Lê Sầm thật sự không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này.
Hắn lùi về sau mấy bước, Đường Gian với tâm trạng trên bờ sụp đổ thấy thế cũng vội bò theo.
Hắn véo vành tai cậu, an ủi: “Cậu dính chặt tôi thế này làm sao tôi ôm được?”
Đường Gian ngẩng đầu, lọt vào mắt là bóng tối vô tận. Cậu căng thẳng đến độ cổ họng khô khốc, “Ngài không chê em ghê tởm sao?”
Lê Sầm đặt tay lên đầu cậu, di chuyển xuống từng chút một, mơn trớn khuôn mặt, cổ, ngực, bụng nhỏ rồi lần xuống đùi, đôi chân thẳng và mắt cá nhân. “Nơi này… Nơi này… Và cả nơi này… Tôi rất vui, tất cả những nơi đó đều chưa bị ai chạm qua ngoại trừ cậu. Tôi vui vì cậu gửi gắm một con người hoàn chỉnh cho tôi. Tuy cậu có chút vấn đề về tâm lý nhưng tôi rất thích.”
Hắn nhân cơ hội đó lùi về sau một chút, cúi người, bế Đường Gian từ dưới đất lên ôm vào lòng.
Một cái ôm công chúa.
Đường Gian thở phào một hơi, dựa theo cảm giác vòng hai tay qua cổ đối phương.
Những lo lắng và tuyệt vọng, hối hận và tủi thân mới vừa rồi lập tức biến mất, cậu nằm trong vòng tay hắn như được tái sinh một lần nữa.
Lê Sầm ôm cậu rời phòng điều giáo quay về phòng ngủ của mình, đặt cậu lên chiếc giường ngập tràn hơi thở cá nhân. Cậu bạn nhỏ trông có vẻ rất buồn, hắn muốn an ủi cậu.
Hắn không hề biết rằng cái ôm ấm áp vừa rồi đã đủ để trấn an cậu rồi.
Hắn sờ đầu cậu, dặn: “Ngoan ngoãn nằm đây một lát, tôi đi lấy nước.”
Đường Gian cẩn thận lắng nghe, ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ chốc lát sau, Lê Sầm đã cầm ly nước quay trở về. Hắn giúp cậu ngồi dậy, nhét ly nước vào tay đối phương. Đường Gian không nhìn thấy, cầm ly nước uống từ từ.
Hắn sờ tấm vải đen che trước mặt cậu, thở dài, “Cậu đó, khóc đến mức ướt cả vải rồi.”
Sau khi Đường Gian uống nước xong, hắn quyết định đổi cho cậu một mảnh vải che khác.
Cậu thử chạm vào nó, hỏi: “Sao ngài không sử dụng đồ bịt mắt? Bịt mắt có tác dụng che ánh sáng hiệu quả hơn.”
Nghe xong, Lê Sầm gần như bật cười, “Vì tôi thích, cho nên cậu chỉ có thể dùng vải đen.”
Dứt lời, hắn tìm một dây xích mảnh, một đầu móc vào cái vòng trên cổ cậu, đầu còn lại cố định trên đầu giường. “Tôi có một số việc phải giải quyết, cậu ngoan ngoãn đợi ở đây, có thể ngủ cũng có thể thức nhưng không được phép nói chuyện. Vải đen, vòng cổ và cả dây xích đều không được tháo, ngoan ngoãn đợi tôi quay lại. Hiểu chưa?”
Đường Gian cọ tay hắn, đáp: “Dạ hiểu, Lê tiên sinh.”
Đêm qua cậu ngủ không ngon, nhận được sự đồng ý của Lê Sầm bèn nghĩ đến việc nằm xuống ngủ bù. Khi cậu nằm, sợi xích trên cổ cậu kêu “lách cách” làm cậu vui sướng đến lăn lộn.
Cậu nghĩ mình đã hoàn toàn bị Lê tiên sinh khống chế. Cậu được quy định những gì có thể làm những gì không thể làm, bị dây xích trói buộc như một con chó, ngay cả quyền được nói cũng bị tước đi, thứ quyền lợi sinh ra đã có sẵn này… Cậu không cần hỏi, chỉ cần chờ.
Cậu thật sự sướng đến điên rồi.
Có điều hiện tại cậu hơi mệt, vừa vặn Lê tiên sinh dặn cậu có thể ngủ một giấc… Vậy cứ ngủ đi, khi cậu tỉnh dậy chắc hẳn Lê tiên sinh đã xong việc rồi. Cậu nằm giữa căn phòng nồng mùi hương của Lê Sầm, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Nằm mơ thấy một giấc mơ đẹp, đẹp đến mức tỉnh dậy, thế nhưng khi tỉnh rồi lại không nhớ mình vừa mơ thấy gì, thật sự có chút buồn bực mất mát.
Cậu mở mắt, trước mắt vẫn tối đen như cũ. Ký ức bất ngờ trở lại trong nháy mắt. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, thứ duy nhất nghe được là tiếng hít thở của cậu.
Lê Sầm vẫn chưa quay về.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, không cảm nhận được cường độ ánh sáng, càng không thể xem giờ.
Cậu muốn đi vệ sinh. Nói đúng hơn, cậu vì quá mắc vệ sinh mà tỉnh dậy.
Song, cậu không thể đi vì sợi xích trên cổ và mệnh lệnh của Lê Sầm.
Cậu mở miệng thở dốc, không phát ra âm thành nào. Lê Sầm đã cố ý ra lệnh, cậu không được phép nói chuyện.
Buổi sáng sau khi rời giường cậu đã giải quyết một lần, thế nhưng vừa rồi trước khi ngủ Lê Sầm đã cho cậu ly nước. Bàng quang như sắp nổ tung, cơn buồn tiểu khiến cậu không thể chịu nổi. Nhưng, cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn, khóe môi cong lên thành nụ cười mỉm.
Kiên nhẫn chờ đợi không biết điểm kết.
Hóa ra là vậy, hóa ra đây chính là bài học của ngày hôm này. Tin tưởng, phục tùng, kiên nhẫn… và thuần hóa.
Thể xác bị tra tấn, tâm lý…
Đường Gian kìm nén cơn buồn tiểu, suy nghĩ trong lòng: “Muốn quỳ dưới chân Lê tiên sinh, muốn hôn mũi giày của ngài ấy.”
…
Trong thư phòng, Lê Sầm chú ý đến nụ cười trên mặt cậu, đôi mắt híp lại.