Cố Hành không tỉnh lại mấy ngày nay, tựa hồ trước đây giống nhau, tựa hồ khác nhau.
Hứa Ngôn Tô Tinh Linh lo lắng không yên.
Tô Mộc Nhiên với tình hình này, có thể thấy được Tô Mộc Nhiên cũng không toát ra mặt tiêu cực, hơi yên lòng một chút.
Tô Mộc Nhiên chỉ là mỗi ngày đợi ở trong phòng Cố Hành, phần lớn thời gian chỉ là lẳng lặng ngồi, thỉnh thoảng cùng Cố Hành nói một câu, hoặc là đánh đàn một khúc, mặc dù không nghe đáp lại, nàng cũng như trước vẫn như vậy.
Một ngày, Chung Tấn truyền tới một tin, có người đem Vạn Trang trói lại, ngày thứ hai nhét vào bờ sông, cả người đều là máu, tinh thần mơ hồ.
Chỉnh lý đại nhân giận dữ, thúc ngựa gấp trở về, trọng kim treo giải thưởng đuổi bắt hung thủ.
Khi nghe được tin tức, Tô Mộc Nhiên chẳng qua là giương mắt nhìn Chung Tấn, sau đó lại khôi phục bình thường, đối với chuyện này không có ý kiến.
Chung Tấn thấy nàng như vậy, cũng biết nàng không muốn bị quấy rầy, yên lặng đi ra ngoài đóng cửa lại.
Tô Mộc Nhiên không nghĩ chính mình có một ngày trở nên lãnh huyết như vậy, nhưng nàng đối với Vạn Trang vô luận thế nào cunxg không đồng cảm.
Nàng cơ bản đoán được chuyện này là ai làm, nhưng nàng hiện tại không nghĩ, cũng không có tinh thần quản chuyện này.
Giờ khắc này, trong mắt nàng chỉ có Cố Hành.
Hai ngày sau.
Theo sách ghi chép, Cố Hành hôm nên tỉnh.
Tô Mộc Nhiên nắm tay Cố Hành, dán vào môi, một khắc cũng không rời đi, ầm thầm khẩn cầu Cố Hành nhất định phải vô sự tỉnh lại.
Giờ ngọ đã trôi qua, Tô Mộc Nhiên vẫn là duy trì cái tư thế này, Tô Tinh Linh nhìn thấy, muốn đi khuyên tỷ tỷ dùng cơm, lại bị Hứa Ngôn ngăn lại Ngươi để yên nàng, đi thôi
Một tiếng thở dài.
Chỉ là yên lặng
Tới giờ mùi, mí mắt Cố Hành đột nhiên đập, ba người lập tức khẩn trương nhìn Cố Hành, chờ nàng tỉnh lại.
Một lát sau, Cố Hành rốt cục từ từ mở mắt, tay phải sờ nơi ghim châm, trong miệng phát ra tiếng hút khis.
Qua vài giây, đột nhiên phát hiện hai bên trái phải có người, làm như bị hoảng.
Biết rất rõ ràng không thể nào, Tô Mộc Nhiên vẫn là có chút mong đợi nhìn Cố Hành, mong muốn lúc này, nàng có thể gọi nàng một tiếng Mộc Nhiên
Nhưng nghe được là:Các ngươi là ai?
Không khống chế được mà mù quáng, Tô Mộc Nhiên hỏi: Ngươi có không thoải mái chỗ nào không?
Cố Hành suy nghĩ một chút, nói:Vừa rồi cái ót có chút đau, hiện tại không chuyện gì Phát hiện tay mình bị nữ tử xa lạ trước mắt nắm, cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng không biết làm thế nào để nàng buông tay, chỉ đành phải hướng nàng ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng đưa tay rút trở về, đồng thời hỏi: Các ngươi là ai? Ở đây là nơi nào?
Thấy biểu tình Cố Hành, Tô Mộc Nhiên trong ngực đau xót, miễn cưỡng đáp: Nơi này là nhà của ngươi, chúng ta..là người nhà của ngươi
Người nhà? Cố Hành có chút hoang mang, sau đó nhớ lại: Người nhà?Vì sao ta không nhớ nổi ta có người? Các ngươi…ta..ta là ai? Lại có chút luống cuống.
Hứa Ngôn mở miệng nói: Ngươi đừng sợ, đoạn thời gian trước có chuyện ngoài ý muốn, nguyên do tạm thời không nhớ nổi chuyện đã qua.
Chúng ta là người nhà của ngươi, chúng ta sẽ phụng bồi ngươi, chiếu cố ngươi, đừng sợ
Cố Hành nhìn ba người trước mắt, tựa hồ cũng không có ý xấu, trên mặt đều lộ vẻ thần sắc quan tâm, thoáng định ra, cẩn thận hỏi: Kia, các ngươi tên gì?ta gọi là gì?
Tô Mộc Nhiên nhất nhất nói danh tính bốn người, Cố Hành theo đọc một lần, cảm giác sau khi nhớ lại, cùng Tô Mộc Nhiên nói: Tên của ngươi, rất êm tai, ta rất thích
Chỉ là đơn giản một câu nói, khiến cho Tô Mộc Nhiên vui mừng, không che giấu được vui vẻ.
Ngươi cười rộ lên, đẹp lắm a Cố Hành cười híp mắt khen.
Mắt thấy hai người này nhanh như vậy liền dứt bỏ hai nàng đơn độc đối thoại, Tô Tinh Linh liền họ nhe một tiếng, hỏi: Kia, tên của ta là gì?
Cố Hành có chút ngây ngô, sau đó phản ứng, cười nói: Cũng dễ nghe
Tô TInh Linh lúc này mới vừa lòng, Hứa Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này, lớn như vậy vẫn thích tính toán, len lén dắt tay Tô Tinh Linh nói: Mộc Nhiên, chúng ta còn có việc, ngươi phụng bồi a Hành.
A Hành, chúng ta chậm chút trở lại thăm ngươi Nói xong liền kéo Tô Tinh Linh rời đi.
Cố Hành vừa mới tỉnh lại, tất cả mọi việc đều không nhớ, để cho nàng có chút sợ hãi.
Hiện tại có cô nương cười lên rất đẹp lưu lại cạnh nàng, nàng tự nhiên không bỏ qua cơ hội, hỏi nhiều vấn đề, được đáp án, chuẩn bị hỏi cái khác, thấy Tô Mộc Nhiên lấy tay che miệng, ngáp nho nhỏ một cái.
Cố Hành thử hỏi: Ngươi có đúng hay không mệt mỏi? Là bởi vì chăm sóc ta sao?
Tô Mộc Nhiên mỉm cười trấn an nói:Ta còn hảo, chỉ là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc
Ngươi có muốn hay không về phòng nghỉ ngơi một chút?
Không cần, ta muốn cùng ngươi
Kia,..Ngươi nếu như không ngại, cùng ta nằm chung? Nói, Cố Hành hướng giường nhích qua.
Tô Mộc Nhiên ngẩn ra, gật đầu đáp ứng.
Mấy ngày nay, nàng nghỉ ngơi luôn không tốt, thật sự là mệt mỏi.
Hơn nữa, nàng thật sự rất muốn, hảo hảo ôm nàng một cái.
Cởi giày, nhẹ nhàng lên giường, liền ôm người kia.
Nghe Cố Hành bên người mình quen thuộc, cảm giác được tay Cố Hành vỗ nhẹ trên lưng nào, bên tai truyền tới thanh âm ôn nhu: Ngủ một lát đi, chờ ngươi tỉnh lại, ta còn nhiều chuyện muốn hỏi ngươi Cố Hành ôn nhu, Tô Mộc Nhiên cả người thanh tỉnh lại, tiến vào mộng đẹp.
Hoàn hảo, tất cả mọi thứ còn có cơ hội làm lại.
Dĩ vãng đã qua, lúc nào cũng là ngươi hống ta, phụng bồi ta, cho ta tình yêu và ấm áp.
Lần này, đến lượt ta, chờ ngươi thích ta.
– Chính văn hoàn –