Tiết Sư thần quân ngồi trên đám mây vừa uống rượu vừa ngắm sao trời, trông vô cùng vui vẻ.
“Này!” Một chiếc linh kính bay vào ngực hắn, Diễm Ma thần quân nhảy lên đám mây của hắn ngồi xuống bên cạnh: “Hình như có chuyện lớn rồi, ta từ linh kính nhìn thấy một người rất giống như Liệt Dạ.”
Tiết Sư thần quân cầm linh kính nhìn vào đó thì giật mình: “Không phải chứ, vậy mà cũng có thể trùng sinh sao?”
Diễm Ma thần quân lắc đầu: “Ta cũng không rõ, nhưng hình như chuyện này còn có sự tham gia của Ma quân, Thiên đế sợ tâm trạng của Thượng thần đang không tốt, một mình ngài không thể giải quyết được nhiều chuyện, nên lệnh cho ngươi xuống phàm.”
Tiết Sư thần quân gật đầu, nhưng để hắn ở cạnh Thượng thần thì hắn có chút không dám.
Lúc này trong không trung bỗng có một luồng sáng mang theo sức nóng không thể chịu nổi xoẹt qua, cả hai người vội đứng dậy nhìn theo hướng nó bay xuyên qua các đám mây hình như đã rơi xuống chỗ nào đó của trần gian.
Cả hai trợn mắt nhìn nhau, không cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ “Không xong rồi” giống như mình.
Tiết Sư thần quân: “Nếu ta đoán không lầm, đó là Nhan Nhiên Thạch, một trong những hình phạt trừng phạt tiên nhân phạm Thiên điều, lần này rơi xuống, không biết vị thần tiên nào đã nhập ma rồi.”
Diễm Ma thần quân cũng tái mặt: “Ngươi nói không lầm, đó chính xác là Nhan Nhiên Thạch.
Ta nói, mấy cái chuyện xuống trần này thật đáng sợ, chỉ cần lệch một bước là thành ma liền.”
Tiết Sư thần quân gật đầu.
[…]
Tử Kính và Đông Phong Hành đang đứng bên núi giả thì nghe thấy một tiếng ầm cực lớn, chấn động cả mặt đất dưới chân, Đông Phong Hành phải dựa vào núi giả bên cạnh mới không bị té ngã, sau khi ổn định được thân thể chàng nhìn qua thì thấy Thượng thần vẫn đứng thẳng tắp không hề bị chấn động gì như cũ, ngài đang cau này nhìn lên trời.
Tử Kính cau mày khẽ bấm tay tính toán sau đó càng chân mày nhíu sâu hơn.
Toả Thân thần quân đã thành quỷ lệ, còn đang trốn ở trong hoàng cung.
Thần tiên xuống trần bị nhập ma thì không có gì lạ, nhưng Toả Thân thần quân là vị tướng thần bên cạnh Thiên đế rất được ngài ấy tin tưởng, chuyện hắn nhập ma hình như còn có gì đó không bình thường…
Nhưng nàng còn chưa nghĩ xong, thì lúc này vô số những tia sáng từ trên trời rơi nhanh xuống như tạo thành một màn mưa, Tử Kính biết tiếp theo đó sẽ là cái gì, nàng đưa tay ra khẽ động một cái, trên tay xuất hiện càng lúc càng nhiều tia sáng mùa xanh nhạt theo chuyển động của nàng.
Sau đó Tử Kính khẽ quát “Xuất”, những tia sáng trên tay nàng theo đó bắn ra bao lấy khối thiên thạch đang dùng tốc độ kinh người bay xuống.
Tia sáng xanh nhạt sau khi bao bọc khối thiên thạch thành từ vòng, Tử Kính tiếp tục thi pháp, sau khi hoàn toàn luyện hoá xong khối thiên hạch nóng rực như cầu lửa đó thành một viên ngọc, nàng mới thu tay lại.
Đông Phong Hành nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Thượng thần đang nhìn viên ngọc trên tay ngài, trong đôi mắt còn có chút màu xanh nhạt chưa rút đi đó không biết đang trầm lắng cảm xúc gì.
Nhưng thật ra Tử Kính không nghĩ gì nhiều, như đã nói, thần tiên nhập ma không có gì hiếm lạ, cho dù là ai chỉ cần tâm không tịnh cũng đều có thể nhập ma, hôm nay nàng gặp được cũng không phải là vì tình nghĩa xưa muốn giúp Toả Thân chấn một kiếp, mà là muốn giúp phàm nhân tránh khỏi một trận tai hoạ mà thôi, một khối thiên hạch này rơi xuống, sợ là sẽ biến hoàng cung thành cái lổ to, không biết bao nhiêu người sẽ vì nó mà chết.
Vì một kẻ nhập ma mà sát hại nhiều người vô tội như vậy thì thật không đáng chút nào, cái kiểu trừng phạt này của Thiên đế có lẽ cũng đã tới lúc nên đổi rồi.
“Cái đó là gì vậy?” Đông Phong Hành nhìn viên ngọc đỏ rực trên tay Tử Kính hỏi, chàng đã từng nhìn qua không ít ngọc nhưng màu ngọc của viên ngọc này lại rất đặc biệt còn trong suốt hơn ngọc khác nhiều.
Tử Kính nhàn nhạt thu tay, mày cũng giãn ra, vừa đi về phía trước vừa nói: “Đây là Nhan Nhiên Thạch, một món “đồ chơi” của tiên nhân trên trời rơi xuống mà thôi.”
Tử Kính qua loa nói, nàng không định sẽ nói sự thật cho Đông Phong Hành biết, dù sao chuyện này chàng biết hay không cũng không quan trọng, những chuyện diệt trừ yêu ma này cứ để cho thần tiên lo thôi, nếu nàng đoán không lầm thì ngày mai Thiên đế sẽ phái vị thần quân nào đó xuống xử lý chuyện này.
Tuy Tử Kính không nói rõ nhưng Đông Phong Hành tất nhiên sẽ không tin đó chỉ là một món “đồ chơi” vô tình rơi xuống, vừa nãy nếu không có nàng thi pháp cản nó, chắc chắn với cái sức mạnh đó sẽ gây ra tai hoạ cho nhân gian.
Đông Phong Hành đi phía sau nàng, nhìn bóng lưng trước mặt, trong lòng thầm nghĩ thần tiên đều như vậy sao, tính tình thì lạnh nhạt, đối với người hay việc thì đều giữ lễ tiết, nhưng sâu trong hành vi cử chỉ lại có sự bá đạo riêng.
Tử Kính đi mấy bước thấy phía sau im lặng thì ngừng lại, nhìn Đông Phong Hành đứng ở đằng phía sau im lặng nhìn mình: “Ngài sao vậy? Vết thương lại đau sao?”
Đông Phong Hành chỉ lắc đầu lúc này mới đi tiếp: “Không có, ta chỉ đang nghĩ vì sao ngài không nói sự thật cho ta biết mà thôi?”
Tử Kính biết với sự nhảy cảm của chàng sao có thể tin đó chỉ là một món “đồ chơi” thôi chứ, nhưng, nàng khẽ cười: “Kỳ thật với ta, nói nó là một món đồ chơi nho nhỏ cũng không phải là đang gạt ngài, chỉ là có rất nhiều chuyện ngài không biết cũng không sao, quan trọng kết quả cuối cùng của nó có đem lại bình yên cho dân chúng hay không thôi!”
“À, đúng rồi.” Tử Kính nắm lấy bàn tay của Đông Phong Hành thả viên ngọc trong tay mình vào tay chàng: “Ta cho ngài viên ngọc này, nó đã được ta luyện hoá có chứa pháp lực của ta trong đó có thể giúp ngài an thần, không gặp ác mộng khi ngủ nữa, còn không biết chừng sẽ có ngày nó còn giúp ngài đỡ lấy một kiếp nạn.
Đây xem như lễ vật ra mắt của chúng tiên ta cho tặng ngài.”
Lúc nói ra cụm từ “Giúp ngài đỡ lấy một kiếp nạn”, Tử Kính cũng không nghĩ tương lai nó lại giúp Đông Phong Hành tránh một kiếp nạn thật.
Đông Phong Hành nhìn viên ngọc trong tay, lại nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình, không biết vì sao trái tim bỗng nhảy lên cái.
Đây là lần đầu tiên chàng tiếp xúc da thịt trực tiếp với Thượng thần, những lần trước khi bắt mạch cho chàng, ngài đều để một tấm vải mỏng lên trên ngăn cách da thịt của hai người chạm nhau, bây giờ chàng mới phát hiện ra, hoá ra tay của thần tiên mềm mại mát lạnh như vậy, có phải vì không phải là người phàm nên thân nhiệt của ngài cũng không có độ ấm giống như người phàm không nhỉ?
Rất may là Tử Kính không biết những suy nghĩ của Đông Phong Hành, chứ nếu không nàng chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết, có khi còn đánh chàng một trận, sau đó khinh bỉ nói chàng đang kỳ thị thần tiên không phải người.
Đông Phong Hành nghe Tử Kính nói nó có thể giúp chàng không gặp ác mộng liền hiếu kỳ hỏi: “Sao ngài biết ta gặp ác mộng?” Phải biết rằng chuyện này ngay cả các cung nhân thân cận bên cạnh chàng còn không biết được.
Tử Kính vẫn hời hợt trả lời: “Muốn biết thì biết thôi.” Tất nhiên nàng sẽ không nói ngày hôm qua trong lúc chàng hôn mê đã gặp ác mộng, nàng đã dùng pháp lực giúp chàng xua đi.
Đông Phong Hành nghe Tử Kính nói thế thì không biết phải nói gì thêm nữa, sao chàng cứ có cảm giác vị thần tiên này cứ lạ lạ nhỉ?
Hai người đi thêm một chút thì thấy đám cung nhân, Sử Đằng và Triệu Tích Chi đang đứng đợi ở cuối đường, vì để không làm phiền Tử Kính trong lúc thi pháp, nên Đông Phong Hành đã lệnh cho mọi người đều phải cách ra xa, không được lại gần núi giả.
Tử Kính thấy nhiều người đang nhìn hai người, thì cũng không định đi theo Đông Phong Hành tiếp nữa, nàng chấp tay xin cáo từ chàng, rồi rẻ theo một hướng khác đi..