Edited by Raine Wu – rainewu.wordpress.com
———————————
Sau khi hết vòng đầu tiên, Cận Sầm ở xa đang dẫn trước và không có ý giảm tốc độ dù chỉ một chút.
Các thí sinh trong nhóm này đều đang tăng tốc, cả Nghiêm Diệc Sơ cũng không ngoại lệ.
Cậu đang dẫn vị trí thứ hai, đang cách Cận Sầm một đoạn rất dài.
Nghiêm Diệc Sơ âm thầm than khổ, mình đã làm gì mà bị đưa vào trận thi đấu khổ sở như vậy chứ?
Lúc còn đang choáng váng chạy, micro trên sân khấu được phát ra.
Bài phát biểu của lớp Ba được gửi lên sân khấu, thậm chí nó còn được giáo viên tự mình mang đến, MC mau chóng cầm lấy rồi chậm rãi đọc to từng chữ.
“Mình sẽ đọc diễn cảm bài viết cổ vũ từ lớp 10C bên dưới nhé!”
Âm thanh từ đài phát thanh vang lên như tiếng chuông reo lên trong đầu Nghiêm Diệc Sơ.
Chờ—-Chờ đã?
“Từng giọt mồ hôi chảy trên đường đua, tốc độ băng băng trên đường chạy 1000m của nam sinh đã chạm đến trái tim của mỗi người chúng ta. Thí sinh đang ở vị trí thứ hai là bạn học Nghiêm Diệc Sơ lớp 10C, tuy rằng cậu ấy đang cách rất xa so với hạng nhất nhưng cậu cũng không từ bỏ, không chùn bước, vẫn đang trên đường đua tiếp tục phấn đấu, nỗ lực…”
Nghiêm Diệc Sơ nghe giọng của MC như đang ca bài ca anh hùng, toàn thân đều nổi da gà.
Còn chưa hết.
“Tất cả các bạn lớp 10C đều đang cổ vũ cho Nghiêm Diệc Sơ! Tình bạn là thứ nhất, thi đấu mới là thứ hai, đừng lo lắng gì nhé! Chỉ cần vượt qua vạch đích của 1000m, cậu là người giỏi nhất và là niềm tự hào của tất cả chúng ta!”
“…Tự hào…”
“…Hào…”
Âm cuối đầy hùng hồn kia như vẫn còn quanh quẩn trong đường đua mãi không dứt.
Nghiêm Diệc Sơ nghiêng đầu, xác định mình đang là người ở vị trí thứ hai chứ không phải chót bét.
Thành thật mà nói, lúc ở Xuyên thành cậu cũng tham gia đại hội thể thao của trường nhưng không có bạn học nào gửi bài cổ vũ cho cậu cả, cho loại đây có thể nói là lần trải nghiệm đầu tiên.
Cậu cùng Cận Sầm ở phía trước đã kéo non khoảng cách lại.
Vừa mới rẽ cua, cậu nhìn thấy Cận Sầm phía trước quay đầu lại liếc nhìn.
Khuôn mặt vốn mang sự lạnh lùng kia giờ đây đang hiện hữu một nụ cười có phần chế giễu.
…….
Nghiêm Diệc Sơ nghiến răng nghiến lợi.
Cậu thở hổn hển, ra sức chạy nhanh về phía trước.
Thấy vòng thứ hai cũng sắp chạy xong, Cận Sầm đã sẵn sàng tăng tốc.
Chương trình phát thanh lại tiếp tục.
“Cận Sầm! Cận Sầm! Cận Sầm! Từ bạn học lớp 10A của Cận Sầm-người đang chạy nước rút! Cậu ấy đang ở xa dẫn đầu, lao nhanh thẳng một đường đến vạch đích trước mắt!”
Nghiêm Diệc Sơ bị ba từ Cận Sầm liên tiếp kia dọa cho hú hồn.
Cậu theo phản xạ nhìn về phía trước, nam sinh lúc nãy còn mang vẻ giễu cợt giờ đây mặt mày đang xám xịt.
Cận Sầm dường như không muốn ở trên đường chạy một giây nào nữa. Cậu ta nhanh chóng tăng tốc chạy về phía trước, nhẹ nhàng vượt qua vạch đích.
Lúc này, Nghiêm Diệc Sơ còn 200m nữa là cán vạch đích, cậu nghiến răng cố gắng hết sức.
Sợ rằng mười giây trên sân khấu sẽ có biến số gì, Nghiêm Diệc Sơ cố gắng dùng hết sức mình, cũng may lớp C xác định tham gia cho vui vì dù gì hạng nhất cũng đã có chủ, không cần đi thi đấu phát biểu với lớp A nữa.
Nghiêm Diệc Sơ là người thứ hai chạy về đích.
Ủy viên thể thao đang cầm nước và khăn chờ sẵn ở đó, cậu vừa qua vạch liền chạy đến chào đón.
Ủy viên thể thao là một người cao đen tên Ngô Thạch Lỗi, cái tên rắn rõi như người, Nghiêm Diệc Sơ đã rất vất vả để cán đích nên suýt chút nữa gục ngã trên vai của ủy viên thể thao.
“Ây ây!” Ngô Thạch Lỗi đỡ Nghiêm Diệc Sơ dậy, “Vất vả vất vả rồi, mau uống nước đi, cậu chạy tốt lắm! Tuy đứng thứ hai nhưng tất cả lớp đều tự hào về cậu.”
……
Nghiêm Diệc Sơ lấy nước xối lên đầu mình.
Cậu thở hổn ha hổn hển, khua khua tay, khổ không nói nên lời.
Ngô Thạch Lỗi đỡ cậu đi vài bước lập tức liền tranh công.
“Bài phát biểu vừa nãy là tui viết đấy, thấy sao, khí thế hừng hực luôn ha? Đâu thua gì lớp truy nguyên đâu! Thằng MC trên sân khấu là của lớp truy nguyên đó, mẹ nó, rốt cuộc cũng cầm micro lên cổ vũ cho lớp tụi nó đấy thôi…”
Những lời nói khi thì tự hào khi thì phẫn nộ cứ vậy mà chạy trong đầu Nghiêm Diệc Sơ.
Nghiêm Diệc Sơ từ từ ngẩng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạt đậu của Ngô Thạch Lỗi.
Từ trong kẻ răng vặn ra một câu hỏi.
“Bài vừa nãy là cậu viết á?”
Ngô Thạch Lỗi gật đầu một cách tự hào.
“Lợi hại không!”
…
Nghiêm Diệc Sơ ở giữa đường hít một hơi.
Thật sự muốn phun hết nước lên người của Ngô Thạch Lỗi.
Đậu má!!! Nếu anh em ở Xuyên Thành mà nghe được chắc danh tiếng Sơ ca sẽ tan thành mây khói mất.
Trận thi đấu 1000m đã kết thúc, mặt trời cũng dần dần lặng về hướng Tây.
Trên sân thể dục đầy náo nhiệt tất nhiên sẽ không còn bóng dáng của Cận Sầm.
Trên đường trường vắng vẻ, Trần Nghị cùng Kỳ Dương đang đi sau Cận Sầm, gần như không thể nín được cười.
Sắc mặt Cận Sầm đen như Diêm La phán quan, giây tiếp theo sẽ cầm sổ sinh tử viết những nét lớn tên những người viết người đọc bài viết kia, đày họ đi ba ngàn dặm.
“Sầm ca, nói như thế nào nhỉ, thật ra thì—” mặt mũi Trần Nghị co dúm lại: “Thật ra thì dáng vẻ vừa rồi của mày quá ngầu luôn!”
“Đúng á, một dáng vẻ đi hết sức nhàn nhã, điêu luyện thành thạo, tiêu sái thong dong.” Kỳ Dương không ngớt lời khen: “Mấy đứa con gái bên cạnh tao hét lên như chưa từng được hét.”
…
Cận Sầm bóp chai nước trong tay, âm thanh phát ra rớp rớp.
Phía sau bỗng chốc im bặt.
Không được bao lâu, hai đứa kia không nhịn được lại bắt đầu.
“Sầm ca, mày chạy nhanh thật ấy, giống như phá kỷ lục luôn!”
“Phá kỷ lục rồi, phá kỷ lục rồi. Nhóm lớp đang bàn tán chuyện này đây.”
“Nhóm tiếp theo thi xong mới biết được Sầm ca có được hạng nhất hay không.”
“Còn phải hỏi, chắc chắn là hạng nhất!”
“Sầm ca dẻo dai!”
Trần Nghị, Kỳ Dương kẻ xướng người họa, ý thức sinh tồn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Kỳ thực hai người đó ở đằng sau nháy mắt với nhau, Trần Nghị đã kiểm tra kỹ phiếu đăng ký tham dự của các lớp, hy vọng rằng nếu lần sau Cận Sầm có tham gia, mình cũng sẽ viết cho cậu ta một bài viết.
Trong đầu Cận Sầm lại không để tâm hai người này.
Cận Sầm đang nhớ tới nụ cười hả hê của Nghiêm Diệc Sơ khi cậu ta quay đầu lại lúc đang chạy nước rút cuối cùng, cảm thấy rất ư khó chịu.
Thằng ban cán sự thiểu năng nào đã làm điều đó vậy?
Thật là đạ mấu.
Cận Sầm tức đến mức muốn đấm ai đó một trận.
Cậu ta bóp xương xương tay răng rắc.
Nửa tiếng nghỉ ngơi trôi qua, nhóm thi 1000m khác cũng đã hoàn thành, kết quả đã có, bây giờ đến lúc trao giải.
“Đã đến lúc thông báo kết quả chạy 1000m nam. Hạng nhất, Cận Sầm lớp 10A, ba điểm… Hạng nhì, Nghiêm Diệc Sơ lớp 10C… Hạng ba…. Mời các bạn có tên trong đây lên sân khấu nhận thưởng.”
Nắng thu Bắc Thành đã phai bớt, chỉ còn lại hơi gió lạnh lẽo.
Ánh nắng mặt trời phía tây thật ấm áp, tỏa ánh vàng lên vai các cậu học trò nhỏ, không còn chói chang như sáng sớm.
Cận Sầm ngậm một họng nước, ánh mắt trở nên u ám.
“Wow, lần đầu tiên Sầm ca lãnh thưởng ở đại hội thể thao nha!” Trần Nghị điên cuồng vỗ tay, “Tất nhiên rồi, Sầm ca chả thèm quan tâm tụi gà con kia thi đấu luôn mà, ra tay một phát là hạng nhất dễ như trở bàn tay!”
Cận Sầm nuốt nước xuống rồi đứng lên.
Cậu ta híp mắt nhìn hai đứa kia.
“Xóa video trên điện thoại cho tao.”
……
Kỳ Dương với Trần Nghị nghe xong liền trưng ra vẻ mặt “Mày nói cái qué gì vậy”.
“Video gì cơ?”
“Video game à?”
Cận Sầm bóp bóp xương tay.
Cậu ta vừa mới cởi nút áo sơ mi liền cài cúc lại.
Giọng nói dần dần bình tĩnh lại.
“Đợi tao mà phát hiện tụi bây không xóa video là tao cho làm bài chung với thằng Kim Nhất Nam liền.”
Nói xong thì quay về chỗ ngồi ở khán đài.
Trần Đào với Kỳ Dương nhìn cậu ta đi xa, sau đó lấy điện thoại mở video ra.
“Cận Sầm! Cận Sầm! Cận Sầm!—”
Giọng nói dõng dạc kia vừa phát ra, hai người cùng nhìn nhau rồi cười to.
“Tɦασ má ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tao ha ha ha.”
Các học sinh đi ngang qua thấy vậy đều sửng sốt.
Hai người cùng ngồi trên ghế đá, chung quanh tràn ngập không khí vui vẻ.
Tại sân khấu nhận giải.
Dưới nhịp điệu bài hát vận động viên, đám nữ sinh mặc lễ phục ai nấy đều đỏ mặt, còn phía sau là một Cận Sầm vô cảm xúc.
Hôm nay, Cận Sầm vô cùng nổi bật trên sân thể dục, sau một trận bùng nổ hồi đầu năm học, cậu ta lại một lần nữa gây chấn động cho mấy nữ sinh.
Bởi vì họ phát hiện ra rằng Cận Sầm dường như không chỉ biết học mà còn chơi thể thao không tồi – điều này ngay lập tức che đi khuyết điểm nhỏ của Cận Sầm rằng cậu ấy không quá “Hư”, khiến Cận Sầm một lần nữa trở thành mục tiêu chú ý nhiệt tình của các cô gái.
Đứng sau Cận Sầm là Nghiêm Diệc Sơ.
Nghiêm Diệc Sơ lại đeo kính gọng đen ngu ngu của mình, đổi quần đùi thể thao thành quần dài đồng phục, cúi đầu xuống, dáng vẻ co rúm lại.
Khi Cận Sầm lên sân khấu, cậu cũng đi theo lên.
Đại hội thể thao trường làm bục nhận thưởng rất tươm tất.
Ở bục hạng nhất là một Cận Sầm đẹp trai với bờ vai rộng cùng đôi chân dài miên man.
Còn bục hạng nhì là Nghiêm Diệc Sơ trông yếu ớt cùng đôi mắt mờ mờ.
Một người là hạng nhì kỳ thi giữa kỳ, một người là hạng nhất giữa kỳ.
Làm cho không ai buồn để ý đến người hạng ba, bị lạnh nhạt gạt bỏ sang một bên.
Nhận bằng khen cùng với giải thưởng từ các em gái đang đỏ mặt kia, chụp thêm vài bức ảnh, cuối cùng cũng được giải thoát.
Còn chưa rời khỏi sân khấu được hai bước, Cận Sầm bị gọi lại.
Là một đàn chị vừa mới trao giải cho cậu ta, ngượng ngùng hỏi.
“Bạn học Cận Sầm, có thể xin Wechat của em được không?”
Cận Sầm liếc cô.
Giọng nói lạnh nhạt.
“Không.”
……
Hở?
Nghiêm Diệc Sơ đang định hóng chuyện chợt sửng sốt.
Cậu cũng thấy nữ sinh kia sửng sốt, tay cứng đơ giữa không khí…. Sau đó, Cận Sầm bỏ đi.
Cứ vậy mà bỏ đi.
Nghiêm Diệc Sơ dường như nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt cô gái.
Cậu nhanh chóng rời khỏi hiện trường bi thảm này.
Cùng lúc ấy, Cận Sầm cũng đi về hướng ấy.
Bởi vì buổi sáng đã thay lại quần dài nên đi được vài bước thì Nghiêm Diệc Sơ phát hiện trong túi đang có thứ gì đó lắc lư.
Cậu chau mày, đút tay vào túi quần thì phát hiện ra đó chính là cái bật lửa sáng nay rồi thấy Cận Sầm ở phía trước chợt dừng bước.
Nam sinh quay đầu lại.
Biểu cảm của Cận Sầm đã trở lại bình thường, không còn vẻ khó chịu lúc thi chạy nữa, bây giờ đã trở về là một học sinh nghiêm túc và yêu thích học tập.
Cậu ta nhìn Nghiêm Diệc Sơ đang đứng yên tại chỗ rồi nói:
“Ba tôi nhờ tôi kèm vật lý cho anh, là anh yêu cầu sao?”
…….
Nghiêm Diệc Sơ “Ừm” một tiếng.
Chiếc bật lửa trong tay cậu giống như một củ khoai tây nóng.
“Cậu, cậu bận nên không kèm được đúng không?”
Nghe thấy lời này, Cận Sầm định gật đầu đồng ý.
Cậu ta thấy Nghiêm Diệc Sơ như muốn lấy ra thứ gì đó nhưng rõ ràng điện thoại đang cầm trong tay.
Cận Sầm nhíu mày đầy nghi ngờ, rồi hỏi:
“Sao anh cứ để tay vào trong túi quần thế?”
Nghiêm Diệc Sơ nở một nụ cười xấu hổ.
“Tôi muốn đi WC, nên đang cầm giấy vệ sinh.”
……
Biết mình thử đã thất bại nên Cận Sầm xoay người bỏ đi.
Thoáng thấy cái bóng nhỏ kia chạy đi nhanh như chớp, Cận Sầm nhíu nhíu mày.
Không ngờ thằng mọt sách nhìn gầy gò, yếu ớt mà có thể chạy, mà chạy được hạng nhì nữa chứ. Vậy dáng vẻ muốn té xỉu lúc buổi sáng kia là sao?
Còn nữa…
Cái bật lửa kia, rốt cuộc có ở chỗ hắn ta không?
Cận Sầm híp mắt lại.
Cậu ta lấy di động ra, refresh lại, tài khoản chính dùng để kết bạn với phụ huynh và bạn cùng lớp gửi đến một lời mời kết bạn.
Một yêu cầu kết bạn từ SHU.
Ghi chú: Nghiêm Diệc Sơ ^^
……
Ngón tay Cận Sầm vuốt vuốt màn hình một lúc rồi nhấn đồng ý.
——————————
Raine: Tui lên phủi bụi cho Giả Ngoan rồi đây ^^ cũng đã gần ba tháng mới post chương tiếp theo ha.
Thông báo cho mọi người 2 tin vui: một là Giả Ngoan đã được phát hành bản Trung Quốc và cả Đài Loan rồi nhé, mình cũng đã tranh thủ rinh về hết r nè ^^ thêm 1 tin vui nữa là Giả Ngoan đã có siêu thoại ở Weibo rồi đó 🙂 tính ra bộ này không nổi bằng 2 bộ kia trong nhà mình nhưng mà tính ra nó lại được xb đầy đủ, còn có siêu thoại nữa, coi như mình có động lực để edit rồi hihi