Đường Gian phát hiện tiên sinh rất thích đánh mặt cậu. Hành động tát này không mang đến quá nhiều đau đớn nhưng ý tứ sỉ nhục cực kì nồng đậm. Nhưng khi tiên sinh xuống tay đều mỉm cười, điều đó làm cậu nghĩ rằng tâm tình của hắn chắc chắn rất tốt.
Nếu tiên tinh tốt, vậy Đường Gian cũng hạnh phúc. Huống hồ chính cậu cũng không cưỡng lại sự xúc phạm đó.
Đường Gian thở hổn hển, gậy nhỏ một lần nữa ngẩng đầu vì dục vọng.
“Tiên sinh hài lòng là được.”
Lê Sầm kéo cậu vào lòng, để đối phương quỳ gối giữa hai chân. Hắn vươn tay, chậm rãi vuốt ve từ trán xuống mặt, từ cổ xuống bả vai, từ lưng đến eo, từ cái mông cong đến đầu gối gấp khúc, một đường đi thẳng xuống cẳng chân kề sát mặt đất.
Hắn vuốt ve lúc có lúc không, không nói lời nào, tựa như đang đánh giá một món đồ.
Đường Gian quỳ giữa hai chân hắn khẽ run. Sự run rẩy ấy đến từ tay Lê Sầm, đồng thời cũng bắt nguồn từ hạ thân mỗi lúc một đau. Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa, mở miệng làm nũng: “Tiên sinh, đau quá.”
Lê Sầm lấy một quả bóng khóa miệng ra, ý bảo cậu mở miệng. Vừa nhìn thây nó cậu đã biết mình sắp sửa mất quyền lợi được lên tiếng, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, để quả bóng ấy nhồi đầy khoang miệng của mình.
Hắn gạt một ít chất lỏng chảy ra từ miệng chà lên mặt cậu, “Dĩ nhiên sẽ đau, nhưng em cần học tính nhẫn nại.”
Đường Gian “ô ô” mấy tiếng, thấy nói không thành lời bèn dứt khoát ngoan ngoãn gật đầu.
Lê Sầm tiếp tục lấy thêm một vòng cổ, lắc lắc trước mặt đối phương.
“Muốn cái này không?”
Khác với cái vòng dùng lần trước, vòng cổ này được làm từ kim loại, rộng khoảng hai centimet, dày chừng nửa centimet, mang vẻ lành lạnh đặc trưng của kim loại.
Cảm giác tình thú phai mờ rất nhiều, đổi lại có chút giống dụng cụ tra tấn.
Cậu rất thích nó, có điều… Tiên sinh đang trưng cầu ý kiến của cậu.
Cậu không thể nói chuyện, đành phải cọ lung tung giữa hai chân hắn, cọ đến mức khiến dương vật của hắn bán cương.
Lê Sầm nắm tóc cậu kéo, lấy đạo cụ trong miệng cậu ra rồi thở dài, “Nói.”
Đường Gian chăm chú nhìn hắn, “Vật ngài thích em đều thích. Em là vật sở hữu của ngài, ngài có thể thoải mái sử dụng em.”
Cho nên ngài đừng khách sáo như vậy nữa.
Lê Sầm giễu cợt một tiếng, không biết là đang cười cậu hay cười chính mình. Hắn bóp miệng nhét quả bóng vào miệng cậu lần nữa, vòng cổ kim loại siết chặt cần cổ yếu ớt.
Nháy mắt, Đường Gian liền cảm nhận được hô hấp bị buộc chặt, không những vậy cái vòng cổ này rất nặng, đè trên vai chẳng khác nào dụng cụ tra tấn.
Cậu ngưỡng mộ nhìn Lê Sầm, nhìn người chủ nhân cướp đoạt từng quyền lợi của mình. Cậu tự thấy bản thân thấp hèn đến mức không bằng một hạt bụi.
Lê Sầm vuốt ve vòng cổ vài cái, vừa lòng nói: “Tôi đặt làm nó cho em, xem ra rất thích hợp.”
Hắn móc nguyên bộ dây xích vào vòng cổ rồi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người bạn đời đang quỳ trên đất của mình, ra lệnh: “Nô lệ, theo kịp tôi.”
Lần đầu tiên Đường Gian được hắn gọi là nô lệ, đầu bị pháo hoa nổ đến mơ màng. Cậu không dám trầm mê lâu, vội vàng phản ứng đặt toàn bộ sự chú ý lên người đối phương.
Lúc này đây cậu không bị che mắt, khả năng quan sát cũng vì thế mà tăng cao, bò thoải mái hơn nhiều. Dẫu hắn có bất ngờ dừng lại thì cậu cũng nhanh chóng nhìn ra, không đến mức đụng trúng người chủ nhân.
Bình an đến phòng điều giáo mà không gặp chút sai sót nào.
Lần trước khi đến đây cậu vẫn còn là khách, hiện giờ đã trở thành chủ nhân của nơi này. Tuy rằng trong căn phòng này địa vị của cậu thấp hèn đến độ khiến người khác giận sôi gan.
Cậu bị Lê Sầm trói trên giá. Hai tay giơ cao, hai chân tách ra cố định hai bên trái phải, giữa chân là khóa trinh tiết chói mắt giam cầm dương vật bị đau đến mềm oặt, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy chất lỏng trắng đục từ lỗ nhỏ thỉnh thoảng rỉ ra. Lối vào phía sau cũng lộ ra ngoài không khí, cậu hít sâu một hơi, hậu huyệt lơ đãng co rút.
Lê Sầm cầm roi quay lại, vừa vặn bước đến sau lưng cậu.
Roi quất đè xuống mông.
“Đừng vội hóa dâm đãng, mặt trời còn chưa khuất bóng, đêm còn rất dài.”