“Muốn dẹp ngoại thì trước an nội, ngoài chuyện giải quyết cơm áo của bá tánh, lúc trước Nguyễn Văn Thanh làm không tốt ra..!”
“Còn phải giải quyết căn bản gốc rễ của vấn đề là Quý Tộc..!”
“Cũng còn may, bên trong Đại Thành Quốc này quan lại Nguyễn Văn Thanh cai trị cũng không đến nỗi quá kém..!” Trừ An Lạc Hầu Nguyễn Khiêm ra, nhìn lại bên trong quan chức chưa có ai có ý định làm phản.
Bây giờ Nguyễn Văn Chương hắn nắm lấy quốc gia này, vậy thì cũng nên nghĩ cách chấn hưng lại nó đi.
Bước đầu tiên hắn thấy nên dẹp đi cái hiện tượng bè phái quá nặng bên trong triều đình hiện tại, đem những người nên loại trừ thì loại trừ đi.
Chỉ khi quan trường cùng chung chí hướng một lòng cùng quân vương xây dựng lại đất nước, khi ấy thì Đại Thành Quốc mới có hy vọng phục sinh.
Muốn làm được như vậy Hổ Tử Vệ này cũng là một lực lượng không thể thiếu, không muốn nói là vô cùng quan trọng, có bọn chúng trong tay, có thể giúp đỡ được cho hắn rất nhiều.
Đây xem như là món quà quý giá nhất mà Nguyễn Văn Thanh kia để lại cho hắn đi.
“Quân Vương Ký Sự sao..?”
Bí tân của Hoàng gia.
Là bản chép tay của Hoàng Đế về những chuyện quan trọng, cũng như tâm đắc nhất của mình.
Để lại cho người kế nhiệm tìm đọc, từ đó tránh đi những sai lầm của người đi trước, hoàn thiện bản thân.
Quyển Ký Sự này hắn cũng có nghe Mã Tiến nói đến.
“Còn có một bức thư của Nguyễn Văn Thanh để lại…!”
“Để xem..! Gửi cho Vũ nhi..!”
Nói như vậy bức thư này là Nguyễn Văn Thanh trước khi chết đã để lại cho Nguyễn Văn Vũ.
Lão ta không sai người đưa đến cho Nguyễn Văn Vũ mà để nó tại nơi đây.
— QUẢNG CÁO —
Nói rõ lão ta tin tưởng Nguyễn Văn Vũ thế nào cũng sẽ đến được gian phòng cơ mật này để đọc nó.
Đọc thư của người khác không có được sự cho phép của đối phương là phạm pháp đó nha.
Nhưng thôi, đây không phải là địa cầu, tại Đại Thành Quốc nơi đây Nguyễn Văn Chương hắn là lớn nhất, sẽ không có người nào dám trị tội hắn vì vô tình đọc thư của người khác đâu ha.
“Vũ nhi..! Khi con đọc được những dòng tin tức này, có thể thân phận của con bây giờ đã là Hoàng Đế đời thứ ba của Đại Thành Quốc rồi..!”
“Tự tin cũng vừa phải thôi, đâu cần phải tự tin mù quáng như vậy..!”
Đọc vài dòng đầu tiên, Nguyễn Văn Chương không khỏi cười nhạt một tiếng.
Bây giờ hắn mới phát hiện Nguyễn Văn Thanh vị Hoàng Đế này không chỉ là thích ôm quyền, mà có lòng tin thái quá về những gì mà mình sắp xếp nữa.
Tiếc là những sự sắp xếp của Nguyễn Văn Thành lại không thể thành sự thật.
“Trẫm hiểu mình không phải là một vị Hoàng Đế tốt, cương thổ của Đại Thành trong tay của Trẫm đã mất đi quá nhiều, xã hội cũng rối loạn, Trẫm là không có mặt mũi nào đi nhìn Thái Tổ..!”
“Mình còn tưởng Nguyễn Văn Thanh không biết lỗi của mình nữa chứ..!”
Biết nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng đáng tiếc đã quá muộn một chút.
Nguyễn Văn Thanh không có thời gian cũng như không có khả năng để có thể xoay chuyển trời đất.
Mình làm không nổi thì đem trách nhiệm quăng cho người đến sau, sống chết tự chịu, vinh nhục tự hưởng.
Thế cho nên hắn mới truyền ngôi lại cho người con mà hắn cho là ưu việt nhất, có thể giúp Đại Thành phục hưng huy hoàng.
Ý chính của bức thư này viết là như thế đây mà, không cần đọc tiếp hắn cũng có thể đoán ra được đại khái.
“Trẫm không có gì để lại cho con, chỉ có Hổ Tử Vệ cùng với lại Phan Đình Phong..!”
“Nhất là Phan Đình Phong, Trẫm đã thử thách y qua nhiều lần, chứng minh y là một người tài năng cùng đáng tin cậy, sau này con phải phải trọng dụng y nhiều hơn, cũng như học hỏi ở y nhiều hơn..!”
“Khục..
Khục..Má ơi..!”
— QUẢNG CÁO —
“Mình thật không biết lão già này dùng phương pháp gì để thử lòng trung thành của Phan Đình Phong nữa…! Như lão ta mà biết….!”
Nguyễn Văn Chương không biết nói gì cho phải đây.
Nguyễn Văn Thanh lão Hoàng Đế này cả đời hồ đồ, trước khi chết nghĩ mình làm một việc anh minh một lần, nhưng không ngờ lần này cũng sai lầm nốt.
Hết người đi tin tưởng lại đi tin tưởng một con cáo già như Phan Đình Phong, đáng đời ông bị người khác mắng là hôn quân vô năng.
“Thôi bỏ đi..!”
Nói thêm nữa cũng chẳng được gì, người cũng đã chết mất rồi, nói sao cũng nhờ sự hồ đồ của Nguyễn Văn Thanh, hắn mới có thể vô tình đi đến được nơi này.
“Sau khi con cũng cố được quyền lực trong tay của mình, Trẫm xin con một chuyện là phải nghĩ cách đem Ánh Vương cùng Nguyễn Văn Khánh hai cha con kia tiêu diệt..!”
“Chuyện gì..?”
Tưởng không còn gì để xem nữa không ngờ Nguyễn Văn Chương lại có thể xem được một tin tức chấn động như vậy.
Hắn xem ra trong lúc vô tình mình đã phát hiện ra một bí mật động trời của Hoàng Tộc Nguyễn Thị rồi.
Thế nên hắn tập trung toàn bộ tinh thần lại, chăm chú nhìn xem đây là bí mật lớn như thế nào.
“Mẫu thân của Nguyễn Văn Khánh là Dụ Phi, vốn là người của Ánh Vương, trước khi nhập cung, cô ta đã sớm có thai..!”
“Ánh Vương muốn đứa con này của y sau này có thể lên làm Hoàng Đế…!”
“Chuyện này mấy tháng sau trong lúc vô tình Trẫm mới biết được, khi đó Dụ Phi đã xuất cung đến gặp Ánh Vương…!”
“Trẫm đã cho người đem Dụ Phi giết chết, nhưng chẳng ngờ giữa đường lại gặp phải võ lâm cao thủ đã cứu Dụ Phi đi..!”
“Khi Trẫm quyết định huy động quân đội diệt trừ thì tiếp theo bị Ánh Vương đến kịp phá đám.
Dụ Phi qua lần đó sinh được một đứa con, chính là Nguyễn Văn Khánh tên nghiệt chủng đó, sau đó Dụ Phi vì bị thương nặng nên đã qua đời..!”
“Đáng căm hận hơn, sau khi Dụ Phi chết, Ánh Vương lại đem tên nghiệt súc đó về Hoàng Cung, ép trẫm phải phong cho nó làm Hoàng Tử, nếu không sẽ đem chuyện Trẫm điều động binh mã giết Dụ Phi truyền đi ra bên ngoài, vì mặt mũi của Hoàng gia, Trẫm không còn cách nào khác đáp ứng chuyện này..!”
“Sau Trẫm nhiều lần tìm cách loại trừ Ánh Vương cũng như yên nghiệt súc đó, thế nhưng thế lực của Ánh Vương quá lớn, hắn lại có sự giúp đỡ của Lãnh Vô Phong, nên Trẫm cũng không làm được gì, đây cũng là khuất nhục lớn nhất của Trẫm kể từ ngày đăng cơ đến nay.!!!” — QUẢNG CÁO —
“Chậc..! Công phu ẩn nhẫn của Nguyễn Văn Thanh không phải là người bình thường có thể so sánh, đáng giá để học hỏi..!”
Một vị quân vương một nước, lại bị người ta cho đội một cái mủ xanh biết.
Không những vậy còm phải nuôi con giúp đối phương mấy năm trời, chuyện này gặp phải người bình thường còn không thể nào chịu đựng nỗi huống chi là Nguyễn Văn Thanh.
Nhưng ông ta vẫn chịu đựng nổi, còn chịu qua được nhiều năm như vậy, loại công phu ẩn nhẫn khủng bố như thế này, hắn nghĩ mình không thể nào sánh kịp được.
Nói ra Nguyễn Văn Thanh có chút đáng thương, tên này vì sợ ngai vàng của mình lung lay, phải đem khuất nhục lớn như thế kia nuốt xuống trong lòng.
Ngày tháng qua cũng không có dễ chịu gì cho cam, có đôi khi hắn nghĩ nguyên nhân mà Nguyễn Văn Thanh chết sớm như vậy cũng là do tích lũy khuất nhục này quá lâu không thể giải tỏa được.
“Ánh Vương cũng thật sự lợi hại..!”
Có thể dùng ra mưu kế của Lã Bất Vi để mưu triều soán vị, Hoàng Đế dù là có biết đi chăng nữa cũng không thể nào làm gì được ông ta.
Người như vậy quá thật rất lợi hại, theo hắn thấy Ánh Vương còn lợi hại hơn Nguyễn Văn Thanh nhiều lắm, năm xưa nếu Thành Thái Tổ mà truyền ngôi lại cho Ánh Vương, Đại Thành Quốc này dù không thể thống nhất được Bắc Châu, chí ít cũng sẽ không bị mất quá nữa lãnh thổ như hiện nay.
Cũng chỉ là quan niệm truyền trưởng không truyền thứ đã ăn khá sâu vào máu huyết của người Cổ Nam Đại Lục nơi đây.
“Nguyên nhân mà Nguyễn Văn Thanh ghét Khánh Vương như vậy, cũng là vì chuyện này đây sao..?”
Hắn cứ cảm thấy lạ làm sao, dù Khánh Vương không được thông minh như mấy người anh của hắn, nói gì thì y cũng là con của Nguyễn Văn Thanh.
Không nên đối xử với lại Khánh Vương tệ bạc như vậy mới phải, nguyên nhân của mọi chuyện nằm hoàn toàn ở nơi đây..