*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy ngày này, chỉ có Ngải Thanh và Lý thị ở nhà.
Một hộ nông gia trong thôn gả nữ nhi đi xa, vừa vặn người gả đi lại là tỷ muội tốt nhất trong thôn của Lý Anh, thế là theo lời mời của bạn tốt, Lý Anh liền đáp ứng cùng đi, cũng tiện trên đường có một người chăm sóc và làm bạn với nhau, chờ sau khi hôn lễ kết thúc, lại cùng người nhà mẹ tỷ muội cùng về thôn. Đối với Lý thị trước giờ trông nữ nhi rất chặt, lần này lại không ngăn cản, một là, người nông thôn vốn đối với nữ nhi chưa gả không trói buộc quá chặt, dẫu sao nữ nhân có bản lĩnh làm nông và trị gia tốt hơn chỉ biết tứ thư ngũ kinh, cho nên trong thôn cũng có thể thường xuyên thấy bóng dáng Lý Anh chưa gả ở bên ngoài làm việc; lý do thứ hai, Lý thị kỳ thật cũng muốn để nữ nhi dính chút hỉ khí của tân nương, có thể sớm ngày gả được lang quân như ý, Anh nhi đã 17t rồi, chậm chạp chưa thấy động tĩnh gì, phải biết, nữ nhân 14t đã có thể gả đi, nhưng Anh nhi trước mắt đã tròn 17, mắt thấy sắp 18, này sao không khiến Lý thị sốt ruột; lý do cuối cùng, là dự định trong lòng Lý thị luôn nghĩ đã lâu.
Chủ ý của Lý thị đã định, lại không ngờ, chuyến đi lần này lại sẽ mang đến nguy cơ lớn cho trong nhà mai sau.
Ngày này, Ngải Thanh lại ở trong vườn rau hậu viện bận làm cỏ bón phân, đây là khối đất độc quyền lúc y 6t đặc biệt xin vú nương, không được y đồng ý, bất cứ ai đều không được phép bước vào. Bên trên trồng rất nhiều rau cải theo mùa. Trong vườn rau chữ thập đan xen, lồi ra từng hàng trên bờ ruộng trước mắt trồng là___ớt xanh và ớt đỏ Ngải Thanh thích nhất, nhiều ớt như vậy, Ngải Thanh cũng không sợ ăn không hết, trừ ngày thường dùngnấu ăn, Ngải Thanh định lấy ra một phần phơi khô làm thành ớt khô, treo trên xà tùy thời lấy dùng, còn lại thì rửa sạch phơi khô nghiền nát thành bột, ấn định tỉ lệ phối với tỏi, muối ăn, rượu Tam Hoa, sau khi trộn đều bỏ vào trong lọ sành làm thành tương ớt. Như vậy, liền có thể giải quyết vấn đề gia vị quan tâm nhất trong một năm của Ngải Thanh.
*tương ớt: (mị cũng là không cay không vui)
Đang lúc mùa hè, trong vươn rau từng cây ớt tình hình sinh trưởng rất đáng mừng, rất dễ tưởng tượng ra tình cảnh được mùa ngày sau. Nơi giữa bờ ruộng, trừ lối đi ra vào, Ngải Thanh dựng không ít giàn trúc kiên cố, dây mướp, dưa leo, bí đao quấn quanh, bò lên trên, rất náo nhiệt.
Mặt trời sau trưa rất độc, chiếu đến cổ họng Ngải Thanh có chút khát khô, liền muốn đi nhà bếp rót chút nước uống. Lúc đi ngang qua cửa phòng vú nương, nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện của nữ nhân, vốn vú nương ở trong thôn chính là một người hiền lành, ngày thường cũng có rất nhiều người đến tán dóc, cho nên, Ngải Thanh đối với tiếng nói chuyện cũng không lạ lắm, nhưng một câu “Không biết bà mối Giả có thể giúp một tay không” lại thu hút sự chú ý của Ngải Thanh.
“Bà mối?” Vú nương sao sẽ đột nhiên muốn tìm bà mối giúp, có việc gì mà cần bà mối? Sẽ không phải là tìm cô nương cho mình chứ, ách, mình hiện tại có vẻ như còn chưa thành niên. Trong đầu Ngải Thanh cấp tốc quay cuồng nghĩ.
Không được, mình phải nói chuyện đàng hoàng với vú nương, để bà sớm ngày bỏ đi ý nghĩ không đáng tin này, mình không muốn làm tân lang chưa thành niên, càng không muốn tìm một cô nương chưa thành niên làm thê tử.
“Két!!”
Hai nữ nhân trong phòng rõ ràng bị tiếng cửa đột ngột đẩy ra làm bối rối, vẫn là Lý thị phản ứng nhanh, vội vàng hỏi: “Thanh nhi, sao hoảng hốt vậy, con tìm vú nương có chuyện?”
“Ách” Mình dù sao cũng không thể nói mình không muốn cưới, này cũng quá trực tiếp, nhưng hành động đột nhiên đẩy mạnh cửa ra này, cũng không thể miễn cưỡng cho qua a; có điều, cứ vậy rời khỏi, mình không cam lòng, nếu không thì bị bán còn không biết là chuyện gì? Mình nhất định phải ở lại, nghe ngóng chút, dẫu sao biết mình biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng mà.
“À, con vừa làm việc ở hậu viện, có chút khát nước, vú nương, chỗ người có nước không?” Ngải Thanh vội vàng đi vào phòng, tìm ghế trống bên cạnh liền không chút khách khí ngồi xuống.
“Đứa nhỏ này, lần sau không thể hấp tấp như vậy nữa, biết không? Trên bàn còn có trà, vú nương rót cho con.” Nhìn Ngải Thanh ngồi một bên, vú nương đành chịu cười nói, điệu bộ muốn đi rót trà.
“Vú nương, Thanh nhi tự làm được rồi, hai người nói tiếp đi, Thanh nhi thề tuyệt sẽ không quấy rầy.” Vội vàng giành lấy ly trà, cầm ấm nước lên rót, nếu không thì sao ở lại nghe ngóng đây.
Nhìn thiếu niên ngồi một bên không định đi, Lý thị sao có thể không nhìn ra tính toán nhỏ trong lòng y, có điều, cũng không định ngăn cản, dẫu sao chuyện này thêm một người biết, cũng có thể ra thêm chủ ý, đừng thấy Thanh nhi nhỏ, đứa nhỏ này chủ ý quỷ quái rất là nhiều, 10 mấy năm nay, mình đã được kiến thức qua, nói không chừng, trong chuyện này thật có thể ra chút chủ ý cho mình.
Thấy vú nương không có ý đuổi mình, Ngải Thanh liền yên tâm, vừa làm bộ uống nước trong ly trà, vừa lại lén đánh giá “bà mối” đối diện.
Hóa ra, đây chính là “bà mối” trong truyền thuyết a, tuy trên mặt không có “nốt ruồi” như trên tv, nhưng vóc dáng trái lại rất giống, đều là tròn trịa, không biết nói chuyện có phải cũng khéo ăn khéo nói như thế.
“Bà mối Giả, bà đừng để ý, đứa nhỏ này a, bị ta từ nhỏ chiều hư rồi, không biết lớn nhỏ.” Vú nương đầy mặt tươi cười nói với “nữ phúc hậu” đối diện.
“Ha hả, không sao, con nít mà, vẫn là hoạt bát tốt hơn, nhìn đứa trẻ này, thật tinh thần.” Bà mối Giả cũng vội nói, đầy mặt tươi cười, nói thật, phỏng chừng kẽ hở nếp nhăn này nói không chừng thật có thể kẹp chết một con ruồi.
“Vậy chúng ta nói tiếp chuyện vừa rồi?”
“Được được, Lý đại thẩm, bà yên tâm, mấy trăm dặm quanh đây, không ai không biết bà mối Giả ta, ta làm mối cho người khác hơn 20 năm, phu thê xúc tiến này a, còn muốn nhiều hơn muối bà ăn qua, hơn nữa, còn cam đoan bà phu thê hòa thuận, cuộc sống thoải mái. Xa tôi không dám nói, nhưng phụ cận đây, bà mối Giả tôi nếu tính thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.” Vương bà bán dưa* này, tinh thần tự bán tự khen thật là sâu sắc bày ra trên người bà, Ngải Thanh ở một bên phun tào, quả thật chính là khoác lác không viết nháp.
*Vương bà vốn là một nam nhân cổ đại lấy bán dưa leo kiếm sống, mới đầu không bán được thế là hắn dựa vào tài ăn nói tự khen dưa mình bán, được hoàng đế lúc đó thưởng thức, khen ngợi cách thức của hắn, họ Vương tên Pha, bởi vì hắn nói chuyện dông dài, hệt như các mẹ các bà, mọi người liền tặng hắn một ngoại hiệu___ Vương bà…..v.v (theo baidu)
“Phu phụ Trương Đại Sơn trấn kế bên nghe nói qua chưa, kết hôn mới không quá 5 năm, liền đã có ba nam một nữ, người một nhà bốn đời ở chung, phụ từ tử hiếu, mẫu từ tôn kính, cuộc sống trải qua rất sôi động.” Ai biết Trương Đại Sơn, Lý Đại Sơn, Vương Đại Sơn a, toàn dựa vào miệng của bà, nói ra ai tin, xem chúng tôi như đứa ngu à, hừ.
“Ấy, ai nói không phải, bà mối Giả bà đáng tin nhất, nếu không, ta cũng sẽ không tìm bà a, bà nói phải không? Lý thị nghe thấy lời của bà mối Giả, rất vui vẻ, xem ra lần này thật là tìm đúng người rồi, hôn sự của Anh nhi cuối cùng có chỗ trông cậy, như nhìn thấy cảnh Anh nhi thân khoác đồ đỏ xuất giá, Lý thị cười không khép được miệng, vội vàng bưng trà lên cho bà mối Giả nói đến nước miếng tung bay ở một bên.
Không phải chứ, vú nương, người còn tin thật á, con không muốn cưới vợ a.
“Lý đại thẩm, bà đã tin tôi, vậy tôi cũng nhất định sẽ dốc hết sức lực, khẳng định sẽ tìm một nơi chốn tốt cho khuê nữ bảo bối của bà, chuyện này, bà yên tâm đi; khuê nữ kia của bà, tôi gặp qua, tướng mạo đó, thế nào cũng phải tìm nhi tử của nhà lão gia địa chủ, kém nữa, cũng phải tìm gia cảnh giàu có trong thôn, không thể để khuê nữ tốt như vậy chịu chút thiệt nào, chịu chút ủy khuất nào.” Bà mối Giả vỗ ngực cam đoan.
Nghe đến đây, lòng luôn căng của Lý thị cuối cùng yên lại.
Ngải Thanh lại sững sờ!
Đây là tìm chồng cho Anh nhi, không phải tìm vợ cho mình?
Nghe đến đây, tim treo lơ lửng của Ngải Thanh đã thả xuống hơn nửa. Nhưng nghĩ đến Anh nhi, tim vừa thả xuống lại bị đá đến cuống họng. Anh nhi biết chuyện này không? Nhìn dáng vẻ của vú nương, rõ ràng là muốn nhân khoảng thời gian Anh nhi không ở nhà, chuẩn bị tiền trảm hậu tấu đây mà. Làm một người hiện đại, đối với chuyện cha mẹ ép gả cũng chỉ từng xem trong sách, hiện đại chú trọng yêu đương tự do, tuy cũng có ép buộc, nhưng đó cũng phần nhiều là liên hôn chính trị. Nhưng trước mắt bên cạnh mình sắp rõ ràng xảy ra chuyện này, Ngải Thanh không bình tĩnh được.
Ngải Thanh biết, hai năm này, đối với hôn sự của Anh nhi, vú nương càm ràm không ít, nhưng cũng chỉ tới mức nói bằng miệng, cũng không có đến mức hành động, hơn nữa, mỗi lần vừa nhắc tới, liền sẽ nhận được mắt lạnh của Anh nhi, tiếp đó liền dửng dưng rời khỏi.
Xem ra, vú nương là thật sự sốt ruột rồi!
Tuy hiểu đạo lý thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhưng Ngải Thanh vẫn không tán đồng cách làm lén giấu Anh nhi tìm bà mối kiếm con rể của vú nương, phải biết, hôn nhân không có tình yêu nhất định chỉ sẽ làm hai người đau khổ. Chung sống mấy năm này, khiến Ngải Thanh càng thêm rõ ràng, tuy sinh ở nông thôn, nhưng Anh nhi lại luôn là người vô cùng chủ kiến, bề ngoài dửng dưng, nhưng trong lòng lại dám làm dám chịu, này mới là tính tình thật của Anh nhi. Hạnh phúc của Anh nhi nên do chính nàng làm chủ.
Nghĩ đến đây, Ngải Thanh cảm thấy mình cần nói chuyện với vú nương.
—–
Tgclmn: Hết cách, tôi chính là một người ớt khống a, nhưng cũng là một người mỹ thực khống, ha ha, chờ mong chứ.
Người nông thôn thích tính tuổi ta, cho nên, tuổi thực tế của Lý Anh là 16t.