1
Ban đầu Hứa Hạc Nhất không tin bởi vì tôi không có nốt ruồi ở khóe mắt.
Tôi chậm rãi nói:
“Hai năm trước, tôi và anh bị mắc kẹt trong vùng núi phủ đầy tuyết ở Altay (*), đội cứu hộ đã lâu không thấy đến, anh nói rằng nếu có thể sống sót thì sẽ đến tìm tôi.”
(*)Altay: là thành phố cấp huyện của địa khu Altay tại Châu tự trị dân tộc Kazakh- Ili (Ili Kazakh) thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ở Trung Quốc, là trung tâm hành chính của địa khu Altay.
“Anh viết tên của mình trong lòng bàn tay của tôi, nhưng sau này tôi bị mất trí nhớ nên đã quên mất anh.”
“Tôi cũng đi tẩy nốt ruồi, anh nhìn xem ở đây vẫn còn một vết sẹo nhỏ.”
Hứa Hạc Nhất bán tín bán nghi hỏi dò:
“Thật sự là cô đúng không?”
Tôi cong môi cười và thì thầm vào tai anh:
“Thầy Hứa từ bỏ vẽ tranh rồi sao? Tiếc quá đi thôi.”
—— Người thừa kế trẻ tuổi nổi tiếng của nhà họ Hứa không có ý định kinh doanh mà chỉ muốn trở thành một họa sĩ.
Bí mật này anh chỉ nói với một mình Đường Hạ Văn mà thôi.
Tôi ôm anh ấy thật chặt.
Hứa Hạc Nhất không đẩy tôi ra mà vẫn để tôi ôm như vậy.
Vì anh tin điều đó.
Điều mà tôi vừa nói.
2
Đường Hạ Văn đã không nói rõ tên của cô ấy trong lần thảm họa tuyết.
Hứa Hạc Nhất chỉ có một bức ảnh trong tay.
Tôi trực tiếp dùng thân phận của mình để nói chuyện yêu đương với anh ấy.
Dù thỉnh thoảng anh vẫn nghi ngờ tôi.
Ví dụ, anh ấy yêu cầu tôi chơi một bản nhạc dương cầm.
Tôi giải thích:
“Sau thảm họa tuyết, cổ tay của em đã bị chấn thương và vĩnh viễn không thể chơi đàn được nữa.”
Hứa Hạc Nhất híp mắt mỉm cười:
“Nhưng chính em trước kia nói rằng dương cầm là sinh mệnh mà.”
“Anh có đau khổ khi quyết định từ bỏ hội họa không? Em cũng đau đớn như anh vậy.”
Sau đó anh cũng không nói thêm gì nữa.
Một lần khác, Hứa Hạc Nhất phát hiện ra sự tồn tại của Đường Hạ Văn.
“Đường Hạ Văn, không phải em nói mình là con một sao?”
Tôi đáp trả:
“Em đã nói dối với anh điều đó! Thật ra em có một người em song sinh, nhưng lại rất ghét con bé.”
—— Đường Hạ Văn giả làm con một trước mặt anh ấy và xóa bỏ sự tồn tại của tôi.
Vậy thì tôi không cần phải khách sáo nữa.
Hứa Hạc Nhất lạnh lùng nhìn, hỏi lại:
“Tại sao em lại chán ghét em gái mình?”
Tôi dần cởi quần áo ra, bóng dáng yêu kiều không mảnh vải che thân.
Nhưng có vài vết sẹo trên da thịt.
“À đúng rồi, anh vẫn luôn hỏi em những vết sẹo này là làm sao mà có. Hôm nay em sẽ nói cho anh biết.”
“Lúc lên bảy tuổi, người em gái vô tình lôi kéo em vào nhầm hang ổ của bọn buôn người…Cuối cùng con bé trốn thoát nhưng em bị bán vào núi. Họ đánh và đốt em bằng tàn thuốc, bác sĩ nói những vết sẹo này không bao giờ có thể xóa được.”
Tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi giọt nước mắt rơi thành mưa, thật đau khổ làm sao. Không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được.
“Mãi đến năm mười bốn tuổi em mới được cứu, từ lúc ấy, không ngày nào là em không hận người em gái kia. Em ấy giống như những vết sẹo này, luôn nhắc nhở mình đã từng tuyệt vọng và khổ sở thế nào.”
“Thật xin lỗi anh Hứa, em vì quá đau cho nên mới nói dối.”
Hứa Hạc Nhất bị sự đáng thương làm động lòng, lông mày và ánh mắt khi nãy còn nghiêm nghị cũng dịu đi phần nào.
“Là lỗi của anh, vừa rồi đã quá hung hăng, nếu không thì em sẽ chẳng bật khóc.”
Tôi đang ăn kẹo dẻo trong khi anh ấy hôn mấy vết sẹo trên cơ thể của mình.
Chẳng mấy chốc, không khí tràn ngập hương thơm của nho.
Đêm thật dài.
Tôi biết rằng Hứa Hạc Nhất không yêu tôi.
Anh đến với tôi chỉ vì trách nhiệm và lời hứa ban đầu.
Chắc hẳn anh rất hoang mang, tại sao trong núi tuyết lại chẳng tìm được cảm giác của trái tim nữa?
Bởi vì tôi hoàn toàn không phải là người đó.
Tôi đã chạm tay vào anh ấy trước Đường Hạ Văn.
Trước mỗi nụ hôn, tôi đều ăn kẹo dẻo.
Tôi muốn Hứa Hạc Nhất nghĩ về mình khi anh ấy nhìn thấy những quả nho trong tương lai.
Khi anh ngửi thấy mùi nho thì sẽ nhớ đến những phút giây dịu dàng của cả hai.
Bạn hỏi lương tâm của tôi có cảm thấy đau không à?
Dĩ nhiên là không rồi.
Chỉ là một nữ phụ xấu xa, bạn cần lương tâm gì từ tôi chứ?
3
Một năm trước, tôi phát hiện ra rằng đây thật chất là thế giới trong cuốn sách.
Em gái Đường Hạ Văn của tôi là một nữ anh hùng tốt bụng.
Tôi ghen tị với người chị độc ác của cô ấy.
Bối cảnh của tôi như sau:
Trước lúc bảy tuổi là một cô gái có tài chơi dương cầm nổi tiếng.
Đến năm bảy tuổi, cô bị bắt cóc rồi đưa vào sâu trong núi, từ đó không bao giờ nghe được tin tức gì nữa.
Cuối cùng sau khi trở về nhà, lại có tính cách cực đoan và u ám, luôn ghen tị với nữ chính Đường Hạ Văn. Không chỉ âm thầm gài bẫy mà còn can thiệp vào mối quan hệ của Đường Hạ Văn với nam chính Hứa Hạc Nhất.
Tuy nhiên Hứa Hạc Nhất lại đắm chìm và si mê mà phớt lờ Đường Hạ Văn.
Đường Hạ Văn cố yêu mà không được, cuối cùng vận mệnh đen đủi dẫn đến kết cục bi thảm.
Chỉ trong một vài câu, tôi đã mô tả toàn bộ cuộc sống của mình.
Nhưng sự thật là thế này ———
Sau khi bị bắt cóc, bố mẹ cố gắng tìm kiếm tôi đầu tiên.
Nhưng có một lần, vì bận rộn với công việc của tôi nên họ đã không để ý rằng Đường Hạ Văn bị sốt cao.
Suýt thì mất thêm một người con gái.
Kể từ đó, bố mẹ quyết định trân trọng cuộc sống hiện tại và dành mọi công sức cho cô con gái thứ hai.
Cho dù có tìm thấy tôi, bản thân tôi không còn năng động như trước nữa.
Đường Hạ Văn tài năng và thông minh chẳng mấy chốc đã thay thế tôi trở thành một cô gái đánh dương cầm nổi tiếng mới.
Dần dần, không còn ai nhắc đến tên Đường Tuyết nữa.
Mọi người đều đồng ý rằng tôi đã c.h.ế.t.
Vì các thành viên trong gia đình tôi không tìm kiếm hay làm gì, nên phải mất bảy năm cảnh sát mới tìm thấy tôi.
Tôi làm công việc nặng nhọc trên núi, cổ tay bị chấn thương và vĩnh viễn không bao giờ có thể chơi dương cầm được nữa.
Tôi chỉ có thể xem Đường Hạ Văn biểu diễn mà thôi.
Bố mẹ đã cảm thấy có lỗ nên đối xử với tôi rất lịch sự như một vị khách quý.
Họ nói rằng họ đối xử bình đẳng với mọi người, nhưng lúc riêng tư thì lại nói:
“Vẫn nên quan tâm Văn Văn nhiều hơn.”
“Vô lý, Văn Văn là do chúng ta nuôi dưỡng, còn có thể giống nhau sao?”
Trái ngược với tôi, bối cảnh của Đường Hạ Văn là:
Một người thông minh và tốt bụng, cô ấy luôn tự trách vì đã bắt cóc chị gái của mình. Cho đến khi cô gặp nam chính Hứa Hạc Nhất, được anh ấy chữa lành vết thương và quyết định buông xuôi.
Ôi, tha cho bản thân đi.
Nó thật sự rất khó.
Nhìn lại quá khứ, Đường Hạ Văn thực sự tốt bụng lắm.
Khi các bạn cùng lớp cười nhạo tôi thì cô ấy bước tới như một nữ anh hùng.
“Đừng khinh thường chị gái tôi, chị ấy đã từng bị tổn thương nhiều rồi.”
Khi một bạn học hỏi tổn thương đó là gì, cô lại tỏ ra bí hiểm:
“Cái này không thể nói được”.
Sau một khoảng thời gian, cả trường biết chuyện tôi bị mua bán trên núi.
Cô ấy thích tất cả những lời khen ngợi.
Tôi thì càng bị lạm dụng một cách điên cuồng hơn.
“Đường Hạ Văn có thể làm được gì, ngoài việc bản thân là người tốt tính, tài năng lại còn được nhiều người gọi là nữ thần?”
“Cô gái xinh đẹp Văn Văn có thể chơi dương cầm, vậy người chị có thể làm gì? Song sinh mà sao lại khác nhau như vậy?”
“Văn Văn đã luôn tự trách mình nhiều năm như vậy, Sinh Sinh vẫn chưa tha thứ cho cô ấy. Đứa trẻ này chẳng phải là khá hẹp hòi ư?”
Bạn có hiểu không?
Tôi chỉ là công cụ hình người dùng để hỗ trợ nữ chính
Từ sau khi Hứa Hạc Nhất xuất hiện, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.
Anh ấy vốn là một người lạnh lùng, vì bảo vệ Đường Hạ Văn mà đã đối xử với tôi vô cùng khắc nghiệt.
Thậm chí đến cuối cùng, tôi đã c.h.ế.t một cách bi thảm nơi hoang dã. Khi thi thể bốc mùi hôi thối thì mới được phát hiện, tất cả đều là do anh ấy viết.
Sau khi đọc hết tất cả, tôi đã đưa ra một quyết định.
Nó không còn tệ hại nữa đâu.
Tôi muốn bôi đen nó trước và làm đảo lộn toàn bộ tình tiết.
Bắt đầu thực hiện sự xấu xa đến cùng.