Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 441: Gian Tặc Đền Tội



Trung nam bộ nước Mã Toa

Nơi này có thể nói là trái tim của nước Mà Toa, mỗi một chuyện xảy ra ở nơi này đều có thể làm nước Mã Toa run rẩy, mỗi một tấc đất nơi này đều vô cùng màu mỡ, mỗi một người dân đều vô cùng cần cù, dùng đôi tay của mình sáng tạo ra của cải cho nhân loại, cho dù nó thường bị kẻ khác lấy làm việc xấu.

Song từ đầu xuân tới nay, vùng đất này trở nên tan hoang, nhiều thôn trang bị xóa sổ không thương tiếc, khắp nơi là dấu vết cháy xém, khói đen bao phủ, chiến hỏa đang lan tràn trên vùng đất này, quân đội các thế lực đang ra sức chém giết huynh đệ và đồng bào của mình.

Bất kể là thế lực bản địa hay thế lực ngoại lai đều đang triển khai cuộc chiến giằng co kịch liệt ở đây, không chịu nhường một tấc.

Lục lượng quân sự yếu ớt của Vũ Văn Truyền Thuyết đã lộ ra, quân đội của ông ta liên tục bị đánh lui trừ vùng xung quanh Mông Thái Kỳ thì những nơi khác bị Vũ Văn Tinh Không và Vũ Văn Lôi Đình cướp mất, nhưng hai bọn chúng cũng không có lực lượng đánh hạ Mông Thái Kỳ phòng thủ kiên cố.

Đường Hạc một lòng muốn chiếm khu tam giác bình nguyên Tạp Dương Hà nhưng phát hiện người Mã Toa phản kháng kịch liệt, tâm tình chống đối người bên ngoài rất cao, trong lúc tức giận quân đội bát đạo liên minh cũng đại khai sát giới đồng thời thực hiện kế hoạch diệt chủng, xóa sạch toàn bộ thôn trang, cho tới khi quét sạch kẻ phản đối mới thôi.

Cha con Vân Nhạc cũng thấy sao học vậy, từ An Ca Lạp ra sức mỡ rộng bên ngoài, bọn họ thực hành chính sách giết không cần hỏi, chỉ cần là người Mã Toa là giết, bọn họ muốn dọn sạch một khu vực phía tây nam nước Mã Toa lập nên một quốc gia thuộc về mình.

Người Mã Toa đang phải trả giá vì sự kiêu ngạo và dã tâm trước kia. Chỉ có Vũ Văn Phân Phương vẫn án binh bất động. Mới ban đầu, quân đội của Vũ Văn Phân Phương trú ở Minh Na Tư Đặc Lai, sau chuyển tới thành Quang Minh, trực tiếp gặp được quân đội của Vũ Văn Lôi Đình nhưng nàng có vẻ không có ý tham chiến, chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt.

Vũ Văn Phân Phương lập một cái phật đường ở thành Quang Minh, chuyên tâm tu Phật, như đã hoàn toàn hạ đồ đao xuồng rồi

Không ai biết Vũ Văn Phân Phương muốn làm cái gì, nhưng Dương Túc Phong không giục, người khác cũng không lên tiếng, dù sao Vũ Văn Phân Phương không tham gia thì nước Mã Toa đã loạn lắm rồi.

Theo ước tính của ban ngành tình báo, từ đầu xuân tới nay nước Mã Toa mỗi tháng bình quân chết hai ba chục vạn nhân khẩu, nếu như kéo dài được mấy năm người Mã Toa cơ bản sẽ chết sạch.

Bất quá, chuyện chúng ta phải nói dù cũng phát sinh ra ở vùng đất này, nhưng lại chẳng hề liên quan gì tới tới cuộc chiến đang tiến hành, chỉ là một kết cục của câu chuvện mấy năm trước mà thôi.

Mới sáng sớm, không quân Lam Vũ đã hành động, ba chiếc phi dĩnh từ đảo Tát Đinh bay tới nước Mã Toa, do khoảng cách rất xa, nên tốc độ phải đẩy lẽn mức cao nhất, tiếng động cơ ù ù không sao nói chuvện với nhau được, tất cả mệnh lệnh phải thông qua động tác để truyền đạt.

Đây là một hành động đặc thù, nhân viên tham dự cũng phức tạp, trừ sáu mươi chiến sĩ lục quân đặc chiến do Lăng Kiếm suất lĩnh ra, còn có người của tòa án quân sự, tổng cộng có bốn pháp quan cao cấp cùng nhân viên không quân.

Nhiệm vụ lần này của bọn họ trừ mấy nhân vật hạch tâm ra thì tuvệt đại đa số mọi người đều không biết, đảm nhận chi huy phi dĩnh là thiếu tướng không quân Lăng Ngưng, cô là quan chỉ huy nữ duy nhất của không quân, cũng là nữ tướng quân duy nhất của không quân, năm nay hơn ba mươi tuổi, trong vô cùng quyến rũ.

Sự có mặt của cô tăng thêm chút lạc thú cho cuộc lữ hành này, thục tế cô cũng là nữ nhân rất biết nói chuvện có thể làm thời gian trôi qua không ai hay biết.

Đương nhiên. Lăng Ngưng cũng là quan chi huy phi đĩnh hợp cách, căn cứ vào tư liệu nắm được cô đang liên tục điều chỉnh phương hướng bay, cuối cùng mấy tiếng sau, phi dĩnh dừng lại ở một sơn cốc không có gì nổi bật sau đó tìm nơi hạ xuống.

Phi dĩnh chưa hạ xuống, Lăng Kiếm đã suất lĩnh các chiến sĩ trượt dây thừng xuống trước, đạp đổ toàn bộ ngô xung quanh, mau chóng dọn một vùng đất trống cho phi dĩnh hạ cánh.

Dưới mặt đất đã có nhân viên tình báo đợi sẵn rỗi, hắn trông rắt giống thôn dân nơi này, như đang trừ cò cho ngô, ngoài Lăng Kiếm và Hình Lỗi ra không ai biết thân phận của hắn, hắn chính là Chí Cương.

Dưới sự chỉ dẫn của Chí Cương, Lăng Kiếm bao vây lấy thôn trang kia, tất cả cao điểm đều an bài các tay súng bắn tỉa.

Tiếp theo đó Hình Lỗi cũng xuống đất, hông còn kẹp một túi hồ sơ, Chí Cương dẫn bọn họ đi vào sơn thôn vắng vẻ kia, tới một căn nhà ngói trông rất mới, hẳn mới xây dựng được chưa tới hai năm.

Lăng Kiếm nhìn căn nhà hỏi:

– Là ờ nơi này sao?

Chí Cương khẳng định:

-Hắn ở bên trong.

– Cám ơn anh!

Hình Lỗi lên tiếng, đưa tay ra với Chí Cương.

– Không cần cám ơn!

Chí cương không bắt tay, lạnh nhạt nói rồi đi mất.

Hình Lỗi tất nhiên không để ý, hắn biết nghề nghiệp của Chí Cương rất đặc biệt, khác với người thường, người khác thì đều cố gắng lưu lại dấu ấn của mình trên thế giới này, nhưng với Chí Cương mà nói, hắn lại muốn đem tất cả mọi thứ liên quan tới mình xóa sạch trên thế giới này.

Đợi cho Chí Cương biến mất rồi, Lăng Kiếm phất tay, mấy chiến sĩ lên gõ cửa, bọn họ không hề nhẹ nhàng mà gò rầm rầm cho dù cách mười bức tường cùng có thể nghe thấv, làm không khí cả cái thôn nhỏ tức thì trở nên khẩn trương.

Có một ông già ra mỡ cửa.

Lăng Kiếm liền dùng ánh mắt khóa chặt ông già gần đất xa trời này, trông ông ta chừng bảy tám chục tuổi, mặt toàn nếp nhăn, dáng vẻ tiều tụy, nhìn thấy quân Lam Vũ xuất hiện ông ta tựa hồ sững ra một lúc lâu mới hồi thần lại.

Đường Lỗi lạnh lùng nhìn ông ta, rồi lấy một bức ảnh từ túi công văn ra, đối chiếu trái phải xong nói:

– Ông là Đường Tân ?

Ông già đó mặt cắt không ra máu, nếp nhăn trên mặt co giật, kinh ngạc nói:

– Các ngươi là …

Lăng Kiếm lạnh lùng quát:

– Đường Tân, bọn ta là quân Lam Vũ.

Ông già đó toàn thân run rẩy, lắp bắp nói:

– Các ngươi…. muốn làm gì?

Lăng Kiếm sốt ruột nói:

– Trả tới bắt tên phản quốc nhà ngươi ra thì còn làm gì? Chẳng lẽ tới chúc thọ?

Ông già đó ngồi phệt xuống đất, không còn sức đứng lên nữa.

Hình Lỗi tới trước mặt ông ta, nghiêm nghị nói:

– Đường Tân, ta là Hình Lỗi, trưởng ban chấp hành tòa án quân sự quân Lam Vũ, ta đại biểu đế quốc Lam Vũ tuyên bố ông có hiềm nghi bán tình báo cơ mật quốc gia, phản bội tổ quốc. Hiện giờ ta chính thức tuyên bố bắt ông! Mời ông hiệp trợ điều tra.

Nói rồi Hình Lồi đưa lệnh bắt ra, nhưng Đường Tân đã không còn sức để tiếp lấy nữa.

Lăng Kiếm cười lạnh, nhét lệnh bắt vào trong tay Đường Tân, ông ta yếu ớt nhận lấy, nhìn qua một cái tức thì mặt như tro tàn, toàn thân run lên kịch liệt, không sao dừng lại được.

Đây chính là lệnh bắt do Dương Túc Phong ký, phía dưới có ba chữ Dương Túc Phong như rồng bay phượng múa.

Dù đế quốc Đường Xuvên bị đế quốc Lam Vũ thay thế nhưng đối với tên giặc bán nước Đường Tân. Dương Túc Phong không quên, đám Vũ Phi Phàm đều không quên, thứ cặn bã của người Đường tộc này, không ai quên được.

Ông già này chính là Đường Tân, thủ phạm làm cho hạm đội Nam Hải của đế quốc Đường Xuvên toàn quân bị diệt, châm ngòi sự diệt vong của đế quốc Đường Xuvẽn, sự phản bội của ông ta khiến đế quốc Đường Xuyên gặp phải đả kích hủy diệt.

Quân đội viễn chinh bị tiêu diệt, kế đó Minh Na Tư Đặc Lai và Vũ Thắng Quan bị công chiếm, thiết kỵ nước Mã Toa đạp lên đất đai đế quốc Đường Xuyên, khiến có ít nhất hai ngàn vạn người Đường Xuyên mất mạng.

Dù sự diệt vong của đế quốc Đường Xuyên có nguyên nhân lịch sử sâu xa hơn nhưng Đường Tân phản bội không nghi ngờ gì đã đem lại tai họa đau đớn của người Đường tộc, vì vinh hoa phú quý mà ông ta khiến ngàn vạn người chết dưới đồ đao của quân đội Mã Toa.

Bọn Hình Lỗi lạnh lùng nhìn ông già tiều tụy như con chó nhà tang này, kỳ thực Đường Tân chỉ mới chưa tới sáu mươi nhưng nhìn đã như tám mươi, tất cả mọi động tác đều yếu ớt, dù quân Lam Vũ không bắt ông ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Sau khi phản bội chạy tới nước Mã Toa, Đường Tân được nước Mã Toa giữ lời hứa, cho hưởng cuộc sống xa hoa sung sướng, cho ông ta làm phó tư lệnh hải quân nước Mã Toa, dù đây chỉ là chức quan không có thực quyền, nhưng vẫn là chức vụ cao vời.

Song nước Mã Toa mau chóng sụp đổ làm ông ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nhất là sau khi Vũ Văn Chấn Thiên chết không còn người Mã Toa nào coi ông ta ra gì nữa.

Đối với loại phản quốc, ngay cả người Mã Toa cũng khinh bỉ, ông ta chỉ đành tìm một thôn trang nhỏ ẩn nấp, muốn trốn đế quốc Lam Vũ truy bắt.

Nhưng, cuối cùng quân Lam Vũ vẫn bắt được ông ta. Chính nghĩa có tới hơi muộn, nhưng chưa từng bao giờ thiếu.

Khi Đường Tân làm phó tư lệnh hải quân Đường Xuyên, thì Dương Túc Phong còn chưa biết ở đâu, nhưng chính Dương Túc Phong ký lệnh bắt đưa ông ta lên đoạn đầu đài.

Phản quốc hàng địch, bất kể là vào thời đại nào, ở quốc gia nào đều có kết cục nhục nhã nhất.

Lúc này người thân của Đường Tân đều cũng đã đi ra, nhìn thấy khắp nơi là quân Lam Vũ võ trang đầy đủ, lặp tức mặt trắng bệch, bọn họ biết Đường Tân sắp phải trả giá cho việc làm của mình, nên đều im lặng.

Đường Tân run run đứng dậy, giọng già yếu:

– Ta già rồi…

Hình Lỗi lạnh lùng cắt ngang:

– Ông già mà không đáng kính, phản bội tổ quốc, tàn sát đồng bào, khiến cho ngàn vạn đồng bào chết dưới đồ đao, ông còn dám nói mình già sao? Ta thấy ông già tới hồ đồ rồi! Người đâu, đeo còng cho ông ta.

Hai pháp cảnh đi tới, còng tay Đường Tân lại.

Đường Tân biết cầu xin vô dụng, đau khổ nói:

– Ta có thể mang đi mấy thứ không?

Hình Lồi lạnh lùng nói:

– Ông còn muốn cái gì? Lương tâm của ông cũng đã không còn, còn muốn gì nữa!

Hai pháp cảnh đi tới bắt Đường Tân ấn dấu tay lên lệnh bắt.

Hình Lỗi tiếp tục nói:

– Căn cứ vào mệnh lệnh của thống soái tối cao, bọn ta có quyền tịch thu toàn bộ tài sản của ông, phiền ông bảo người nhà tránh ra, bọn ta muốn lục soát nơi này….

Đường Tân cười khổ:

– Ta đã không còn tài sản nữa rồi.

Lăng Kiếm khinh bỉ:

– Nếu không phải vì tiền tài. ngươi có thể bán linh hồn của mình không? Ngươi không bằng hạng chó lợn.

Đường Tân nói:

– Đúng thế, nếu các ngươi tới sớm hai năm, các ngươi có thể lấy được không ít tài sản từ chỗ ta, nhưng hiện giờ… nước Mã Toa còn tới sớm hơn các ngươi, mọi thứ của ta đều bị bọn chúng lấy đi mất rồi. Trước kia ta là báu vật, hiện giờ ta chỉ là một con chó, thậm chí cả chó chúng cũng chẳng thèm nhìn ta.

Lăng Kiếm căm ghét nói

– Đáng kiếp!

Hình Lỗi nghiêm túc nói:

– Kẻ phản bội tổ quốc, đều có kết cục như thế

Đường Tân không nói gì. Qua lục soát nhà của Đường Tân, đúng là không còn một đồ vật có giá trị gì, xem ra người Mã Toa ra tay với ông ta rất triệt để, loại người vì tiền bạc bán rẻ quốc gia của mình, tới ăn mày bên đường cùng có thể khinh bỉ ông ta.

Đoàn người Hình Lỗi áp giải Đường Tân lên phi dĩnh, mau chóng trở về đảo Tát Đinh, rồi tới Minh Na Tư Đặc Lai, cuối cùng tiến hành xét xử công khai ở kinh đô Ni Lạc Thần.

Lăng Thanh Tư đích thân xử lý vụ án này, do tổn thất Đường Tân tạo thành quá lớn, kẻ thù quá nhiều, người yêu cầu muốn nghe xử cùng đông, nên Lăng Thanh Tư tuyên bố xét xử công khai ở quảng trường Anh Hùng.

Đây là cuộc xét xử công khai cấp bậc cao nhất từ khi quân Lam Vũ được thành lập cho tới nay, làm cả nước oanh động, vô số cư dân hận Đường Tân tới tận xương tủy, bọn họ đều có người thân chết dưới tay nước Mã Toa, còn về phần binh sĩ quân đội Đường Xuyên càng chẳng cần nói.

Ngày xét xử, nhân khẩu Ni Lạc Thần tăng thêm hơn mười vạn, ngay cả Đường Lam và Sở Thiên Thu những người nguyên là tướng lĩnh hải quân đế quốc Đường Xuyên cùng không ngại gian khổ tới đây, xem tên gian tặc bị chặt đầu.

Vũ Phi Phàm, Tô Chẩm Thư, Điệp Phong Vũ, Tôn Khả Dã, Lạc Tang .. hơn mười tướng lĩnh cao cấp đều tới nơi nghe xét xử, ngoài ra còn có hơn trăm đại biểu quan binh đế quốc Đường Xuyên, cùng hàng nghìn người thân của những người bị hại tham gia, tới ngay Dương Túc Phong cùng tới thị sát.

Qua thẩm vấn, Đường Tân thừa nhận toàn bộ sự thật phản quốc.

Thì ra trước kia,vụ tiết lộ tư liệu chiến đấu hạm Ngũ Đài Sơn chính là do Đường Tân làm, ông ta đem số tư liệu đó cho nước Mã Toa, đổi lấy ba nghìn vạn kim tệ, nhưng lại chĩa mũi giáo vào Vũ Phi Phàm, khiến cho Vũ Phi Phàm rời bỏ hải quân.

Đường Tân lại tiếp tục kế hoạch phản quốc tiếp theo, bán kế hoạch huấn luvện của hạm đội Nam Hải, thu được năm ngàn vạn kim tệ, để hải quân nước Mã Toa có chuẩn bị đầy đủ phục kích hạm đội Nam Hải, khiến hải quân đế quốc Đường Xuvên diệt vong.

Ngoài ra, Đường Tân sau khi phản bội chạy tới nước Mà Toa còn định ra nhiều kế hoạch âm hiểm tiêu diệt hải quân Đường Xuyên, do bản thân ông ta rất am hiểu hải quân Đường Xuvên nên những kế hoạch nàv đểu rất thành công, hải quân Đường Xuvên cuối cùng bị toàn diệt thì công lao của Đường Tân rất quan trọng.

Trong quá trình thẩm vấn, người dân hô to đòi giết chết Đường Tân, xét sử kéo dài một tuần, sáng ngàv 9 tháng 9 năm 1733 thiên nguyên, Đường Tân tội danh phản quốc thành lập, quyết định xử treo cổ, chấp hành lập tức.

11 giờ 30 phút Đường Tân bị giải tới chính giữa quảng trường Anh Hùng treo cổ.

Căn cứ vào thống kê chưa đầy đủ, có ít nhất ba mươi vạn quần chúng tận mắt chứng kiến kết cục của kẻ phản quốc này, đồng thời báo chí cùng đem tin tức này truyền đi khắp ngóc ngách của thế giới, riêng phim chụp tiêu hao đã hơn một nghìn cuộn.

Trong binh luận của báo chí hôm đó, có những dòng chữ do chính Dương Túc Phong viết :” Bất kể kẻ nào phản bội tổ quốc, đều không có kết cục tốt đẹp!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.