng hồ của hai người…!
Tần Kiết không nói gì, cúi đầu tỉ mỉ xem bài báo lá cải một lần.
Chỉ ngắn ngủi nửa phút, anh đã hiểu rõ chuyện này.
Đúng là hôm qua anh có vào hội sở 101 để gặp cô Tần Nam.
Cô anh là chủ công ty truyền thông Thần Quang, đúng lúc đang nói đến việc đầu tư phim điện ảnh, ở đó có vài người, anh cũng chẳng chú ý ai với ai…!
Anh uống một chút rượu với người cô đã lâu không gặp, cũng ngủ luôn ở hội sở 101, ngày hôm sau liền nhanh chóng rời khỏi.
Anh không để ý đến việc mình đánh rơi đồng hồ.
Cho đến khi Trương tổng của Thần Hoa Truyền Thông gọi sang, anh mới biết hôm qua mình để quên đồng hồ trên bồn rửa tay.
Còn việc vì sao đồng hồ của anh nằm trong tay diễn viên của Trương tổng, việc này phải hỏi Trương tổng rồi.
Tần Kiết vừa lướt điện thoại của mình, vừa trả lại điện thoại của Dung Dữ, nói:
– Trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, CMN cút đi.
Tần Kiết cầm điện thoại, không nói nửa lời, biểu cảm nhàn nhạt nghe Trương tổng liên tục xin lỗi.
“Thật sự rất xin lỗi, Ngài Tần, đều do tôi tắc trách, không dặn dò nghệ sĩ của mình đó là đồng hồ của ngài, cô ấy tưởng là của tôi nên đã đeo đi rồi.
Bây giờ tôi đang cho người gỡ tin trên hot search.
Đây chỉ là một sự hiểu lầm, Tần tiên sinh.
Nói như thế nào cũng do lỗi của tôi, lần sau tôi làm chủ, mời ngài bữa cơm để xin lỗi đàng hoàng…”
Tần Kiết lạnh lùng đánh gãy lời Trương tổng: “Khỏi cần, tôi sợ lần sau ngài mời tôi, không phải đang yêu đương cuồng nhiệt với nghệ sĩ nhà ngài mà biến thành yêu đương cuồng nhiệt với ngài.”