Dương Túc Phong đi đến bên cạnh Tô Lăng Tuyết, không nói cũng không đánh, chỉ dúi thẳng ngón tay vào ngực Tiết Phức, hung hăng rít lên:
– Ngươi là ai? Ngươi ở chỗ này làm gì? – Thanh âm của hắn rất lớn, nhất thời làm kinh động rất nhiều người xung quanh, bọn họ đều ngạc nhiên, ngừng nói chuyện quay sang quan sát. Ngu Mạn Viện lúc này cũng không kiềm chế được, hai tay siết chặt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Tiết Phức nhìn Dương Túc Phong, sau đó nhìn bốn phía, ngạc nhiên hỏi:
– Ngươi là ai? Ngươi ở chỗ này làm gì?
Tô Lăng Tuyết quay người lại khinh bỉ nhìn Dương Túc Phong, lạnh lùng nói:
– Ồ, tưởng ai, vị này chính là người mà ta và công tử vừa nhắc đến, tân lãnh chúa của Dương gia ở phủ Lệ Xuyên tỉnh Tử Xuyên – Dương Túc Phong thiếu gia. Ồ, ngươi không nhận ra sao? Công tử đây cũng giống ngươi, cũng là thiếu tướng lục quân, không phải là thiếu tướng không đi trên mặt đất, í lộn, thiếu tướng hải quân như ngươi. – Ngữ ý của Tô Lăng Tuyết tràn ngập sự châm chọc, khinh miệt, như vết dao cắt gọt vào tâm linh yếu ớt đang đau đớn của hắn.
Tiết Phức ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống Dương Túc Phong, tỏ ý khinh thường nói:
– Xin chào, ta là Tiết Phức ở phủ Tử Lan tỉnh Cam Xuyên.
Đồng tử Dương Túc Phong long lên rung động, phát ra ánh mắt quái dị, tà ác, đăm đăm nhìn Tiết Phức. Tiết Phức đương nhiên không sợ hãi, trừng mắt đối kháng. Hai người cứ thế nhìn nhau, bất quá Dương Túc Phong thấp hơn đối phương cả nửa đầu, mặc dù hắn cố hung ác nhìn chăm chăm đối phương, nhưng thực tế hắn cũng không khỏi phát sinh sự ngưỡng mộ đối với đối phương.
Tiết Phức nhíu mày nói:
– Dương công tử, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Dương Túc Phong nghiến răng nói:
– Ta muốn ngươi rời khỏi đây!
Tiết Phức mỉm cười, một nụ cười cao quý nhàn nhã toát ra mị lực, thản nhiên nói:
– Tại sao? Tại sao ta phải rời khỏi đây?
Dương Túc Phong tức tối rít lên:
– Ta muốn ngươi lập tức tránh xa nàng ra…
Khán giả bên cạnh đều đồng loạt “ồ” một tiếng, thanh âm đích thị là sự hả hê khi nhìn thấy cảnh tượng kẻ khác tranh giành tình nhân, cười trên nỗi đau của người khác. Ngày càng có nhiều người đổ xô về nơi này, háo hức nhìn cảnh tượng trước mắt, đồng thời cũng cảm thán cho sắc đẹp của Tô Lăng Tuyết, trong thâm tâm chỉ mong cho hai gã nam nhân đó nhảy vào cấu xé nhau.
Tô Lăng Tuyết trong lòng khó chịu nhưng trên mặt vẫn trấn định thản nhiên cười nói, không thèm nhìn Dương Túc Phong lấy một cái, quay sang nói:
– Tiết Tư Ỷ muội, chúng ta sang bên kia xem đi, có khi mua được hai thị nữ ngoan ngoãn từ Lạc Na đấy!
Tiết Tư Ỷ vui vẻ đáp ứng:
– Hay lắm, ca ca, huynh cũng đến đây đi.
Tiết Phức hơi cúi người, đưa tay tạo ra một tư thế thỉnh mời sang trọng, ung dung nói:
– Rất hân hạnh được hộ giá hai mỹ nhân.
Dương Túc Phong đột nhiên chặn phía trước mặt Tiết Phức, lạnh lùng nói:
– Ngươi không thể đi, ngươi không thể đi cùng các nàng!
Tiết Phức ngửa mặt ngước lên, khi cúi xuống thì ánh mắt đã trở nên âm trầm, giọng nói lanh lẽo vang lên:
– Thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong, mời ngươi tránh ra, nếu không ta sẽ không khách khí nữa.
Dương Túc Phong vẫn lì lợm đứng sừng sững ở đó, không nói gì, chỉ có ánh mắt là bắn ra hung quang.
Tiết Phức cười dài một tràng, hít một hơi, chậm rãi nói:
– Các vị thấy không, không phải là ta không nể mặt hắn, là hắn xúc phạm ta một cách vô lý. Dương Túc Phong, ngươi lập tức tránh ra, nếu không, ta sẽ ra tay. Ngươi là thiếu tướng hải quân, ta là thiếu tướng lục quân, quân hàm tương đương, để tránh mọi người nói ta khi dễ ngươi, ta nhường ngươi ba chiêu, mau đến đây.
Dương Túc Phong hung tợn xông lên, bổ nhào về phía Tiết Phức, muốn vật lấy y. Đáng tiếc, thân thể Tiết Phức chỉ khẽ lách sáng một bên đã khiến cho Dương Túc Phong vồ vào khoảng không, té nhào xuống hành lang bên cạnh như chó ăn phân. Tiết Phức trong lúc tức giận, còn cố ý đưa ra một chút xảo kình khiến Dương Túc Phong càng thêm đau đớn. Hắn khổ sở giãy giụa, chỉ cảm thấy hông, lưng đau đớn vô cùng, nhưng vẫn phải cố gắng để có thể đứng dậy. Dáng vẻ của Dương Túc Phong trước mặt bao nhiêu người lúc này trở nên nhếch nhác thảm hại vô cùng.
Tô Lăng Tuyết quay đầu lại, nhìn thoáng qua động thái bay đi – rớt xuống đẹp mắt của Dương Túc Phong, nở một nụ cười khinh bỉ, quay người đi. Xảo hợp thay, nụ cười lạnh lẽo tràn đầy vẻ khinh miệt của nàng lại bị Dương Túc Phong nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, nằm sấp trên mặt đất, không muốn đứng lên nữa.
Tiết Phức cười lạnh một tiếng, tiến về phía Dương Túc Phong, một cước giẫm thẳng lên mặt Dương Túc Phong, dùng sức xoay xoay bàn chân, miết miết đế giày trên mặt Dương Túc Phong, khinh thường cười lạnh, chắp tay nhìn bốn phía, oai phong nói:
– Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, thiếu tướng hải quân thì sao? Ai lại không biết ngươi chính là cẩu tạp chủng của cha ngươi…
Lời còn chưa dứt, bất thình lình y kêu thảm một tiếng, thân hình không kiềm chế được cũng bị ngã nhào về phía sau, đương nhiên là cũng bị người ta ném bay đi như chó ăn phân. Tuy nhiên y không hề phòng bị người khác ám toán, thảm trạng so với Dương Túc Phong còn nghiêm trọng hơn nhiều, trên trán đã ứa máu tươi, tình cảnh cũng y hệt như Dương Túc Phong khi nãy, đau đớn vặn vẹo cơ thể, không thể đứng lên được.
Tô Lăng Tuyết nghe một tiếng kêu thảm thiết từ sau lưng truyền đến, quay đầu lại nhìn, lập tức nhận ra vết máu trên trán Tiết Phức. Sắc mặt nàng tức thì trở nên trắng bệch, đang muốn quay người lại đỡ y dậy, nhưng rồi lại ngượng ngùng đứng lại, hai tay nắm nắm bóp bóp, đan xen vào nhau, không biết phải làm thế nào, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, biến đổi liên tục.
Tiết Tư Ỷ rút phắt trường kiếm bên hông, hét lên:
– Kẻ nào? Kẻ nào dám đánh lén ca ca ta, có bản lĩnh thì bước ra đây!
Tân khách tứ phía đều hoảng hốt chạy đi tứ tán. Tiết Tư Ỷ la hét một hồi vẫn không thấy một bóng người nào bước ra lộ diện.
Ngu Mạn Viện thừa dịp hỗn loạn, tiến đến đỡ Dương Túc Phong dậy, khẽ xoa bóp hông của hắn một chút, nhờ đó Dương Túc Phong mới cảm thấy khôi phục được một chút khí lực. Hắn trợn mắt nhìn Tiết Phức nằm trên mặt đất, nhổ một ngụm nước bọt vào đối phương, sau đó mới miễn cưỡng rời đi. Tuy nhiên, không biết có phải là ông trời cảm thấy nơi đây còn chưa đủ hoạt náo hay không mà lúc này từ bên ngoài ào vào mấy người, đều là nữ nhân trẻ tuổi, người cầm đầu vội tiến đến trước mặt Dương Túc Phong, vội vàng nói:
– Ngài là thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong đúng không? Tôi là ký giả của “Đế Quốc Nhật Báo” ở Bảo Ứng phủ, ngài có thể trả lời tôi vài vấn đề hay không? Tôi muốn biết ý kiến của ngài đối với việc thu phục Mỹ Ni Tư.
Dương Túc Phong cũng không thèm nhìn rõ dung mạo nàng, thuận tay đẩy nàng ra, bực bội nói:
– Không ai có thể thu phục được Mỹ Ni Tư!
Ký giả sững sờ, hỏi tiếp:
– Vì sao ngài lại nghĩ như thế?
Dương Túc Phong lạnh lùng nói:
– Chờ khi nào người ở đó chết sạch thì Mỹ Ni Tư sẽ được thu phục.
Nữ ký giả nhanh chóng ghi ghi chép chép lại những điều hắn nói.
Ngu Mạn Viện kề sát tai hắn nói:
– Ngươi không nên nói nhiều, nói nhiều sai nhiều, không nên nói nữa!
Dương Túc Phong trong đầu cũng đã khôi phục được một chút bình tĩnh, cảm thấy cả người chấn động, vội vàng vả vào miệng một cái.
Ngu Mạn Viện cùng Dương Túc Phong lên xe ngựa, đưa hắn trở về Hảo Vận khách sạn, để hắn ở đấy rời đi. Nhưng không lâu sau nàng đã quay về lại, thần sắc ủ dột, nhìn hắn nói:
– Hôm nay ngươi nói lung tung, ngày mai trên các tờ báo sẽ in đầy ra thôi.
Dương Túc Phong không thèm để ý đến:
– Mặc kệ, cứ cho báo giới tung hô.
Ngu Mạn Viện thở dài một hơi, lộ vẻ tiếc nuối nói:
– Không thể như thế được, lực lượng của truyền thông báo chí không thể xem nhẹ. Tiết Phức hẳn hiểu được đạo lý này, y vừa trả lời ký giả một cách mạch lạc rõ ràng, khiến cho ả Điệp Tư Thi kia gật đầu lia lịa, y trình bày kế hoạch thiết lập hòa bình, vì dân vì nước thổi phồng cả nửa ngày, ngày mai báo chí tin chắc sẽ đăng đầy sự anh minh thần võ của y, ngược lại, ngươi sẽ được đóng vai trò phản diện ở đó…
Dương Túc Phong bực tức nói:
– Phản diện thì phản diện, có gì phải sợ?
Ngu Mạn Viện thở dài nói:
– Nếu là những người khác thì cũng xem như không sao, nhưng ngươi có biết nữ ký giả ngươi vừa đưa tay đẩy nàng ra là ai không? Nàng chính là con gái của Nhạc Thần Châu, em gái Điệp Phong Vũ – Điệp Tư Thi, là một nữ ký giả chua ngoa nhất trong làng báo chí đế quốc, nàng ta nhất định sẽ dùng những thứ kinh tởm nhất để viết về ngươi, khiến cho ngươi nếu đọc được thì sợ rằng còn phát sinh ý nghĩ tự vẫn.
Dương Túc Phong uể oải nói:
– Ta tự sát thì sẽ ổn thôi.
Ngu Mạn Viện nghe vậy, cũng đành chịu thua, miễn cưỡng nói:
– Đã như vậy, ngươi cứ nghĩ ngơi đi. Tô Lăng Tuyết vừa rồi đi cùng Tiết Phức đến bữa tiệc chiêu đãi ký giả cũng đã phát biểu về cái chết của thiếu tướng lục quân Tài Duyên Kỳ, tỏ vẻ Tài gia và Tô gia cũng sẽ liên kết với Tiết Phức ở Mỹ Ni Tư, hai người tương thân tương ái lắm….ngươi đã dự đoán được hậu quả thế nào chưa?
Dương Túc Phong không nói gì, chỉ đứng chết lặng nhìn trần nhà.
Ngu Mạn Viện thở dài một hơi, sau đó rời đi.
Nhưng thanh âm của Dương Cơ Duệ lại không biết từ đâu truyền đến, hớt ha hớt hãi kêu lên:
– Hoang đường! Hoang đường! Quá hoang đường!
Dương Túc Phong trong lòng khó chịu, không hề nể nang nói:
– Thúc vừa rồi chạy đi đâu? Hại con mất hết thể diện!
Dương Cơ Duệ cầm trong tay một công văn nội bộ, đi ra từ trong bóng tối, cuống quýt nói:
– Ôi, không thể chịu được, người biến thái như thế, chuyện hoang đường như vậy cũng chỉ có thể phát sinh ở đế quốc chúng ta…
Dương Túc Phong mệt mỏi cầm lấy công văn nội bộ, đưa dưới ánh nến đọc sơ một lượt, đoạn kinh ngạc hỏi:
– Thúc lấy thứ này ở đâu? Cái này dường như chỉ có quan viên chính phủ mới có thể xem mà!
Dương Cơ Duệ trả lời:
– Đây là nhân viên tình báo của chúng ta ở trong nha môn đưa ra, vừa mới đến tay ta xong, kỳ thật cũng không có gì là bí mật cả. Ngươi xem đi, nội dung rõ ràng ràng cả đấy, tất cả đều là quyết định ở ngự tiền hội nghị do Đường Minh, Đường Cảnh, Đường Hộc đưa ra, có đúng là quá hoang đường hay chưa? Quá sức hoang đường mà…
Dương Túc Phong vừa nhìn vừa lầm bầm đọc:
– ……đế quốc chuẩn bị điều tám sư đoàn quân trung ương tinh duệ từ các nơi đến hành lang Á Sâm, chiếm lại Bối Trữ phủ…..điện hạ Đường Hộc thật sự là hào phóng, thu phục Bối Trữ phủ mà xuất động đến mười một sư đoàn, dùng chiêu thức lấy mười người đánh một người….mặt khác gia tăng thêm mười lăm sư đoàn quân trung ương….quân đội đế quốc quả nhiên là oai phong, hải quân lục quân đã vượt ba trăm vạn người….hướng về các thuộc địa để thu thêm quân phí, đặc phái tứ hoàng tử – điện hạ Đường Nhàn giải thích cho các quốc vương biết….thuế lương thực trong quốc nội tăng lên thêm một phần trăm…..tạm thời đình chỉ việc xây dựng tuyến đường sắt từ thủ đô Ni Lạc Thần đến Minh Na Tư Đặc Lai…..ồ? Chuyện gì xảy ra đây? Đường Minh muốn đem tất cả tội phạm hình sự đày đến Mỹ Ni Tư?
Dương Cơ Duệ phẫn nộ nói:
– Thực là hoang đường không cách nào diễn tả! Đế quốc không có thực lực chiếm lại Mỹ Ni Tư thì thôi, lại còn muốn hủy diệt nơi đó, đúng là mình không đạt được cũng không để cho người khác hưởng dụng. Y muốn đem tất cả bọn người xấu xa thả khắp Mỹ Ni Tư, biến nơi đó thành một thiên đường dành cho ác ma.
Dương Túc Phong tựa hồ không nghe được sự phiền muộn và tức giận của lão, chỉ tiếp tục cẩn thận đọc tiếp:
-…..Tất cả phạm nhân phạm tội hình sự, không kể tội nặng hay nhẹ, đều lưu đày đến Mỹ Ni Tư…bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 1727 Thiên nguyên sẽ chính thức chấp hành….
Dương Cơ Duệ miễn cưỡng thở dài một hơi, yên lặng rời khỏi.