Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 37: 37: Hộ Quốc Công



“Ha ha..! Vĩ lão..! Ngoài ông ra người khác tôi dám nói những lời này hay sao..?” Hàn Ly cũng cười nhẹ một tiếng.

Hắn hiểu Uông Vĩ cũng chỉ là đang nói đùa với hắn chút thôi, nhưng vấn đề này hắn cũng nên cẩn trọng lại một chút.
Tai vách mạch rừng, họa từ miệng mà ra, hắn là cũng còn chưa có muốn giang sơn Đại Thành còn chưa hủy mà Uông gia của hắn đã bị hủy diệt trước mất rồi.
“Không nói đến chuyện này nữa..! Vĩ lão…! Chắc ông cũng đã có gặp qua một số lời đề nghị rồi..! Ông có quyết định gì hay chưa..?”
“Quyết định..!”
Uông Vĩ híp mắt già nua của mình lại nhìn xem kỹ ông bạn già từng là chiến hữu vào sinh ra tử với mình mấy chục năm trước một chút, thử xem trong lòng của tay này chân thật ý nghĩ là đang suy tính cái gì đây.
“Đúng vậy..!” Hàn Ly cười nhạt một tiếng.

Mấy ngày hôm nay Hàn gia của hắn là đón tiếp khách khứa nhiều hơn mọi khi, nhưng quan trọng nhất cũng chỉ có mấy cái thế lực của Phan Đình Phong, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Hộc cùng với lại Ánh Vương.

Những người này đưa thuyết khách đến, người nào cũng chuẩn bị một đống điều kiện cùng lễ vật hậu hĩnh, mục tiêu của đám người đó chỉ có một, đó là thuyết phục Hàn gia bọn họ đứng về một chiến tuyến với đối phương.

Như hắn tính không sai, Uông gia của Uông Vĩ này mấy ngày nay cũng là gặp phải hoàn cảnh tương tự như là Hàn gia bọn họ.

Không những thế, tin tức hắn nắm bắt được, những thế gia có quyền thế đứng đầu Đại Thành Quốc nơi này, cũng liền sẽ gặp phải sự quấy nhiễu không như mong muốn này, tình thế đã như vậy, cũng là bọn họ nên suy tính lựa chọn con đường đi của gia tộc mình sau này rồi.
“Ly lão..! Vậy ý của ngài là hướng về ai..?”
Cùng người thông minh nói chuyện, ít đi đường vòng rất nhiều, hai người bọn họ lại là bằng hữu lâu năm, có những chuyện trong lòng tự hiểu lẫn nhau.
“Cái này a..!” Khá là khó nói.

Nhìn qua hiện tại Đại Thành Quốc thế cục, hắn không xem trọng Thừa Tướng Phan Đình Phong nhất.

Dù là Phan Đình Phong liên minh với lại Nguyễn Hữu Nghĩa, có trong tay lực lượng binh mã mạnh nhất quốc gia.

Tuy nhiên cái Phan Đình Phong thiếu là tích lũy, cùng với lại tính chính thống.

Hoàn cảnh của Đại Thành Quốc cùng Đại Việt Vương Triều là khác nhau quá xa, nên nói cơ hội để cho Phan Đình Phong thay thầy đổi chủ, làm một vị Trần Thủ Đức thứ hai liền rất khó xảy ra.

Tốt nhất của y cũng chỉ là nắm Tân Hoàng trong tay, hiếp thiên tử lấy lệnh chư hầu.
Nhưng chư hầu vì lo sợ dã tâm của Phan Đình Phong, liên hiệp chống đối.
Có người nghe theo lệnh của Phan Đình Phong hay không cũng là khó nói.
Mấy thế lực còn lại, không là con của Tiên Đế cũng là có chung huyết thống hoàng tộc, bất kỳ một ai lên ngôi Hoàng Đế cũng sẽ không có làm cho dân chúng xao động quá lớn.

Những người này mới đủ tư cách làm Hoàng Đế chứ không phải là Phan Đình Phong hay Nguyễn Hữu Nghĩa.

Cũng như mọi khi, hắn khá xem trọng Vũ Vương, tuy nhiên qua hành động ám sát không thành công Khánh Vương vừa rồi, hắn cũng có cái nhìn khác về năng lực thực sự của Vũ Vương, lựa chọn tiếp theo nói thật cũng không dễ dàng gì.
“Vĩ Lão..! Sao chúng ta không có đi con đường trước đây..?” Hàn Ly mỉm cười.
“Con đường trước đây cũng rất tốt..!” Uông Vĩ cũng gật đầu một cái.
Hàn Ly ý bảo con đường trước đây là con đường trung lập, ai cũng không có theo, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi.

Trước đây khi Tiên Đế còn tại vị, bọn họ cũng thường chọn theo con đường này, Tiên Đế mặc dù trong lòng biết bọn họ không có trung tâm với mình một trăm phần trăm, nhưng cũng không thể làm gì khác.

Ai bảo mấy gia tộc bọn họ là khai quốc công thần, được Thái Tổ ưu ái, một ngày bọn họ còn sống, gia tộc của mình vẫn sẽ bình yên mà tồn tại.

Qua bao nhiêu năm, bên trong triều đình dần hình thành một hệ phái, đó là trung lập hệ, do mấy lão già như bọn họ cầm đầu.

Thêm nữa bọn họ vẫn làm tốt bổn phận của mình, chăm lo việc nước, chưa từng làm gì có lỗi với Đại Thành Quốc, vì thế vẫn bình an đến bây giờ.

Như con đường này không có vấn đề gì, vậy tội tình gì mà mình phải chọn đội đâu.
“Ta cũng nghĩ như vậy..!”
Hàn Ly đưa ánh mắt nhìn qua, phát hiện Uông Vĩ cũng đang nhìn lại mình, từ trong đôi mắt đục ngầu của đối phương, họ liền nhìn ra được rất nhiều thứ.
Mấy hôm nay đám người mình vì chuyện Tiên Đế qua đời, cùng việc lập Tân Quân làm cho có chút rối loạn, lòng ẩn ẩn không yên, có nhiều chuyện bọn họ không tính đến.

Bây giờ nghĩ lại, mình cần quái gì phải gia nhập trận doanh nào, dù người nào dành chiến thắng trong trận tranh đoạt này, cũng là phải đến tìm bọn họ, đạt được sự ủng hộ của bọn họ mới được.
“Chỉ tiếc Kinh Công lại không có được sự tỉnh táo như chúng ta..!” Uông Vĩ thu lại ánh mắt, âm thanh bên trong có chút tiếc nuối.
“Kinh Công..?”
Hàn Ly ngẩn người, rất nhanh hắn liền phát hiện ra Uông Vĩ muốn ám chỉ đến người nào.
Kinh Công tên đầy đủ là Tào Kinh, hiệu là Hộ Quốc Công, năm nay đã gần chín mươi tuổi, nói ra tư lịch thì cũng là cùng thời với lại bọn họ.
Già nua hơn mấy người mình một chút, bên cạnh Thái Tổ lâu nhất, ​xét đến công lao thì y mạnh hơn bọn họ không chỉ một lần.

Năm xưa khi Thái Tổ khởi sự, tình cảnh ban đầu thật sự không được thuận lợi, thất bại không ít lần, cũng chính Tào Kinh đã tận lực giúp đỡ, đem cả gia tài của mình dâng lên cho Thái Tổ.
Không những vậy, Tại Đại Thành Quốc bên trong, y còn lấy danh vọng của mình, trấn áp không ít thế gia muốn chống đối, vì vậy Thái Tổ mới có thể bình định nội ngoại, lập ra Đại Thành.

Dựa vào công lao kia, Tào Kinh liền được Thái Tổ phong làm Hộ Quốc Công, cấp bậc cao hơn bọn họ nhiều, ông ta cũng là một vị Công Tước duy nhất của Đại Thành Quốc còn sống tính đến thời điểm hiện tại.

Ở độ tuổi này mà còn chưa xuống mồ, lão già Hộ Quốc Công này sống hơi thọ một chút.
“Theo tôi nghĩ cũng chưa chắc là ý của Hộ Quốc Công đâu..!”
Uông Vĩ nói Tào Kinh không có được sự tỉnh táo, chính là ám chỉ chuyện Tào Hòa đã gia nhập vào Thừa Tướng trận doanh.
Theo như bình thường Tào gia hiện tại ở Đại Thành Quốc có địa vị siêu nhiên, không cần thiết phải dựa vào bất kỳ thế lực nào.
Như Hàn gia của hắn cùng Uông gia của Uông Vĩ vậy, nhưng đáng tiếc không lâu trước đây, không hiểu Phan Đình Phong dùng thủ đoạn gì, lại làm cho Tào Hòa công khai ủng hộ ông ta, thành ra mọi người nghi ngờ Tào Kinh đi theo Phan Đình Phong cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên theo hiểu biết của hắn, đây nhiều khả năng là do Tào Hòa tự mình chủ trương mà thôi, chứ một người kinh nghiệm lão làng như Tào Kinh, ông ta đời nào lại đi ủng hộ Phan Đình Phong đâu.

Thêm một lý dó nữa làm cho hắn thêm chắc chắn ý nghĩ vừa rồi của mình nữa đó là hắn nghe nói dạo gần đây sức khỏe của Tào Kinh rất là yếu, thường lâm vào hôn mê khá lâu, rời giường với ông ta cũng còn khó nữa là, mọi chuyện bên trong Tào gia hiện tại đều là do một tay Tào Hòa làm chủ.
“Ý của ai cũng như nhau..! Theo ta được biết, ngoài Tào gia ra, Vĩnh gia cùng Đại gia cũng đã có ý nghĩ đi theo Đình Phong Thừa Tướng…!” Uông Vĩ thở dài một tiếng.
Mặt kệ là vị Kinh Công kia có biết chuyện này hay không, nhưng bên ngoài biểu hiện của đám người Tào gia chính là như vậy, người trong quan trường chỉ cần nhìn một cử chỉ hay lời nói trong lúc vô ý của một đại nhân vật nào đó, cũng có thể nhìn ra hướng đi của thế lực sau lưng bọn chúng.

Tào Hòa công khai ủng hộ Phan Đình Phong như thế, ám chỉ cho mọi người đều biết Tào gia ủng hộ Phan Đình Phong thật rồi.
….
P/s: Chương 2 đưa lên, cầu đánh giá, cầu hoa tươi, cầu đề cử từ phía các bạn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.