Tất Thịnh dắt tay Thạch Du, hai người vui vẻ trở lại khách sạn.
Vào trong phòng, Thạch Du lập tức đá giày cao gót trên chân xuống, giọng điệu thoải mái khẽ thở dài, “Thật thoải mái, đây chính là lần đầu tiên tôi đi giày cao gót lâu như thế, thật không biết trước kia phụ nữ phải bọc chân làm mà sao sống được.”
Tất Thịnh nghe cô lơ đãng thốt lên lời oán trách mà cười ra tiếng thật to, “Nghe nói lúc đó phụ nữ chân càng nhỏ thì càng đẹp!”
“Hàaa…! Tôi tình nguyện là một người phụ nữ chân to,cũng không muốn suốt ngày phải bó chân; nếu như anh cưới một người phụ nữ bó chân, anh sẽ nguyện ý giúp cô tắm chân sao?” Thạch Du đột nhiên hỏi.
Tất Thịnh đối với vấn đề cổ quái của cô, không khỏi cười một tiếng, “Thật không biết đầu cô chữa những thứ gì, lấy ở đâu ra mà nhiều vấn đề kỳ quái như vậy.”
Đối với lời bình của anh Thạch Du lơ đễnh, ở trong phong khách nhanh nhẹ nhảy múa.
Tất Thịnh bình tĩnh đứng ở một bên thưởng thức kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp củaThạch Du, nhìn cô kiễng chân lên không ngừng xoay tròn, trong phút chốc làm anh say đắm, trầm luân trong đó.
Đột nhiên, cô ngừng lại, nghiêm nghị nhìn Tất Thịnh, “Ngày mai sòng bạc của Kha Tái Tư khai mạc à?”
“Đúng vậy.” Tất Thịnh chậm rãi đi vào phòng khách, vẻ mặt vui vẻ ngồi ở trên ghế sa lon.
“Vậy ngày mai chúng ta cũng phải đi sao?” Thạch Du đi tới bên cạnh anh, tự nhiên ngồi bên cạnh anh.
“Không sai! Ngày mai cô có thể yên tâm đi chơi.” Tất Thịnh vẻ mặt thái nhiên (tự nhiên, thư thái) cởi ra hai cúc trên của áo sơ mi.
“Nhưng tôi chơi không giỏi lắm, ngộ nhỡ thua thì sao?” bộ mặt Thạch Du nghiêm túc hỏi.
“Chơi không tốt? Vậy cô cũng phải tỏ ra là mình biết một chút?” Tất Thịnh mặt mỉm cười nhìn cô.
“Tỏ ra á! Nếu như mà tôi thua thì ai trả tiền? Anh hay là tôi?” Thạch Du dí dỏm nâng miệng nhỏ nhắn hỏi.
“Cô cứ nói đi? Là cô hay là tôi?” Tất Thịnh hỏi ngược lại cô.
“Đương nhiên là anh đấy! Nếu không tôi sợ sẽ đem tất cả gia sản của mình mất.” Thạch Du nháy mắt với anh bướng bỉnh cười một tiếng.
“Vậy nếu như cô thắng?” Tất Thịnh cười một tiếng, hỏi ngược lại.
“Tiền thắng là của tôi!” Cô nhanh chóng trả lời.
“Xem ra cô rất giỏ tính toán.” Tất Thịnh buột miệng cười.
“Đó là đương nhiên!” Thạch Du cúi đầu cười duyên, dùng chân chỉ trên mặt đất vẽ vòng tròn.
Tất Thịnh không nhịn được cười ha ha, đột nhiên hăng hái, “Không bằng như thế này, chúng ta hãy đánh cuộc một cuộc trước, nếu như mà tôi thua, ngày mai nếu cô chơi thua liền do tôi trả, thắng thì cho cô ; nhưng ngộ nhỡ cô thua…”
“Tiền đánh cuộc lớn như vậy, tôi không chơi nổi!” Thạch Du không đợi anh nói xong đã vội vàng cự tuyệt.
“Tôi còn chưa nói hết, nhìn cô chưa gì đã khẩn trương. Nếu như cô thua, thì hãy cởi một thứ quần hay áo ở trên người, chủ ý này như thế nào?”
Tất Thịnh cố ý dùng ánh mắt nhìn trộm cô.
Thạch Du suy tư một chút, “Theo anh nói, anh sẽ đồng ý nếu tôi thua thì do anh trả tiền, thắng thì tôi được hưởng rồi hả?”
“Ừ.” Tất Thịnh hớn hở gật đầu cam kết.
Thạch Du nghĩ ngợi một lát, mặc kệ thắng hay thua dù sao cô đều là kiếm được tiền, vì vậy hào sảng (hào hứng sảng khoái) mở miệng đồng ý, rồi sau đó lại để ý có chuyện không ổn; cô cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, lập tức ngẩng đầu lên không chịu nói: “Không được! Trên người tôi một bộ quần áo, ngộ nhỡ tôi thua thì anh sẽ được tiện nghi à!”
Tất Thịnh nhăn mày lại xem kỹ cô, “Cô nói cũng đúng, tốt! Cho phép cô bây giờ đi thay quần áo.”
Thạch Du vừa nghe, không che giấu được cảm giác hưng phấn, “Tốt!”
Cô nhanh chóng chạy một mạch vào phòng, vội vàng cởi bộ lễ phục trên người ra, tiếp mặc thêm chiếc áo T shirt vào người, sau đó lại nhanh chóng chạy về phòng khách, “Được rồi, bây giờ có thể đánh cuộc.”
Tất Thịnh nhìn trên người cô tròn lên một vòng, không nhịn được cười to, “Cô rốt cuộc mặcthêm bao nhiêu vậy?”
Thạch Du đứng tại chỗ nhấc vạt áo T shirt lên đếm, ngay sau đó nhấc năm ngón tay lên, “Không nhiều lắm, năm cái.”
“Trời ạ! Vậy tôi cần phải tốn khá nhiều tinh thần,thì mới có thể cởi năm cái áo T shirt của cô xuống rồi.” Tất Thịnh khoa trương vỗ cái trán.
“Đây là chính anh đồng ý cho tôi đi thay quần áo, anh cũng không quy đinh là được mặc bao nhiêu, tôi còn định mặc thêm vài thứ nữa đấy chứ” Thạch Du cười hả hê, mặt nắm chắc phần thắng.
“Không sao, tôi nhất định có thể thắng liền năm ván, cho nên dù sao cô cũng phải cởi hết.” Tất Thịnh rất có tự tin, vì vậy cuồng ngạo hùng hồn nói rõ.
“Anh lợi hại như vậy thật sao?” Thạch Du kinh ngạc nhìn anh.
“Thử rồi cô sẽ biết, hơn nữa bây giờ cô cũng không thể đổi ý được nữa rồi.” Tất Thịnh quỷ quyệt cười nói.
“Vậy tôi chẳng phải là tính toán sai rồi.” Thạch Du thở dài.
“Cô đã vội vàng rồi.” Tất Thịnh lộ ra nụ cười, lắc đầu nói.
“Được rồi! Đã như vậy, tôi cũng vậy không thể làm gì khác hơn là nghe theo số trời.” Thạch Du bất đắc dĩ lộ ra nét mặt khổ sở không chịu nổi.
“Cô đã đồng ý,! Chúng ta đến phòng chơi.” Tất Thịnh lập tức kéo Thạch Du đi vào phòng trong.
“Này! Tại sao không chơi ở phòng khách?” Thạch Du không nhịn được kinh ngạc hỏi.
Tất Thịnh dừng bước lại, dùng ánh mắt quỷ quyệt liếc nhìn Thạch Du, “Chẳng lẽ cô lại cho Hắc Báo xem?”
“Oh, anh nói cũng đúng, tôi thật đúng là quên mất anh ta, ngộ nhỡ chơi đến một nửa anh ta trở lại…” Thạch Du nghĩ ngộ nhỡ Hắc Báo đột nhiên trở lại, để cho anh nhìn thấy cô lúc quần áo không đủ che thân thì, không phải là cho anh ta xem miến phí à, không thể như thế được. (công nhận chị này tham tiền)
“Anh nói đúng, hay là đến phòng ăn chơi.”Cuối cùng Thạch Du đành phải đồng ý lời nói củaTất Thịnh.
Tất Thịnh đi tới trước bàn kéo ngăn kéo ra, lấy ra một bộ bài, “Đến đây đi! Cô sẽ chơi trò gì?”
Thạch Du đột nhiên đè tay anh lại, “Tôi bây giờ mới nghĩ, chỉ có tôi cởi quần áo, vẫn có chút thiệt thòi.”
“Vậy cô muốn đánh cuộc thêm cái gì nữa?” Trên mặt Tất Thịnh nở nụ cười,nhẫn lại hỏi.
“Không bằng như vậy, để cho công bằng, nếu anh thua anh cũng phải cởi.” Thạch Du cổ quái, ánh mắt dí dỏm nhìn trên người của anh vòng vo.
Tất Thịnh không nhịn được cười to, “Tốt! Theo ý cô.”
“Được, vậy chúng ta chơi thôi.” Thạch Du thẳng thắn la hét.
Tất Thịnh cho là trong vòng mười phút mình sẽ giải quyết xong tất cả áo T shirt trên người Thạch Du, vậy mà…
Trên mặt Tất Thịnh mỉm cười hả hê vì Thạch Du đã thua, 5 ván cô đã cởi ra 4 cái áo T shirt và thêm một cái quần dài nhưng sau đó vận may không còn mỉm cười với anh nữa, anh bị thua hai ván liền, đành phải cởi ra chiếc áo sơ mi và một chiếc quần.
Tất Thịnh nhất thời ngẩn ra.Mặc dù tài nghệ của anh không thể sánh với thần bài, nhưng ở trên sòng bạc từ trước đến giờ mọi việc đều luôn thuận lợi, vậy mà hôm nay anh lại bị thua trên tay một người phụ nữ?
Thạch Du cười như hoa nở nhìn hắn, “Oh! Không biết ai sẽ bị cởi hết?” Cô cố ý châm chọc lời nói lúc trước của anh.
“Điều này làm sao có thể?” Tất Thịnh lấy tay chống đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt thật không thể tin được.
“Đánh bạc mà! Đương nhiên là có lúc thua lúc thắng, có cái gì mà không thể.” Thạch Du dí dỏm cười một tiếng.
Đúng lúc bọn họ chơi ván quyết định thì trong phòng lại vang lên một tiếng chuông chói tai.
“Ai! Thật mất hứng, là ai vậy?” Thạch Du thả bài trong tay ra hỏi.
“Mặc kệ đó là ai, người mở cửa nhất định là cô, không phải là tôi.” Tất Thịnh buông thả hai tay, thấy trên người chỉ còn chiếc quần lót, không khỏi khổ sở mỉm cười.(anh mạnh miệng quá ý mà)
“Nói cũng phải, dù sao cũng không thể để anh mặcmỗi một chiếc quần lót đi ra mở cửa được!” Thạch Du tán thành lời nói của anh, dịu dàng mỉm cười, từ trên mặt đất nhặt lên một chiếc quần dài, mặc vào, “Sao! Lại là quần của anh.”
“Ai nha! Xem cái gì nữa, hãy đi xem là ai trước đi!” Tất Thịnh thúc giục cô.
Không thể làm gì khác Thạch Du đành hai tay cầm chặt lưng quần kéo lên, chiếc quần quá dài làm cô đi lại thật khó chịu, trong miệng luôn lầu bầu lẩm bẩm oán trách: “Không biết anh ta ăn gì mà cao quá vậy!”
Tất Thịnh không nhịn được mơ hồ cười trộm, nhìn cô mặc quần dài của anh dáng vẻ luống cuống tay chân, thật giống y như vai hề trong đoàn xiếc thú, cũng coi như anh báo được mối thù.
Nhưng mà anh thật sự không hiểu,anh sao lại có thể thua cô hai ván đây?Chẳng lễ chỉ do cô may mắn thôi sao?
Thạch Du vất vả mới đi được tới cửa chính, cô buông một tay giữ ở lưng quần ra; và mở cửa thì cô nhìn thấy Kha Tái Tư và Tang Nhã đứng ở trước cửa th, cô không khỏi ngạc nhiên, “Là anh, chị! Đã trễ thế này, có chuyện gì không?”
Kha Tái Tư và Tang Nhã ngẩn ra nhìn bộ dạng nhếch nhác của Thạch Du.
“Chúng tôi có một số việc muốn nói chuyện vớiTất lão đại.”
“Anh chị muốn tìm Tất Thịnh? Có chuyện gì chẳng lẽ không đợi được đến ngày mai hay sao?” Thạch Du cố ý từ chối.
“À, là như thế này, ở bữa ăn tối vừa nãy, lúc đó chúng tôi có đắc tội với Tất lão đại, Kha Tái Tư tôi muốn nói lời xin lỗi với Tất lão đại;lúc trước do bận việc khac mạc song bạc, nên không thể có thời gian để xin lỗianh ấy luôn. Cho nên chúng tôi muốn nhân lúc này tới gặp Tất lão đại, xin anh tin tưởng thành tâm thành ý của chúng tôi.” Tang Nhã thay Kha Tái Tư nói rõ mục đích tới đây của bọn họ.
“Nói như vậy, anh chị muốn gặp anh ấy ngay bây giờ?” Thạch Du trợn to mắt nhìn bọn họ.
“Hi vọng Tất lão đại có thể nể mặt chúng tôi.” Rốt cuộc Kha Tái Tư cũng mở miệng nói chuyện.
“Được rồi! Mời anh chị vào.” Thạch Du bất đắc dĩ nhường đường cho bọn họ đi vào.
Kha Tái Tư nghênh ngang đi vào, Tang Nhã đi sát sau lưng hắn.
“Anh chị mời ngồi và đợi tôi một chút, tôi đi gọi anh ấy.” Thạch Du nói, tiếp tục các hành động khó khăn.
“Các cô vừa mới làm gì? Chúng tôi không phải quấy rầy chứ?” Ánh mắt dâm tà của Kha Tái Tư nhìn chằm chằm vào Thạch Du, cố ý cười giễu cợt.
Thạch Du không chịu để cho hắn khinh bỉ, đứng tại chỗ cho hắn một ánh mắt xem thường, “Chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao? Chúng tôi đang ân ái!” Cô cố tình nói to, sau đó lại giả vờ khó khăn đi vào.
Kha Tái Tư và Tang Nhã ngẩn ra tại chỗ, bọn họ không bao giờ ngờ tới Thạch Du lại dám nói thẳng ra là cô và Tất Thịnh đang ân ái như vậy!
Thạch Du cố gắng hết sức để đi vào phòng trong, cởi quần dài của Tất Thịnh ra khó chịu nói, “Rõ là tới không đúng lúc.”
“Đã muộn thế này, còn ai đến?” Tất Thịnh không kịp đợi cô nói rõ, đã mở miệng hỏi trước
“Còn không phải là lão hồ ly kia và Tang Nhã.” Vẻ mặt Thạch Du tức giận nói.
“Là bọn hắn? Đã trễ thế này, bọn hắn còn có chuyện gì?” Tất Thịnh vừa nghe là bọn hắn, trong nháy mắt sắc lập tức thay đổi.
“Nói là ở bữa ăn tối làm mất lòng anh, muốn gặp anh để nói xin lỗi!” Thạch Du vẫn không hết tức giận.
“Sao không nói là tôi đã ngủ.” Sắc mặt Tất Thịnh cực kỳ khó chịu.
“Tôi rất muốn nói ra, nhưng thái độ của bọn họ rất cương quyết, xem ra anh nhất định phải đi ra ngoài nói chuyện với họ, nếu khôngbọn họ sẽ chẳng đi đâu.” Thạch Du không thể làm gì, bực bội nói.
“Nhưng chúng ta còn lại một ván quyết định thắng thua, bây giờ tôi không muốn gặp bọn họ.” Tất Thịnh chặt nhíu mày, cười một tiếng, hình như anh rất chờ mong keeta quả của ván đấu cuối cùng.
“Được, tôi nghĩ chúng ta sẽ có đủ thời gian.” Giọng Thạch Du mang theo nụ cười tràn đầy quỷ quyệt.
“Là như thế nào thế nào?” Tất Thịnh không hiểu được lời cô nói nhìn cô.
Thạch Du cười nhẹ lộ ra núm đồng tiền, nhẹ nhành nói: “Tôi nói cho bọn hắn biết, chúng ta đang ân ái!”
Tất Thịnh giật nảy mình, sau đó không nhịn được cười to.”Cô nói cái gì? Cô lại dám nói với bọn họ nói chúng ta đang ân ái!?”
“Ừ.” Thạch Du lộ ra một cười ngây ngô “Vì sao không dám”.
Tất Thịnh không khỏi cười một tiếng, vỗ trán của mình,cố gắng kiềm chế ý cười bình tĩnh nhìn cô, “Cô được lắm! Tôi phục cô.”
“Đừng quên, chúng ta còn ván cuôi cùng, chờ anh thua, lúc đó thì hãy phục tôi.” Đáy mắt Thạch Du lộ ra ý cười quỷ dị.
“Được, chúng ta hãy phân biệt thắng thua ngay bây giờ.” Tất Thịnh không tin là mình sẽ thua cô lần nữa.
“Được, tùy anh thôi.” Thạch Du cười duyên, nhún nhún vai.
Tất Thịnh thuần thục chia bài trong tay ra, sau đó rút ngẫu nhiên một cây, “Oa! K Bích, thật là trời cũng giúp tôi, lần này nhất định cô sẽ thua thôi.”
“Thật sao?” Thạch Du lấy một lá bài trong tay anh, ném lên không trung, sau đó dùng ngón trỏ ra và ngón giữa bắt lại, “Quá tuyệt vời! Ông trời quả là mong tôi thắng cuộc, là át bích, anh thua!”
Thạch Du có thể thắng anh nhiều như thế, làm anh không khỏi kinh ngạc, nghẹn họng nhìn trân trân, sau đó nói giọng nói cứng ngắc: “Cô căn bản chính là bậc thây về trò này, còn cố tình nói không!”
“Anh đừng bao giờ nói như vậy, tôi chỉ là từng thử chơi qua mà thôi.” Thạch Du không cho là mình lừa Tất Thịnh, còn nũng nịu hả hê cười một tiếng.
“Cô đúng là giả trư ăn cọp(*)!” Tất Thịnh thua không phục, liên tiếp nhỏ giọng mắng.
“Cũng không thể nói như vậy, thật ra thì anh gặp phải tôi nên nhất định sẽ thất bại!” Thạch Du thẳng ý nói.
“Tại sao?” Tất Thịnh nhất thời ngây ngốc.
(Mất hết cả hình tưởng của mình****)
“Bởi vì nếu như anh cá cược một mình, thì có lẽ sẽ giống như tên của anh ‘ tất thịnh ‘, khi đó anh nhất định sẽ thắng, nhưng gặp phải tôi cũng sẽ không nhất định, anh nghĩ xem tên anh thêm tên tôi, kết quả của anh cũng chỉ có một chữ có thể nói, đó chính là – thảm!” Thạch Du cố gắng phân tích để cho anh hoàn toàn hiểu.
Tất Thịnh không khỏi đầy hoài nghi, khẽ nói;”Tất… Thạch…” Trong phút chốc anh đã hiểuánh mắt ngạc nhiên, rồi sau đó không khỏi cười gượng hai tiếng, “Hẳn là phải chết?”
“A! Anh thật là thông minh, một chút liền hiểu.” Thạch Du gật đầu một cái, hớn hở cười to.
Tất Thịnh nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, không nhịn được vỗ nhẹ lên đầu của cô, “Thật là tinh quái, bất cứ lý do gì cô cũng coe thể nghĩ ra được.”
Anh lập tức xuống giường mặc quần dài và áo sơ mi vào, “Cũng làm cho bọn họ đợi đủ lâu.”
“Như vậy mới có thể ra vẻ anh cường tráng nha!” trong ánh mắt của Thạch Du có một tia nhạo báng.
Tất Thịnh vừa tức giận, vừa buồn cười trừng mắt nhìn cô, “Tôi thật sự là phục cô.” Dứt lời, ngay sau đó anh ra khỏi phòng đi vào phòng khách, để nhận lấy một đấu trường vô hình khác.
Khi anh đang chuẩn bị đi vào phòng khách thì Thạch Du đột nhiên hạ thấp giọng gọi anh lại: “Chờ một chút!”
Cô nhanh chóng chạy tới trước mặt anh, rộng mở áo sơ mi, làm loạn tóc của anh, “Đừng quên, chúng ta mới vừa ân ái, anh phải giả làm sao cho giống chứ.”
Nghe vậy, Tất Thịnh không nhịn được muốn cười, “Thật là phục cô.”
Anh tự nhiên ở trên gương mặt của cô cúi đầu khẽ hôn xuống, “Cô mệt mỏi hãy đi ngủ đi, ngủ ngon.”
Thạch Du hơi ngẩn ra, gò má thoáng ửng hồng, một đám lửa nóng lan tràn loạn như con nai đang chạy trong lòng cô.
Tất Thịnh đi vào phòng khách, nhìn Kha Tái Tư và Tang Nhã một cái, cố ý bầy ra bộ dạng mệt mỏi rã rời, “Nghe Thạch Du nói, các anh muốn gặp tôi, có chuyện gì không?”
Tất Thịnh lười biếng trên ghế sofa ngồi xuống, bàn tay thỉnh thoảng nghịch đám tóc bị Thạch Du cố ý làm loạn, hé mắt nhìn bọn họ.
Kha Tái Tư nhìn Tất Thịnh, nhìn hắn dáng vẻ mệt mỏi, không nhịn được cười trộm. Thì ra là Thạch Du nói là sự thật, xem ra hắn và Tang Nhã tới thật không đúng lúc.
Trên mặt Tang Nhã hiện lên vẻ mặt ghen ghét.
“Thật xin lỗi, quấy rầy thời gian anh nghỉ ngơi.” Kha Tái Tư mở miệng nói xin lỗi trước.
“Tới cũng đã tới, giữa anh em không phải nói lời khách sáo, anh tìm tôi có chuyện gì?” Tất Thịnh giận, giả như là đang rất phiền hà.
“Tôi đến là vì chuyện xảy ra ở bữa ăn tối hôm nay. Rất xin lỗi, xin anh tin tưởng tôi tuyệt đối không phải là cố ý, mong Tất đại ca sẽ không chấp lỗi lầm của tôi, đừng để lại ở trong lòng.” Trên mặt Kha Tái Tư mang ý cười nịnh hót.
“Bữa ăn tối? Không có việc gì! Tất cả đều rất tốt, lại nói…” Tất Thịnh dừng một chút, lạnh lùng khẽ cười một tiếng, “ Từ trước đến giờ tôi không bao giờ chấp bọn tiểu nhân.”
Kha Tái Tư nghe Tất Thịnh nói, đột nhiên sắc mặt liền thay đổi, hắn không muốn vì hận thù mà ảnh hưởng tới buổi khai mạc ngày mai, không ngờ Tất Thịnh lại cuồng ngạo không biết điều, trong lời nói đều mang theo ý châm chọc.
Nhưng là vì buổi khai mạc ngày mai, Kha Tái Tư quyết định phải cố nén lửa giận trước đẫ, “Tôi đã nói rồi, Tất đại ca nhất định sẽ không thù dai, như vậy ngày mai mong anh sẽ nể mặt chúng tôi mà đến tham dự.”
“Tất nhiên rồi.” Tất Thịnh duỗi lưng một cái, ra vẻ khó chịu cùng cực không kiên nhẫn và mệt mỏi.
Thông minh,giảo hoạt như Kha Tái Tư làm sao không nhìn ra Tất Thịnh đang hạ lệnh đuổi khách, trên mặt hắn cười quỷ quyệt, “Tất đại ca, lễ ngày mai khai mạc nhất định sẽ có rất nhiều quan khách, đến lúc đó…”
“Anh hi vọng tôi có thể giúp anh cái gì?” Tất Thịnh nhíu mày, hỏi thẳng.
“Là như vậy, chúng tôi cũng biết địa vị của Tất đại ca là hết sức quan trọng trong các bảng phái, cho nên đến lúc đó hi vọng anh có thể ra mặt giúp tôi kêu gọi mọi người.” trên mặt Kha Tái Tư cô gắng duy trì nụ cười giả dối.
“Đúng vậy, Tất đại ca, hãy nể tình tình cảm nhiều năm của chúng ta, anh hãy ra mặt giúp Kha Tái Tư một chút!”
Tang Nhã ngồi ở một bên vẫn luôn im lặng không lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng nói giúp Kha Tái Tư.
“Nhiều năm tình cảm? Cô nói làcô và tôi, hay là Kha đại ca và tôi?” Tất Thịnh dùng giọng nói hết sức châm chọc nói.
Tang Nhã sắc mặt lúc trắng lúc xanh, “Chuyện này…”
Kha Tái Tư nổi giận với Tang Nhã quát một tiếng: “Câm mồm! Không có chuyện gì thì hãy ít mở miệng thôi, thật là mất mặt.”
Tang Nhã đành phải uất ức cúi thấp đầu.
Tất Thịnh nhận thấy sự bất đắc dĩ của Tang Nhã,và anh cũng rõ sự kiên trì của Kha Tái Tư có lẽ nếu anh không đồng ý thì bọn họ sẽ không chịu rời đi.
Từ đáy lòng anh vô cùng không muốn giúp bọn họ, càng không muốn bọn họ lấy thanh danh của anh mời gọi các anh em ở các bang phái khác; đang lúc rầu rỉ không biết phải xử lý như thế nào; bỗng dưng, anh nhìn thấy Thạch Du đang mặc áo ngủ quyến rũ, đôi tay vuốt mắt,như còn buồn ngủ đi tới phòng khách.
“Anh yêu.” Thanh cực kỳ quyến rũ.
Kha Tái Tư và Tang Nhã cũng không khỏi quay đầu nhìn lại nhìn Thạch Du.
Tất Thịnh lập tức từ trên ghế salon đi đến đón lấy Thạch Du, “Tôi cho là em ngủ thiếp đi.” Anh dịu dàng che chở cô, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ, Thạch Du đúng là cứu tinh của anh.
“Em xoay người mà không thấy anh, cho nên… Anh àh, ngủ với em được không?” Thạch Du híp mắt, kiều mỵ dính vào ngực Tất Thịnh, đưa đôi tay ra ôm lấy gáy của anh, “Ôm em.”
Tất Thịnh bày ra nét mặt thương yêu nở nụ cười, sủng ái mà đem cô kéo vào trong ngực, “Nhưng khách còn chưa đi!”
“Mặc kệ, em mặc kệ, em muốn anh ôm em.” Thạch Du bốc đồng làm nũng.
Mặt Tất Thịnh bất đắc dĩ, lại hớn hở nhận lấy chiêu này của cô.”Được, chỉ cần em ngoan ngoãn không lộn xộn, tôi liền ôm em.”
“Ừ.” Thạch Du mềm mại tiến sát vàotrong ngực anh.
Tất Thịnh ôm Thạch Du ngồi lại trên ghế sa lon, anh để cho Thạch Du ngồi ở trên đùi anh, đôi tay ôm cô thật chắc chắn, lo lắng sơ ý một chút sẽ làm cô bị trượt xuống, tựa như dỗ dành trẻ con dịu dàng che chở, “Ngủ đi.”
Thạch Du không thềm để ý tới những ánh mắt kinh ngạc của người khác, an ổn dựa vào ngực Tất Thịnh, cảm nhận hơi thở nam tính trên người anh.
Cô muốn dựa vào cách này để đuổi Kha Tái Tư và Tang Nhã đi, mà không nghĩ rằng bọn họ vẫn không có ý tứ rời đi, vì vậy cô liền cố ý dựa vào ngực Tất Thịnh, nhưng côn trùng ngủ luôn xâm nhập ở trong cô, khiến cho mí mắt cô nặng nề đến không có cách nào mở ra.
Kha Tái Tư chưa từng thấy một Tất Thịnh nhu tình như vậy, hắn không thể ngờ được một con người như sắt đá từ trước đên nay cũng có vẻ mặt dịu dàng này; Tang Nhã càng khó có thể tiếp nhận sự thật này, lúc đầu cũng chính bởi vì anh lãnh khốc, gần như vô tình mới có thể khiến cho cô rời đi, chạy vào lồng ngực của Kha Tái Tư.
“Ngày mai tôi nhất định sẽ tham gia, về phần kêu gọi các anh em khác tôi e là phải xem vận may của anh thôi, anh cũng thấy đó, Thạch Du như đứa bé, ngày mai tôi sẽ phải chăm sóc cho cô thì làm sao có thể…” Trong lời nói Tất Thịnh nói rõ thái độ của mình.
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Thạch Du, yêu thương che chở Thạch Du.
Kha Tái Tư có ngu đi chăng nữa cũng sẽ nghe ra lời cự tuyệt của Tất Thịnh, nhưng vì không muốn nói rõ, bên miệng hắn vẫn thâm trầm mỉm cười, “Đã muộn, vậy chúng tôi cũng không quấy rầy các anh nghỉ ngơi.”
Ngay sau đó hắn đứng dậy, kéo Tang Nhã vẫn còn chìm trong hồi ức,
“Đi thôi!”
Tang Nhã từ trong hồi ức đột nhiên thức tỉnh, cuống quít đứng dậy theo sát Kha Tái Tư rời đi.
“Thật xin lỗi, không tiễn.” Tất Thịnh điều chỉnh tư thế của Thạch Du, như bảo bối trân bảo mà yêu thương.
Tang Nhã ngoái đầu lại nhìn Tất Thịnh một cái. Anh ta thay đổi! Thật sự đã thay đổi!
Giờ phút này, cô không còn thấy nét cuồng ngạo trên người anh
Tất Thịnh xác định bọn họ đã rời đi hẳn, mới nhẹ nói: “Được rồi, bọn họ đều đi rồi, cô không cần phải diễn nữa, chân của tôi sắp bị cô làm cho đông cứng rồi.”
Thạch Du ở trong ngực lại không hề động đậy, anh hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn người trong ngực, “Thì ra là cô ngủ thiếp đi thật.” Anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.
Nhẹ nhành đưa tay ra, anh thận trọng ôm lấy Thạch Du đi vào phòng trong, đặt cô ở trên giường lớn.
Nghe thấy cô khe khẽ hừ một tiếng rồi lại lật người đi nằm ngủ, chiếm đoạt một nửa chiếc giường.
Thấy thế, Tất Thịnh không khỏi mỉm cười. Xem ra hôm nay anh lại phải ngủ ở trên ghế sofa rồi!