Giáo Bá Có Thuật Đọc Tâm

Chương 7



012

Nhìn Thẩm Châu đang ngủ ngon lành bên cạnh, tôi đứng dậy đi tắm và trang điểm.

Ngay khi đến quán bar, Lý Nhị Cẩu đã chỉ vào các chàng trai: “Hãy nhìn giang sơn mà trẫm xây dựng cho ngươi.”

“Không, tao…” Tôi còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

Cô ấy giơ ngón trỏ đặt lên môi tôi, sau đó dẩu mỏ nói: “Suỵt, vẫn là bạn thân tốt nhất, cùng nhau độc thân.”

“Thành thật mà nói, tao mới có ghệ rồi.” Nghe tôi nói câu này Lý Nhị Cẩu sửng sốt ngạc nhiên.

Rồi cô ấy lại cười.

Cô ấy nắm lấy cánh tay của cậu sinh viên thể thao, ước gì có thể nằm trên cậu ta: “Anh trai có muốn yêu đương không?”

“Được, em muốn bắt đầu từ đâu?” Anh chàng kia dùng ánh mắt mơ hồ đỡ lấy cô ấy.

Thấy có gì đó không ổn.

Tôi lập tức gửi tin nhắn cho Thẩm Duệ: “Vợ anh bị bắt cóc rồi, nếu không muốn bị cắm sừng thì mau tới đây.”

Sau đó gửi cho anh ấy vị trí.

Đợi đã, có gì đó không đúng.

Sau đó một tin nhắn hiện lên: “Lão tử đến ngay, bảo tên kia ở đó đợi lão tử.”

Ô mai ca! Thì ra nó được gửi cho Thẩm Châu.

Không sao hết.

Tôi sẽ chạy trốn.

Đang định bỏ chạy khỏi hiện trường, tôi phát hiện ra rằng người bạn thân nhất của mình đang dựa vào người khác, như yêu nhền nhện.

Tôi định đi qua đó nhưng có người đã đến trước tôi một bước: “Cất cái mỏ đi, buông người đàn ông đó ra.”

Một người đẹp đột nhiên xuất hiện, một tay chống hông một tay chỉ vào đôi nam nữ kia.

Cốt truyện này hơi quen thuộc.

Cô bạn thân của tôi uống say đến nỗi không nghe thấy tiếng người, tiếp tục tán tỉnh chàng sinh viên thể thao hoạt bát.

Người đẹp kia chịu không nổi nữa, tiến lên bắt lấy cô ấy, hỏi: “Cô là ai, tại sao lại quấy rầy anh ấy?”

“Tôi? Tôi là bố của cô.” Lý Nhị Cẩu chuyển một bộ phim tình cảm lãng mạn sang chuyên mục.

Mọi người có mặt đều câm nín…

Con mẻ này lại bắt đầu xuất đầu lộ diện: “Mang thai mười tháng, lượm lặt vặt trộm pin đem lên cho anh, dễ gì em”.*

*Lời ngớ ngẩn khi say

Cứ hát cứ hát rồi lại bắt đầu khóc…

Người đẹp choáng váng, hít một hơi dài rồi giơ tay, định đánh vào mặt bạn tôi.

Tôi vội chạy đến can ngăn.

Không ngờ, cô nắm lấy cánh tay của Lý Nhị Cẩu: “Dì à, mặc dù cháu không hiểu nhưng cháu tôn trọng tình yêu của dì.”

Cái lỗ thủng này lớn quá rồi.

Thấy vậy, chàng sinh viên thể thao vội vàng giải thích với bạn gái nhưng lại bị bạn gái lớn tiếng quát tháo.

“Đồ đê tiện, đừng động vào tôi.” Người đẹp nói xong liền rời đi.

Nam nhân lau đi khóe miệng chảy máu, xoay người đi tới Lý Nhị Cẩu bên người: “Chị, chị đền cho em một người bạn gái đi.”

Sợ rằng bạn thân sẽ bị lợi dụng, tôi đi tới định đưa cô ấy đi, nhưng lại bị nói là xen vào việc của người khác.

Sự chênh lệch giữa nam và nữ rất lớn.

Khi anh ta tóm lấy Lý Nhị Cẩu và chuẩn bị giở trò.

Thẩm Duệ chạy tới: “Buông tay ra.”

“Mày là ai? Anh em đâu đánh nó đi.” Vừa dứt lời họ liền lao vào nhau.

Một khung cảnh đầy hỗn loạn.

Ai đó đã nhặt một chai rượu rồi bắt đầu đập vỡ nó, những mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy sàn nhà.

Thẩm Châu đến muộn một chút, anh ấy cởi áo khoác quấn lấy tôi, rồi tham gia vào cuộc hỗn chiến.

Sau đó nữa, những người đánh nhau bị cảnh sát bắt đi.

013

Sau khi rời đồn cảnh sát đã là ba giờ sáng.

Lý Nhị Cẩu cũng tỉnh rượu và bắt đầu cảm thấy tiếc nuối.

Vừa lau vết thương cho Thẩm Duệ, cô ấy vừa rơi nước mắt: “Thực xin lỗi, em sai rồi.”

“Làm sai chuyện gì?”

“Để em suy nghĩ đã.” Những lời này vừa nói ra, Thẩm Duệ suýt chút nữa tức ch/ế/t.

Nói tạm biệt hai người họ.

Tôi cúi thấp đầu và để Thẩm Châu dẫn tôi đi.

Anh ấy luôn im lặng, dùng ngón tay véo vào xương tay của tôi, anh ấy có vẻ rất tức giận.

“Anh đừng như vậy, làm gì thì làm gì thì làm đi.” Loại áp suất thấp này thật khó chịu.

Thẩm Châu dừng bước, quay đầu hỏi: “Ở đây?”

Không hổ là anh.

Chửi thề cũng rất biết chọn chỗ.

“Đều được, chỉ cần anh vui là được.” Tôi hơi nhếch môi cười nói.

Người đàn ông này dùng đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay tôi, sau đó kéo mạnh về phía trước, động tác rất dứt khoát.

“Tiểu Bảo rất ngoan, thích ở trước mặt người ta à?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Anh ấy dường như lại hiểu lầm điều gì đó.

Người đi bộ xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Có người còn nói đùa: “Đôi vợ chồng nhỏ, phía trước có khách sạn đấy.”

Thấy tôi cúi đầu không nói.

Thẩm Châu trong nháy mắt liền hiểu: “Em ngại à?”

“Em tìm một cái lỗ, chúng ta cùng nhảy xuống.” Xấu hổ ngó nghiêng chọn tìm cái lỗ để chui xuống.

Thẩm Châu hai tay đỡ lấy đầu của ta, trong mắt tràn đầy ôn nhu: “Vậy em không được bỏ anh lại nữa.”

Ông già có trái tim thiếu nữ quá.

Bị thằng nhóc này trêu chọc đến mức cẫng lên.

Tôi chân thành nhìn anh ấy: “Được, em và anh cùng đi.”

Thẩm Châu hình như cảm động không nói nên lời, anh ấy đưa tôi về nhà mà không nói lời nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.