“Xẹt.
.
!”
“Đứng lại.
.
! Không được chạy.
.
!”
“Có giỏi cùng ta đại chiến tiếp.
.
!”
Câu sau Nguyễn Văn Chương nói khá nhỏ, dĩ nhiên hắn cũng chẳng có ý định đuổi theo Kim Hồ làm cái gì.
“Khụ.
.
! Phốc.
.
!”
“Văn Chương đại ca.
.
! Tiều Phi huynh ấy.
!”
Triệu Yến Nhi rất lo lắng, trước đó Lạc Tế Nam cũng bị trúng độc của Kim Hồ nên mới qua đời, bây giờ Tiều Thang cũng vậy, chỉ sợ.
“Đại ca.
.
! Huynh không sao chứ.
.
!”
“Không sao.
.
! Không sao.
.
!”
“Để ta đưa huynh đi tìm đại phu.
.
!”
Nguyễn Văn Chương hiểu lần này Tiều Phi bị trúng độc không phải là nhẹ, trừ khi là có tên Hồi Bảo kia ở đây, nếu như không rất khó có thể giữ lại cái mạng cho Tiều Phi.
Nhưng mà hắn sẽ không bỏ cuộc, còn nước thì còn tát.
Lỡ may vận khí của hắn lớn vô cùng, gặp được một người như Hồi Bảo nữa thì sao.
“Vô dụng thôi.
.
!”
Lâm Hải Sơn nơi này cách Lình Đài Thành, Hồ Huyện không xa, nhưng cũng không gần, chờ bọn họ tìm được đại phu, chỉ sợ hắn đã toi mạng mất rồi.
“Nhưng mà.
.
!”
“Đệ nghe ta nói.
.
! Tại nhà của ta có một viên thuốc giải độc, là từ lúc ông nội ta rời Kinh Thành để lại, có nó ta có thể còn có hy vọng.
.
!”
Nhà của hắn tại sâu bên trong Lâm Hải Sơn, so với lại đến Linh Đài Thành, khoảng cách ngắn hơn rất nhiều.
“Được.
.
! Đại ca.
.
! Chúng ta đi thôi.
.
!”
“Chúng ta.
.
!”
“Đại ca.
! Tên Kim Hồ đó thế nào cũng quay lại, ta làm sao bỏ huynh ở đây một mình.
.
!”
Nguyễn Văn Chương lắc đầu, hạng người như Kim Hồ hắn gặp nhiều rồi, không đạt được mục đích, tên đó sẽ không có bỏ qua.
Như hắn tính không sai, một khi triệu tập được lực lượng, thế nào tên đó cũng quay lại nơi đây tính sổ.
Còn một điều nữa làm hắn phải đưa Tiều Phi cùng đi đó là vì hắn không biết đường đi, có chỉ nhiều khi hắn cũng quên mất.
!
“Trại chủ.
.
! Bái kiến trại chủ.
.
!”
“Các người vì sao bây giờ mới tới.
.
?”
Đây là lực lượng còn lại của Ngũ Hồ Trại, vừa tròn năm trăm người, không ít người có cung tên cùng giáo cụ trong tay, không khác mấy binh sĩ.
Nhờ có đám người này, hắn mới có thể nhiều lần đánh lui quân đội của Đại Lễ Quốc.
Nếu như bọn họ đến sớm một chút, hắn đâu cần vất vả như bây giờ, đã đem Tiều Phi giết đi từ lâu rồi.
“Trại Chủ.
.
! Không giấu gì ngài.
.
! Trên đường đi chúng tôi gặp phải quân đội của Đại Thành Quốc, số lượng rất lớn, bọn chúng cũng đang đi sâu vào Sơn Hải Lâm.
.
!”
“Quân đội của Đại Thành Quốc! ?”
Kim Hồ run lên lợi hại, đây không phải là những người vừa đem Đại Lễ tiêu diệt cách đây không lâu sao.
“Có.
.
! Có biết bọn chúng đến đây làm gì hay không.
.
?”
“Trại Chủ.
.
! Không biết.
.
!”
“Nhưng mà nhìn cách hành sự của bọn chúng, hình như là bọn chúng đang tìm người.
.
!”
Mục Tý nào đâu dám bắt binh sĩ của Đại Thành tra hỏi, gặp bọn người kia hắn trốn còn không kịp nữa là.
Có lần bị một nhóm binh sĩ gặp phải, bọn họ phải chạy thục mạng mới thoát thân được.
“Nhanh.
.
! Chúng ta trở lại Ngạc Sơn thôi.
.
!”
Giết Tiều Phi hay tên tiểu tử kia Kim Hồ hắn không quan tâm nữa, chạy là thượng sách.
Hắn hiểu quá rõ ràng, trước đây mình có thể đánh lui Đại Lễ Quân Đội là vì dựa vào Ngạc Sơn, có lợi thế sân nhà.
Thêm vào Đại Lễ cũng không quá mặn mà tiêu diệt bọn họ, nên Ngũ Hồ Trại của hắn mới tồn tại được đến bây giờ.
Nếu không.
.
!
“Trại Chủ.
.
! Chúng ta không thể trở lại.
.
!”
“Vì sao.
.
?”
“Xung quanh Lâm Hải Sơn mấy con đường trọng yếu đã bị Đại Thành Quân Đội trấn thủ.
.
! Chúng ta giờ đi ra, chính là đưa dê vào miệng cọp.
.
!”
Mục Tý hắn nói thật, khi nhìn thấy Đại Thành Quân Đội hắn đã có ý định đưa huynh đệ quay về Ngạc Sơn, chẳng cần quan tâm đến Kim Hồ mấy người này.
Nhưng tiếc là hắn không quay lại được, chỉ có cắm đầu đi tiếp mà thôi.
“Bà tổ nó chứ.
!”
Không biết đám quân đội Đại Thành đó tìm ai, nếu mà gặp phải, hắn phải bổ cho tên đó vài nhát cho hả giận.
“Bên này có giấu chân người.
.
!”
Âm thanh từ phía xa truyền tới không khỏi làm cho đám người Ngũ Hồ Trại lo sợ bất an.
“Là đám người quân đội Đại Thành.
.
!”
Không cần quay lại điều tra, Mục Tý cũng biết bên mình đã bị người của triều đình Đại Thành phát hiện.
“Bao vây bọn chúng lại.
.
!”
“Vâng.
.
! Đại nhân.
!”
“Tất cả chia nhau ra chạy.
.
!”
Không còn cách nào khác, Kim Hồ dẫn theo một trăm thân tín của mình chạy trốn.
Nhóm còn lại thì để cho Mục Tý giải quyết, sống chết dựa vào ông trời quyết định đi.
“Đạp.
.
! Đạp.
.
! Đạp.
.
!”
— QUẢNG CÁO —
Event
“Vân Thanh đại ca.
.
! Là đám người của Ngũ Hồ Trại.
.
!”
“Không phải xui xẻo vậy chứ.
.
!”
Theo sự chỉ dẫn của Tiều Phi, chỉ còn một dặm nữa là bọn hắn đã có thể đến được nơi đó lấy thuốc giải rồi.
Bây giờ gặp phải đám người này ở đây, phải làm sao mới tốt đây.
“Trước tìm một nơi nghĩ chân cái đã.
.
!”
Là để cho hai người Tiều Phi cùng Điêu Yến Nhi nghỉ tạm, còn hắn nghĩ cách quay lại nhà của Tiều Phi lấy thuốc giải sau.
“Nhị đệ.
.
! Cách đây năm trăm mét về phía Tây có một cái hang động khá kín đáo, chúng ta tạm đến nơi đó lánh nạn đi.
.
!”
“Đại ca.
! Đại ca.
.
!”
“May quá.
! Vẫn còn chưa có chết.
.
!”
Độc mà tên Kim Hồ đó không biết là loại nào mà lợi hại thế không biết, ngay cả thân thể cường tráng như Tiều Phi cũng không thể chống lại được.
“Văn Chương đại ca.
.
! Văn Chương đại ca.
.
!”
“Yến nhi.
.
! Có chuyện gì.
.
?”
“Nơi đây có loại nước rất kỳ lạ.
.
!”
“Nước.
.
?”
Hang động có nước mạch chảy ra thì cũng đâu có gì lạ đâu, hắn còn tưởng là chuyện gì.
Thôi chịu khó ở lại đây chăm sóc Tiều Phi hộ hắn cái, hắn còn phải quay lại bên nhà của Tiều Phi lấy thuốc giải nữa.
“Không.
.
! Văn Chương đại ca.
.
! Nước nơi này có màu đen.
.
! Còn có mùi hôi rất khó chịu.
.
!”
Triệu Yến Nhi nàng từ nhỏ đã mẫn cảm với lại mùi vị lạ.
Dường như ngửi thấy những mùi không hợp, liền sẽ hoa mắt chóng mặt.
Nàng sợ mình ngất xỉu đi, không ai chăm sóc cho Tiều Phi thôi.
“Màu đen.
.
! Mùi hôi.
.
!”
Nguyễn Văn Chương có chút hiếu kỳ, đi lại nơi Triệu Yến Nhi xem xét một chút.
“Đầy là dầu hỏa mà.
.
!”
Đúng vậy, mùi vị này, còn màu sắc này nữa, đây là dầu hỏa không sai.
Chỉ là dầu hỏa này vẫn còn chưa qua tinh luyện, nó chỉ là dạng thô thôi.
“Dầu hỏa.
!.
Đó là thứ gì.
.
?”
Nàng chưa nghe qua đồ vật này bao giờ cả nha.
“Ha ha ha.
.
! Ha ha ha.
.
!”
“Văn Chương đại ca.
.
! Thả muội ra.
!.
Chóng mặt.
.
!”
Từ khi gặp Nguyễn Văn Chương, nàng chưa từng nhìn thấy qua y vui mừng như vậy.
“Chụp.
.
! Chụp.
.
!”
“Văn Chương đại ca.
.
! Huynh.
.
!”
Lưu manh.
.
!
Nàng có ý định đi theo hắn, nhưng còn chưa có thành hôn, hắn sao có thể tùy tiện chạm vào thân thể của nàng, còn hôn nàng như vây.
“Yến Nhi.
.
! Cô đúng là phúc tinh của ta đó nha.
.
!”
Ôm thêm lần nữa rồi mới thả Triệu Yến Nhi ra, Nguyễn Văn Chương càng nhìn, càng cảm thấy Triệu Yến Nhi rất là hợp mắt.
Trước là phát hiện ra rau lang, giải quyết chuyện lương thực làm cho hắn đau đầu nhất hiện tại.
Sau là phát hiện ra dầu thô, có thể làm được rất nhiều chuyện, hắn không muốn tin Triệu Yến Nhi này là quý nhân của hắn cũng không được.
“Thứ này thật quý trọng sao.
?”
Nhìn đến nhìn lui không thấy lạ ở nơi nào cả, mùi hôi của nó làm nàng khó chịu.
Không biết Nguyễn Văn Chương này nhìn nó quý giá ở điềm nào.
“Đương nhiên.
.
!”
“Bây giờ muội ở lại đây trông chừng Tiều Phi đại ca một chút, ta đi lấy thuốc giải sẽ nhanh chóng quay về.
.
!”
Dầu hỏa này là sản vật của thế giới hiện đại, có nói thì cũng rất dài dòng phiền toái, hắn không có nhiều thời gian như vậy.
Đừng quên Tiều Phi đang chờ hắn lấy thuốc giải về cứu mạng.
!
“Chậc.
.
! Có viên thuốc giải thôi mà, làm gì giấu kỹ quá vậy.
.
!” Nguyễn Văn Chương không khỏi lắc đầu.
Ở nơi thờ cúng bài vị tổ tiên này, hắn cam đoan khác có tên trộm nào có thể biết được mà lấy.
Ngay cả hắn nếu như không có sự chỉ dẫn của Tiều Phi, cũng khó đi được đến nơi đây.
“Phó Trại Chủ.
.
! Bên đó có một căn nhà.
.
!”
“Vào bên trong lấy thứ gì ăn trước đi.
.
!”
Mục Tý gật đầu, bọn họ bị Đại Thành Quân Đội ép cho thái quá.
Chạy cả buổi trời không có gì vào trong bụng, đang đói cồn cào đây.
.