Không phải vì đi quá gấp, hắn cũng là muốn nâng giá thêm chút đỉnh nữa, căn tiệm này chí ít cũng có bốn năm trăm đồng bạc.
Tiếc là thời gian không đợi người, ông chủ Tiền này cũng thuộc dạng khó đối phó, nên hắn cũng chỉ có thể bán lại giá thị trường cho ông ta mà thôi.
…
Hồ Huyện..!
Lâm gia…!
Phòng tiếp khách..!
“Lâm gia chủ..! Ông thấy chuyện này như thế nào..?”
Lộc Phú nhấp một ngụm trà, không có ngon bằng trà tại bên kia nha môn mà đám quý tộc Hồ Huyện dâng lên, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, hắn không nên quá để ý, một gia tộc không có bao nhiêu danh khí như Lâm gia, có thể đem ra loại trà này tiếp đãi hắn, xem như cũng không có tệ rồi.
“Phú đại nhân..! Chuyện này có chút khó giải quyết..!” Lâm Ứng Hàn lộ thần sắc có chút khó xử.
Không phải là hắn không muốn làm cái mối hôn sự này, tự trong thâm tâm của hắn là hết sức mong muốn mới đúng.
Lâm Ứng Hàn hắn là người Hán, địa vị xã hội tại bên trong Vương Quốc thuộc tầng lớp khá thấp, trong khi Lộc Phú là người làm quan, chức vị hiện tại là Phó Huyện Trưởng, là đệ nhất Phó Huyện Trưởng, có tin tức truyền ra.
Một khi vị Huyện Trưởng đại nhân nơi này đủ nhiệm kỳ đi lên Linh Đài Thành nhậm chức, cái chức Huyện Trưởng mà ông ta để lại, sẽ là do Lộc Phú lên làm.
Cùng một vị tương lai Huyện Trưởng làm thông gia, trước đây dù có nằm mơ hắn cũng muốn.
Tuy nhiên hiện tại thì lại không được nha, hắn là đã nhận đủ sính lễ của Nguyễn Văn Chương, hứa gả con gái của mình cho tên đó, hắn nhìn ra con gái của mình cũng là rất thương yêu Nguyễn Văn Chương, vào thời điểm như thế sao hắn có thể hủy kèo, nhận mối lương duyên này cho được.
Huống chi hắn cũng hiểu con gái của mình là một người nội nhu ngoại cương, hiền ngoan bên ngoài nhưng nội tâm lại cực kỳ cứng rắn, không ai ép nó làm chuyện gì mà nó không muốn, càng sẽ không có chuyện nó sẽ bỏ cái tên đáng ghét Nguyễn Văn Chương kia để mà vào Lộc Phủ.
“Lâm thúc..! Chuyện của Nguyễn Văn Chương cháu sẽ bàn bạc lại với hắn một chút, chỉ cần ngài đồng ý là được rồi..!” Lộc Minh phe phẩy chiếc quạt lên tiếng.
Nhớ lại không lâu trước đây, hắn gặp được Lâm Phi Yên tại lễ chùa, nét xinh đẹp của nàng, nét hiền dịu của nàng, thêm vào không sợ cường quyền uy hiếp của nàng đã thật sâu khắc ghi vào tâm trí của hắn.
Cô gái này khác xa những cô gái mà hắn đã từng quen biết trước đây chỉ a dua nịnh hót hắn.
Kể từ khi đó, hắn là biết đây là người con gái mà hắn muốn lấy làm thê tử, nên là hắn mới bất chấp tất cả mời cha của mình đến đây ngày hôm nay.
Nếu mà không, với thân phận địa vị của hắn hiện tại, sao lại có thể đi lấy một người con gái người Hán về làm chính thê của mình được.
Lẽ dĩ nhiên, khi đã quyết định phải lấy được Lâm Phi Yên về làm vợ, hắn cũng là đã cho người điều tra qua về gia thế cũng như các mối quan hệ của Lâm Phi Yên hiện tại, chuyện cô gái này có qua lại với lại tên Nguyễn Văn Chương đó, hắn cũng là biết đến.
Theo như hắn thấy, chuyện này không phải là chuyện lớn cái gì, một tên bán rượu mà thôi, hắn có thể xử lý ổn thỏa đâu vào đấy, chỉ cần Lâm Ứng Hàn này đồng ý là được rồi.
“Ân..!”
Lâm Ứng Hàn quan sát Lộc Minh một chút, người này hắn có nghe nói qua, mũi ưng mắt hý, đây là loại người rất thâm độc, không phải là tốt lành gì cả.
Hắn còn nghe nói Lộc Phú này từng hãm hiếp không ít cô gái, tội ác chồng chất, tuy nhiên nhờ có cha mình làm chức quan cao, mọi việc làm của y đều là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, giờ đây hắn nhìn lại, người này còn tệ hại hơn trong lời đồn rất là nhiều.
Lộc Minh vừa rồi nói cái gọi là thương lượng bàn bạc với Nguyễn Văn Chương gì đó, hắn đoán không sai mà nói lại là lấy quyền thế đè người, nếu mà Nguyễn Văn Chương tên đó không nghe theo, nhiều khả năng tên này là không còn có đất dung thân tại Hồ Huyện nữa rồi.
“Lâm gia chủ..! Bên ngoài Hồ Huyện phía Nam trấn ta là có một miếng trang viên tầm trăm mẫu, nếu mà Lâm gia chủ đồng ý với lại mối hôn sự này, cái trang viên nhỏ kia xin tặng cho Lâm gia chủ đi..!” Lộc Phú lên tiếng.
Trong lòng của hắn đúng ra là chẳng bao giờ chấp thuận cái mối hôn sự này cả, đừng nói gì đến chuyện phải hạ mình đến đây ngày hôm nay, trong nhà là đã chọn xong cho Lộc Minh một mối hôn sự tốt, là cô gái con của vị Phó Tri Phủ tại Linh Đài Thành phía trên, cũng là hậu trường của hắn.
Nói sao thằng con này của hắn không có chấp nhận, một hai thà sống thà chết, ngoài trừ Lâm Phi Yên ra thì không lấy, hết cách rồi, hắn cũng chỉ có thể làm theo, ai bảo hắn chỉ có mỗi đứa con này kế tục hương hỏa đâu kia chứ.
“Phú đại nhân..! Minh hiền điệt..! Nếu như hai vị có thể làm cho Nguyễn Văn Chương bỏ đi mối hôn sự này, chuyện này tôi không có phản đối..!” Lâm Ứng Hàn ánh mắt phát sáng, gương mặt cũng có đôi chút kích động.
Nam Trấn là một cái tiểu Trấn trực thuộc Hồ Huyện, nơi đó có một con sông nhỏ chảy qua, rất là thích hợp cho việc trồng trọt canh tác nông nghiệp, lương thực.
Hiện tại là thời điểm hỗn loạn, chiến tranh khắp nơi đâu đâu cũng có, lương thực là mặt hàng rất được mọi người săn đón, thu gom, giá cả ngày một cao.
Đương nhiên, đất có thể trồng ra lúa nước cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, giá cả rất là đắc đỏ, đặt biệt là một khu vực Nam Trấn kia, tất đất tất vàng cũng không quá.
Nơi đó cũng không phải có tiền là có thể mua được, phải là những người có quyền, không cũng là quý tộc, những người có quan hệ gần gũi với lại những người cầm quyền của Hồ Huyện.
Lâm Ứng Hàn hắn là đã từng tốn rất nhiều tiền, chạy quan hệ rất nhiều, nhưng vẫn là không thể nào có được đất tại nơi đó, dù cho là vài mẫu cũng được.
Nhưng giờ đây, Lộc Phú chỉ mở chút miệng liền cho hắn một trăm mẫu, hắn làm sao không vui cho được, phần sính lễ này là gấp cả ngàn lần tên bán rượu Nguyễn Văn Chương kia giao cho hắn mà, hắn sao có thể không nhận cho được.
“Cứ như vậy đi..!” Lộc Phú lắc đầu nhẹ một cái cũng không muốn ở lại nơi này nữa.
Hắn tưởng khẩu vị của tên Lâm Ứng Hàn này lớn đến mức nào, hóa ra cũng chỉ là có trăm mẫu ruộng, số đất đó còn không bằng một phầm trăm gia sản của Lộc gia hắn.
Âu cũng là dễ hiểu, Lâm gia này chỉ là một cái nhà giàu mới nỗi, còn là người Hán nữa, được như vậy đã là ban ân lớn lao cho y rồi, muốn khá hơn có lẽ làm khó cho y.
Môn đăng hộ đối, câu nói này đem đặt ở nơi nào cũng liền có lý cả.
“Lâm thúc..! Cháu cũng xin cáo từ trước một bước..!” Lộc Minh ôm quyền mỉm cười.
Con cháu nhà quan, tuy không học hành gì mấy, nhưng có vài đường hắn cũng là hiểu.
Lâm Ứng Hàn này là hạng người làm đĩ còn muốn lập bàn thờ trinh tiết.
Ông ta rõ ràng là đã động lòng với lại sính lễ mà Lộc gia của hắn đưa ra, nhưng là cũng không chịu hạ mặt mũi đi tìm Nguyễn Văn Chương tên đó hủy hôn.
Để tiếng xấu đó cho Lộc Minh hắn làm.
Nhưng thôi, dù gì thì mục đích của hắn cũng là đã đạt được rồi, không cần cùng lão già này tính toán, nói sao ông ta cũng sắp làm nhạc phụ đại nhân của mình.
Hơn nữa giải quyết một tên dân đen thôi, đối với hắn không có gì khó khăn cả.
“Đạp.! Đạp..Đạp…!”.
“Tiểu thư..! Tiểu thư..! Không xong..! Không xong rồi..!”.