Trong một căn phòng lờ mờ ánh đèn cam chiếu xuống, sa hoa mĩ lệ.
Một người đàn ông đứng trước tủ rượu đá lưu ly đen, cầm ra một chai rượu đắt tiền, rót ra ly.
Tiếng róc rách từ ly rượu nghe quỷ dị vô cùng.
Màn hình máy tính vẫn chiếu sáng, trên màn ảnh là một đôi tuấn nam mĩ nữ, vẻ đẹp chim sa cá lặn, sắc sảo quyến rũ.
Đôi mắt phượng của người đàn ông trong đếm tối phá lệ nguy hiểm.
Dung nhan hoa ghen trăng hờn ung dung thong thả nhấp một ngụm rượu cay nồng.
Bộ đàm kết nối với bên ngoài được đặt trên bàn làm việc rè rè hai tiếng, sau đó một giọng nói trầm ổn phát ra:
“Dực, cậu định xử lý vụ này làm sao?”
Tống Dực không cho một cái liếc mắt, âm trầm trả lời, “Sẽ bắt cô ấy về”
Khương Trầm Ngư bên kia âm thầm bĩu môi, “Dực cứ nói vậy, đến lúc đó Tiểu Ly sẽ chạy mất, coi chừng đấy” Ngữ điệu giọng nói hắn rất ấm, rất hay, mang theo một chút trêu đùa xong sự thực không phải thế.
“Giống như Tĩnh của tớ, lại có đủ bản lĩnh phá khóa trốn thoát.
Dực, nếu bắt được phải trông chừng cẩn thận nha”
“Được rồi”
Bộ đàm lại rè rè hai tiếng, rồi im re.
Không khí căn phòng lại lâm vào yên tĩnh đến quỷ dị.
Tống Dực khẽ hừ lạnh một cái.
Hắn có đủ tự tin cùng kiêu ngạo để cá cược rằng Tiểu Ly của hắn sẽ không thể chạy thoát.
Không giống như Hứa Tĩnh luôn trầm ổn lạnh nhạt, Tiểu Ly không có đủ khả năng chạy thoát khỏi vòng tay hắn.
.
Ca Tiểu Ly ngồi dưới ghế đá một mình trong khu vui chơi chờ Kiều Tư Chân mua nước trở về.
Nhân lúc cô không để ý, một chiếc khăn tay màu đen giơ ra, người phía sau nhanh nhẹn chụp vào mặt cô, giữ chặt chẽ như một gọng kìm không thể bẻ ra được.
Ca Tiểu Ly vùng vẫy hai cái, rồi lâm vào đêm tối đen như mực.
Hai người đàn ông mặc áo đen nhìn nhau rồi thầm ra dấu hiệu, bế Ca Tiểu Ly lên chiếc siêu xe gần đó.
Hành động chuyên nghiệp đến một tiếng động cũng không có, không hề thu hút sự chú ý của người khác.
Ca Tiểu Ly tỉnh dậy vào lúc trời đã tối thui.
Ngoài rời còn rào rào hạt mưa nặng rơi bộp bộp xuống đất.
Cô nhìn lên cái đèn chùm pha lê sang trọng, không hề biết bản thân tại sao lại ở đây.
Nhập nhèm ngồi dậy, dựa vào ánh sáng mờ ảo của căn phòng mà nhìn, xung quanh cũng không thấy có ai.
*Cạch* Tiếng cửa phòng mở ra, Tống Dực chỉ mặc áo choàng tắm đi vào.
Vòm ng ực rắn chắc thoát ẩn thoát hiện dụ hoặc mê người.
Hắn nhìn Ca Tiểu Ly đang ngơ ngẩn nhìn bản thân, cười một cái thật yêu nghiệt, giọng nói trầm thấp cao hứng:
“Tiểu Ly, có nhớ anh không?”
Cô mơ màng một chút, xác định người này không ở trong trí nhớ của mình, lờ mờ hỏi:
“Anh là ai?”
Ánh mắt Tống Dực đang cao hứng tự nhiên lại trầm xuống:
“Em không nhớ tôi?”
Nhận ra bảo bối mình thuơng nhớ biết bao ngày tháng xác thực là đang mơ màng không nhớ.
Tống Dực không thể ngờ chỉ sau hai năm cô có thể quên bản thân:
“Tiểu Ly, trả lời tôi, em dám quên tôi?”
Ca Tiểu Ly gấp đến độ muốn khóc, “Tôi không biết, tôi không biết gì hết”
Nhìn căn phòng sang trọng đẹp đẽ như vậy hẳn là không phải bắt cóc tống tiền.
Hơn nữa cái người bắt cóc mình này như thế nào có phải đầu óc có vấn đề?
Bao nhiêu hi vọng bị dập tắt, hắn hùng hổ tiến về phía cô, dùng khí thế bức người ép cô,
“Em rốt cuộc là đã quên tôi” Câu này không phải để hỏi, mà hắn dùng để xác nhận.
Tống Dực cười lạnh:
“Được, được lắm.
Để tôi giúp em nhớ lại”
Hắn hất một cái cả người đều đè lên người cô.
Môi mỏng lãnh tình dán lên môi đỏ mọng xinh đẹp, hôn mạnh bạo không chút thuơng tiếc.
“Ưm, không!” Ca Tiểu Ly cũng không hiểu sao mình đối với người đàn ông này lại không thể chống lại.
Tống Dực không để tâm.
Bắt lấy hai cái tay trắng trẻo đang cào cấu trên người hắn áp lên đầu.
Mạnh bạo, cuồng dã hôn tiếp.
Với hắn, cô không có quyền từ chối.
Ca Tiểu Ly không thể là đối thủ của cao thủ tình trường như Tống Dực.
Chỉ một chốc lát đã mất sức, xụi lơ trong lòng hắn, mặc kệ hắn cuồng dã trong cơ thể.
Thanh âm xé quần áo vang lên, một cái váy rơi xuống dàn nhà, để lộ ra thân hình trắng sữa xinh đẹp dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, trông như một món ăn dụ người đến nếm thử.
Tống Dực tác quai tác quái trên người cô, đem cơ thể s@ch sẽ xinh đẹp phủ đầy dấu hôn đỏ rực chói mắt.
Cơ thể cô rất mềm mại, non mềm giống với đậu hũ.
Với cơ thể không có đầu khớp xương hoàn toàn giống nhau.
Tống Dực không hề có màn dạo đầu, ôn nhu dịu dàng vốn không phải là hắn.
Đối với một Ca Tiểu Ly đã quên bản thân, hắn hoàn toàn cũng không cần dịu dàng
Lúc tiến vào cơ thể cô, hắn chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Tiểu Ly, mở mắt ra mà nhìn cho kĩ người đang ở trên người em, sẽ vào cơ thể em, ấn dấu kí cả bên trong lần bên ngoài”
Dứt lời, liền tiến vào.
Tác giả: Khương Trầm Ngư có tính độc chiếm siêu cao sẽ xuất hiện trong “Nhà Tù Của Trái Tim” của Triều Lạc Hi nhé.
Up full bộ này sẽ đến lượt bộ đấy.
Chinh Phục Nam Thần được Mangatoon duyệt lâu quá :.