Có điều chuyện như thế này trước đó lão tía của hắn cũng đã căn dặn hắn, nếu mà Phan Đình Phong lên tiếng ép hỏi.
Hắn vẫn là làm như xưa vị trí, đặt mình tại hoàng cảnh trung lập, tốt nhất không cần đắc tội với bất kỳ người nào cả mới tốt.
“Không sai..! Món bào ngư này tôi vẫn ăn rất ngon, còn chưa có ý định dùng món khác..!”
Cũng không có chờ Phan Đình Phong lên tiếng, Hàn Phòng liền ngay lập tức bày ra tư thái của mình.
Hàn, Uông hai nhà đã thương lượng tốt với nhau rồi, cùng tiến cùng thoái, tự giữ lấy mình, không có muốn nhúng tay vào vũng nước đục này.
“Như hai vị Thượng Thư cảm thấy bào ngư ngon thì cứ việc dùng tiếp đi..!”
Phan Đình Phong thần sắc có chút biến ảo, hai tên này đều là muốn khư khư giữ mình, hay nói đúng hơn hai lão già chết tiệc sau lưng bọn chúng không muốn chọn đội.
Hắn dù biết cũng không có tiện truy cứu, nói thế nào hai gia tộc này thế lực không phải là nhỏ, hai tên già dịch kia vẫn còn chưa có chết, tạm thời mình cũng không thể làm gì được đối phương.
“Đình Phong Thừa Tướng..! Đây là món Vịt Quay Hắc Giang..!”
“Ai cũng có thể nhìn ra được, ông nói nó là Gà Quay Ngũ Liên, thực tế ông có âm mưu gì..?”
Lễ Bộ Thượng Thư Anh Ký từ xưa đến nay nỗi tiếng là người thẳng tính, cực kỳ ghét nhưng điều trái tai gai mắt.
Khi Tiên Đế còn sống, chỉ cần làm không đúng Hoàng Đế bản sự, Anh Ký cũng dám đứng ra chỉnh sửa, một tên Thừa Tướng như là Phan Đình Phong thì có đáng là gì đâu.
“Đình Phong Thừa Tướng..! Hạ Quan cũng nhận thấy đây là Vịt Quay Hắc Giang..!”
“Ngài đem nó nói thành Gà Quay Ngũ Liên, không biết ngài mắt bị mờ hay là có ý đồ gì khác đây..!” Hình Bộ Thượng Thư La Vĩnh Tài là người lên tiếng.
Hắn theo là Tam Hoàng Tử Nguyễn Văn Hộc, không lâu trước đây Nguyễn Văn Hộc ra ám hiệu cho hắn là phải đứng ra chống lại Phan Đình Phong, hắn cũng không có con đường nào khác.
Người này chính là La Vĩnh Tài sao..? Nguyễn Văn Chương trên ngai vàng nhìn xuống quan sát La Vĩnh Tài một chút.
Trước đó tại đại lễ đăng cơ hắn có gặp qua La Vĩnh Tài nhưng chỉ là nhìn lướt qua mà thôi, nơi đó có quá nhiều người, nói thật hắn không chú ý người này lắm.
— QUẢNG CÁO —
Giờ nhìn lại y cũng khá là có tài năng, vầng trán cao thế kia chắc không phải là người ngu ngốc gì.
Sở dĩ mà Nguyễn Văn Chương hắn đặc biệt quan tâm đến La Vĩnh Tài này cũng là vì y là hậu trường của Quản Hàm, người từng âm Khánh Vương trước đây một đao.
Âm mưu đó của Quản Hàm chắc cũng là được sự ra hiệu của người Tam Ca trên danh nghĩa của hắn bên kia.
“Đình Phong Thừa Tướng..! Hạ quan cũng thấy nó là Vịt Quay Hắc Giang, nhưng ngài vẫn một mực gọi nó là Gà Quay Ngũ Liên, không lẽ ngài có ý định muốn làm một vị Trần Thủ Đức thứ hai..!”
Lý Đồng Quý càng âm trầm hơn, hắn nhân cơ hội này liền khép Phan Đình Phong có âm mưu đen tối, muốn học theo Trần Thủ Đức, thay thầy đổi chủ.
Nói sao trước đây hắn cùng Phan Đình Phong là đối thủ của nhau, chức vị Thừa Tướng đó đáng lý là phải thuộc về Lý Đồng Quý hắn.
Chỉ vì phụ thân hắn qua đời đúng cái lúc triều đình chuẩn bị sắc phong, thế là Phan Đình Phong nhân cơ hội này mà vào, làm cho hắn mất đi chức vị quan trọng.
Vì chuyện này đến hiện tại hắn vẫn còn ghi hận Phan Đình Phong ở trong lòng, dù không có Nhị Hoàng Tử ra ám hiệu, hắn cũng sẽ đứng lên chống lại Phan Đình Phong đến cùng.
“Hạ quan cũng xin Thừa Tướng giải thích chuyện này rõ ràng một chút..!”
“Trước mặt Bệ Hạ, ngài nếu như nói lời không đúng sự thật, sẽ bị khép vào tội khi quân..!”
Mạnh Hữu Kỳ đưa Nguyễn Văn Chương ra, lời nói có vẻ như mọi người nghe ra đó là lời tâng bốc vị Tân Hoàng Đế này lên mây.
Ai không biết sẽ nghĩ đến Mạnh Hữu Kỳ là người trung thành với Hoàng Đế Bệ Hạ.
Nhưng trên thực tế y lại là người của Đại Hoàng Tử Nguyễn Văn Vũ.
Cũng như Lý Đồng Quý bên kia, hắn không hề có chút thiện cảm gì với lại Phan Đình Phong, không muốn nói là thù sâu tựa biển.
Trước khi Tiên Đế qua đời, từng nhiều lần khen ngợi Vũ Vương tài đức hơn người, tương lai là Minh Quân hiếm thấy, hắn thấy có đến chín mươi phần trăm khả năng Tiên Đế sẽ nhường ngôi cho Vũ Vương.
Nào ngờ đâu sau khi tiếp kiến Phan Đình Phong mọi chuyện lại thay đổi một trăm tám mươi độ.
Không phải tên này làm giả Thánh Chỉ, đưa thằng ngốc Nguyễn Văn Khánh kia lên làm vua, mọi chuyện cũng không có ra nông nỗi như ngày hôm nay đâu.
— QUẢNG CÁO —
Mình cũng theo đó lấy được những gì mình muốn, giờ đây không có gì cả.
Hắn không hận Phan Đình Phong mới là chuyện lạ đó a.
“Chúng tôi cũng nhận thấy đó là món vịt quay Hắc Giang..!”
“Đây rõ ràng là món Vịt Quay Hắc Giang mà..!”
“Thừa Tướng..! Ngài có lẽ đã hoa mắt rồi..!”
Hộ Bộ, Hình Bộ cùng Thương Bộ đều đã lên tiếng, sau lưng còn có mấy vị Hoàng Tử chống lưng, thanh thế đã không còn yếu hơn Phan Đình Phong một phương.
Điều này cũng làm cho những tên quan lại thấp hơn bên dưới có sự lựa chọn rõ ràng, tiếng phản đối Phan Đình Phong cũng nhiều hơn, lấn át những âm thanh ủng hộ.
Phan Đình Phong này không đạt được mọi người yêu thích đến như vậy sao.? Nguyễn Văn Chương hơi có chút ngạc nhiên.
Theo lẽ thường nhìn đến thế lực của Phan Đình Phong mạnh như vậy, nhiều người cũng không nên lên tiếng chống đối.
Tốt nhất như đám người Uông Vĩ, đứng trung lập là tốt nhất, chờ triều đình sáng tỏ rồi chọn đội cũng không muộn.
Nhưng giờ nhìn lại, âm thanh phản đối Phan Đình Phong quá nhiều, bọn quan viên dường như chỉ cần cho bọn họ một chút chỗ dựa, một tia hy vọng, bọn họ sẽ không dừng công kích Phan Đình Phong.
Làm một vị Thừa Tướng lại không được lòng mọi người như thế này, Phan Đình Phong cũng thật sự thất bại quá đi.
Cũng là do Tiên Đế để lại thủ đoạn..!
Nguyễn Văn Chương suy nghĩ một chút, liền cũng đã đoán được nguyên nhân vì đâu mà Phan Đình Phong không được lòng người ủng hộ.
Trước khi còn sống, Tiên Đế là một người rất đam mê quyền lực, nắm trọn chính sự trong tay của mình.
— QUẢNG CÁO —
Phan Đình Phong là Thừa Tướng, nhưng trong tay không có bao nhiêu quyền lực.
Một vị thừa tướng mà không có quyền hành gì, sẽ không có ai đem ông ta đặt tại trong mắt, lâu ngày sẽ hình thành thói quen
Dù hiện nay Phan Đình Phong đã nắm đại quyền trong tay.
Nhưng tư tưởng một tên Thừa Tướng vô năng vẫn mãi in sâu trong lòng mọi người, muốn xóa đi cũng không phải là một hai ngày có thể làm được.
Còn có một điều mà Nguyễn Văn Chương không có nghĩ đến, đó là quan lại khá bài xích chuyện Thừa Tướng đoạt quyền.
Đây là hành vi trái lẽ thường, tấm gương của Trần Thủ Đức bên kia bọn họ nhìn vào vẫn còn sợ hãi.
Thế nên nếu Phan Đình Phong chỉ muốn làm một tên quyền thần thì cũng thôi, nhưng y lại muốn đi trên con đường của Trần Thủ Đức, như vậy thì lại là không có được.
“Ân..! Mắt của ta có mờ hay không không phải là do các vị nói là được..!”
Thừa Tướng a..! Ông cũng đừng nên làm quá đáng nha.! Đại Hiền mấy người trong lòng âm thầm cầu xin.
Bên mình thế lực không hề yếu, nhưng kể từ khi bọn hắn quyết định đi theo Phan Đình Phong, bên trong các Bộ do mình quản lý sóng ngầm cũng đang nỗi lên.
Trước mắt bên trong Ngự Hoa Viên này không có mấy tay Thị Lang thuộc cấp của bọn họ lên tiếng ủng hộ Phan Đình Phong cũng là có thể nhìn thấy được lốm đốm.
Trong khi đó bên phản đối kia lại quá đông, bây giờ tốt nhất không nên làm cái gì cả, bỏ qua chuyện lần này sau này mới bàn tính lại kỹ lưỡng hơn đi…
….