Ca Tiểu Ly đi bộ trên mặt đường, cô nhìn lên chiếc TV to được treo trên tòa nhà kia.
Trên đó đang chiếu một đám cưới rất đẹp, sang trọng.
Cô nhìn vào hàng hoa ly trắng được trang trí khắp nơi, khách mời đông đúc, nhiều ô tô sang trọng đỗ lại, nhiều người ăn mặc thật sang trọng.
Và hơn hết, thu hút ánh nhìn của cô là chú rể.
Người đàn ông này rất đẹp.
Ánh mắt đen sâu muốn hút cả người khác vào luân hãm.
Bạc môi mỏng lúc nào cũng cong lên một độ cong nhè nhẹ giống như khinh thường.
Đến lúc cha xứ đọc tuyên hệ, đến đoạn trao nhẫm cho cô dâu và chú rể.
Đột nhiên một tiếng súng vang lên, màn hình trở nên tối om, không thấy gì.
Ca Tiểu Ly nhàm chán, không muốn xem nữa mà xách đồ về cho mẹ.
Nhìn đám cưới đẹp như vậy, bản thân cô cũng rất mong mình có một đám cưới lớn, được mặc váy cưới công chúa, được trang điểm dẹp.
Và chú rể của mình phải giống như hoàng tử.
Đột nhiên cô lại nghĩ đến Kiều Tư Chân.
Hắn luôn nổi tiếng ở trường với nhan sắc kiều diễm cùng tính cách ấm áp như gió xuân.
Nghĩ đến viễn cảnh cùng hắn kết hôn, cô phát hiện cũng không vui như cô đã nghĩ.
.
Phía bên kia, Tống Dực nới lỏng cà vạt màu đen ra.
Hắn tiến về lối đi được hai hàng vệ sĩ mở ra, ngồi vào chiếc siêu xe đời mới nhất.
Mặc kệ tiếng kêu gào đằng sau, chiếc xe lao về phía trước.
Đằng sau, ánh mắt Đỗ Tâm Tâm ẩn lên tia máu đáng sợ.
Có chết cũng không ngờ tới, bản thân mình lại bị Tống Dực phản bội.
Cô nhìn thấy Đỗ Vinh Hoa cha mình bị bắn chết tại chỗ, mẹ bị trói đánh ngất.
Rõ ràng, Đỗ Tâm Tâm nên biết chuyện Tống Dực cùng bản thân kết hôn là không thể nào xảy ra.
Nhưng cô ta mu muội, mù quáng vào Tống Dực.
Ngay cả điều trước mắt cũng không nhận thấy được, cái giad phải trả là cả sự nghiệp một đời của cha mình
Tống Tiêu nhìn cái xác của Đỗ Vinh Hoa dưới chân mình, đột nhiên, y mỉm cười đầy tà mị.
Quăng ra một câu, “Bắt về” rồi tiến vào một cái siêu xe khác, lao nhanh trên đường.
“Tống Dực, tôi có chết cũng không tha cho anh…!” Đằng sau vọng lại tiếng của Đỗ Tâm Tâm, dần biến mất…
*
Hai năm sau….
“Anh Tư Chân…!” Ca Tiểu Ly nhìn thấy Kiều Tư Chân, thoáng cái liền chui vào lòng hắn làm nũng.
Ca Tiểu Ly năm nay mười chín tuổi.
Nhan sắc một chút cũng không thay đổi, xinh đẹp đến mức làm người ta muốn đè ra mà chà đạp.
Cô vừa ra trường liền được Kiều Tư Chân xin cho vào học đại học ngoại thuơng, chính là học cùng lớp với hắn.
Cả trường giờ không ai không biết Kiều Tư Chân với Ca Tiểu Ly là một đôi.
Kiều Tư Chân xoa xoa cái đầu đen nhỏ trong lòng mình, không ngại đang đứng trước sân trường mà nâng mặt cô lên hôn hôn một chút, “Xin lỗi bảo bối, đợi anh có lâu không? Chúng ta đi về thôi” Giọng hắn ấm áp tràn đầy cưng chiều
Ca Tiểu Ly lắc lắc đầu nhỏ, “Em không về, tại sao lại về chứ? Anh nói hôm nay đi chơi mà”
“Nhưng không phải vừa rồi em kêu mệt sao?”
“Không, em không mệt nữa” Ca Tiểu Ly chu môi hồng hồng làm nũng, ánh mắt đen sạch sẽ đong đầy nước, “Đi, chúng ta đi chơi.
Anh đã hứa rồi, không được nuốt lời.
Nói dối là tiểu phôi tử”
Kiều Tư Chân nhìn ánh mắt ngập nước của cô, xong bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi bảo bối nhỏ, chúng ta đi”.
Bảo hắn không có tiền đồ gì liền mềm lòng trước ánh mắt của mĩ nhân, ai trách hắn được? Ai bảo hắn yêu cô mất rồi đây.
“Tiểu Ly, anh đã xin cho em nghỉ một tuần rồi”
“Để làm gì vậy ạ?” Ca Tiểu Ly ngơ ngác hỏi, cô lên đại học liền rất thích đi học mà.
“Ngốc, không nhớ sao?” Kiều Tư Chân biết rằng trong đầu bảo bối nhỏ sẽ là một mảng mờ mịt, liền tốt bụng nhắc nhở, “Mẹ anh muốn gặp em, ngày kia chúng ta sẽ sang thành phố A gặp mẹ anh”
“Thật sao?” Ca Tiểu Ly cười, “Em rất muốn gặp mẹ anh”
“Ừ” Kiều Tư Chân cười nhẹ, cưng chiều nhìn cô.
Ca Tiểu Ly nghe nói mẹ ruột của Kiều Tư Chân là nữ minh tinh người Anh.
Bà ấy có đôi mắt xanh rất đẹp.
Cô nhìn Kiều Tư Chân cũng có thể tưởng tượng ra nhan sắc của bà ấy tuyệt vời như thế nào rồi.
.
Ca Lập Triết bước xuống xe, đi vào phía bên trong quán bar sang trọng.
Hắn theo chỉ dẫn của nhân viên đi đến căn phòng Vip cuối dãy trống trải, đẩy cửa vào.
Tống Dực nâng cao ly rượu vang đỏ như máu.
Hắn uống vào một ngụm, bạc môi mỏng liền vương một tầng huyết sắc đỏ thẫm.
Hai năm rèn luyện cho người đàn ông từ tàn nhẫn ngoan độc thành lãnh cảm lãnh tình.
Nắm trong tay thế lực che trời.
Hai mươi mốt tuổi lên điều hành Tống thị quyền lực mạnh mẽ.
Là vương giả trong mắt phụ nữ, được tôn sùng là người đàn ông hoàng kim của thành A.
“Tống đại gia rảnh rỗi đến đâu lại có thời gian ngồi ở đây?” Ca Lập Triết buông lời châm chọc, đằng sau có nhân viên phục vụ tiến lên rót rượu vào ly cho hắn, hắn cũng không phản đối.
“Ca Lập Triết, Tiểu Ly đâu?”.