Yên lặng tuyệt đối sẽ nảy sinh cảm giác gì?
Chính là sợ hãi.
Đường Gian đã từng học qua nhiều kiến thức lý thuyết, nhưng khi thật sự bị vây trong sự im lặng tuyệt đối, cả thính giác, thị giác và xúc giác đều bị tước đoạt thì cậu vẫn thấy sợ hãi.
Không biết từ bao giờ trứng rung đã dừng lại, cậu lạc lối giữa bóng tối không hồi kết, mất đi ý thức về bản thân, cảm giác sợ hãi lan tràn.
Cậu nghĩ tiên sinh sẽ trấn an cậu, thế nhưng không. Cậu không cảm nhận được sự tồn tại của Lê Sầm.
Đúng rồi… Lê Sầm…
Là Lê Sầm đặt cậu ở đây, chính vị thần của cậu muốn cậu ở lại đây, chịu đựng nỗi sợ khi bị cô lập với thế giới.
Mong muốn của Lê Sầm là cậu có thể cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó.
Đường Gian lập tức lấy lại can đảm, đầu óc cũng vì thế mà tỉnh táo đôi chút, bắt đầu hưởng thụ khoái cảm khi bị một Dom giam cầm hoàn toàn.
Lê Sầm chăm chú quan sát số liệu ổn định thu được từ cậu qua quang não, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên giam lỏng Đường Gian hoàn toàn, thực ra trong lòng hắn cũng có lo lắng. May mắn thay Đường Đường của hắn đủ xuất sắc, cũng đủ tin tưởng vào bản thân.
Trứng rung tiếp tục hoạt động, Đường Gian khẽ run rẩy một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Thời gian chậm rãi trông qua từng chút một, với cậu mà nói, thời gian đã mất đi khái niệm ban đầu.
Bóng tối như mãi mãi không thay đổi, thế giới như chưa từng có âm thanh nào, ý thức trôi nổi giữa biển đen, gần như hòa làm một với hư không.
May là trứng rung vẫn còn hoạt động liên tục nhắc nhở nên cậu mới không đánh mất chính mình.
Hậu huyệt chậm rãi thích ứng với tần suất rung của trứng, từ thích ứng đến chết lặng, cảm giác càng lúc càng yếu, cậu gần như ngủ say trong khoảng đen mịt mờ ấy.
Lê Sầm bật cười, số liệu cho thấy đã đến lúc hắn tắt trứng rung, nhấn nút cho hoạt động một thứ khác.
Cảm giác đó như thế nào? Hắn đã hỏi cậu sau đó.
Đường Gian nhớ lại một lúc, lòng vẫn còn sợ hãi, “Giống như bị vũ lực kéo từ thế giới kia quay về nhân gian.”
Cậu thật sự không ngờ hai cái kẹp nhỏ trên đầu vú lại có chức năng giật điện.
Cơn đau do điện giật mang đến cực kì sắc bén, xé tan thế giới mù mịt kia, kéo cậu quay về thực tại muôn vàn đau khổ.
Đường Gian cắn chặt khóa miệng, thở hồng hộc. Song, mũ trùm đầu siết kín chỉ chừa hai lỗ nhỏ để không khí đi vào khiến việc hô hấp rất khó khăn, cảm giác nghẹt thở nhanh chóng vây lấy cậ.
Điện giật dừng lại, cậu thấy mình như đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết.
Sau đó, một vòng tuần huần bắt đầu hình thành, ý thức mơ màng, điện giật, hô hấp khó khăn, hít thở không thông, điện giật dừng lại… Lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, ngỡ như không có điểm cuối.
Mười lăm tiếng kết thúc, Lê Sầm tháo dây trói và giúp cậu cởi bộ đồ cao su bó sát. Cậu đã bị tra tấn đến kiệt sức, con ngươi tan rã, thoạt nhìn giống hệt búp bê vải bị chơi hư.
Hắn híp mắt lại, trong mắt ẩn chứa ý cười quái lạ, dáng vẻ Đường Đường tiếp nhận đủ loại tra tấn này vô cùng kích thích, khiến hắn muốn xuống tay mạnh bạo hơn nữa.
Song, đây là món đồ chơi hắn muốn chơi cả đời, tuổi thọ của Beta vốn không dài như Alpha, tốt nhất hắn vẫn nên yêu quý cậu hơn một chút.
Lê Sầm đút cậu uống dịch dinh dưỡng và nước muối ấm để bổ sung năng lượng và lượng nước đã mất, sau đó cởi sạch quần áo ôm cậu bồn tắm, dùng dòng nước ấm mát xa cơ thể cứng đờ vì bị giam cầm trong thời gian dài của cậu.
Đường Gian chậm rãi tỉnh lại, xoay người nhìn về phía hắn, nhất thời không biết nên nói gì.
“Hửm?” Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười dịu dàng, sườn mặt hoàn mỹ.
Đường Gian thở dài, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, chạm một cái liền tách ra, “Ngài đó, dứt khoát giết em luôn đi.”
Yêu ngài chết đi được, yêu sự dịu dàng, ác liệt, tàn ngược, biến thái trong ngài, yêu đến mức muốn được chết trong tay ngài.
Cậu không ngờ Lê Sầm lại gật đầu, cười nói: “Được, tôi hứa với em.”
Nếu một ngày nào đó em rời khỏi thế giới này, dù là vì năm tháng hay bệnh tật, tôi nhất định sẽ không để chúng mang em đi mà chính tôi sẽ là người tiễn em rời xa thế giới này.
Sau đó, có lẽ tôi sẽ…
Nghĩ đến đây, Lê Sầm lại bật cười, vươn đầu lưỡi liếm tuyến thể của cậu, ngón tay khiêu khích hạ thể không được giải thoát, “Tôi muốn làm em, ngay bây giờ, ngay chỗ này.”