Lâm Nhiễm vì quan tâm Trần Ân Tứ mà đặc biệt đặt bàn ở hội 101z.
Tính bảo mật của hội này rất cao, nhân viên phục vụ ngày nào cũng gặp các minh tinh nên khi thấy Trần Ân Tứ, như bình thường dẫn cô lên lầu hai, đẩy cửa.
Trần Ân Tứ phát hiện mọi người đã đến đầy đủ hết rồi.
Cô còn nghĩ nhiều năm không gặp, chắc sẽ bị ngượng.
Sự thật chứng minh là cô nghĩ nhiều rồi, nhân viên phục vụ giây trước đóng cửa rời đi, giây sau Lâm Nhiễm giương nanh múa vuốt nhào qua:
– Trần Hề!
Hai người ôm nhau một lúc, Lâm Nhiễm kéo Trần Ân Tứ về bàn ăn, ngồi xuống.
Một bàn đầy người, Trần Ân Tứ đều quen, cô cười chào hỏi qua, sau đó có người lên tiếng:
– Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy minh tinh ở ngay trước mặt.
Trần Hề, món ăn vẫn chưa dọn lên, có thể kí tên cho tôi được không?
Trần Ân Tứ:
– Đương nhiên được.
“Tôi cũng một cái.”
“Cho tôi một cái nữa.”
“…”
Có người xin kí trên tấm danh thϊếp của mình, có người kí trên tập notebook.
Đến lượt Dung Dữ, trực tiếp đưa lưng cho Trần Ân Tứ:
– Nữ thần, kí lên trên áo tôi nha.
Nhiều năm như thế, Dung Dữ gặp cô vẫn như ngày xưa, gọi cô là “nữ thần”…!Bút của Trần Ân Tứ ngừng một lúc, mới kéo áo Dung Dữ lại, hạ bút kí.
Đợi Trần Ân Tứ kí xong, Dung Dữ nhờ Lâm Nhiễm chụp ảnh sau lưng.
Anh ta vừa thưởng thức, vừa định về chỗ ngồi, lại giơ điện thoại đến trước mặt Trần Ân Tứ: – Nữ thần, có thể chụp chung hay không?
Lâm Nhiễm:
– Ông xong chưa thế hả?!
Dung Dữ:
– Xong nhanh thôi!
Trần Ân Tứ nhìn camera của Dung Dữ bắn tim.
Theo tiếng “tách tách”, cửa phòng ban công cũng hé mở.
Trần Ân Tứ ngồi đối diện ban công, cô nghe được âm thanh, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn.
Tần Kiết mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chú tâm chơi điện thoại, bước vào phòng.
Anh như phát hiện có người nhìn mình, từ từ liếc mắt sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau chưa đầy một giây, Tần Kiết đã thu về, cùng lúc đó, Trần Ân Tứ cũng mang vẻ mặt khinh thường, nhìn sang Lâm Nhiễm.
Tất cả mọi người ngồi ở đây đều biết Trần Ân Tứ và Tần Kiết từng có quãng thời gian bên nhau.
Hôm nay hai người gặp mặt, căn phòng đang huyên náo bỗng nhiên yên lặng hẳn đi.
Tần Kiết dùng sự lạnh lùng ba độ của mình, tựa như không có việc gì, chầm chậm bước đến ghế trống, kéo ra ngồi xuống.
Không khí không thể cứ đông cứng như thế mãi, mặc dù càng cố giảm sự căng thẳng thì nó lại tăng lên.
Dung Dữ liền lên tiếng: – Phục vụ, lên món đi.
Lâm Nhiễm phụ hoạ:
– Lấy thêm rượu lên chung với các món nữa, khui hết toàn bộ.
Có rượu rồi sẽ có đề tài để nói.
Bầu không khí sau khi Tần Kiết và Trần Ân Tứ gặp nhau, ngay lúc đó từ căng thẳng đã được đánh bay hết chỉ còn sự ôn hoà.
Trần Ân Tứ và Tần Kiết không nói chuyện, nhưng bữa cơm này vẫn tính là vui.
Chưa đến một giờ, ăn uống xong, mọi người di chuyển xuống tầng KTV*.
(Chú thích: KTV = Karaoke.)
Từ trong thang máy bước ra, Lâm Nhiễm và Trần Ân Tứ vào nhà vệ sinh.
Vừa đi, Lâm Nhiễm vừa giải thích:
– Tớ thật sự không biết Tần Kiết sẽ đến.
Anh ta đến đây cùng với Dung Dữ, đến cũng đến rồi, tớ không thể đuổi người ta về được…!
Trần Ân Tứ: “Hừ” một tiếng, nghiến răng nhả bốn chữ:
– Âm hồn bất tán.
Lâm Nhiễm hứng thú:
– Sao cơ? Lúc trước hai người từng gặp nhau?
Trần Ân Tứ:
– Ừ.
Gặp qua hai lần.
Lâm Nhiễm:
– Có tiến triển gì không?
– Tiến triển gì? – Trần Ân Tứ buồn bực nhìn thoáng sang Lâm Nhiễm.
– Cậu nói xem tiến triển gì? Lâu ngày gặp lại sau đó gương vỡ lại lành? – Lâm Nhiễm là một đứa nghiện tiểu thuyết:
– Tất cả các cuốn tiểu thuyết đều viết theo kiểu này mà.
⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage | Lá Con VNFC.