#Giả_Diện_Hoàng_Kim – Tác Giả Trường Lê
Cuộc thi kết thúc, mọi người rời khỏi nhà thi đấu tổng hợp. Đội của Vượng đang chuẩn bị quay về lớp thì bỗng có một người đi tới, nở một nụ cười thân thiện, đứng trước Vượng là một thanh niên cùng độ tuổi nhưng có dáng người cao, khuôn mặt rất đẹp trai, cậu ta nói:
– – Xin chào Vượng, rất vui vì màn so tài ngày hôm nay.
Vượng cùng mấy người bạn nhận ra ngay, người vừa đến chào hỏi chính là đội trưởng của trường An Thái.
Vượng đáp:
– – Phải là bọn tớ cảm ơn trường An Thái và Vạn Xuân đã cất công đến đây ngày hôm nay mới đúng. Cậu là Duy, đội trưởng của đội tham gia thi đấu trường An Thái phải không…?
Duy mỉm cười nói:
– – Tôi mừng vì cậu nhớ tên tôi, ngày hôm nay đội của cậu thật khiến tôi phải bất ngờ. Nhất là cậu, quá xuất sắc, cứ như thế này cuộc thi liên trường chính thức diễn ra sau đây 2 hôm, e là giải nhất không vuột khỏi tay các cậu được rồi.
Vượng gãi đầu đáp:
– – Không có đâu, các đội thi đều có những sở trường riêng….Hơn nữa cuộc thi hôm nay chỉ là màn giao hữu. Khối câu hỏi cũng là do các thầy cô của 3 trường tổng hợp rồi đặt ra. Còn khi vào cuộc thi chính thức, chắc chắn mọi thứ sẽ khác hơn rất nhiều. Chúng ta cùng cố gắng nhé.
Vượng đưa tay ra bắt tay với Duy, Duy cũng cười rồi nói:
– – Tất nhiên rồi, rất vui vì được làm quen với cậu. Nếu có dịp hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn bè thân thiết. Thôi, chúng tớ cũng phải về đây, chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại sau 2 ngày nữa. Bye bye…
Duy cùng nhóm bạn của mình rời đi, mấy người bạn của Vượng lúc này mới trầm trồ bàn tán:
– – Ra đó là hot boy Bảo Duy của trường An Thái…..Nghe tiếng đã lâu, hôm nay mới được nhìn tận mắt. Còn đẹp trai hơn cả trong ảnh ấy.
Bạn nam trong nhóm Vượng hỏi:
– – Ủa, cậu ta nổi tiếng vậy sao..?
Một bạn nữ trả lời:
– – Chứ còn gì nữa, mới lớp 9 mà đã là gương mặt làm mẫu ảnh quen thuộc của hầu hết các shop quần áo lớn nhỏ ở khu vực này rồi ấy. Đẹp trai, con nhà giàu, lại còn học giỏi nữa…….Người ta có cả một group fan lên tới 20k thành viên, thế mà không biết. Ở trường An Thái, cậu ấy có biệt danh là ” Hoàng Tử Lai “.
Bạn nam bụm miệng cười:
– – À hóa ra là giáo sư Snape à..? Ha ha ha.
Hai bạn nữ đánh khẽ vào người cậu bạn rồi tiếp tục giải thích:
– – Gọi là ” Hoàng Tử Lai ” bởi vì cậu ấy mang hai dòng máu Việt – Pháp, Duy có mẹ là người Pháp còn bố là người Việt. Càng nhìn càng thấy đẹp trai, nhưng chắc cỡ chúng mình không có cơ hội, hâm mộ quá đi mất.
Bạn nam bĩu môi:
– – Thôi thôi thôi, tôi xin 2 bà, ở đó mà mơ mộng……Xem chừng các bà nắm rõ gia phả nhà nó có khi còn hơn cả nó ấy. Lên lớp, thấy trai là mắt sáng lên, mặt tơn hớn, tém tém lại giùm tôi một chút. Mà này, nhắc cho nhớ, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng đến lúc vào thi, đừng có mà tơ tưởng rồi ” thả ” cho nó thắng ấy nhé. Tuy nói là cuộc thi Liên Trường, nhưng tính chất của cuộc thi này rất quan trọng đó. Đội chiến thắng trong cuộc thi sẽ được các trường chuyên chú ý, và dĩ nhiên phần thưởng cũng rất hấp dẫn. Thế nên….
Hai bạn nữ cướp lời:
– – Biết rồi….khổ lắm nói mãi…….Đi lên lớp đi, con trai gì mà nói nhiều quá, chúng tôi thấy ông đang GATO rõ ràng. Nhìn Vượng xem, nãy giờ cậu ấy có nói gì không…?
Cay cú trước mấy lời đâm chọt của đám con gái, bạn nam quay sang cầu cứu Vượng:
– – Kìa Vượng, cậu nói câu công bằng đi chứ…?
Vượng khẽ cười rồi đứng ra hòa giải:
– – Thôi được rồi, chúng ta là một đội mà, chuyện vui thôi không nên tranh cãi như vậy. Về lớp thôi, 2 ngày nữa diễn ra cuộc thi, mọi người nhớ để cho tinh thần thoải mái. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là chúng ta được thử sức xem khả năng của mình tới đâu. Cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật, chiều thứ 7 tớ mời các bạn đến nhà tớ ăn cơm nhé. Đảm bảo sẽ có rất nhiều món ngon, bởi vì mẹ tớ là một đầu bếp tuyệt vời.
Ba người bạn nhìn nhau ngạc nhiên:
– – Chủ nhật thi, lẽ ra thứ 7 phải ở nhà ôn luyện chứ…? Liệu có sao không…?
Vượng cười đáp:
– – Hì hì, cách tốt nhất để thành công chính là phải làm sao cho tinh thần được thoải mái, thư giãn nhất. Chúng ta đã ôn luyện cả tháng nay rồi, cố thêm 1 ngày trước khi đi thi càng làm cho đầu óc căng thẳng mà thôi. Phương pháp của tớ là luôn thư giãn trước khi làm một việc gì đó.
Cả ba đồng thanh hô:
– – Rõ, thưa đội trưởng.
[………]
Cùng lúc đó, Vũ cũng trở về lớp, nhưng lớp đã vào tiết mới được 15 phút. Kết quả là Vũ bị bắt đứng bên ngoài cửa cho đến hết tiết.
Chiều hôm đó, hai anh em cùng ra về. Trên đường đi Vượng nhìn Vũ nói:
– – Hôm nay cảm ơn em nhé.
Vũ giả ngu:
– – Sao tự nhiên anh lại cảm ơn em..? Anh bị sốt à…?
Vượng cười:
– – Lại còn đánh trống lảng, không phải em là người đã hét vang cả nhà thi đấu lúc đó hay sao…? Đúng là cái tính cách của em không thể lẫn đi đâu được. Chỉ nói thôi cũng khiến tất cả mọi người phải chú ý. Nhưng nhờ vậy mà anh mới thi đấu hết mình, các thầy cô có vẻ không mấy vui khi bọn anh bung hết sức, mà chẳng sao cả cuộc thi hôm nay thực sự rất thú vị. Anh cũng quen được các bạn ở trường khác, lâu lắm rồi anh mới thấy vui như vậy. Thế nên là cảm ơn em.
Vũ cười đáp lại:
– – Khì khì khì, nhìn mặt anh là em biết rồi…..Tại sao người lớn lại cứ phải toan tính nhiều như thế nhỉ. Em thì cho rằng, khi làm bất cứ một việc gì, chúng ta cứ cố gắng hết mình và bản thân cảm thấy vui là được. Thế thôi, việc gì phải giả bộ nhường nhịn như thế cơ chứ. Vừa coi thường đối thủ, lại vừa khiến chính mình cảm thấy gò ép.
Vượng đồng ý với cậu em trai:
– – Thế nên họ mới là người lớn…..Mà thứ 2 sinh nhật em, em vẫn chưa nói cho anh biết em thích quà gì đâu đó.
Vũ chép miệng:
– – Thực sự thì em không nghĩ ra là em thích cái gì cả……Em không thích chơi game, cũng không thích đọc sách, thế nên mấy món quà mà anh gợi ý em có nhận cũng không dùng đến. Khó thật đấy, cứ như mọi năm cả nhà quây quần tổ chức sinh nhật là được rồi, quà cáp làm gì cho đau đầu.
Vượng nói:
– – Đây là món quà vừa là quà sinh nhật, cũng vừa là quà đánh dấu việc anh chuẩn bị vào cấp 3. Từ năm sau, anh em ta sẽ không còn được đi học cùng nhau nữa.
Vũ thở hắt ra, Vũ hỏi:
– – À mà em hỏi này, cuộc thi sắp tới nếu giành giải nhất, anh có được tặng huy chương không nhỉ…? Vàng, bạc, đồng….như kiểu đường lên đỉnh Olympia ấy..?
Vượng trả lời:
– – Anh cũng không rõ, vì đây là năm đầu tiên quận tổ chức cuộc thi như thế này. Nhưng thấy bảo cuộc thi được tổ chức rất hoành tráng, làm cả cúp kỷ niệm, nên khả năng cũng sẽ có huy chương cho 3 đội. Cơ mà này anh chỉ đoán thôi chứ không chắc đâu nhé.
Vũ nhìn anh cười ranh ma:
– – Vậy giờ như thế này, nếu cuộc thi Liên Trường anh mà giành giải nhất và được trao huy chương, em muốn cái huy chương đó là quà sinh nhật…….Được chứ ạ….?
Vượng đáp:
– – Chà chà, xem ra anh phải thực sự cố gắng rồi…..Anh đồng ý, anh sẽ tặng em một cái huy chương vàng. Ha ha ha……
Thấy anh trai cười sảng khoái như vậy Vũ cũng rất vui, nhưng với bản năng của mình, Vũ cũng đã bắt đầu nhận ra. Từ lúc hai anh em rời khỏi trường, luôn có một nhóm người bám theo sau, ngạc nhiên ở chỗ, tất cả bọn chúng cũng đều là học sinh, nhưng là học sinh của trường khác