Tiểu Dư sống trong một căn phòng trọ nhỏ đơn sơ, nó nằm trong Sài Thành nơi cậu đang học tập, xung quanh là 2, 3 dãy nhà trọ san sát nhau, những người sống ở đây đa số đều là công nhân hay làm một công việc gì đó để kiếm sống qua ngày, ba mẹ cậu nếu biết sẽ bảo cậu ở một nơi tốt hơn, lí do cậu sống ở đây đơn giản là vì giá cả rẻ cậu không muốn xài phung phí tiền của ba mẹ kiếm được bởi vì cậu rất thương họ.
Tiếng chim hót lảnh lót, những tia nắng sớm gọi vào cửa sổ, tiếng ồn ào của mọi người trong xóm trọ làm cậu tỉnh giấc, cậu dụi mắt chập chững bước xuống giường với khuôn mặt baby còn ngái ngủ.
Hôm nay, mặc một bộ đồ đơn giản chiếc áo sơ mi trắng, cái quần dài màu xám với đôi giày thể thao cùng màu và một chiếc ba lô mà đen trong rất thanh khiết đầy năng động, ghé qua tiệm bánh bao quen thuộc nằm ven đường cậu mua một cái bánh bao hấp nhân thịt làm bữa ăn sáng. Hôm nay là ngày xin việc thứ bảy, Tiểu Dư đang trên đường đến những nơi mà cậu đã đánh dấu trên mẫu báo mà cậu thu thập được từ tối đêm qua, khóa học của cậu đã kết thúc cậu phải tìm một công việc cho mình.
Đầu tiên, cậu đến một trường trung học, ngôi trường khá lớn, có cái cổng to và nghiêm trang, sau khi chào hỏi bác bảo vệ và được ông ấy chỉ dẫn, cậu đi chầm chậm vào khung viên trường, nó quá là đồ sộ hơn những gì cậu nghĩ làm cậu thẫn thờ mà tưởng tượng một ngày mình được dạy ở trường này, nó tuy không nhiều tiền như trúng số nhưng vào được ngôi trường này thì cũng là đặc quyền không phải ai cũng có được, cậu cứ miên mang trong dòng suy nghĩ của mình.
Những tiếng ồn ào xung quanh, đột nhiên làm cậu trở lại hiện thực, một số cô cậu học sinh đang tụm ba tụm bảy bàn tán về cậu, người mà đứng giữa sân trường mắt không có tiêu cự, cười tủm tỉm một mình.
Từ lúc cậu bước vào đã thu hút không ít ánh mắt của đám học sinh trong trường, một là vì thưởng thức mỹ thiếu thiên có nụ cười như ánh mặt trời, mặt khác lại là tò mò bởi vì cậu nhìn rất lạ chắc rằng không phải người ở trường
Nữ sinh A: “Tụi mày nghĩ cậu ấy là ai ?”.
Nam sinh B: “Chắc là bạn học mới”.
Nữ sinh C: “Trông cũng dễ thương quá đi!!!!”
Nam sinh D: “Dễ thương gì mà dễ thương, con trai gì đâu mà trắng như bột lại có ha ha ha aaaaaa… hai đồng tiền nhỏ như con gái”.
Nữ sinh E: “Cậu ghen tị thì nói đi”.
Nam sinh D: ˄ ̪ ˄ ‼
Tiểu Dư cũng không suy nghĩ nhiều, phớt lờ những lời bàn tán ấy, cậu điều chỉnh lại tâm tình rồi bước vào phòng dự tuyển giáo viên mỹ thuật
Từ phòng thi tuyển bước ra, khuôn mặt buồn ảm đạm, cậu biết chắc chắn cơ hội trúng tuyển chỉ có 0,0001%, gì mà an ủi là ” Chúng tôi sẽ gọi lại cho cậu sau! ” đứa nhóc 3 tuổi cũng biết là họ cần gì, trong cái xã hội phức tạp này thì đâu đó cũng sẽ tồn tại 1 phần tối như thế này.
Trong lúc chờ xe bus, cậu ngẫm lại cuộc đời “Trên đời này quả thật tiền là đấng nhân sinh, không có tiền thì công việc bay quá xa tầm tay”
Tiếp theo đó cậu đến một số nơi khác, nào là công ty thiết kế đồ họa, làm biển quảng cáo,…..đều thất bại vì trình độ máy tính của cậu hơi kém, cậu cũng đã từng có nơi nhận nhưng công việc là chép tranh, cậu từ chối tuy cậu biết sao chép tranh là một nghề sao chép để học về màu sắc, bố cục, cách thể hiện một tác phẩm nổi tiếng không có gì là xấu cả nhưng cậu thật sự muốn tự mình tạo ra những tác phẩm của chính mình.
Nắng chiều bắt đầu ngả xuống, xe cộ qua lại đông đúc Tiểu Dư uể oải ngồi ở trạm để bắt kịp xe bus.
Dù trong túi còn vài ngàn nhưng nguyện vọng lớn nhất của cậu là có thể trúng số độc đắc nhiều lúc cậu ngủ mơ thấy mình ôm thật nhiều tiền mà hưởng thụ. Cách đó không xa có một bà lão gầy ốm, khuôn mặc hốc hác trên tay cầm xấp vé số đang đi lom khom về phía cậu.
Tiểu Dư vội mở ví ra lấy tiền mua 1 vé, hôm nay chẳng có ấn tượng với con con số nào hết nên cậu lấy đại một tờ
Bỗng nhiên, có một chiếc xe hơi BMW màu đen bóng loáng dừng trước mặt cậu, tiểu Dư ngây ngốc nhìn chiếc xe xa hoa kia, kính xe từ từ hạ xuống, bên trong phát ra một giọng nói với cụ bà nhẹ nhàng mà âm trầm đầy nam tính khiến cậu tò mò mà lén mắt nhìn một cái.
Tiểu Dư trầm trồ cảm thán “Ôi trời ơi! khuôn mặt anh tuấn thế kia àk, chắc là diễn viên điện ảnh nổi tiếng đây”
Người ngồi trong xe không ai khác chính là Lâm Gia Thành, anh vừa từ công ty về, lái xe trên đường anh thấy cụ bà ốm yếu thế kia mà còn vất vả đi bán nên anh mua hết vé số của bà, anh đưa bà 2 tờ 500 nghìn và bảo bà không cần đưa phần dư lại, bà cụ vui mừng, hết sức gật đầu cám ơn anh.
Lâm Thành định ấn ga thì anh phát hiện trước mặt có một người chắn trước xe anh, trong cậu ta đang si ngốc suy nghĩ gì đó, anh cảm thấy khá buồn cười, lắc đầu bất giác nở một nụ cười.
Tiểu Dư còn đang suy nghĩ liêng thiêng về người này hình như thấy ở đâu đó, đang lẩn quẩn về dòng suy nghĩ ấy, đột nhiên một tiếng còi xe làm cậu giật thót cả người, cậu vội bước qua một bên cúi đầu xin lỗi thì chiếc xe phóng nhanh đi hòa vào làn xe tấp nập ấy, Tiểu Dư ngơ ngác nhìn “Người có tiền có khác cũng không thèm nghe người khác nói một tiếng, nếu mình là anh ta thì sẽ đem một cô gái đẹp ngồi kế bên cho nó oách, cuộc đời mà phải hưởng thụ trước cái đã”, cậu bỉu môi rời đi.
Về đến nhà, Lê Mai là người giúp việc, khoảng 37 tuổi, nước da hơi ngâm vội vàng mở cổng cho Lâm Thành ” Cậu chủ về !”
Lâm Thành đáp: “Vâng” gật đầu cười,
sau đó dì giúp việc nhận cặp táp của anh đem lên lầu, anh vào phòng tắm rửa, ngâm mình trong dòng nước ấm cũng để anh thư giản hơn nhiều, hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu xanh đậm đơn giản với cái quần dài cao cấp, dù đơn giản nhưng khi anh mặc vào thì nó trở nên đẹp hơn rất nhiều, vẫn tôn lên được dáng dấp tuyệt mĩ của anh.
Sau đó anh đến phòng ăn, giúp việc phụ trách việc nấu nướng hay gọi là dì Lý là người có gương mặt hiền lành và hết sức chu đáo.
Hôm nay, dì ấy nấu món tôm rim, cá anh vũ hấp giấy bạc, giò heo hầm hoa atiso và một đĩa salad trộn trông rất hấp dẫn, anh ăn rất ngon miệng.
Bầu không khí trong phòng có vẻ phi thường trầm lắng
Lâm Thành cất lời: “Gia Như có nói với dì là nó đi đâu không?”
Lâm Gia Như là em gái của Lâm Gia Thành, 22 tuổi, rất xinh đẹp, khá chảnh chọe, nổi tiếng là tiểu thư tiêu tiền, đang học tại Học viện điện ảnh lớn nhất trong nước dưới sự điều hành của anh.
Dì Lý: “Thưa cậu cô ấy không có nói gì “
Lâm Thành lúc nào cũng đau đầu với đứa em này, suốt ngày ăn chơi lêu lõng, hôm nay quen với thiếu này ngày mai lại có cậu ấm khác, xài tiền như nước vào những thú vui nhất thời mà không biết ngoài kia còn bao nhiêu người cơm còn không có ăn.
Lâm Thành nhìn dì Lý nhẹ giọng hỏi “Ba mẹ tôi có điện thoại về nhà không? “
Dì Lý: ” Mấy hôm trước, bà chủ có gọi về hỏi thăm sức khỏe của cậu và cô chủ, tình hình của công ti như thế nào, bà ấy nói đã đặt vé máy bay, tối nay lúc 9h giờ thì máy bay cất cánh”.
Lâm Thành: “Ngày mai dì làm những món mà mẹ tôi thích ăn nhiều một chút, chắc bà ấy nhớ mùi vị đó lắm! “
Dì Lý khẽ đáp: “Dạ”, trong lòng bà thở dài” cậu chủ thật là một người con có hiếu” không giống như con bà tối ngày nhậu nhẹt, gái gú không chí thú làm ăn.
Nói xong, anh đi lên lầu tiếp tục xử lí công việc của mình.
Hôm nay, vất vả xin việc cả ngày, tay chân mỏi nhừ mà chẳng nơi nào nhận cậu. Tiểu Dư nằm bất động trên chiếc giường cũ kĩ, bụng thì đánh trống cồn cào, cậu đành phải lăn xuống giường mà nấu cơm, trong phòng chẳng còn gì ăn cả ngoài 1 hộp cá ăn liền, cậu cầm hộp cá lên mà khóc không ra nước mắt
Sau một hồi lục đục, vậy là cậu xử lí xong cả một nồi cơm và hộp cá truyền kỳ ấy, cậu lấy điện thoại ra điện cho ba mẹ của mình.
* Tút…..Tút……Tút…….*
Chắc ba mẹ đang bận, đầu dây bên đây không ai nhấc máy, đợi một lúc lâu cuối cùng cũng có người bắt máy.
“A lô, Dư Dư của mẹ ” – Một giọng nói đầy ấm áp bên tai là mẹ cậu
Tiểu Dư xúc động: “Mẹ ! con nhớ mẹ lắm”
Bà ấy im lặng rồi cũng nghẹn ngào theo: “Nếu con chịu không nổi thì hãy về với cha mẹ, gia đình chúng ta có thể lo cho con, ở đây tìm một việc phù hợp mà làm, con vất vả như vậy mẹ cảm thấy đau lòng lắm!”
Tiểu Dư vành mắt hơi đỏ khẽ nói: “Cha mẹ đừng lo, ở đây con sống tốt lắm, con sẽ không phụ lòng ba mẹ, ba mẹ hãy tin con”.
Qua một lúc hàn huyên, Tiểu Dư cúp máy, trong lòng suy nghĩ “nếu mình cuốn gối về quê thì mặt mũi nào nhìn ai, không kiếm được việc theo chuyên môn thì cũng làm công việc gì ngoài lề chứ, có thể nuôi sống bản thân và gửi một ít về cho ba mẹ”
“Mặt dày về quê, không chừng mấy bà thím thôi thúc lấy vợ sinh con giống như “Một căn nhà nhỏ hai trái tim vàng” gì đó, cậu chưa muốn lấy vợ mà nếu lấy cũng là người con gái cậu thương kìa!
Hưm………………..! cậu thở dài.
Không nghĩ nữa, cậu quyết định ngày mai phải kiếm được một công việc nào đó, chùm chăn lên đầu từ từ chìm vào trong giấc ngủ và mong là có thể mơ thấy một con số nào đó và đó là cách làm giàu nhanh nhất có thể.
Ngày hôm sau, Lâm Thành có cuộc họp khá quan trọng nên anh không thể ra sân bay đón mẹ nên nhờ bác tài xế ra đón, anh tranh thủ làm hết công việc để về nhà gặp lão Thái thái của mình.
Những tài liệu không quan trọng thì anh giao cho thư ký làm, hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày.
An Nguy- trợ lí của anh hơi kinh ngạc, lí do nào khiến vị tổng giám đốc tiêu soái này về sớm như vậy chứ, hôm nay lịch hẹn với đối tác cũng trống rỗng.
Anh từ thang máy đi ra, các nhân viên trong công ti đều nhìn anh với cặp mắt hình trái tim …♥♥♥♥♥♥♥….đầy hâm mộ.