“Nguyễn Chính.
.
! Khanh là người thông thạo binh pháp, khanh cũng hiểu kế hoạch này không thể thực hiện được mà.
.
!”
“Bệ Hạ.
.
!”
Đúng vậy, không thể thực hiện, một khi hắn điều hết quân đội đi, Linh Đài Thành sẽ là một tòa thành trống.
Lãnh Vô Phong là lão hồ ly, chắc chắn sẽ cho người tấn công mạnh vào Linh Đài Thành, không quá nửa giờ Linh Đài Thành sẽ bị phá.
Khi đó với mười ngàn Khinh Kỵ Binh trong tay, chẳng mấy chốc Lãnh Vô Phong sẽ đuổi đến, bên mình sẽ bị bao vây, kết quả không cần đoán cũng biết là sẽ rất thê thảm.
“Bệ Hạ.
.
! Nguyễn Nhật tướng quân cầu kiến.
.
!”
“Nguyễn Nhật.
.
?”
Không phải hắn để cho Nguyễn Nhật ở lại Mễ Thành trấn thủ, cũng như để cho Nguyễn Khải có binh mã trấn áp quý tộc hay sao.
Tên này sao lại đến đây rồi?
“Quá tốt rồi.
.
! Bệ Hạ.
.
! Nguyễn Nhật tướng quân đã đến.
.
! Như vậy chúng ta có hy vọng.
.
!”
Vừa rồi không phải là bọn họ lo lắng Lãnh Vô Phong sẽ đuổi kịp hay sao?
Có một ngàn Kỵ Binh của Nguyễn Nhật đến bảo hộ Bệ Hạ lên đường, tốc độ không phải bàn cải rồi.
“Vi thần Nguyễn Nhật bái kiến Bệ Hạ.
.
!”
“Nguyễn Nhật.
.
! Ngươi.
.
!”
Nguyễn Văn Chương cùng tất cả mọi người trong phòng nghị sự này đều trợn mắt.
Đây là Nguyễn Nhật hay sao.
.
?
Nhìn lại còn kém hơn cả Nguyễn Văn Chương hắn ngày hôm qua nữa.
“Bệ Hạ.
.
! Trên đường đi đến nơi này, chúng thần gặp phải tập kích của một nhóm thích khách cực kỳ lợi hại, thành ra.
.
!”
Nguyễn Khải vì đoán được nơi này thế nào cũng xảy ra chuyện, nên mới điều hắn đưa quân đội đến đây đón Bệ Hạ hồi Cung.
Hắn cũng hiểu tính chất nghiêm trọng của sự việc, nên ngày đêm lên đường.
Nhưng khi đến Tư Âm Huyện đã gặp phải phục kích của quân địch, kết quả hắn thành ra thê thảm như hiện tại.
“Xem ra Tề Quân đã cấu kết với lại Lãnh Vô Phong từ lâu.
.
!” Nguyễn Chính hiểu.
Thích khách lợi hại đến đâu cũng chỉ là một đám người ô hợp, chống lại Khinh Kỵ Binh của triều đình là chuyện không thể.
Đằng sau đó chắc là đã có sự trợ giúp của quân đội Lãnh Vô Phong.
Lão hồ ly này không ngờ tính toán cẩn thận đến như vậy, ngay cả chuyện Nguyễn Nhật quân đội đến mà y cũng biết trước, còn làm ra kế sách ứng phó.
“Nguyễn Nhật tướng quân.
.
! Vậy bây giờ trong tay ngài còn bao nhiêu binh mã.
.
!”
Đây là chuyện Lý Dương quan tâm nhất hiện nay.
Không cách nào, Kỵ Binh chính là cổ lực lượng quan trọng nhất đưa Bệ Hạ hồi cung an toàn mà.
“Lý Dương thống lĩnh, chúng tôi còn lại bảy trăm binh sĩ, nhưng có thể chiến đấu, không quá bốn trăm người.
.
!”
Trận chiến tại Tư Âm Huyện kia quá mức khốc liệt, quân địch đã lên kế hoạch tiêu diệt hết Kỵ Binh của hắn từ trước.
Hắn chỉ huy tài tình dành được chiến thắng, nhưng cũng là thắng thảm, không có mặt mũi nhắc đến.
“Bốn trăm.
.
?”
Đám người Nguyễn Chính hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy Nguyễn Nhật thê thảm như thế.
Cũng dự đoán được trận chiến tranh kia khốc liệt.
Nhưng mà bị phế quá nữa, đây là điều không ai nghĩ đến.
Giờ đây làm sao có thể trông cậy bốn trăm người đó bảo hộ Bệ Hạ trở về.
“Bệ Hạ.
.
! Đồng Vân Tri Phủ xin cầu kiến.
.
!”
“Lý Đồng Vân.
.
?”
Người này Nguyễn Văn Chương hắn có ấn tượng, là người Lý gia nhưng lại khá trung thành với hắn.
Như hắn đoán không sai lần này Lý Đồng Vân là dẫn theo binh mã của Liên Hoa Thành đến đây hộ giá.
“Thần Lý Đồng Vân bái kiến Bệ Hạ.
.
! Vi thần hộ giá đến trễ.
.
! Xin Bệ Hạ trách phạt.
.
!”
“Đến trễ.
.
!”
Liên Hoa Thành cùng Linh Đài Thành tiếp giáp nhau, Nguyễn Văn Chương hắn ở đây chắc Lý Đồng Vân cũng đã sớm biết rồi mới phải.
“Bệ Hạ.
.
! Trên đường đi vi thần có bắt được một nhóm thích khách chạy trốn.
.
!”
Lý Đồng Vân liếc nhìn qua Nguyễn Nhật một cái.
Nói ra cũng nhờ quân đội của tên này đỡ đạn cho hắn trước, nên hắn mới có thể bình an thuận lợi đưa năm trăm binh sĩ đi đến nơi này.
Nếu không hắn cùng quân đội của Liên Hoa Thành đã chôn xác nơi Tư Âm Huyện từ lâu.
“Đồng Vân đại nhân.
.
! Có điều tra được tin tức gì từ bọn chúng hay không.
.
?”
“Hồi Lý Dương đại nhân.
! Thích khách tuy cứng miệng, nhưng dưới thủ đoạn của chúng tôi, bọn chúng đã khai ra hết, xin Lý Dương Đại Nhân xem qua.
.
!”
Nói xong, Lý Đồng Vân đưa ra một tờ giấy cho Lý Dương xem qua, đây là lời khai của đám thích khách mà hắn đã tra khảo ra.
“Lãnh Vô Phong.
.
! Quả nhiên là ngươi.
.
!”
Lý Dương tức giận.
— QUẢNG CÁO —
Event
Đám người kia toàn là Chấn Bắc Quân Đoàn ngụy trang thích khách.
Chúng ngụy trang y như cái cách mà hai huynh đệ họ Lãnh kia dùng để đối phó với Bệ Hạ mấy ngày trước đây.
“Trong dự tính cả thôi.
.
!”
Nơi đây ai cũng biết là do người của Lãnh Vô Phong làm mà.
“Bệ Hạ.
.
! Liên Hoa Thành năm trăm binh sĩ thề chết bảo hộ Bệ Hạ an toàn.
.
!”
Thôi đi.
.
! Nguyễn Chính đám người lắc đầu.
Bên này bọn họ năm sáu ngàn tinh binh còn không ăn thua, năm trăm binh sĩ của Lý Đồng Vân có thể làm gì.
“Nguyễn Chính thống lĩnh.
.
! Quân đội của chúng ta có thể thủ được Linh Đài Thành thêm hai ngày nữa hay không.
.
?”
Rời đi là chắc chắn không được rồi, hiện tại chỉ còn một con đường cố thủ để chờ đợi viện binh của Bình Điền Thụy đến.
Chỉ cần Thành Hổ Quân đến, mình vẫn thủ được Linh Đài Thành, như vậy mọi chuyện liền đại các rồi.
“Cái này.
.
?”
!
“Đại Tướng Quân, chúng ta không thể nào cho Nguyễn Chính hai ngày thời gian.
.
!”
Nói gì thì nó Thành Hổ Quân mới là quân đội tinh nhuệ nhất của Đại Thành, bây giờ quân số đã không kém bọn họ, cứng đối cứng chỉ có thiệt hại về thân.
Huống gì Thành Hổ Quân còn được sự chỉ huy của Bình Điền Thụy, y là danh tướng năm xưa của Đại Thành.
Một trận chiến với Đại Mao Quốc tháng trước đã chứng minh tài năng của ông ta.
Chưa nói đến y vừa mới diệt Đại Lễ Quốc không bao lâu.
“Đương nhiên.
.
! Tòa Linh Đài Thành kia ngày mai ta nhất định phải lấy.
.
!”
“Cả cái mạng của Nguyễn Văn Khánh, ta cũng phải lấy nốt.
.
!”
Sự lợi hại của Thành Hổ Quân Lãnh Vô Phong hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Cũng vì kiêng kỵ bọn chúng, hắn mới làm nhiều thủ đoạn để ngăn chặn Thành Hổ Quân trở lại.
Hắn làm bao nhiêu chuyện như vậy, lại để cho Thành Hổ Quân quay lại đánh mình, không phải là quá vô dụng rồi hay sao.
.
?
“Khục.
.
! Khục.
.
!”
“Phụ thân.
.
!”
“Ông nội.
.
!”
“Đại Tướng Quân.
.
!”
“Không sao.
.
! Chỉ là bệnh củ tái phát.
.
!”
Lãnh Vô Phong xua tay, hắn cũng hơn bảy mươi rồi còn gì nữa, những năm qua lúc nào cũng ở trên chiến trường.
Thương thế là không tránh khỏi, thêm tuổi tác không còn như xưa, đau ốm là không tránh khỏi.
“Vô Vân.
! Triệu tập tướng lĩnh.
.
! Ngày mai chúng ta tổng lực công thành.
.
!”
“Nhất định trong ngày mai phải lấy cho bằng được Linh Đài Thành.
Nếu không xách đầu đến đây gặp ta.
.
!”
“Tuân lệnh.
.
!”
Trước mắt vẫn là nên chiếm lấy Linh Đài Thành trước đi, những chuyện khác sau này tính sau.
“Vô Vân.
.
! Trận chiến ngày mai, con hãy thay ta chỉ huy, đừng nên làm cho ta thất vọng.
.
!” Trận chiến ngày mai rất quan trọng.
Hắn biết nó có thể quyết định đến toàn bộ vận mệnh của Lãnh gia sau này.
Hắn cũng là muốn chính tay chỉ huy, tuy nhiên cơn đau xương của hắn lại đúng lúc này tái phát, làm hắn muốn đi cũng khó.
“Phụ thân.
.
! Con.
.
!”
Trận chiến ngày mai cũng không có gì, bọn họ chỉ tổng lực tấn công mà thôi, nhưng đứng trước áp lực sinh tử của toàn gia tộc, hắn cũng có đôi chút bất an.
“Không sao.
! Ta tin tưởng con.
.
!” Lãnh Vô Phong thở dài.
Nếu như Lãnh Vô Vân có một nửa sự tự tin như tên Hoàng Đế trẻ tuổi kia, vậy thì tốt biết mấy.
Hắn cũng không phải mang thân bệnh tật ra trận, lo lắng an nguy của Lãnh gia nữa.
“Phụ thân xin an tâm.
.
! Vô Vân sẽ không làm cho ngài thất vọng.
.
!”
Tuổi tác của Lãnh Vô Phong đã cao là điều không ai phủ nhận.
Dù không muốn nhưng hắn cũng hiểu trước sau gì thì phụ thân mình cũng sẽ rời đi.
Hắn phải đứng ra gánh lấy trọng trách dẫn dắt Lãnh gia thống nhất thiên hạ thôi.
.