Chiếc xe đen đang chở Vân Nãi kia lao vun vút đến một mỏm đá trống không có người hay nhà cửa.
“Vù vù”
Ngay tức thì có luồng gió lớn thổi từ trên xuống khiến vài cây cỏ dại dập nát.
Một chiếc trực thăng lớn đang hạ độ cao xuống gần mặt đất hơn, âm thanh xung quanh giờ đây chỉ có tiếng của động cơ và cánh quạt.
Cánh cửa của trực thăng mở ra một cách nặng nề.
Đoạn Trường An bế Vân Nãi trên tay tiến vào bên trong.
Anh đeo cho cô một cái bịt tai để giảm bớt tiếng ồn, mong rằng hành trình từ đây đến Pháp sẽ không khiến cô phải tỉnh giấc.
***
“Được rồi, tôi cúp máy đây.”
Lục Dương uể oải dập máy, duỗi tay vươn vai một cái.
Cuộc điện thoại này khá quan trọng nên hắn nói chuyện hơi lâu đến mỏi nhừ cả cơ.
Nhớ đến Vân Nãi đang chờ mình ở ngoài sân, Lục Dương liền tức tốc chạy ra tìm đến cái ghế đá mà hắn đã dặn cô phải ngồi chờ ở đó.
Chiếc ghế đá đáng lẽ là phải có một cô gái nhỏ ngồi ở đó, nhưng không.
Giờ đây chỉ là một khu vực lạnh lẽo không chút hơi người, chứng tỏ đã không có ai ngồi ở đây lâu lắm rồi.
“Tiểu Nãi! Tiểu Nãi!”
Lục Dương kêu lớn tên của cô, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng lá cây thổi xào xạc.
“Đừng có đùa tôi, mau ra đây đi “
Vẫn không có người trả lời.
Lần này thì hắn thật sự rụng rời cả chân tay.
Quả tim vang đập liên tục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Biểu cảm trên khuôn mặt dần trở nên hoang mang tột độ.
Hắn vội chạy đi tìm kiếm cô khắp xung quanh khuôn viên khách sạn, hỏi từng nhân viên nơi đây nhưng kết quả lại là con số không.
Hắn mất hết bình tĩnh ngã khụy xuống nền, đưa hai tay lên ôm đầu.
Việc này xảy đến quá đỗi bất ngờ nên hắn không có đủ tâm lý để ứng phó.
Những nhân viên lo lắng gọi điện cho cảnh sát địa phương yêu cầu sự trợ giúp.
Một cuộc tìm kiếm người mất tích được diễn ra ngay trong đêm.
Họ còn điều động thêm hải quân dò xét tình hình ở biển cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nhưng tất cả mọi thứ đều trở nên bất khả thi.
“Không…không…”
Lục Dương quỳ gối xuống nền đất, nước mắt lã chã rơi.
Chỉ rời đi vài phút thôi mà Vân Nãi đã biến mất một cách kỳ lạ, ngay cả dấu vết hay manh mối đều không có nổi.
Tin tức nhanh chóng được lan truyền đi rất nhanh, và cũng đến tai Tô Diệu và cha mẹ Vân Nãi.
Nghe đâu Tô Diệu vì quá sốc nên đã lại lên cơn đau tim, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.
Còn Thanh Tiêu thì đã ngất đi ngay khi vừa nghe tin con gái bà đột ngột mất tích.
Giờ thì hắn có thể hiểu được cảm xúc của mọi người khi nghe tin hắn bị mắc kẹt trong vụ cháy xe giả kia rồi.
Cảm giác sét đánh ngang tai như một cơn chấn động mạnh mẽ đến tim vậy, đau đớn tột cùng như bị băm thành trăm mảnh, hoang mang lo sợ như đang bị kẹt giữa đại dương mênh mông.
Cảnh sát từ hai nước vẫn không ngừng điều tra vụ án miệt mài đến từng chi tiết nhỏ nhất, đến nay vẫn chưa có kết quả nào chính đáng xác thực cả.
***
“Ưm…”
Vân Nãi nhăn mặt cựa quậy thân thể.
Theo thói quen đưa tay lên mặt xoa xoa cho tỉnh táo.
“Lạch cách”
Vừa động tay một chút đã có tiếng động nghe như tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Bên cổ tay phải có cảm giác bị gò bó thật khó chịu, Vân Nãi làu bàu giật tay thật mạnh, nhưng ngược lại cổ tay vẫn ở vị trí cũ, đã vậy lại còn có cảm giác nhói đau từ da thịt.
“Đừng di chuyển mạnh, em sẽ đau đấy!”
Bên cạnh cô vang vẳng lên giọng nói trầm ấp của người đàn ông trẻ đang mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn cô chằm chằm.
Sau một lúc Vân Nãi mới lấy được sự tỉnh táo.
Sự chú ý của cô đổ dồn tức khắc vào Đoạn Trường An bên cạnh giường, tay cầm thêm chiếc khăn ướt.
“Hội trưởng…? Đây là đâu?”
Cô ú ớ hỏi một cách đứt quãng.
“Biệt thự riêng của anh.”
Đoạn Trường An mỉm cười lau mặt cho cô.
“Nhưng tại sao…”
Vân Nãi khó hiểu vừa hỏi vừa cố gắng di chuyển cánh tay, nhưng tại sao nó chỉ có thể hành động trong một phạm vi nhất định?
Tới giờ cô mới đảo mắt nhìn xuống hai bên cổ tay mình.
Đập vào mắt cô là hai cái gòng bằng sắt ôm trọn lấy cổ tay nhỏ nhắn, nối thêm hai đoạn xích được buộc cố định ở chân giường.
“Sao…sao lại thế này?”
Cô run rẩy không tin vào mắt mình, ngước lên nhìn Đoạn Trường An với đôi mắt đẫm lệ.
“Chỉ đề phòng ngừa em chạy trốn, tốn công bắt lại.”
Anh ta trả lời một cách vô cùng tự nhiên.
Nhìn thấy nét mặt hoang mang lẫn lộn kia của cô, Đoạn Trường An mới mở miệng giải thích thật lòng:
“Tối hôm qua anh đã đưa em về Pháp, còn về phần tên Lục Dương kia thì em không cần quan tâm hắn đâu!”
Dứt lời Đoạn Trường An nhếch mép cười lộ rõ chiếc răng khểnh trông vô cùng gian manh.
“Nể tình em có cảm tình với tên Lục Dương kia nên anh chưa làm gì hắn.
Em phải biết cảm ơn anh đi!”
“Từ hôm nay trở đi em phải sống với anh ở biệt thự này, nếu ngoan ngoãn sẽ được tháo xích ra.
Nếu em dám nghĩ đến việc chạy trốn, anh sẽ đánh gãy chân em, tiêm thuốc phế thân thể, suốt kiếp chỉ có thể bên anh cả đời.”.