Giả Vương Bình Thiên Hạ

Chương 23: 23: Hoàng Cung Dậy Sóng



La Vĩnh Tài làm việc cũng khá là kín đáo, tuy nhiên đó là chuyện sau khi Tiên Đế băng hà.
Nếu như không, với tính cách đa nghi cùng tham quyền của Tiên Đế khi ấy, nếu mà biết La Vĩnh Tài có qua lại với Hộc Vương, cái chức quan của La Vĩnh Tài là khó mà giữ được.

Nói ra La Vĩnh Tài người này cũng khá kỳ lạ, trong số mấy tên Hoàng Tử có cơ hội thượng vị tốt nhất, Tam Hoàng Tử Nguyễn Văn Hộc là kém nhất, dường như y chỉ hơn có mỗi tên khí tử là Nguyễn Văn Khánh mà thôi, còn có hai người mạnh hơn Nguyễn Văn Hộc rất nhiều đó là Nguyễn Văn Vũ cùng Nguyễn Văn Đông.
Cả hai tay Vương Gia này đều là người xuất sắc, thế lực hậu thuẫn phía sau không hề yếu, vậy mà y vẫn chọn lấy Nguyễn Văn Hộc, hắn cũng không biết là La Vĩnh Tài nhìn trúng Nguyễn Văn Hộc ở điểm nào nữa.

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, La Vĩnh Tài người này cũng không đơn giản, hay nói đúng hơn là La gia của y không đơn giản.
La gia là một trong số những khai quốc công thần của Đại Thành Quốc, bọn họ còn rất giỏi trong chuyện tạo quan hệ, minh chứng là Lý gia trước nay vẫn luôn xem La gia là đồng minh thân cận nhất.
“Hừ..! La Vĩnh Tài..! Hy vọng ngươi biết điều một chút..!” Nguyễn Văn Chương hừ lạnh một tiếng.
Theo như hắn biết được từ miệng của Lý Đồng Văn thì người mà hại hắn ra nông nổi như ngày hôm nay là Quản Hàm, Tri Phủ của Thanh Nhai Thành.

Tên Quản Hàm này là đệ tử đắc ý nhất của La Vĩnh Tài, y cũng được La Vĩnh Tài gả con gái đầu của mình cho, hai người này là quan hệ cha vợ con rễ.

Quản Hàm người này là người đầu tiên sau khi hắn đăng cơ làm Hoàng Đế sẽ đem y ra tế cờ đầu tiên, nếu mà La Vĩnh Tài dám vì Quản Hàm đứng ra cùng hắn chống đối, như vậy cũng chỉ trách La Vĩnh Tài xui xẻo.

“Hộ Bộ Thượng Thư Mạnh Hữu Kỳ..! Người này cũng là nhân vật khó đối phó..!” Nguyễn Văn Chương trầm ngâm.

Hộ Bộ Thượng Thư ở thế giới này quyền lực đã không còn được như thời phong kiến thế giới củ của hắn, Tài Chính, Thuế Má hai cái quan trọng bộ môn đã bị tách ra khỏi Hộ Bộ, quyền lực của Hộ Bộ đúng là không còn lớn như trước.

Tuy nhiên Hộ Bộ vẫn còn quản lý đất đai, toàn bộ đất đai tại Đại Thành Quốc nơi đây đều thuộc Hộ Bộ quản lý, với một thế giới trọng nông nghiệp như là Cổ Nam Đại Lục nơi đây, quản lý đất đai xem như quản lí được dân chúng, nên nói dù Hộ Bộ không còn được như trước, nhưng không thể xem thường nó được.
Điều mà làm cho Nguyễn Văn Chương hắn đau đầu đó là tay Hộ Bộ Thượng Thư này lại đầu quân cho Đại Hoàng Tử Nguyễn Văn Vũ.

Trước đó khi Tiên Đế còn sống, Mạnh Trường Hữu còn nhiều lần đứng ra chỉ trích Nguyễn Văn Vũ lạm quyền nữa là.

Chỉ là ngay sau khi Tiên Đế băng hà không lâu, Mạnh Trường Hữu thái độ đã quay phắt một trăm tám mươi độ sang đầu nhập vào Nguyễn Văn Vũ.

Tên đó không có chờ tình hình trong sáng một chút rồi mới chọn đội hay là sao, có cần phải gấp gáp đến như vậy hay là không đây.

Cũng không biết Nguyễn Văn Vũ là dùng cái thủ đoạn gì, mà có thể thu phục được con cáo già Mạnh Trường Hữu này nhanh như vậy.

“Phan Đình Phong hiện tại cũng không phải dễ chịu đi..!”
Nguyễn Văn Chương đứng lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến vị Thừa Tướng hiện tại của Đại Thành Quốc, trên miệng không khỏi có chút cười khẽ.
Thiên hạ đồn đại người mà Tiên Đế muốn truyền lại ngôi vua là Nguyễn Văn Vũ, tay Đại Hoàng Tử kia, cái này Nguyễn Văn Chương hắn cũng có nghe nói qua.

Tuy nhiên khi ra đọc chiếu thư trước mặt quần thần ngay sau khi Hoàng Đế băng hà thì lại thành Tứ Hoàng Tử Nguyễn Văn Khánh.

Trong chuyện này có rất nhiều điều mờ ám, có người nói Phan Đình Phong đã liên kết lại với một số đại thần đổi lại chiếu thư, hay nói đúng hơn là làm giả chiếu thư để đưa Nguyễn Văn Khánh lên làm Hoàng Đế.

Vì chuyện này mà Phan Đình Phong thời gian vừa qua luôn bị Hoàng Hậu của Tiên Đế hiện tại làm phiền, ngày ngày phải vào Hoàng Cung chầu chực khổ sở.

Trước hắn cũng có ngạc nhiên vì sao Phan Đình Phong cùng các đại thần trong triều không có rời kinh tiếp đón hắn, xem ra là vì nguyên nhân này rồi.

“Bà Hoàng Hậu này cũng không phải là hạng người đơn giản đâu..!”
Nguyễn Văn Chương chú ý đến người đàn bà này, bà ta là vợ cả của Tiên Đế, là mẹ ruột của Đại Hoàng Tử Nguyễn Văn Vũ, còn có một thân phận khác là em gái của Đại Mao Quốc Hoàng Đế Mã Hiền Táng.
Bà ta hành động như vậy, theo hắn nghĩ chỉ là muốn ngăn cản Phan Đình Phong cho người tiếp đón hắn, đồng thời kéo dài thời gian để cho Nguyễn Văn Vũ sử dụng lực lượng đem hắn diệt đi mà thôi.

Xét về khía cạnh làm mẹ, người đàn bà này không có làm gì sai, ai ở trong hoàn cảnh của bà ta, cũng sẽ vì lợi ích của con mình, đi diệt trừ những chướng ngại vật trên đường đi của con mình thôi, chưa tính bà ta có liên quan khúc mắc với lại Đại Mao Quốc nữa.

Tuy nhiên đối với lại Nguyễn Văn Chương hắn thì người đàn bà này là một cái phiền toái rất là lớn, một khi nhập cung sẽ phải phòng bị cẩn thận người đàn bà này đâm sau lưng, ngày tháng cũng không dễ qua lắm đâu.

Hoàng Cung Đại Thành…!
Hoàng Hậu tẩm cung..!
Đúng như Nguyễn Văn Chương dự đoán, Phan Đình Phong bây giờ gặp không ít phiền toái.
Hắn cung kính đối mặt với lại Hoàng Hậu Mã Anh Đào, gương mặt âm trầm như nước.

Không hề có một chút vui vẻ, có chăng chỉ là sự tức giận trong lòng vô bờ bến.
“Nương Nương..! Không biết đêm hôm ngài triệu tập vi thần đến là có chuyện gì cần sai bảo..?”
Phan Đình Phong không có khách khí như trước nữa, ý hắn muốn nói không có chuyện gì mới liền nhanh chóng để cho hắn rời khỏi nơi này đi.

Phải biết Hoàng Hậu tẩm cung là nơi rất đặc biệt, không thể tiếp đãi ngoại thần, sẽ bị người bên ngoài dị nghị, hơn nữa đây lại là ban đêm, Tiên Đế vừa băng hà không lâu.

Như người khác nắm chuyện này thêu dệt, Phan Đình Phong hắn dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy được trong sạch, cũng là còn ảnh hưởng đến danh tiết của Mã Anh Đào bà ta nữa.
“Đình Phong Thừa Tướng..! Ngươi thật to gan, dám giả mạo Thánh Chỉ của Tiên Đế, ngươi có biết mình tội gì..?” Mã Anh Đào khí thế rất lớn, lời nói hung tàn, như muốn ép Phan Đình Phong vào tử lộ một dạng.
“Nương nương..! Xin ngài phát ngôn cẩn trọng, vi thần dù có một trăm lá gan, cũng không có giám làm chuyện tày đình như vậy..!”
Phan Đình Phong không hề ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe qua Mã Anh Đào lời nói khép tội chắc chắn như thế này, hắn có quá nhiều kinh nghiệm để ứng phó.
“Đình Phong Thừa Tướng..! Ý của ngươi muốn nói Bản Cung vu khống cho ngươi..?”
“Nương nương..! Vi thần chính là có ý này..!”
Lâu ngày bị con đàn bà điên này làm phiền, thành ra Phan Đình Phong cũng chất chứa oán hận không hề nhỏ, hắn cũng không có tâm trạng nơi đâu cùng con bà điên này đóng kịch nữa.
Giả mạo Thánh Chỉ, còn là giả mạo truyền ngôi Thánh Chỉ, đây là tội có thể tru di cửu tộc nha.
Một khi nhận tội, kết cục của hắn cùng Phan gia không cần nghĩ cũng có thể biết.

Thế nên dù hắn có thật sự làm, cũng không thể nào nhận tội cho được.

Hắn tin tưởng mình làm rất chu đáo, không có để lộ bất kỳ một sơ hở nào cho người khác nắm lấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.