Nhưng bỗng nhiên, cô cảm thấy mình không có một chút sức lực nào để rặn ra.
Những chuyện trước kia, như từng thước phim quay chậm lướt qua suy nghĩ của cô.
Y tá đang ra sức kêu cô, để cho cô dùng sức, có chốc lát Phó Nhiễm mất đi thính giác, đau đến khô cổ họng, cũng không kêu được.
Năm ngón tay nắm chặt chiếc chăn như muốn xé rách nó, một ánh sáng chiếu
thẳng xuống mặt cô, Phó Nhiễm cũng không mở to mắt ra được, chỉ có thể
khẽ mở một chút, cô nhìn thấy Minh Thành Hữu đứng ở sau lưng một cánh
cửa, cửa mở ra rồi, cô càng cảm thấy chói mắt người đàn ông xoay đầu
lại, ánh mắt u buồn nhìn Phó Nhiễm chằm chằm.
Cô vươn tay ra.
“Thành Hữu.”
Ánh mắt của người đàn ông từ từ chuyển qua bụng Phó Nhiễm, cô cong người
lên, anh giống như không thể đợi thêm, bước chân đã muốn bước đi.
“Không ——”
Phó Nhiễm gào thét ra tiếng.
Y tá đè lại chân của cô.
“Lại gắng sức, ra ngay rồi đây.”
Thành Hữu.
Phó Nhiễm cắn chặt môi, mùi máu tươi tràn qua nơi cổ họng, cô há hốc mồm, chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy đứa bé sao?
Bước chân anh như chuẩn bị đi bỗng dừng lại. Xoay người, lại quyết tâm nhìn cô một cái sau đó nhanh chóng bước rời đi.
Phó Nhiễm đau đến nỗi không thở nổi, giọng nói của y tá có chút lo lắng.
“Nước ối vỡ sớm là khó sinh một chút, cứ tiếp tục như vậy nữa phải tính tới sanh lối giải phẫu thôi.”
Cô càng cảm thấy toàn thân cũng căng thẳng.
Y tá vội đè lại đầu gối của cô.
“Đừng quá lo lắng, từ từ buông lỏng đi.”
Phó Nhiễm cũng không muốn buông bỏ, cô thật vất vả chịu đựng mới đến bước này.
Đôi chân cong lên sau đó lại duỗi thẳng băng, Phó Nhiễm không biết y tá
dùng cái gì, cảm thấy đứa bé sắp bị kéo ra khỏi cơ thể, người còn lại
dùng sức đè chân của cô lại.
Cảm giác như bị xé rách kèm theo tiếng thét chói tai.
“Oa oa——”
Đứa trẻ khóc một tiếng, tượng trưng cho một sinh mạng mới chào đời, một y tá không còn kịp lau mồ hôi, ôm lấy đứa bé cười nói.
“Chúc mừng cô, là con trai.”
Phó Nhiễm không còn chút sức lực nào nữa nằm bất động ở trên giường, cô
không nhịn được khẽ nhếch môi, Minh Thành Hữu nói anh lén hỏi thử đã
biết là đứa con trai, quả nhiên là thật.
Một y tá khác chen vào nói.
“Đã chọn tên rất hay rồi sao?”
“Chọn tốt lắm.”
Ánh mắt Phó Nhiễm ngó ra ngoài cửa sổ.
“Minh Kình Hãn.”
“Thật dễ nghe.”
Cô mệt mỏi, cảm giác vừa nhắm mắt lại là muốn ngủ, mở mắt ra lần nữa là bị đau nên tỉnh, y tá đang cho bảo bảo bú sữa, thấy cô tỉnh lại ngẩng đầu
lên.
“Xem cô ngủ không được ngon, tử cung co lại sẽ có chút đau, cố gắng nhịn một chút.”
Phó Nhiễm đưa bàn tay hướng về bụng, sau khi sinh bụng bằng phẳng ngược lại lại có chút không quen.
Bên trong gi ngoại trừ y tá ra thì không còn những người khác. Phó Nhiễm
chống tay muốn đứng dậy, y tá vỗ mấy cái sau lưng đứa bé.
“Cô mau nằm đi, coi chừng vết thương.”
“Tôi muốn đi xem một chút, cuộc giải phẫu tiến hành như thế nào.”
Y tá ôm bảo bảo tới.
“Bây giờ thân thể cô rất suy yếu, cần nghỉ ngơi.”
Đứa bé ăn no sau đó lại nhắm mắt ngủ, Phó Nhiễm đưa tay đón nó đặt vào bên
cạnh mình, y tá xoay người đi sang bên kia dọn dẹp, Phó Nhiễm nằm ở trên giường, bên tai yên tĩnh làm cô có chút hoảng hốt, đưa ngón tay chạm
vào gò má mềm mại của đứa bé, trong lòng cô chua xót mà nhìn về bốn
phía.
Sợ rằng, cô là người duy nhất sanh con xong mà bên trong
phòng bệnh lại vắng lạnh như thế chứ? Nếu như mẹ vẫn còn sống, chắc chắn sẽ nấu thức ăn ngon mang tới bệnh viện , chăm sóc đứa bé giúp cô, nói
qua nói lại.
Phó Nhiễm không nhịn được, hốc mắt ướt át, nếu như,
Minh Thành Hữu có ở đây, ít nhất cô cũng có thể nhìn thấy anh ôm đứa bé ở bên giường đi tới đi lui, vừa kêu tên của bảo bảo vừa nói.
“Nhìn xem, nhìn nét mặt nó thật giống anh.”
Phó Nhiễm nhìn chăm chú về phía trần nhà, trong lòng có một vết thương, vừa chạm tới là sẽ đau.
Cửa phòng được mở ra, Triệu Lan xách mấy túi đồ đi tới.
“Mẹ.”
“Tiểu Nhiễm, mau nằm đi.”
Triệu Lan lấy hộp giữ ấm ra.
“Ta dặn người giúp việc trong nhà hầm canh mang tới, ta cho con ăn một chút.”
“Mẹ.”
Phó Nhiễm nắm lấy vạt áo Triệu Lan ý bảo bà ngồi vào mép giường, giọng điệu khó nén khỏi sốt ruột.
“Thành Hữu tiến hành giải phẫu như thế nào rồi?”
“Mới kết thúc không lâu, còn trong giai đoạn quan sát.”
Phó Nhiễm nghe lời nói của Triệu Lan, ngược lại lại có chút không dám tin.
“Nói cách khác, giải phẫu thành công?”
Thần sắc Triệu Lan vui mừng.
“Đúng, Tiểu Nhiễm con cứ an tâm ở đây nghỉ ngơi đi.”
Phó Nhiễm xúc động trong lúc nhất thời khó có thể khống chế được, nước mắt
chảy qua gương mặt, Triệu Lan lấy canh ra muốn đút cho cô.
“Mẹ, để tự con.”
Triệu Lan dựng giường sau lưng cô cao lên, đem canh cùng thức ăn bưng đến bên tay Phó Nhiễm, cô cố nén khó chịu ngồ dậy, Triệu Lan ôm đứa bé nằm ở
bên cạnh lên.
“Thật dễ thương.”
Lúc này sức khỏe của Phó
Nhiễm rất yếu, mặc dù rất đói bụng nhưng lại hoàn toàn không muốn ăn, y
tá đi tới rút dây truyền dịch ra cho cô.
“Phải ăn nhiều một chút, mới mau sớm khôi phục, xuống sữa cũng sớm nữa.”
Triệu Lan ôm lấy đứa bé, ánh mắt nhìn sang Phó Nhiễm, cô cầm chiếc thìa lên
xúc một miếng cơm đưa vào trong miệng, nhai mấy cái sau đó nuốt vào, lại có cảm giác như nghẹn ở trong cổ họng
“Tiểu Nhiễm, thức ăn ở bệnh viện khẳng định là không tốt bằng trong nhà, mấy ngày này ta đều sẽ tới đưa cơm cho con.”
Trong hốc mắt Phó Nhiễm nóng bỏng, ngẩng đầu lên, bóng dáng trong tầm mắt xa xôi mà mơ hồ.
“Cám ơn mẹ.”
Triệu Lan không tìm ra được những lời khác để an ủi cô, điều duy nhất bà có
thể làm, có lẽ cũng chỉ có như vậy, quan tâm hết mực.
Sau đó Lý Vận Linh cùng Tiêu quản gia cũng đi vào, mang theo một chút thức ăn, ôm đứa bé một lúc rồi mới rời đi.
Lo lắng đang đè nén Minh gia, có vẻ như đang dần lặng lẽ tản đi.
Bây giờ vẫn không thể thăm Minh Thành Hữu, thân thể Phó Nhiễm khó chịu, phần lớn thời gian cũng là nằm ở trên giường.
Lúc Phó Tụng Đình tiến vào, đứa bé đói bụng đang khóc, nó đang được y tá
bế, Phó Nhiễm thấy hai bên tóc mai của ông bạc trắng, ngay cả tiếng gọi
cha cũng không thể nói lên lời.
Ông ngồi ở trên ghế gần sát
giường, ngón tay phủ lên gương mặt non nớt của bảo bảo, ánh mắt chăm chú nhìn về phía nó, cũng là hướng về phía Phó Nhiễm.
“Tiểu Nhiễm, Thành Hữu đã phẫu thuật thành công, cuối cùng mẹ con cũng có thể an tâm ra đi.”
Đôi mắt Phó Nhiễm đỏ bừng.
“Con luôn mong mọi chuyện có thể vẹn toàn, Thành Hữu có thể khỏi bệnh, bệnh của mẹ cũng sẽ có kỳ tích xảy ra.”
Phó Tụng Đình thở dài.
“Trái tim của mẹ con có thể hợp với Thành Hữu, không phải đã là kỳ tích rồi
sao? Chúng ta không thể hy xa vời mọi chuyện đều có được kỳ tích, nói
như vậy, cuộc sống sẽ không thực tế.”
Phó Tụng Đình ôm lấy đứa bé, cọ cọ râu vào má cậu nhóc.
“Ta biết rõ trong lòng con đang khó chịu, tính tình con còn quá trẻ con,
nhưng ta tin tưởng sau một thời gian, con sẽ từ từ quên đi.”
Bảo bảo càng lúc càng khóc ầm ĩ, y tá tới ôm nó đi chuẩn bị bình bú sữa.
“Cha, mẹ đi rồi sao?”
Phó Tụng Đình biết, những lời này của Phó Nhiễm là ý gì.
“Giác mạc cũng lấy, còn có những cơ quan nội tạng khác, chúng ta không thể
biết tin tức về người được tặng, nhưng chủ nhiệm nói, ít nhất có thể cứu bốn – năm cái mạng.”
Chóp mũi Phó Nhiễm chua xót, trong lòng lại có chút trấn an, chẳng là còn chút khó chịu, nghĩ đến hình ảnh Phạm
Nhàn nằm ở trên bàn mổ kia, Phó Nhiễm cảm thấy tim như bị dao cắt.
Phó Tụng Đình ở lại cho đến tối mới rời đi, trong nhà cũng có không ít chuyện cần xử lý.
Phó Nhiễm nằm ở bên trong phòng bệnh, thấy ánh mặt trời đã ngả về hướng
tây. Ngoại trừ đứa bé và cô, bên trong căn phòng vẫn lạnh lẽo cô độc như thế.
Y tá chuẩn bị rời đi, đột nhiên cửa bị mở ra, một mùi hương thơm ngát xông vào cánh mũi.
Y tá nhìn người tiến vào.
“Cô là?”
“Tôi là bạn của Phó Nhiễm.”
Phó Nhiễm nghiêng đầu nhìn lại, bởi vì người phụ nữ kia đứng khuất bóng,
càng không nhận ra đối phương là người nào, người phụ nữ đem hoa tươi
trong tay bỏ vàonh hoa đặt ở bên cửa sổ, cô chăm chú cắm hoa, nét mặt
nghiêm túc.
Phó Nhiễm chăm chú nhìn nhìn kỹ, ánh mắt đặt tại vết sẹo dữ tợn nơi cổ tay người phụ nữ đó.
Y tá đưa ánh mắt tràn đầy câu hỏi nhìn về phía Phó Nhiễm.
Cô gật đầu.
“Cô đi ra ngoài trước đi, là một người bạn của tôi tới thăm.”
Y tá nghe vậy, lúc này mới yên lòng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, đôi mắt Phó Nhiễm vô hồn nhìn chăm chú về phía người phụ nữ.
Cắm xong bình hoa, cô đi tới thấy đứa bé nằm bên trong chiếc giường nhỏ bên cạnh giường Phó Nhiễm, Phó Nhiễm đứng dậy theo bản năng kéo chiếc
giường nhỏ tới bên cạnh mình.
“Cô có chuyện gì sao?”
“Chúng ta đã gặp mặt, tôi tên là Mạch Sanh Tiêu.”
Phó Nhiễm cũng không thấy giật mình.
“Tôi biết rõ, lúc trước không phải là chồng tôi còn bị các người lừa gạt mười triệu sao?”
Mạch Sanh Tiêu ngẩn ra, giữa hai hàng lông mày nhíu lên.
“Có chuyện như vậy sao?”
Phó Nhiễm ôm đứa bé đến trong ngực, Mạch Sanh Tiêu ngồi vào chiếc ghế đặt bên cạnh chiếc giường.
“Tôi tới đây có mấy câu muốn nói với cô.”
Tầm mắt cô cùng ánh mắt Mạch Sanh Tiêu chạm nhau, sắc mặt bình thản, thật
là cũng không thấy “giương cung bạt kiếm”, chẳng qua là Phó Nhiễm cảm
thấy, trên tay có vết sẹo như vậy,à chuyện từ rất lâu rồi, cũng bởi vì
lần đầu tiên gặp mặt có ấn tượng, đối với Mạch Sanh Tiêu luôn có cảm
giác thân thiết không nói lên lời.
“Cô nói đi.”
Mạch Sanh Tiêu lấy một chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, đặt lên trên tủ đầu giường của Phó Nhiễm.
“Tôi chỉ có thể nói, có liên quan tới chiếc điện thoại di động này.”
Phó Nhiễm nghe xong, thấy Mạch Sanh Tiêu đứng lên.
Cô khom lưng nhìn về phía đứa bé trong ngực Phó Nhiễm, bây giờ thì cô không còn thấy cô ấy phòng bị nữa.
“Bảo bảo của cô thật đáng yêu, gần đây con gái tôi cũng rất nghịch ngợm, sau này có thể thường xuyên tới đây chơi.”
Sau khi Mạch Sanh Tiêu rời đi, Phó Nhiễm như có điều suy nghĩ, lấy điện
thoại di động cầm trong tay, nét mặt cô còn có chút ảm đạm, lại nhét
điện thoại di động vào phía dưới chiếc gối đầu.
Mạch Sanh Tiêu đi ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe thể thao màu đen ẩn ở bên ven đường, cô nhìn chung quanh sau đó đi tới, mở cửa xe ghế lái phụ ra.
Có vẻ
như người đàn ông bên trong đợi một hồi lâu, ngón tay gõ gõ ở trên tay
lái, ngón trỏ vẽ chòm sao Thương Long, Duật Tôn lấy chiếc mắt kiếng màu
trà xuống, lộ ra đôi mắt phượng hẹp dài.
“Sao rồi?”
Mạch Sanh Tiêu thắt dây an toàn.
Thấy cô không nói lời nào, Duật Tôn tới gần.
“Thế nào?”
Mạch Sanh Tiêu nghiêng người
“Anh đã từng lừa gạt bọn họ mười triệu?”
Ánh mắt người đàn ông sáng lên.
“Cô ấy nói?”
“Có chuyện này hay không?”
“Không phải mười triệu.”
“Đúng không?”
Mạch Sanh Tiêu chăm chú nhìn kỹ gương mặt tuấn tú của người đàn ông.
“Em nói, sao anh lại làm chuyện như vậy?”
Duật Tôn cũng không có giải thích, đưa tay kéo Sanh Tiêu vào trong ngực, Mạch Sanh Tiêu nghĩ thầm có cái gì đó không đúng.
“Có phải anh có chuyện gạt em hay không?”
Nét mặt người đàn ông nghiêm chỉnh.
“Thật không có.”
Dù thế nào thì Mạch Sanh Tiêu cũng cảm thấy Phó Phiễm không giống như là
đang nói dối, Duật Tôn ngồi thẳng người lên, phát động động cơ.
“Anh còn có thể lừa em sao?”
Phó Nhiễm xuống giường, đeo đôi giày đi ra ngoài.
Vừa đúng lúc Triệu Lan đi vào.
“Mẹ, mẹ trông bảo bảo giúp con.”
“Con
“Con sẽ trở về ngay.”
Phó Nhiễm đi ra khỏi phòng, Triệu Lan nghe thấy đứa bé khóc, vội vàng đi
vào. Bước chân vẫn không thể đi quá nhanh, bàn tay Phó Nhiễm chống vào
vách tường, cách một gian phòng, một ông bố trẻ pha sữa xong đang đẩy
cửa đi vào, bên trong có vài người vây quanh, đại khái là các ông các
bà, có người ôm đứa bé giúp, có người dỗ dành sản phụ để cho cô ấy ăn
nhiều một chút, đừng sợ bị béo lên.
Bước chân Phó Nhiễm dừng lại, nhưng cũng không có ở lại thời gian quá lâu, cô đã học được cách tự an
ủi mình, không cần vội, nếu Minh Thành Hữu khỏe lại, rốt cuộc thì cô
cũng không cần hâm mộ người khác.
Đi tới phòng bệnh của Minh
Thành Hữu, cửa chính khép chặt, đừng nói là thăm đến nhìn một cái thôi
cũng không thể, Phó Nhiễm ngồi ở trên chiếc ghế phía ngoài, mặc dù giống như hai ngày trước, nhưng cách cánh cửa này, lại là không giống nhau.
Cô trông mong ngóng chờ, hi vọng Minh Thành Hữu có thể vượt qua.
Cúi đầu nhìn bụng của mình, Phó Nhiễm đứng lên đi tới cửa, đôi tay áp vào cánh cửa chính khép chặt, cô mấp máy môi.
“Thành Hữu, em và con ở bên ngoài chờ anh.”
“Tiểu Nhiễm, làm sao con lại chạy ra ngoài?”
Lý Vận Linh đi giày cao gót đi tới bên cạnh Phó Nhiễm.
“Còn ăn mặc phong phanh như vậy, mau trở lại phòng đi.”
“Mẹ, con muốn tới xem một chút.”
“Con nhìn thấy rồi đấy, hiện tại nó vẫn chưa tỉnh lại.”
Lý Vận Linh cố ý muốn đưa Phó Nhiễm trở về, Triệu Lan ôm đứa bé ở cửa ra
vào, Lý Vận Linh nhìn thấy từ xa, nhanh chóng vội vàng bước tới
“Sao lại ôm đứa bé ra ngoài? Bị lạnh thì làm thế nào?”
Lý Vận Linh nhận lấy đứa bé từ trong tay Triệu Lan.
“Bà xem, cũng không biết lấy khăn lông trùm vào.”
Triệu Lan đỡ Phó Nhiễm.
“Tôi thấy Tiểu Nhiễm đi ra ngoài một hồi lâu, liền muốn ra cửa xem một chút.”
Mặc dù trong lòng Lý Vận Linh cảm thấy không thoải mái, ngoài miệng lại không nói ra.
Sau khi hai người rời đi, Phó Nhiễm lại nằm dài trên giường, ban đêm tĩnh
lặng mang theo cảm giác cô độc giày vò, Phó Nhiễm lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, bên trong không có số của một người nào, hộp tin nhắn
là trống không.
Lý Vận Linh được biết sau khi giải phẫu thành
công, thấp thỏm trong lòng lúc này mới ổn định, cũng bởi vì Phạm Nhàn,
nên cũng có chút thay đổi cách nhìn với Phó Nhiễm.
Hiện tại chỉ chờ Minh Thành Hữu có thể vượt qua thời gian bài xích.
Bà cùng Minh Vanh nhận được điện thoại của chủ nhiệm ở nhà, nói bọn họ mau tới bệnh viện.
Trong lòng Lý Vận Linh như lửa đốt chạy đến phòng làm việc.
“Thế nào? Có phải Thành Hữu xảy ra chuyện gì hay không?”
Sắc mặt chủ nhiệm vô cùng nghiêm túc.
“Chuyện lo lắng tôi nhất đã xảy ra, buổi sáng xuất hiện phản ứng bài xích mãnh liệt, người nhà phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Đây là lời nói mấy ngày gần đây Lý Vận Linh nghe qua nhiều nhất, mỗi lần cũng có thể làm bà mất nửa cái mạng.
“Tại sao lại có thể như vậy, rõ ràng là đã không sao rồi.”
“Bà nên bình tĩnh.”
Chủ nhiệm thở dài.
“Phẫu thuật ghép tim không khó, khó qua nhất, còn là có thể vượt qua giai
đoạn bài xích, có thể là do trái tim không tương thích với nhau, chỉ là
lúc ấy thật sự là không có biện pháp nào khác.”
Lý Vận Linh kinh ngạc ngồi vào ghế.
Minh Vanh đưa tay nắm chặt bả vai của bà.
“Bác sĩ, vậy hiện tại nó như thế nào?”
Chủ nhiệm không nói gì.
Lý Vận Linh bị Minh Vanh mang ra khỏi phòng làm việc, bước chân bà mềm nhũn, bàn tay vịn vào vách tường.
“Mẹ!”
Minh Vanh để cho bà ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
Đột nhiên biến cố kéo tới làm bà hoàn toàn không chống đỡ nổi, sau khi hi
vọng, sẽ cho là có thể vượt qua, nơi nào có thể nghĩ đến, cũng là tuyệt
vọng sâu hơn.
Sớm biết như vậy, còn không bằng đừng cho bọn họ thêm hy vọng.
“Mẹ.”
Minh Vanh thấy bà mất hồn, ở bên làm bà thức đúng lúc.
“Nếu như thật sự Thành Hữu không sống được, đứa bé của Phó Nhiễm phải ở lại
Nét mặt Lý Vận Linh đau thương, nghĩ đến hình ảnh Triệu Lan ôm đứa bé ở tại cửa ra vào, hôm nay bà ta đã thành bà nội thực sự của bảo bảo, Phó
Nhiễm còn trẻ, sau này lại có thể lập gia đình.
Lý Vận Linh lấy khăn giấy ra lau nước mắt.
“Con nói rất đúng, đứa bé là giọt máu duy nhất của Thành Hữu, nói gì thì nói, đều phải ở lại bên cạnh ta.”
Khuỷu tay Minh Vanh chống lên đầu gối.
“Mẹ, chuyện này có nói trước cho Phó Nhiễm sao?”
“Trước tiên cứ giấu đi đã, nói không chừng Thành Hữu có thể vượt qua.”
Tuy Lý Vận Linh nói là như vậy, lại lập tức có hành động, bà đi đến phòng
bệnh Phó Nhiễm lúc đứa bé mới uống sữa xong, hai ngày nay Phó Nhiễm cũng xuống sữa, đang đau phát sốt. Thấy bà đi vào miễn cưỡng ngồi dậy.
“Mẹ.”
Lý Vận linh nhận lấy đứa bé từ trong tay y tá.
“Cô ra ngoài trước đi.”
“Vâng.”
Phó Nhiễm uống nửa ly nước, dưới nách cùng bộ ngực bị căng đau, Lý Vận Linh nghĩ tới đứa bé trong ngực, trong lòng bỗng dưng đau xót.
“Tiểu Nhiễm, ta sẽ mang đứa bé về nhà trước, con còn phải ở viện hai ngày nữa.”
Phó Nhiễm bỗng giật mình.
“Mẹ, cứ để nó ở đây đi, mẹ phải lo chuyện của
“Trong nhà đã mời vú em, có thể ứng phó tới đây, “
Lý Vận linh cầm chiếc chăn bên giường lên trùm lên cho đứa bé,
Phó Nhiễm nhìn thấy động tác của bà, khẽ nghiêng người đứng dậy, Lý Vận Linh đứng lên cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.
“Đến lúc đó ta sẽ nói Tiêu quản gia tới đón con.”
Phó Nhiễm có cảm giác có điều gì đó không thích hợp, cô chống tay bên mép giường.
“Mẹ, cứ để lúc đó đứa bé cùng con trở về thôi, mấy ngày nay vừa xuống sữa.”
Lý Vận Linh nhìn hướng cô.
“Hiện tại sữa bột đều rất tốt, lại nói không phải là con đang phát sốt ư, chớ bướng bỉnh.”
“Mẹ.”
Phó Nhiễm vội vàng vén chăn lên, đột nhiên Lý Vận Linh làm như vậy khiến cô không kịp ứng phó.
Bà đã ôm đứa bé sải bước đi tới cửa.
Phó Nhiễm nhanh chóng đuổi theo, giọng nói khẩn trương.
“Mẹ, có phải Thành Hữu đã xảy ra chuyện hay không?”
Đột nhiên bước chân Lý Vận Linh dừng lại, xoay người, cao giọng nói với cô.
“Chẳng lẽ cô rủa nó gặp chuyện không may sao?”
Phó Nhiễm mơ hồ thấy bất an, lúc nào cũng thấy mãnh
Lý Vận Linh ôm chặt đứa bé trong ngực.
“Nó là cháu nội của Minh gia, ta mang theo có cái gì là không thể?”
“Nhưng nó mới ra đời được mấy ngày, mẹ, tại sao mẹ phải vội vàng muốn đem nó đi?”
Lý Vận Linh đưa tay phải cầm nắm cửa, mở ra sau đó sải bước muốn đi ra ngoài.
Phó Nhiễm cố nén đau đớn cố gắng theo ở phía sau, thái độ của Lý Vận Linh
quái dị, mấy ngày trước bà nhẹ nhàng đối với Phó Nhiễm không ít, nào ngờ có một đêm trôi qua mà thái độ rõ ràng là bất đồng.
“Mẹ, ngài đừng đi!”
Phó Nhiễm cùng ra khỏi phòng, lòng như lửa đốt, không khác nào là bị đoạt mất đứa bé, đoạt một miếng thịt trên người cô.
Bước chân vội vàng thiếu chút nữa đụng vào Lý Vận Linh trước mặt, Phó Nhiễm thấy có hai người ngăn Lý Vận Linh lại.
“Các người là ai?”
“Trước mắt thì đứa bé không thể rời khỏi căn phòng này.”
Một người đàn ông trong đó nói.
Lý Vận Linh bỗng tức giận.
“Ta là bà nội nó tại sao không thể đưa nó đi, Phó Nhiễm, con nói một chút, bọn họ là ai?”
Mới vừa rồi, lúc tiến vào, cửa không hề có người.
Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn về hai người, cô có thể xác định duy nhất chính là, c
Sắc mặt Lý Vận Linh tối sầm lại, ôm chặt đứa bé muốn rời khỏi, người đàn ông kiên định ngăn ở trước mặt bà.
“Căn phòng này, chỉ có thiếu phu nhân mới có thể ôm tiểu thiếu gia rời đi. Ngài đừng làm khó dễ chúng tôi.”
“Mẹ, mẹ đưa đứa bé cho con.”
Phó Nhiễm thừa dịp đó nhận lấy đứa bé từ trong tay bà, Lý Vận Linh thấy
trong lúc nhất thời không thể mang đứa bé đi, chỉ có thể buông tay.
Phó Nhiễm ôm chặt con, khẽ hôn trên đôi má con, mất đi mà lấy được trở lại so với điều gì cũng thấy ý nghĩa.
Ánh mắt Lý Vận Linh lạnh lùng lướt qua hai người, xoay người nói với Phó Nhiễm .
“Không nghĩ tới, cô suy tính thật chu đáo, vào lúc chúng tôi đang nháo nhào lo lắng cho Thành Hữu, cô đã sớm chuẩn bị mọi thứ?”
Phó Nhiễm không khỏi nhìn về phía hai người kia, biết có nói gì Lý Vận Linh cũng sẽ không tin tưởng.
“Mẹ, nhất định con phải giữ đứa bé ở bên cạnh mình.”
“Cô cũng đừng quên, Thành Hữu còn nằm ở bên trong phòng bệnh, bây giờ cô
làm ra nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì?”
Lý Vận Linh nói xong, không đợi Phó Nhiễm trả lời rời đi thẳng.
Phó Nhiễm cũng không hỏi hai người kia điều gì, có một số việc, coi như cô có hỏi, có lẽ người khác cũng không trả lời.
Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, Phó Nhiễm mới biết là Minh Thành Hữu đã xảy ra chuyện thực sự.
Anh bị đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt, chủ nhiệm nói p bài xích quá nghiêm
trọng, muốn đưa sang bệnh viện tốt nhất bên California còn có thể có một đường sống,
Phó Nhiễm khoác món khoác cùng đi ra ngoài, nhưng chiếc máy bay trực thăng mang theo Minh Thành Hữu đã cất cánh.
Lý Vận Linh để cho Minh Vanh đi theo, còn mình thì lo chuyện bên này.
Phó Nhiễm đứng ở bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra có thể nhìn đến bầu trời đêm đầy sao, Triệu Lan vội vàng kéo cửa xuống.
“Con vẫn còn ở cữ, gặp gió cũng không hay.”
Phó Nhiễm ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về một chỗ chằm chằm.
“Mẹ, tại sao thật vất vả cho tới bây giờ vẫn là không qua nổi cửa ải này?”
Trong lòng Triệu Lan cũng đau thương, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
“Tiểu Nhiễm, Thành Hữu sẽ trở lại.”
Lý Vận Linh đẩy cửa đi vào, thấy hai người giống như rất thân mật, bà đi tới trước giường bé.
“Tiểu Nhiễm, ngày mai có thể xuất viện.”
Phó Nhiễm nhìn thấy Lý Vận Linh muốn đi ôm đứa bé, trong lòng không khỏi lo lắng một lần nữa, Lý Vận Linh mới vừa chạm tay vào vai đứa bé, liền rụt lại.
“Đến lúc đó chuyển đến trong nhà ở cùng ta.”
“Vâng.”
Phó Nhiễm hi vọng sẽ trở về Y Vân thủ phủ chờ Minh Thành Hữu, nhưng Lý Vận
Linh không muốn, nói ở Minh gia mới có người chăm sóc.
Hai ngày sau, Phó Nhiễm ra vi
Trong nhà mỗi người cũng gần như mất hồn đang đợi tin tức bên kia, mỗi ngày
Phó Nhiễm đều ôm đứa bé đứng ở ban công nhìn ra lối cổng ra vào, mặc dù
biết có lẽ anh đã có thể gắng gượng qua cửa ải này cũng không thể trở về ngay bây giờ, nhưng vẫn là không kiềm chế được chờ đợi.
Lý Vận
Linh cũng đang âm thầm tính toán, nhưng bà cũng không hi vọng dự tính
này sẽ trở thành sự thật, ít nhất Minh Thành Hữu còn sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Chờ đợi đằng đẵng, từng phút từng giây làm cho người ta đau khổ.
Một tuần lễ sau, cuối cùng điện thoại của Minh Vanh cũng gọi về.
Phó Nhiễm nghe thấy chiếc điện thoại bàn ở trong phòng khách Minh gia phát
ra một tiếng chói tai, đứa bé trong ngực bị dọa sợ khóc mãi, Lý Vận Linh vội vàng bắt máy.
“Alo.”
“Mẹ.”
Đầu điện thoại bên kia, là giọng nói của Min Vanh.
Lý Vận Linh đã không nhịn được nước mắt, bởi vì giọng nói bên kia mang theo nghẹn ngào rõ ràng.
“Thành, Thành Hữu thế nào rồi?”
Phó Nhiễm lo lắng ôm chặt lấy đứa bé, Tiêu quản gia cũng vểnh hai tai lắng nghe.
Một hồi lâu, lại không thấy hai người nói một câu nào.
Sau một hồi lâu, Lý Vận Linh ném chiếc điện thoại lên trên khay trà, bà che mặt thất thanh khóc rống.
Phó Nhiễm mím chặt môi, từ từ đứng lên.
Tiêu quản gia cảm thấy là chuyện không tốt, đón đứa bé từ trong tay cô.
Lý Vận Linh kêu gào, giọng nói xuyên qua kẽ ngón tay truyền tới.
“Thành Hữu, Thành Hữu, con trai của ta!”
Khóe môi Phó Nhiễm run rẩy, cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc nhắm mắt lại
ngã ở trên ghế sa lon, có thể nhìn thấy mẹ cùng Minh Thành Hữu đều ở nơi xa xa hướng nàng vẫy tay, người cô yêu nhất, thật sự cũng muốn rời đi
sao?
Chẳng lẽ sinh mạng không thể kéo dài hay sao?
Dù là đã lấy một phương thức khó khăn tàn nhẫn nhất, cũng không được sao?
Lý Vận Linh đưa tay đấm ngực, tiếng khóc thê lương rung động.
“Minh Vanh nói Thành Hữu vừa mới qua đời ở bệnh viện bên California, dù đã
được cấp cứu nhưng không có hiệu quả, đứa con của ta, ngay cả đứa con
trai của nó mà nó cũng không thể thấy mặt một lần!”