Cái tên quen thuộc thành công thu hút sự chú ý của Trần Ân Tứ:
– Tần Kiết?
Dung Dữ:
– Đúng rồi, Tần Kiết.
Kiết trong cô độc lẻ loi, một thân một mình…!
Tần Kiết, tên và họ y hệt vị hôn phu không biết mặt mà cô bị ép hôn.
Trần Ân Tứ nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi:
– Tần Kiết kia, anh ta là người ở đâu vậy?
Dung Dữ vì giúp Tần Kiết che giấu thân phận đào hôn, thông minh đáp:
– Người Thượng Hải.
Trần Ân Tứ gật gật đầu, “Ồ” một tiếng, nghĩ đến cả nước người trùng họ trùng tên cũng nhiều, vì thế không hỏi thêm nữa.
Thiếu niên tên Tần Kiết kia, sạch sẽ như nhân vật thần tiên bước ra từ thế giới truyện tranh, làm sao lại có thể là cái tên công tử ăn chơi trác táng mà mẹ kế ép cô kết hôn được chứ?
Đúng là cùng họ cùng tên, nhưng hai người có sự khác biệt quá lớn rồi.
Tần Kiết ở Bắc Kinh, đào hoa lăng nhăng, tóm lại nát đến nỗi không gì cứu vớt được…!
Dung Dữ thấy Trần Ân Tứ không hỏi chuyện của Tần Kiết nữa, ấn tượng tốt với Trần Ân Tứ lại tăng thêm.
Phải biết rằng rất nhiều cô gái gặp Tần Kiết, lại chẳng thèm quan tâm tới Dung Dữ anh.
Nữ thần của anh đúng là khác người, không có một tí cảm giác gì với Tần Kiết…!
Tiếp theo Dung Dữ ân cần chân cún giới thiệu cho Trần Ân Tứ:
– Nhà vệ sinh ở đây, phòng này khá cũ, chỉ có một nhà vệ sinh thôi.
Nhà bếp ở đây…phòng ngủ phụ đồ đạc không mấy đầy đủ, em ở tạm trước đêm nay đi, mai anh tân trang lại.
Em có gì cần cứ việc lên tiếng, anh đều làm hết.
….!
Lời Dung Dữ ríu rít bên tai, Trần Ân Tứ bừng tỉnh từ trong mộng.
Giấc ngủ này của cô đúng là rất sâu, lúc tỉnh đã là chạng vạng.
Hoàng hôn buông xuống, cảnh sắc ngả về màu cam đỏ, nhàn nhạt cả bầu trời Bắc Kinh, y hệt năm năm về trước, ngày mà cô bước vào Hoa viên tiểu khu, phòng 402 ở Thượng Hải.
Trần Ân Tứ nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, đờ đẫn một lát, mới ý thức được mình vừa mơ thấy chuyện cũ năm xưa, sau ngày hôm qua nói với Lâm Nhiễm: “Buông xuống, đã sớm buông xuống rồi.”
Trần Ân Tứ ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cầm lấy di động cùng danh thϊếp Tần Kiết cho mình, trầm tư trong chốc lát, nhấn mở tin nhắn, nhập số điện thoại của Tần Kiết, bắt đầu gõ chữ: “Chào anh, tôi là Trần Ân Tứ.”
Trần Ân Tứ có thói quen một tin nhắn chỉ có mấy chữ, sau khi gửi đi thành công, cô liền tiếp tục gõ, kết quả còn chưa gõ xong, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Tần Kiết: “Ừ”
Tay Trần Ân Tứ run lên, cảm thấy vài phần hơi ái muội từ tin nhắn vừa rồi.
“Anh đêm nay có thời gian không?”
“Không có.”
Trần Ân Tứ: “…”
Qua nửa phút, Trần Ân Tứ mới tiếp tục gửi tin nhắn: “Chiều mai tôi phải rời khỏi Bắc Kinh, rất có thể đến cuối tuần mới trở lại.”
Trần Ân Tứ vừa gửi tin nhắn, sau đó còn chưa kịp gõ thêm chữ nào, Tần Kiết liền gửi tin tới: “Được.”
Được? Được cái gì?
Khi Trần Ân Tứ còn nghi hoặc, tin nhắn của Tần Kiết lại tới: “Vậy cuối tuần gặp.”
Anh ta đang hiểu sai ý cô sao, cô muốn hỏi xem anh ta có thể cho tài xế qua lấy xe về hay không…!
Trần Ân Tứ nhanh chóng trả lời:
“Không phải, ý là tôi có thể để tài xế liên hệ với anh không, đợi anh rảnh rồi, tài xế chạy xe qua trả anh?”
Tần Kiết: “Không thể.”
Tần Kiết: “Tôi sợ em làm thủng lốp xe, muốn kiểm tra tận mắt.”
⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC.