Hàn Dư là người từng trải hiển nhiên cũng nhìn ra sự xa cách và lạnh lùng của Tử Vỹ đối với hắn nhưng cũng không vì vậy mà lui bước. Từ trước đến giờ hắn luôn thích sự khiêu chiến. Hàn Dư nhìn thấy mấy lọn tóc của cô bị rủ xuống do cúi đầu liền không nhịn được, đưa tay ra vén chúng lên.Tử Thiên thấy động tác của Hàn Dư, anh nhăn mày lại ánh mắt lộ rõ tia rét lạnh. Anh bỏ lại đám người đang nải nhải, ra sức lôi kéo sự chú ý về việc làm ăn với anh, bước nhanh về phía Tử Vỹ.
Động tác mân mê ly rượu của Tử Vỹ dột nhiên dừng lại. Cô kìm nén kích động muốn bẻ gãy tay người kia, hơi lùi lại về phía sau đẩy tay hắn ra, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm, nói:
– Tôi không thích người khác dụng vào mình.
Hàn Dư thu hồi cánh tay đang lơ lửng giữa không trung, giải thích có chút oan ức:
– Tôi không có ác ý chỉ muốn giúp em vén mấy sợi tóc thôi.
Tử Thiên đi về phía Tử Vỹ tay trái vòng qua eo cô, tay trái thong dong đút túi quần, khinh khỉnh nhìn Hàn Dư, âm thầm tuyên thệ chủ quyền của mình.
Hàn Dư nhìn thấy Tử Vỹ không hề có chút ý định né tránh hành động của Tử Thiên mà ngược lại cô ung dung chọn rượu tiếp tục thú vui của mình, thì trên mặt có chút khó hiểu. Thì ra cô ấy nói ” người khác” là ngoại trừ Tử Thiên ra. Nói đi cũng phải nói lại, sau hàng loạt hành động mờ ám của Tử Thiên đối với cô nghĩ lại thực sự cô rất hối hận khi thốt ra những lời vừa rồi, cái gì mà ” không thích người khác đụng vào mình”, cô nhục hết chỗ nói chỉ mong sao giờ có cái lỗ để cô chui xuống. Hàn Dư cũng không phải là người dễ dàng buông tha như vậy. Hiếm khi có dịp chọc tức Tử Thiên, không phải trên thương trường thì đây cũng là cơ hội không tồi.
Hắn bày ra nụ cười xã giao, đưa tay phải ra chào hỏi:
– Đã lâu không gặp.
Tử Thiên nhíu mày đưa tay phải ra dùng sức nắm lấy tay đối phương, ngoài mặt không chút biểu cảm, gật đầu. đáp lễ:
– Vinh hạnh.
Tay hai người âm thầm so tài, nắm một phút rồi mà vẫn chưa buông ra. Nhìn hành động trẻ con trước mặt Tử Vỹ lắc đầu ngao ngán, cúi xuống nhấc một ly rượu mạnh lên lắc nhẹ nghiên cứu. Để ý thấy sức của Hàn Dư vốn không bằng Tử Thiên nên khuân mặt có chút biến sắc. Dù vậy nhưng cô cũng không xem thường người này, biết không nhiều nhưng đủ để hiểu là tuy sức lực không khỏe bằng Tử Thiên nhưng âm mưu thủ đoạn nhiều không kém. Thở dài một hơi, Tử Vỹ đưa ly rượu mình vừa chọn đến trước mặt Tử Thiên, nói:
– Hai người cầm tay nhau đủ chưa?
Nghe thấy thế hai người không hẹn mà cùng buông tay ra. Nhét ly rượu mình cất công chọn vào tay Tử Thiên không khỏi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hai người. Hàn Dư hình như rất vui mừng vì hắn cảm thấy Tử Vỹ đang giúp hắn, còn Tử Thiên lại rất tức giận bởi vì anh cũng cảm thấy Tử Vỹ đang giúp Hàn Dư.
Nhận thấy Tử Thiên đang tức giận, mặc dù cô không biết anh như thế là vì điều gì, nhìn qua nét mặt của anh vài phần cô đoán được chắc cũng có liên quan đến người đàn ông này. Không khí xung quanh cô lúc này có chút gượng ngạo, khó chịu, Tử Vỹ đành lên tiếng:
– Ly rượu tôi chọn, anh cảm thấy sao?_ Ánh mắt cô hứng về phía Tử Thiên chờ đợi câu trả lời, đôi chút dè chừng, sợ anh bùng nổ. Cô không hiểu sao mình lại quan tâm tới việc Tử Thiên có tức giận hay không nữa
Tử Thiên phảng phất lửa giận hiện tại không có tâm trạng ăn uống, nhìn vào ly rượu cô đưa một lát rồi đặt xuống, kéo tay cô đi ra phía cửa khách sạn.
Hàn Dư thấy vậy, nhân lúc hai người mới đi được hai bước, tiện tay đón lấy ly rượu Tử Thiên vừa đặt xuống nhấp một ngụm nhỏ, cười nói:
– Không tồi, thật thú vị.
Từ đầu đến cuối Tử Vỹ đều không cho Hàn Dư cơ hội nói chuyện tử tế lần nào. Hàn Dư cũng chả bận tâm, đợi ha người biến mất khỏi tầm mắt hắn mới cúi xuống nhìn tay mình xoa nhẹ, cười khổ. Không biết có gãy xương không đây. Cũng chẳng phải lần đầu tiên nhưng lần nào hai người gặp nhau cũng để lại thương tích cho đối phương nhiều rồi thành quen, không gây gổ không chịu được. ẤY vậy mà lần này khiến hắn hài lòng nhất chọc tức Tử Thiên, diện kiến người phụ nữ của kẻ thù không đội trời chung, nhờ cô mà hắn có một buổi tối vui vẻ, chỉ tiếc chưa thể cảm ơn cô đàng hoàng. Hàn Dư đang chìm đắm trong sự vui mừng, chợt phía sau anh xuất hiện một người cao lớn, thanh lịch cung kính chào hỏi. Nhìn hình ảnh phản chiếu qua ly rượu Hàn Dư cười khểnh:
– Tới rồi sao?
Hắn xoay người, đưa ly rượu lên làm động tác chào hỏi:
– Châu Quang, tôi chờ cậu mãi.
~~~
Tử Thiên muốn đi đương nhiên không một ai dám ngăn cản. Phục vụ khách sạn lái xe đến trước mặt anh, cung kính mở cửa xe giúp anh. Tử Thiên buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ra, đẩy cô vào trong xe, ngồi vào vị trí lái, phóng đi như bão táp.
Im lăng, im lặng ngoài sự im lặng vẫn chỉ có im lặng. Không khí trong xe cực kỳ áp lực, cực kỳ lặng nề.
Về đến nhà, Tử Thiên liền áp cô vào cửa. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị anh cưỡng hôn, không cho cô chút không khí nào để thở. Cô sắp ngất tới nơi rồi, anh gần như buông lỏng cô ra, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận:
– Rốt cuộc anh đang tức giận gì vậy hả?
Tử Thiên chưa nguôi giận, nhìn Tử Vỹ chằm chằm nhấn mạnh:
– Em là của tôi.
Nói xong không đợi Tử Vỹ phản ứng đôi môi mỏng của anh lại hôn nên cổ cô. Cảm nhận được cơn giận anh đã vơi đi đôi chút cô cố gắng không để ý đến những nụ hôn không ngừng rơi trên cổ, trên vai mình.
– Nhưng anh giận điều gì vậy?_ Cô thực sự không hiểu.
Tử Thiên ngẩng đầu thịnh trọng nói:
– Là vì em giúp Hàn Dư.
Nói xong em nghiêm túc quan sát nét mặt của Tử Vỹ.
Mẹ kiếp! chỉ vì điều này mà cô bị dày vò bán sống bán chết như vậy sao? Cơn uất ức của Tử Vỹ dần dần bốc lên:
– Hắn ta thì liên quan gì tới tôi, tôi chả có hứng thú, rảnh hơi đâu mà đi giúp hắn chứ.
Hàn Dư không hề biết, giờ phút này Tử Vỹ đã cấp cho anh một chữ ” hận”… Được cả đôi.
Tử Thiên cười, cười đến dịu dàng, xuất thần nhập quỷ.