Hắn có chút ngạc nhiên khi mà Nguyễn Hữu Nghĩa lại đi chọn đứng về phía Phan Đình Phong một phương.
Bên trong này có uẩn khúc gì đây, nói thật hắn cũng rất muốn biết.
“Điện Hạ..! Trước khi rời khỏi quân doanh, Vương gia đã có căn dặn qua, người của chúng tôi sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Điện Hạ sai khiến, dù chết không từ..!”
Nguyễn Văn Chương cảm khái vu vơ, nhưng Nguyễn Nhật hắn không cho là Nguyễn Văn Chương này sẽ tùy ý cùng hắn nói mấy lời không có ý nghĩa như thế này.
Thời gian đi theo tên Khánh Vương này không nhiều, nhưng bằng trực giác nói cho hắn biết, vị Khánh Vương này không đơn giản.
Chí ít cũng sẽ không giống như người bên ngoài đồn thổi là vô tri không hiểu chuyện suốt ngày ăn chơi như thế.
Đối với những người như vậy, hắn vẫn nên cẩn trọng một chút đi thì hơn.
“Có những lời này của Nguyễn Nhật tướng quân, Bản Vương cảm thấy an tâm hơn nhiều..!”
Bên ngoài thì vui mừng ra mặt, tuy nhiên bên trong Nguyễn Văn Chương lại lắc đầu liên tục.
Ánh Vương hay là Phan Đình Phong theo hắn thấy cũng đều là một loại người muốn lợi dụng hắn mà thôi, ý nghĩ của hắn hiện tại cùng Nguyễn Văn Vũ khá tương đồng.
Hắn cũng Ánh Vương không có thân quen gì cho lắm, dựa vào cái gì mà ông ta lại trợ giúp hắn nhiều như thế..?
Trên đời này không ai cho không ai cái gì cả, ở thời loạn thế người người tranh đoạt như thế này lại càng không.
Mục đích của Ánh Vương theo hắn thấy cũng chỉ là vì cái ngôi vua kia mà thôi, đạt được mục đích sau, đứa cháu không mấy quan hệ như hắn đây sẽ nhanh chóng bị ông ta ban cho chung rượu độc mà thôi.
Có điều chiếu theo tình cảnh hiện tại, hắn nghĩ mình đang tạm thời an toàn, Phan Đình Phong một bước đi này, nhìn bên ngoài tuy là thị uy với lại người trong thiên hạ, nhưng đâu phải không có đưa y vào tình thế bất lợi.
Nhìn xem thế lực của Phan Đình Phong bây giờ lớn đến như thế kia rồi, có ai nhìn vào mà không kinh sợ, không ngán ngại kia chứ.
So với lại một tên yếu đuối vô năng giống con thỏ như Khánh Vương hắn hiện tại, Phan Đình Phong con Hổ này rõ ràng sẽ làm cho nhiều người phải chuyên tâm ứng phó hơn.
Mục tiêu tối thượng của bọn họ vẫn là phải vặn ngã Phan Đình Phong cùng Nguyễn Hữu Nghĩa trước.
Đặt biệt là những người trong Hoàng Tộc như Vũ Vương, Ánh Vương các loại, không người nào bên trong Nguyễn Thị vương thất lại muốn nhìn thấy cái cảnh gia tộc mình đi theo con đường của Lý thị hoàng thất.
Dựa vào điểm này có thể thấy, trước khi Phan Đình Phong còn chưa ngã, tên vua bù nhìn như hắn vẫn còn an toàn.
“Điện Hạ xin hãy nghĩ ngơi..! Mạt tướng xin phép cáo từ trước..!”
Không hiểu nhiều về quan trường cho lắm, tuy nhiên Nguyễn Nhật cũng có thể cảm nhận được Nguyễn Văn Chương lời nói vừa rồi là khẩu thị tâm phi.
Hắn cũng không có nói nhiều lời nữa, hắn biết có nói nhiều đi chăng nữa cũng chỉ vô dụng, hắn nên dùng hành động thực tế để chứng minh cho Khánh Vương thấy lòng trung thành của hắn là không hề giả dối đi.
“Thứ mà Phan Đình Phong lấy ra để có thể đã động được Nguyễn Hữu Nghĩa là gì vậy kìa..?”
Nguyễn Nhật đã rời đi lâu rồi, nhưng Nguyễn Văn Chương cũng không có ý định nghĩ ngơi, hắn vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về chuyện Nguyễn Hữu Nghĩa cùng Phan Đình Phong liên minh.
Đương nhiên rồi, Nguyễn Hữu Nghĩa người này là Nguyễn Văn Chương hắn cũng chấm, hắn dự định sau khi đăng cơ, liền sẽ nghĩ cách đem người này kéo qua phía của mình, nắm trong tay chi quân đội mạnh nhất của Đại Thành Quốc, nói gì thì nói lòng tin của hắn cũng mạnh hơn.
“Quân đội..! Không lẽ Phan Đình Phong là dùng chiêu thức này..?”
Linh quang lóe lên trong đầu, Nguyễn Văn Chương dường như là đã nghĩ ra thứ mà Phan Đình Phong dùng để trao đổi liên minh với lại Nguyễn Hữu Nghĩa rồi.
Như thật sụ là vậy thì cũng khó trách, Nguyễn Hữu Nghĩa người này địa vị cũng cao, gia thế cũng đủ hiển hách, những thứ bình thường là không thể nào đã động được đến y, duy chỉ điều này mới có thể làm cho y nổi lên khát vọng.
“Chờ lên kinh thành rồi mới nghĩ cách đối phó đi..!”
Nguyễn Văn Chương lắc đầu, hắn nghĩ ra được vấn đề thì có thể thế nào, nên nhớ hiện tại hắn còn chưa phải là Hoàng Đế của Đại Thành Quốc, trong tay chẳng có thứ gì cả, muốn làm cái gì cũng chẳng thể được.
“Haiz..! Mẫu thân..! Phi Yên..! Hai người hiện tại thế nào rồi..!”
“Ta thật sự rất nhớ hai người a..!”
Không suy nghĩ đến chuyện triều đình nữa, Nguyễn Văn Chương thu mình lại nghĩ ngơi, nhưng khi mà đầu óc thanh tĩnh ngừng suy nghĩ đến chuyện đấu đá, những ký ức khác lại ùa về.
Đã mấy ngày kể từ khi rời khỏi Hồ Huyện, hắn cứ ngỡ như là mấy năm một dạng, hắn thật sự rất là nhớ cây gậy của bà lão kia mỗi khi đánh hắn, cũng là nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh Lâm Phi Yên.
Hiện tại hắn thân tại nơi này, có nhiều chuyện không thể làm theo ý của mình được, hắn có muốn đi trở lại Hồ Huyện, hay cho người đi dò la tin tức của hai người kia cũng là không có được, đúng là khó khăn bộn bề, hy vọng hai người bọn họ không có chuyện gì.
“Chờ một thời gian nữa giải quyết xong chuyện tại Mễ Thành, ta nhất định sẽ về thăm hai người..!”
Nguyễn Văn Chương chợp mắt một cái, lâm vào ngủ say, hắn tự giặn lòng của mình như thế, ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, chờ mình đem tất cả chướng ngại trên Mẽ Thành dọn dẹp sạch sẽ, nắm được quyền lực chí cao vô thượng trong tay, khi đó không có người nào dám ngăn cản hắn trở về thăm gia đình được nữa.
…
Hai ngày hôm sau..! Hồ Huyện..! Lâm Phủ..!
Nhắc đến Lâm Phi Yên, không thể không nói hiện tại Lâm gia hiện tại bên ngoài không khí đang rất là tươi vui, người bên ngoài cũng vui lây.
Nhất là những người ăn mày cùng với lại những người vô gia cư, đây là nhóm người vui mừng hơn cả.
Dĩ nhiên rồi, rất ít khi bọn họ gặp một đám cưới của gia đình giàu có, gia đình này lại khá rộng rãi, phân phát rất nhiều thức ăn, thậm chỉ là tiền đồng cho bọn họ.
Nghĩ xem với số lương thực cùng với lại đâm tiền đồng này, nếu chi tiêu hợp lý, có thể giúp đỡ bọn họ đi qua được một tháng thời gian sắp đến.
“Tất cả đều là nhờ ân điển của Phi Yên tiểu thư…!”
Một người vô gia cư đã nhận đủ số lượng quà cáp dùng trong vòng nửa tháng, không khỏi lên tiếng cảm tạ một câu.
Lời nói của người vô gia cư này không một người nào phản đối cả, đơn giản là dù có muốn phản đối cũng không biết dùng từ ngữ nào để mà đánh trả.
Bọn họ hôm nay có thu nhập nhiều hơn mức bình thường của mọi ngày như thế này, cũng hoàn toàn là nhờ có Lâm Phi Yên, hôm nay không phải là ngày hôn lễ của cô ấy, đám người mình cũng không có nhiều lộc như thế này.
“Haiz..! Tiếc quá..! Phi Yên tiểu thư tốt bụng như vầy, lại phải lấy tên tán tận lương tâm Lộc Minh công tử kia..!”
Không phải là không có người lên tiếng phản đối, đâu đó có người hiểu được nội tình bên trong, cảm thấy xót xa cho Lâm Phi Yên, người phải lấy chồng hôm nay, dù vì có chuyện này, bọn họ mới được nhận nhiều quà như thế.
“Đúng là có chút đáng tiếc..!”
Lộc Minh, con trai duy nhất của Phó Huyện Trưởng Lộc Phú, cái tên này vừa nói ra, nhiều người cũng liền thở dài, đâu đó không khí vui mừng lại giảm đi chút ít.
Là người của Hồ Huyện, có ai mà chưa từng nghe qua ác danh của Lộc Minh bao giờ đâu.
Đây là một tên nhị thế tổ, ác bá chính hiệu, việc ác mười mấy năm qua của y làm đếm ba ngày ba đêm cũng không hết.
Người nào lấy phải người như vậy, kết cục không cần đoán cũng biết khá là thê thảm.
…
((P/s: Hôm nay Lão Yêu cũng đã đăng được 30 chương rồi, ở đây Lão Yêu cũng xin nhờ các bạn giúp đỡ, những ai đọc đủ 30 chương có thể ra bên ngoài phần giới thiệu đánh giá giúp đỡ Lão Yêu chút, đây là động lực rất lớn để Lão Yêu viết truyện..
Thêm nữa để kỹ niệm cốt mốc này, tối nay 8h Lão Yêu sẽ cố gắng tăng thêm 1c để cảm ơn các bạn, một lần nữa cảm ơn các bạn ủng hộ Lão Yêu rất nhiều..!)).